Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1168

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1168: Muốn chạy trốn

Ngay lúc Hoàn Nhan Tông Vọng đánh hạ phủ Chân Định, thì Hoàn Nhan Tông Hàn thống soái đại quân Tây lộ cũng thế như chẻ tre, đầu tiên gã đánh hạ Đại Châu, lại lợi dụng sau khi Trung Sơn phái ra viện binh, liền thừa dịp hư mà vào, đánh lấy Trung Sơn, nhưng, khi Hoàn Nhan Tông Hàn đang chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm để đánh Thái Nguyên, lại gặp phải quân dân Thái Nguyên ngoan cường chống cự, ban đầu vốn định ba ngày là đánh hạ Thái Nguyên, Hoàn Nhan Tông Hàn không thể không bố trí lại chiến thuật một lần nữa.

Nhưng mà, đại quân Đông lộ của Hoàn Nhan Tông Vọng cũng đột nhiên bị đình trệ ở tại Hàm Đan, nhưng không phải là bởi vì gã bị ngoan cường chống cự, mà là mắt thấy Hoàng Hà đang ở ngay trước mặt, mà bất hạnh là không có đò để sang, hơn nữa phía trước là một tầng phòng tuyến cuối cùng tại phía bắc Hoàng Hà của quân Tống, có thể nói là trọng binh canh gác, gã hy vọng có thể vượt qua đạo phòng tuyến này qua sông, lấy giá nhỏ nhất để thu hoạch lớn nhất, trực tiếp tiến công đến Đông Kinh, trước tiên bắt hoàng đế này lại, như vậy vận số của Đại Tống liền kết thúc.

Quách Dược Sư lại hiến kế, nói sao không qua sông từ Tề Lỗ bên kia, gã còn nói cho Hoàn Nhan Tông Vọng, ở đất Tề Lỗ này, từng gặp hai lần phản loạn lớn, gã nói hai lần phản loạn, chính là Tống Giang và huynh đệ Đào thị, quân đội Tề Lỗ sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng thuyền lại vô cùng nhiều, có thể trả giá rất ít để qua sông.

Hoàn Nhan Tông Vọng nghe thế cảm thấy cũng không sai, tuy rằng bị đi đường vòng thêm chút, nhưng chỉ cần ở trên đất bằng, gã tự nhận Tống triều không có cách nào ngăn lại gót sắt của gã, hơn nữa, gã đánh tới đoạn đường này, đều là áp dụng loại chính sách này, phàm là thành trì quá hai ngày mà không công được, gã lập tức đi vòng qua, không thèm triền miên với ngươi, đánh cho hạ liền đánh, đánh không hạ liền tiếp tục đi tới, nếu như ngươi dám đuổi theo, ta liền cho các ngươi có đến mà không có về, đây cũng là nguyên nhân vì sao gã có thể nhanh như vậy đã đánh tới Hàm Đan. Hơn nữa, gã phải tận lực tránh cho tổn thất, bảo tồn thực lực để tiến công Khai Phong. Vì thế lập tức phái ra ba nghìn quân tiên phong, muốn nhất định phải hạ Tề Châu, nếu không có Hoàng Hà chống đỡ, chỉ bằng chút quân Tống kia, ba nghìn gã cũng ngại nhiều rồi.

Nhưng chưa từng nghĩ đến, ba nghìn quân tiên phong này đến Hoàng Hà đi bộ một vòng rồi trở lại. Điều này làm cho Hoàn Nhan Tông Vọng có chút không hiểu ra sao cả, nhanh như vậy đã trở lại rồi, lại không có tổn binh hao tướng.

Đợi hỏi xong, Hoàn Nhan Tông Vọng mới hiểu được. Hoá ra quân Tống ở Tề Lỗ đã sớm triển khai một Tự Trường Xà Trận ở bờ bên kia Hoàng Hà, bày ra một bộ tư thế liều mạng, nếu như ngươi dám tiến vào Hoàng Hà, ta đây liền cho các ngươi táng thân. Ba nghìn quân tiên phong kia nhìn thấy Thiết Dũng Trận này, trong lòng càng ngày càng lạnh, ngay trận thế này, đừng nói thuyền, chỉ sợ ngay cả cọng lông cũng không mò được, nói không chừng, còn phải vùi thây ở chỗ này, cho nên bọn họ cũng không nghĩ gì nữa, xám xịt trở về.

