Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1167

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1167: Sáu “như” của Cấp Sự

Biện Lương, Đông Kinh

Hôm nay đã là mùng mười tháng giêng, vào thời gian này trước đây, cả thành Biện Lương có lẽ là nơi náo nhiệt nhất thiên hạ. Nhưng năm nay lại có sự khác biệt rất lớn, ngay cả yến tiệc tết Nguyên Đán cũng rất đơn giản. Thậm chí ở trên phố, đừng nói đến treo đèn kết hoa, càng không cần nói đến cảnh tượng náo nhiệt, chỉ sợ ngay cả chút không khí vui mừng cũng không có, trái lại giống như một khu hoang tàn vậy.

- Giá – tránh đường, tránh đường.

Một chiếc xe ngựa từ phía tây từ từ lao trên con đường Biện Hà. Nhưng con đường vốn dĩ rất rộng lớn, xem ra hôm nay lại trở nên nhỏ bé khác thường. Hai bên đường toàn là người, tụm năm tụm bảy sưởi ấm cho nhau trong tiết trời gió bắc thổi, rất thê lương.

Những người dân chạy nạn này đều đến từ phía Bắc, rời quê hương, không nơi nương tượng, chỉ có thể ngủ lại bên đường.

Lý Kỳ ngồi trong xe ngựa, nghe thấy tiếng ăn xin bên ngoài mà không dám nhìn ra xem. Thoáng nhìn liếc qua chiếc màn cửa sổ. Lén lút nhìn ra ngoài xe, khiến hắn phải lắc đầu than thở, rồi tự lẩm bẩm một mình:

- Trên đời này thật không công bằng, những kẻ gieo nên tai họa, lại không phải là những kẻ chịu khổ.

Thực ra so với lúc bắt đầu cũng tốt hơn nhiều rồi. Vì những người này là Lý Kỳ âm thầm dẫn tới, hắn đương nhiên phải có chuẩn bị. Hắn từ sớm đã phái người dựng nhà gỗ trên mấy mảnh đất hoang trong thành, mặc dù đơn sơ nhưng có thể che mưa che gió. Ngoài ra, hắn còn đem cả trang viên của mình để đóng góp, ngoài ra học viện Thái sư góp một phần. Nhưng dự vào năng lực của một mình hắn cũng có hạn. Vì vậy hắn chỉ có thể sắp xếp trước cho mấy người già, phụ nữ và trẻ em. Vẫn còn rất nhiều người vẫn không nơi nương tựa.

Chỉ có một đoạn đường ngắn, mà phải mất gần nửa canh giờ mới tới Túy Tiên Cư, thế đạo đại loạn, quán rượu cũng bị liên lụy. Mấy ngày nay việc buôn bán của Túy Tiên Cư tiên lục tụt dốc. Cho dù Lý Kỳ có nhiều lần định làm nên kỳ tích, nhưng chiến tranh dẫn đến sự tụt dốc của việc buôn bán, hắn cũng hết cách

Lý Kỳ đến Túy Tiên Cư gọi vài món ăn, ăn xong thì lập tức trở về nha phủ làm việc

Ngày tết này, có thể nói là ngày tết thứ hai bận rộn nhất trong đời hắn. Từ cuối năm đến bây giờ, hắn ngày nào cũng đi sớm về muộn. Thậm chí còn không về nhà, vừa phải thủ thành, khai thông dân chạy nạn. Cũng may mà hắn đã tính toán từ trước. Nếu không cho dù hắn không ăn không ngủ thì cũng phải lực bất tòng tâm

Thế mà không được mấy ngày, lại có một hung tin từ phía Bắc truyền tới.

- Yến Sơn Phủ bị chiếm rồi.

- Nhanh! Thật quá nhanh!

Bách tính Đông Kinh chắc chắn không ngờ tới Yến Sơn Phủ lại bị chiếm nhanh tới vậy. Nhất thời phản ứng không kịp. Thậm chí còn nghi ngờ thông tin này là thật hay giả.

Nhưng sự thật chính là như thế.

