Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1165-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1165-1: Khống chế lương thực

Yên tĩnh!

Mấy người đều là mắt to mắt bé nhìn nhau, cảnh tượng trở nên vô cùng khôi hài.

Đám người Lưu tư chính dù thế nào cũng thật không ngờ, Lý Kỳ nói phun là phun liền, tuy rằng có nhắc nhở trước với bọn họ một câu, nhưng lại không có cho bọn họ có đủ thời gian phản ứng, bao gồm cả Cổ Ngôn Phu ở bên trong, ba người đầy mặt đều là nước bọt, có thể rất khẳng định mà nói lên một câu rằng, nếu như tức giận cũng có thể sinh ra nhiệt lượng, như vậy thì nước bọt trên mặt bọn họ nhất định có thể chỉ trong nháy mắt bốc hơi thành khí.

- Ngươi ---.

- Khụ khụ khụ.

Lưu tư chính lấy tay vuốt mặt một cái, đang định rít gào, bỗng nhiên ho khan một trận, thông báo bản thân mình đã được đánh thức khỏi trạng thái hôn mê.

- A, Cố đại học sĩ tỉnh rồi. Lý Kỳ nói xong lại nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt thâm thúy nói:

- Hiện giờ xem ra y thuật của bản nhân hóa ra cũng vẫn chưa có quên mất nha!

Y thuật cái gì? Việc này ai chả làm được hả! Một đám mấy lão nhân trong lòng đều có ý định muốn chửi thề.

Cổ Ngôn Phu này vừa mới tỉnh dậy, đang mơ mơ màng màng ngước lên thấy trước mặt có một người đang đứng, lại thấy người đứng trước mặt này vẫy vẫy tay ngoác miệng cười mà nói: - Hi, Cố đại học sĩ. Ông ta chớp chớp hai mắt, mọi thứ trước mắt dần dần trở nên rõ ràng, thấy hóa ra là Lý Kỳ, cơn thịnh nộ lại dâng lên, tay chỉ thẳng về phía Lý Kỳ, nói: - Ngươi --- ngươi ---.

Coi điệu bộ này, dường như lại có khả năng té xỉu một lần nữa.

Đám người Lưu tư chính vội vàng khuyên giải: - Cố huynh đừng nên tức giận, sức khỏe quan trọng hơn, sức khỏe quan trọng hơn a!

Lý Kỳ cười nói: - Cố đại học sĩ chớ vội vàng cảm ơn, trợ giúp người già, chính là việc mà từ trước cho tới nay vãn bối vẫn hay làm, các vị, phòng trong xin mời. Hắn thấy đùa như thế là cũng đủ rồi, nếu tiếp tục đùa tiếp, có thể sẽ chết người đấy!

Lưu tư chính thấy Cổ Ngôn Phu suy yếu như vậy. Nên cũng không dám chậm trễ, khẩn trương cùng với mấy người giúp đỡ Cổ Ngôn Phu đi vào trong phòng lớn phía trước sàn đấu võ.

Đi vào trong phòng lớn. Lý Kỳ nghiễm nhiên với dáng điệu của một chủ nhân, ngồi ở chỗ chính giữa, sai người mang lên vài chén trà cho mấy người bọn họ.

Tuy rằng Cổ Ngôn Phu bây giờ có một bụng những lời chửi mắng thô tục muốn "thổ lộ" hết với Lý Kỳ, tiếc rằng với sức khỏe này thì đành lực bất tòng tâm, với tình trạng như vậy thì càng muốn chửi chỉ càng thêm sốt ruột, càng sốt ruột lại càng thở gấp, càng thở gấp lại càng chửi không nổi, đúng là một vòng tuần hoàn quái ác a!

Lý Kỳ nhìn vẻ mặt sốt ruột của lão. Đều thay lão cảm thấy toát mồ hôi lạnh nha!

Dưới sự khuyên nhủ của đám người Lưu tư chính, Cổ Ngôn Phu mới hít thở sâu mấy hơi, cố gắng giữ vững tâm trạng của mình.

Qua một hồi lâu, Cổ Ngôn Phu mới ổn định lại, đang muốn tìm Lý Kỳ lý luận, nhưng miệng này vừa mới mở ra, chợt thấy Lý Kỳ không ngờ đã ngồi ngáy o o ở trên ghế rồi. Nước mắt cũng đều sắp tuôn ra rồi, người này đúng là thật tâm muốn làm tức chết lão phu đây mà!