Điều này làm cho Hoàn Nhan Tông Vọng rất là kinh ngạc nha, không phải nói Nam triều không có người rồi à. Tại sao vẫn còn có tướng tài bực này, bởi vì trong một tháng này, tướng Tống mà gã gặp được, đều chỉ thấy bóng dáng, vẫn chưa có người nào dám cùng đứng trước mặt gã. Hỏi lại lần nữa, mới biết được đây đều là do một người tên là Tông Trạch làm, không chỉ có như thế, lúc trước chính là Tông Trạch này đem dân chúng cùng với tất cả tiền tài vài châu huyện phương bắc đều vận chuyển về vùng Tề Lỗ.

Hoàn Nhan Tông Vọng vừa nghe, thẹn quá thành giận nha, hóa ra chính là ngươi khiến chiến lợi phẩm của ta giảm bớt đi nhiều nha, đánh nửa ngày, mới buôn bán lời một số ở Yến Sơn Phủ, còn lại đều là một đống phòng không nhà trống ở nơi đó, ngay cả một nô lệ cũng không tìm thấy, chẳng lẽ ngươi không biết ta con mẹ nó cũng phải ăn cơm sao, ngươi đây là muốn đoạn kế sinh nhai của ta nha, liền tuyên bố phải giết Tông Trạch.

Nhưng đây chẳng qua là nói nhảm, gã nghĩ lại, chỉ sợ Tông Trạch này khẳng định có nghiên cứu qua, hơn nữa còn sớm chuẩn bị đối với phương thức tác chiến của quân Kim bọn họ, nếu là tùy tiện tiến đến, chỉ sợ sẽ vì cái nhỏ mà lỡ cái lớn.

Quách Dược Sư cũng không biết Tông Trạch là thần thánh phương nào, không tiện đưa ra ý kiến, nhưng gã cũng hiểu được vẫn là đừng đi về bên kia, vì thế lại hiến kế, khiến Hoàn Nhan Tông Vọng đánh chiếm phủ Đại Danh trước, phủ Đại Danh có thể nói là kinh đô thứ hai của Bắc Tống, tương đương chính là Phó Đô thành, hơn nữa ngay tại bên bờ Hoàng Hà, có rất nhiều con thuyền, quan trọng nhất là, phủ Đại Danh chính là do hoàng thân quốc thích cầm quyền đấy, đó so với Đông Kinh còn hủ bại hơn một chút, nói như vậy, so với trực tiếp công kích quân Tống phụ cận Hoàng Hà thì dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa có phủ Đại Danh làm điểm tựa, như vậy cũng có thể bình tĩnh mà qua sông rồi.

Hoàn Nhan Tông Vọng tiếp thu đề nghị của Quách Dược Sư, ngày đó cũng trực tiếp xuất binh tới phủ Đại Danh.

...

Nhanh! Quá là nhanh!

Hoàn Nhan Tông Vọng thống lĩnh đại quân Đông lộ, trong nháy mắt liền đánh tới Hàm Đan rồi, trước mặt chính là phủ Đại Danh, xuống lần nữa chính là Khai Phong rồi, người Tống đánh đến vỡ đầu cũng không thể tưởng được, quân Kim làm thế nào liền đánh tới nơi này, bọn họ không phải là bay tới đấy chứ?

Tống Huy Tông thấy quân Kim nhanh như vậy đã đánh đến nơi này, đối với chuyện kể của vị Lục như cấp kia, là tin tưởng không nghi ngờ, quân Kim này thật đúng là người như hổ, ngựa như rồng a, cuộc chiến này xác định vững chắc là đánh không thắng rồi, phải chạy trốn thôi. Vì thế ông ta lặng lẽ đem gọi đám người Thái Kinh, Thái Du, Lý Bang Ngạn, Lý Kỳ, Triệu Hoàn, và đại thần liên can trong triều đình vào cung thảo luận. Nhưng, ông ta cũng không tiện nói rõ rằng mình muốn chạy trốn, vì thế liền nói:

- Chư vị ái khanh, trẫm không muốn đặt thân vào trong chiến hỏa nha!

Lời này vừa nói ra, các đại thần liền hiểu rõ, hoàng đế này đã tính toán xong xuôi, muốn chạy trốn rồi.

Làm người ta buồn cười chính là, rất nhiều người đều cảm thấy Hoàng thượng với mình là chí lớn gặp nhau nha, Thái Thao chính là một người trong số đó, nói:

- Hoàng thượng, sao không tạm thời nhượng bộ lui binh, đi Giang Nam trước, chỉnh đốn binh mã, rồi sẽ Bắc thượng thu thập sơn hà cũ.

Lý Kỳ nghe vậy buồn cười, cái gì thu thập sơn hà cũ, các ngươi chỉ để ý hưởng phúc hưởng lạc của chính mình, nếu đi Giang Nam, quỷ mới còn nhớ rõ Đông Kinh là bộ dáng gì.