Chân Ngũ Thần tử trận, Quách Dược Sư phản bội, khiến cho sự phòng vệ của Yến Sơn Phủ chỉ trong ba ngày đã bị sụp đổ trong nháy mắt.

Hoàn Nhan Tông Vọng nghe theo lời đề nghị của Quách Dược Sư, phát động tấn công trí mạng vào điểm yếu nhất của Yến Sơn Phủ. Rất nhanh đã chiếm được Yến Sơn Phủ. Sau đó đã giết Vương An Trung tại chỗ để thể hiện quyết tâm diệt Tống.

Hoàn Nhan Tông Vọng chiếm được Yến Sơn Phủ giống như chiếm được một kho tàng vậy. Đoạt được vô số binh khí, hàng vạn chiến mã, năm vạn bộ giáp và bảy vạn binh lính. Đối với Tống triều mà nói, những binh giáp kia không đáng là gì, nhưng chỉ hàng vạn chiến mã cũng đủ Tống triều khóc không ra nước mắt. Sau đó Hoàn Nhan Tông Vọng lại thừa cơ bình định các châu phủ ở Yến Sơn Phủ, hầu như không có người nào chết. Yến Sơn Phủ đã hoàn toàn rơi vào trong tay y.

Điều này đối với Tống triều mà nói thật là một điều sỉ nhục.

Nhớ ngày trước, Vương Triều Tống vì muốn có được Yến Sơn Phủ mà phải tốn hơn trăm năm, cuối cùng còn ngậm đắng nuốt cay tặng người, tặng tiền, tặng cả tôn nghiêm, tốn hết bao nhiêu sức lực, mới thâu tóm được Yến Sơn Phủ, gian khổ trong đó, đều là những giọt lệ chua xót a!

Nhưng tất cả còn chưa kịp nóng, trong thời gian nháy mắt, đã thành không có, tương đương trả giá trước kia đều là uổng phí, đám dân chúng tức giận thiếu chút nữa hộc máu, đều muốn giải phóng oán khí trên người của Quách Dược Sư, vì không cho gã vũ nhục Hoàng Dược Sư, còn lấy cho gã một cái biệt danh khác, tên là Quách Tam Triều, người ta là ba đời tùy tùng một chủ, ngươi thì tốt lắm, một đời phụng dưỡng ba chủ, người như thế quả thực chính là làm cho người thần căm hận a.

Tống Huy Tông sau khi nghe xong lại hôn mê bất tỉnh.

Đây là lần thứ ba ông ta hôn mê.

Trong triều cũng loạn hết lên, đưa ra không ít chủ ý, nhưng toàn là những chủ ý tồi tệ. Bọn họ bây giờ đều đặt mọi hy vọng đặt lên người của Lý Nghiệp, hy vọng Lý Nghiệp có thể khuyên Kim rút quân. Nhưng trong triều phàm là những người có một chút hiểu biết, đều biết Lý Nghiệp vốn không thể tin tưởng. Nếu như quân Kim chỉ muốn tiền tài, thì chúng không cần phải giết Vương An Trung, có thể thấy được mục đích của quân Kim không phải chỉ có như vậy. Nhưng không may triều chính lại nằm trong tay bọn gian thần, bọn chúng đều đưa ra lý của chúng, vậy cũng đành chịu thôi!

Sau đó lại truyền tới một tin khẩn xấu, Hoàn Nhan Tông Vọng phái hai tướng tiên phong dẫn theo ba trăm kỵ binh cắt đứt đường viện trợ của ba vạn nhân mã đến Yến Sơn Phủ. Mặc dù hai tướng tiên phong của quân Kim đều tử trận, nhưng họ vẫn chiến đấu đến cùng, đã làm trì hoãn của quân Tống không ít thời gian. Đã giúp quân Kim trực tiếp đánh bại quân Tống, giết hơn hai vạn quân, gần như đã giết sạch ba vạn viện quân của Tống.