Lưu tư chính lo sợ Cổ Ngôn Phu lại sắp tức giận tới ngất đi, vội vàng ho khan vài tiếng.

Lý Kỳ hơi ngẩn ra, rồi giật mình tỉnh lại, vội hỏi: - Đại học sĩ, ngươi nói cái gì cơ?

Cổ Ngôn Phu hít thở một hơi thật sâu. Chất vấn:

- Kinh Tế Sử, lá gan ngươi cũng không nhỏ nha, dám niêm phong đất đai của Cố gia chúng ta.

Lý Kỳ lời nói nhẹ như gió thoảng mây bay: - Hoá ra Đại học sĩ tới tìm ta, chính là vì việc này a!

- Chăng lẽ lai lão phu tới tìm ngươi ôn lại chuyện cũ chắc! Cổ Ngôn Phu rít gào nói.

Nếu như là như thế, ta còn lười gặp ngươi hơn nữa. Lý Kỳ khẽ mỉm cười. Nói: - Đại học sĩ không được tức giận, kỳ thật thế này cũng không thể xem như là niêm phong được. Chỉ có thể nói là trưng dụng, lý do thì ta tin rằng ta đã phái người đi nói rất rõ ràng rồi, đương nhiên, ta muốn nói rõ hơn một chút, ta không hề có ý định đối phó với bất kỳ ai cả.

Cổ Ngôn Phu nói: - Ngươi làm như vậy mà còn không gọi là đối phó, đất đai Cố gia chúng ta đều bị ngươi niêm phong đến hơn phân nửa, ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt Cố gia chúng ta nha! Món nợ này sau này lão phu sẽ tính với ngươi, bây giờ ngươi lập tức bảo mấy tên vũ phu này quay về đi.

Lý Kỳ lắc đầu đáp:

- Đại học sĩ, cũng không thể nói như vậy, phòng ngự kinh sư là cả một tổng thể, không phải ta muốn thay đổi là có thể thay đổi được đâu, cái này chỉ có thể trách đất đai của Cố gia các ngươi mệnh không có được tốt, không oán ta được. Về phần cái gì mà gỡ bỏ phong tỏa, cái đó lại là tuyệt đối không thể nha, kỳ thật điều này cũng không có quan hệ gì với ta cả, ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc thôi, ta nếu như gỡ bỏ phong tỏa, đây không phải là chống lại hoàng mệnh sao, không được, không được.

Cổ Ngôn Phu nói: - Ngươi đừng có mà lấy Hoàng thượng ra dọa lão phu, đừng tưởng rằng lão phu không biết ngươi đang chơi cái trò mèo gì, nói cho ngươi biết, hôm nay tiểu tử ngươi nếu không gỡ bỏ phong tỏa, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi biết mặt.

À há. Đe dọa ta à! Vậy ngươi thật đúng là tìm lộn người. Lý Kỳ cười lạnh một tiếng, nói: - Đại học sĩ, ta lấy lễ đối đãi, ngươi cũng đừng cậy già lên mặt, muốn ta gỡ bỏ phong tỏa hả, đi, đi lấy thánh chỉ đến đây, nếu không, ngươi cho dù là có giết ta, ta cũng không thể gỡ bỏ phong tỏa, ta là vì Hoàng thượng làm việc, chứ không phải là tôi tớ của nhà ngươi.

- Ngươi ---.

Lý Kỳ không đợi lão nói hết, liền đáp: - Tốt lắm, nếu là vài vị chính là vì việc này tiến đến đây, ta nghĩ cũng không có gì để đàm phán nữa rồi, các vị xin mời trở về đi. Người đâu, tiễn khách!

Cổ Ngôn Phu biết Lý Kỳ kiêu ngạo, nhưng chưa từng nghĩ đến hắn sẽ kiêu ngạo đến mức này, đến nửa phần thể diện cũng không cho lão, bỗng nhiên đứng dậy, nói: - Được được được, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định phải đến chỗ Hoàng thượng vạch tội ngươi mới được.

- Xin cứ tự nhiên!

Đám người Cổ Ngôn Phu tức giận trừng mắt nhìn Lý Kỳ, hỏa khí trùng trùng mà bỏ đi.