Tống Huy Tông chỉ chờ bọn họ nói những lời này thôi, nói:

- Ái khanh nói có lý, nói có lý, trẫm cũng nghĩ như vậy đấy.

Thái Du mặc dù là hạng người không học vấn không nghề nghiệp, nhưng lúc này cũng không biết có phải là đầu thông suốt rồi hay không, vội vàng nói:

- Hoàng thượng, người cũng không thể đi nha, người đường đường là vua của một nước, nếu đi rồi, dân chúng mất đi chỗ dựa tin cậy, vậy trận này không còn cách nào để đánh nữa.

Có Thái Du mở đầu, lập tức có không ít đại thần đều đứng dậy, khẩn trương đoạn tuyệt ý nghĩ này của Tống Huy Tông, Hoàng đế ngươi đã chạy, vậy ngươi còn có thể trông cậy vào ai để bảo vệ Khai Phong nha.

Ngôn từ đều rất sắc bén, dường như chính là nói cho Tống Huy Tông, nếu như ngươi muốn đi, chúng ta cho dù phải kéo cũng muốn giữ chặt ngươi, tuyệt đối không không cho ngươi rời khỏi kinh thành.

Tống Huy Tông nghe vậy rất buồn bực, nhưng trong lời nói của các đại thần, cũng không làm dao động quyết tâm chạy trốn của ông ta, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nhìn nói với Thái Kinh:

- Nếu là như vậy, vậy thì do Thái tể cầm binh, tổ chức quân dân, bảo vệ Khai Phong.

Thái Kinh vừa nghe, mồ hôi cũng toát ra. Ta cũng đã từng này tuổi rồi, nếu có thể trốn, ta đã sớm chạy thoát, ngươi để cho ta cầm binh, ngươi là muốn cho ta chết, hay là muốn đem Khai Phong chắp tay đưa cho người Kim, ta sẽ không làm tội nhân thiên cổ này, chắp tay nói:

- Hoàng thượng, lão thần tuổi tác đã cao, già mắt mờ. Sợ khó chịu nổi trọng trách a!

Lão dù sao cũng đã quyết định, kiên quyết không làm chuyện này.

Tống Huy Tông coi Thái Kinh cũng một nắm tuổi rồi, để lão ta cầm binh, đích thật là làm khó lão, vì thế lại chuyển hướng Thái Du, nói:

- Như vậy đi, do Xu Mật Sứ cầm binh. Chống đỡ quân Kim.

Thái Du mới vừa nói câu nói kia, chính là đề phòng một chiêu này của Tống Huy Tông đấy, chức vị Xu Mật Sứ này, là chuẩn bị cho việc đánh giặc mà, nếu như ngươi chạy trốn, vậy rất có thể chính là ta lên chống đỡ nha. Lắc đầu nói:

- Hoàng thượng, vi thần vào Xu Mật Viện không quá hai ba năm, uy vọng không đủ để hiệu lệnh tam quân, tuy nhiên, Quảng Dương quận Vương lại đã trải qua trăm trận chiến. Do ông ta đảm nhiệm chức này, vậy thì thật là quá thích hợp rồi.

Đồng Quán nghe thế, vậy thì xong rồi, ông ta đã từng chứng kiến sự lợi hại của quân Kim, cuộc chiến này căn bản không có cách nào để đánh a, trong lòng mắng to, tốt lắm, ngươi đồ người chim, lúc làm Xu Mật Sứ, liền trăm phương nghìn kế ngăn cản ta lãnh binh, hiện tại gặp quân Kim đánh tới, lại đem cục diện rối rắm này ném cho ta, thiên hạ nào có chuyện tiện nghi như vậy. Cái đầu dài lắc như trống bỏi, nói:

- Ta phải đảm nhiệm chức trách bảo hộ hoàng thượng, Hoàng thượng đi đâu, ta nhất định phải cùng ở đó.

Tổ sư con bà nhà ngươi! Ngươi cũng quá vô sỉ đi. Lời như thế này cũng nói ra miệng được? Không phải là muốn cùng Hoàng đế chạy trốn sao, nói thẳng là được, ta cũng sẽ không trách ngươi đâu. Lý Kỳ đối với độ dày da mặt của Đồng Quán, thực sự là bội phục sát đất a!

Tống Huy Tông nghĩ thầm, cũng đúng nha, đi ra bên ngoài, dù sao cũng phải tìm bảo tiêu gì gì đấy, Đồng Quán là người trẫm tin được nhất, không thể để cho y đóng giữ. Ông ta suy nghĩ nửa ngày, lại nói:

- Vậy hãy để cho Tri phủ phủ Khai Phong đảm nhiệm chức trách bảo vệ kinh sư đi.