Cơn sóng này chưa lặn, thì cơn sóng khác lại ập tới. Chưa qua mấy ngày, thì Hoàn Nhan Tông Vọng lại bất ngờ suất quân tập kích phủ Chân Định, không tốn nhiều sức lực thì đã chiếm gọn phủ Chân Định. Đương nhiên, phủ Chân Định bên trrong cũng chỉ còn lại hơn năm ngàn binh mã. Những người nên đi đều đã đi hết rồi, giờ chẳng khác nào như một thành trống, ngay cả một hạt gạo cũng không còn. Nghe nói, có người trong thời khắc phủ Chân Định bị tàn phá, đã làm nổ kho lương. Phải biết rằng bách tính trong thành đều đã di dời hết, bây giờ ngay cả quân lương đều bị đốt sạch sẽ, làm cho Hoàn Nhan Tông Vọng tức muốn chết, muốn lập tức bắt được tên phóng hỏa.

Vì gã đánh từ Yến Sơn phủ tới, đã gặp rất nhiều tình huống thế này, mỗi khi chiếm được một huyện hay một châu, trước khi phá thành thì kho lương lại bị đốt cháy. Đây rõ ràng là có người cố ý làm ra.

Hoàn Nhan Tông Vọng tốn hết ba ngày, đáng tiếc vẫn là tốn công vô ích, mấy tên đó nhưng những âm hồn bất tan, xuất quỷ nhập thần.

Tin xấu này lại tiếp tục truyền đến Đông Kinh, Chút tinh thần còn lại của quân thần Vương Triều Tống đều bị phá nát, ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Hiện giờ, Lý Nghiệp vẫn chưa trở về, y chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của họ.

Thấm thoát qua mấy ngày, Lý Nghiệp cuối cùng cũng trở về.

Tống Huy Tông lấy lại tinh thần, nhanh chóng truyền Lý Nghiệp vào cung, Thái Kinh và đám người của Lý Kỳ cũng tới.

- Oa! Mới mấy ngày không gặp, ngươi sao lại trở nên thế này rồi.

Lý Kỳ thấy sắc mặt của Lý Nghiệp chuyển vàng, người gầy gòm, hai mắt lõm sâu, gân xanh nổi rõ. Cái này tuyệt đối không phải bị bỏ đói, chỉ sợ là do bị dọa thôi.

Tống Huy Tông cũng không để ý đến diện mạo hay tinh thần của Lý Nghiệp, mà vội vàng hỏi

- Ái khanh, lần này đến đó có thu hoạch gì?

Lý Nghiệp đột nhiên quỳ ngục xuống đất, thất thanh khóc lóc:

- Hoàng thượng, thần phụ thánh ân rồi, kính xin hoàng thượng ban thần tội chết.

- Cái gì?

Tống Huy Tông vừa nghe xong, cả người như sụp đổ, gắng chút hơi cuối hỏi:

- Chuyện này... đó...họ...nói như thế nào?

Lý Nghiệp khóc không thành tiếng, liên tục lắc đầu

Tống Huy Tông đập bàn, thở gấp nói:

- Ngươi đừng khóc nữa, mau nói đi.

Lý Nghiệp vừa khóc vừa nói:

- Thần căn bản còn chưa gặp được Hoàn Nhan Tông Vọng, thần đến Hàm Đan, quỳ trước doanh trại quân Kim ba ngày ba đêm. Nhưng tên Hoàn Nhan Tông Vọng đó vẫn không chịu gặp thần.

Woa, thật không đó, quỳ tận ba ngày ba đêm, đây không phải là tình tiết cẩu huyết trong TV mới có sao. Nhưng nhìn mặt của ngươi cũng không giống nói dối lắm.Lý Kỳ bán tín bán nghi nhìn Lý Nghiệp, nhưng trong lòng lại dở khóc dở cười. Vào lúc này ngươi lại đi chạy tới cầu xin người ta, sẽ gặp ngươi thì chắc quỷ cũng xuất hiện.

- Không... không chịu gặp ngươi?

Ngay cả một cơ hội Tống Huy Tông gặp quân Kim đàm phán cũng không có, cuối cùng cũng có thể hiểu rõ rồi, quân Kim không phải vì chút tiền tài, mà chúng coi nước Tống giống như nước Liêu vậy. Phải đuổi Đại Tống tới hướng tuyệt lộ mà!. Cả người không còn chút khí phách, toàn thân tê liệt ngã xuống ghế.