Lý Kỳ nhìn theo bóng dáng tức giận cua bon họ, cười lạnh một tiếng, nói: - Các ngươi cái lũ sâu mọt già này, bản lĩnh thì không có bản lĩnh gì, mỗi ngày chỉ thích gây chuyện thị phi, đều sắp xuống mồ đến nơi rồi, còn dựa dẫm vào triều đình, hàng năm không biết từ trong ngân khố quốc gia móc ra bao nhiêu tiền, không cho các ngươi chút nhan sắc cho biết mặt, các ngươi thật còn không biết bông hoa vì sao lại đỏ như vậy.

Nghe nói đám người Cổ Ngôn Phu sau khi rời khỏi thao trường, lập tức thẳng tiến đến hoàng cung, vừa trông thấy Hoàng thượng là lập tức nước mắt nước mũi khóc nức nở, thật khóc một cách vô cùng thê thảm, giống như là cha mẹ bị giết hại, vợ con bị người ta làm nhục vậy.

Tống Huy Tông nghe đến đau cả đầu, nhanh chóng ngăn cản bọn họ, có việc gì thì nói việc ấy, ta đây còn đang thấy phiền lắm đây.

Cổ Ngôn Phu thêm mắm dặm muối kể lại một lượt việc Lý Kỳ "Chiếm lấy" đất đai của bọn họ như thế nào.

Lại là vì việc này, cái đám thần tử này bình thường nói chuyện đều dễ nghe, cứ mõi khi xảy ra vấn đề gì, là đều chỉ khư khư ôm lấy ích lợi của mình, hoàn toàn không thèm lấy an nguy của trẫm để vào trong mắt. Tống Huy Tông càng nghe càng tức giận, vỗ bàn một cái, đột nhiên đứng lên.

Cổ Ngôn Phu thấy Hoàng thượng tức giận, mừng rỡ vô cùng, còn tưởng là Tống Huy Tông nhất định sẽ vì lão mà đòi lại công bằng.

Nào ngờ Tống Huy Tông cau mày nhăn mặt khiển trách bọn họ một trận, sau đó, bảo bọn họ cút về úp mặt vào tường mà suy nghĩ, một chút tình cảm và thể diện đều không có cho bọn họ.

Cho tới lúc này, bọn người bảo thủ này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, bọn họ cuối cùng cũng biết vì sao Lý Kỳ lại kiêu ngạo như vậy. Bọn họ cũng hiểu được rằng, lần này đây là thua triệt để. Nhìn thấy ánh mắt muốn giết người kia của Tống Huy Tông, làm sao còn dám nhiều lời nữa chứ, ỉu xìu lui ra ngoài.

Mặc dù như vậy, những thương nhân kia vẫn là cho rằng, Lý Kỳ đây chẳng qua là muốn bức bon họ đi vào khuôn khổ, bọn họ vẫn nghĩ rằng chuyện này hẵng còn có đường sống mà quay về, đáng tiếc, bọn họ lại mắc sai lầm rồi.

Trong tương lai ba ngày. Quân đội ở bốn phía Đông Tây Nam Bắc ngoài thành, bắt đầu gia cố phòng thủ, tổng cộng cải tạo hơn năm mươi mẫu đất, đương nhiên, lương thực trồng trọt trêm năm mươi mẫu này, một phần cho những nông phu kia, còn lại toàn bộ sung công.

Kỳ thật đám thổ địa này vốn là thuộc về quân đội đấy. Chứ không phải là dùng để làm ruộng, chỉ vì triều đình hủ bại, những đại thần này cũng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, khắp nơi vơ vét, bởi vì quân đội ở Bắc Tống vốn là một bầy yếu thế, hơn nữa là do Cao Cầu quản lý. Cho nên, tất cả mọi người tuy giận mà không dám nói gì, tùy ý mặc bọn họ phá hư toàn bộ hệ thống phòng ngự.

Cách làm này của Lý Kỳ ở Tống triều có thể nói là cực kỳ hiếm thấy, bởi vì những người này dù sao cũng là sĩ phu của quốc gia, ngươi phong đất của ai. Cũng không thể phong đất của bọn họ a, ngươi thật coi thiên hạ sĩ phu là vật trang trí cả đó nha. Nhưng vấn đề ở chỗ