Lời này vừa nói ra, lập tức bị không ít đại thần phản đối, ngay cả Tể tướng, Xu Mật Sứ đều không đủ để đảm đương trọng trách đó, ngươi để Tri phủ Khai Phong đi lãnh binh, vậy càng không thể nào nói nổi, đây chính đánh đấm giả bộ cho có khí thế mà.

Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, vậy thì làm như thế nào cho phải a! Tống Huy Tông hiện tại chỉ muốn chạy trốn, vội vã phá tan hết cả trọng trách trên người, trong lòng nóng như lửa đốt nha.

Thái Du bỗng nhiên nói:

- Hoàng thượng, sao không để Thị Vệ Bộ Đô Chỉ Huy Sứ cầm binh.

Thị Vệ Bộ Đô Chỉ Huy Sứ? Vậy chẳng phải chính là ta sao. Lý Kỳ còn ngơ ngẩn một lát, mới phản ứng lại, vội vàng nói:

- Xu Mật Sứ, xem ngươi nói này, ngươi còn không cầm binh, lại để cho ta tới cầm binh, như vậy thích hợp sao, ta ở tam nha làm vài năm, cũng không so được với mấy ngày của ngươi, hơn nữa, ta còn phải nấu ăn cho Hoàng thượng rồi, trừ phi ngươi cầm binh, phái ta làm trợ thủ của ngươi, thế còn tạm được.

Đồng Quán nghe vậy trong lòng không khỏi dựng lên một ngón tay cái, thật đúng là núi cao còn có núi cao hơn a! bảo tiêu như ta đây chính là cần thiết đấy, nhưng ngươi lấy đầu bếp làm lý do, không khỏi cũng quá vô sỉ đi à nha.

Thái Du vừa nghe, giận tím mặt, ngươi quét đường cái đã kéo cả ta cũng thôi đi, chịu chết ngươi cũng muốn kéo ta làm đệm lưng, thế này thì quá ức hiếp người, ta không chơi với ngươi. Gã đúng là rất sợ đến cuối cùng, Lý Kỳ muốn cùng gã đồng quy vu tận, nên cũng không dám nhiều lời nữa.

Tiểu dạng! Muốn chơi lén ta, về nhà lại học vài năm đi. Lý Kỳ cười thầm trong lòng vài tiếng.

Tống Huy Tông coi Lý Kỳ quá trẻ tuổi, không đủ để khiến người tin phục, càng nghĩ, cuối cùng ông ta đem ánh mắt chuyển đến trên người Triệu Hoàn, nói:

- Để cho Thái Tử đảm nhiệm Khai Phong mục, Giám quốc nhiếp chính, vậy cũng có thể rồi chứ.

Dù sao người ta là Thái Tử, uy vọng, địa vị dĩ nhiên có khác với Tể tướng, Xu Mật Sứ.

Triệu Hoàn mới vừa rồi vẫn còn đang cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng điểm tên của mình, thậm chí y còn dùng ánh mắt ngăn trở Lý Bang Ngạn, Bạch Thì Trung, cũng đang khẩn trương phát run, vừa nghe Tống Huy Tông nhắc đến tên của mình, hai chân mềm nhũn, bùm một tiếng, ngã ngồi dưới đất, cả người đều sợ choáng váng.

Bạch Thì Trung đứng một bên khẩn trương nâng y dậy, nhưng lúc này Triệu Hoàn đã bị hù đến không nói nên lời rồi.

Các đại thần thấy Thái Tử cũng đã bị dọa cho ngã gục xuống, âm thầm lắc đầu thở dài, Thái Tử yếu đuối như vậy, tương lai còn như thế nào lãnh binh bảo vệ Khai Phong a!

Lý Bang Ngạn hiểu rất rõ Tống Huy Tông, biết Tống Huy Tông là muốn đi cho nhanh rồi, muốn ngăn cũng không ngăn được rồi, mà hiện giờ đối tượng có thể danh chính ngôn thuận để phó thác, cũng chỉ có Triệu Hoàn thôi, một khi đã như vậy, lòng ông ta nghĩ, sao không giúp Thái Tử tranh thủ thêm một chút, liền nói:

- Hoàng thượng, nếu để cho Thái Tử Giám quốc nhiếp chính, sao không truyền ngôi cho Thái Tử.

Trong điện là một mảnh xôn xao.

Lý Kỳ trợn trắng hai mắt, lại hơi hơi nhíu mày, rất muốn há mồm, nhưng vẫn nhịn được.

Việc truyền ngôi này cũng không phải là việc nhỏ nha, Tống Huy Tông trong lúc nhất thời cũng không quyết định được, nói:

- Để trẫm suy nghĩ kỹ một chút.