Lý Nghiệp lại nói:

- Hoàng thượng, chúng ta vẫn là chạy đi, bọn...bọn quân Kim đó không phải là người đâu, chúng ta vốn không phải là đối thủ của chúng.

Tên ôn thần này mà là thần tử của Đường Thái Tông, chỉ dựa vào một câu nói này, Đường Thái Tông đã giết hết cả tộc.

Tống Huy Tông ngẩn người, kinh ngạc nói:

- Không phải người?

Lý Nghiệp nói:

- Thần đi lần này, mặc dù không thể gặp Hoàn Nhan Tông Vọng. Nhưng lại tận mắt thấy quân Kim đánh hạ phủ Tín Đức. Chỉ thấy được quân Kim, người thì như hổ, ngựa thì như rồng, lên núi như vượn, xuống nước như cá, thế trận chắc như Thái Sơn, Trung Quốc như chồng trứng sắp đổ.

Oa mụ nội nhà ngươi! Tài ăn nói thật tuyệt! Trước đây thật nhìn không ra. Lý Kỳ nghe thấy vậy cũng phải giơ ngón tay cái lên. Chỉ có mấy câu nói này, thì có thể so với tài xuất bình của thánh nhân Gia Cát rồi. Chỉ đáng tiếc, con mẹ nó nói ngược rồi, phải là nói ngược lại mới đúng.

Không ít các đại thần nghe xong câu nói này, sắc mặt lộ rõ vẻ phẫn nộ, chỉ có ngươi mới nói nhưng lời này sao, đây chẳng phải là đẩy chí khí của kẻ khác lên còn tự hủy diệt uy phong của mình sao. Mặc dù sự thực chính là như thế, nhưng cũng không thể nói ra, đặc biệt là câu nói cuối cùng, giống như đánh vào mặt Tống triều vậy.

Trung Quốc như chồng trứng sắp đổ!

Đây đúng là một sự so sánh rất chính xác!

Tống Huy Tông vừa nghe xong câu nói này, thì đã bị dọa đến mất hồn, ngay cả dũng khí trách móc Lý Nghiệp cũng không còn. Bộ dạng gục đầu ủ rủ, một tiếng than vãn lo sợ, phất tay nói:

- Các ngươi lui xuống đi

- Chúng thần cáo lui.

Các đại thần nhìn thấy bộ dạng đó của Tống Huy Tông, biết rằng dù có nói nhiều đến đâu thì ông ta cũng không nghe lọt tai, nhất tề hành lễ rồi rời khỏi thánh điện. Lúc đó Lý Kỳ đi đến cửa điện, quay đầu nhìn lại liếc nhìn Tống Huy Tông, khóe miệng cười ẩn như ẩn ý điều gì.

Nhưng mà, Lý Nghiệp dựa vào câu nói “người thì như hổ, ngựa thì như rồng, lên núi như vượn, xuống nước như cá, thế trận trắc như Thái Sơn, Trung Quốc như chồng trứng sắp đổ!”. Câu nói kinh điển này, tiếng tăm lẫy lừng. Trong nháy mắt đã vượt hẳn Lý Kỳ, trở thành minh tinh nổi tiếng thời đó, thậm chí còn có thể lên tuần san Đại Tống thời đại nữa. Thành công dẫn tới nhất trí lên án công khai của quân dân Khai Phong, thật ra thì từng gặp qua kẻ vô dụng, càng chưa từng gặp qua kẻ vô dụng giống ngươi vậy. Đám dân chúng còn đặt cho họ một biệt danh, gọi là Sáu “như” của Cấp sự

Nếu như là gã cố ý, vậy chỉ có thể nói gã là một cao thủ lăng xê. Đáng tiếc, gã là một người thành thật, thành thật đến mức làm người khác không thể tưởng tượng nổi.

Khiến người ta không thể không xúc động một câu “Thiên hạ này sao lại có người thành thật như thế”!