Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1162

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1162: Ích lợi là con dao 2 lưỡi

Ích lợi có thể khiến cho hai kẻ xa lạ đoàn kết lại với nhau, ích lợi cũng có thể khiến anh em ruột thịt trở mặt thành thù. Nhớ ngày đó, toàn bộ thương nhân Đông Kinh đều là đoàn kết nhất trí, mỗi người đều coi Lý Kỳ như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, nhưng vào lúc này đám thương lái lương thực rốt cục cũng chờ tới được đại nạn lớn này, bọn họ trữ hàng lương thực đã lâu như vậy, không phải là vì ngày hôm nay mà chuẩn bị sao? Đương nhiên, bọn họ cũng không có ý thức được, Kim quốc là muốn hoàn toàn tiêu diệt Tống triều, chứ không thì cũng không đến nỗi, bọn họ chỉ vì thế mà trở mặt với Lý Kỳ.

Lý Kỳ vừa là thương nhân vừa là quan lại, cũng không biết nên đánh giá bọn họ là thông minh, hay là ngu xuẩn, nhưng bất kể là cái gì, hắn nhất định phải khiến cho những thương nhân này phải đồng bộ với mình, nếu không, trận chiến này căn bản là không thể đánh tiếp. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Cố lão đại, cười thầm, bại tướng dưới tay, lại vẫn còn dám mạo hiểm giơ đầu ra. Nói: - Cái gì không ổn? Thiệt ngươi còn có mặt mũi nói với ta câu này, hiện giờ Đại Tống ta đang gặp phải một đại họa, mà các ngươi chẳng những không giúp đỡ, ngược lại còn ở sau lưng đâm một dao, đây chính là cách các ngươi đền đáp tổ quốc mình sao? Các ngươi mỗi người cũng không còn nhỏ nữa rồi, tổ chim lật ngược thì không có trứng lành, đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu.

Cố lão đại hừ một tiếng, nói: - Cố gia ta mua bán lương thực đã mấy chục năm rồi, có sóng to gió lớn nào là chưa từng trải qua, lúc trước cùng với Liêu quốc, Tây Hạ nhiều lần giao chiến, tình huống so với hôm nay, còn ác liệt hơn nhiều, nhưng mà chúng ta đều đã vượt qua được, lời này của ngươi dọa không nổi chúng ta đâu. Trong lòng lão nghĩ, chuyện này cũng không phải ta đi đầu làm trước, trước kia mọi người đều là như thế a.

- Vượt qua? Ta thấy phải nói là một mạch ban phát tới, những thời điểm như thế này đối với các ngươi mà nói, quả thực chính là trời ban cơ hội tốt, các ngươi có lẽ còn hy vọng có chiến tranh ý chứ.

Lý Kỳ sa sả nói.

Từ xưa đến nay, phàm là có chiến sự thì nhất định sẽ có những thương nhân trục lợi từ chiến tranh, định luật này có lẽ chỉ đứng sau định luât bao toan năng lượng.

Cố lão đại nói: - Lời này ta không có nói nhé.

Lý Kỳ quét mắt nhìn nhóm người một lượt. Hai tay dang ra, nói: - Hiện giờ xem ra. Dường như không có ai đồng ý phối hợp với Thương vụ cục ta thì phải?

Không một người lên tiếng.

- Tốt lắm, tốt lắm! Lý Kỳ cười vài tiếng, rồi nói: - Ta như vậy coi như là cũng đã tận tình tận nghĩa rồi, vậy thì từ giờ trở đi, tình cảm giữa chúng ta đến đây là chấm dứt, sau này nếu ta có làm điều gì, các ngươi cũng đừng oán ta, dù sao trước khi mọi chuyện xảy ra ta cũng đã thông báo với các ngươi rồi.

Lời này vừa nói ra. Khiến đa số thương nhân trong lòng đều run lên, thủ đoạn của Lý Kỳ, bọn họ đều đã từng chứng kiến đấy, đúng thật là giết người không thấy máu.

Có người lên tiếng: - Kinh Tế Sử, người cũng làm quan, không thể nào lại hiểu luật phạm luật a!

Lại có người nói: - Tuy rằng ngươi là Tam phẩm quan to, nhưng chúng ta cũng sẽ không sợ ngươi đâu.

- Ta biết rằng các ngươi không sợ ta. Ta cũng biết các ngươi ở trong triều đều có hậu đài cả đấy.

Lý Kỳ cười gật đầu, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi lớn, vỗ mạnh tay xuống bàn một cái, mạnh tới mức khiến mọi người giật bắn cả lên, phẫn nộ quát: - Nhưng mà lão tử đây cũng là bị dọa mà lớn lên đấy, nếu đều đã nói đến nước này rồi. Ta cũng sẽ không sợ nói rõ cho các ngươi biết, ba ngày, ta chỉ cho các ngươi ba ngày, trong vòng ba ngày, nếu như giá lương thực không hạ xuống cho ta. Không mở kho lương ra, ta sẽ vận dụng hết thảy thủ đoạn đến chăm sóc các ngươi. Ta không đánh sập một đám các ngươi, lão tử ta sẽ không làm Kinh Tế Sử này nữa, chỉ một đám rẻ rách các ngươi, ta tùy tiện bồi dưỡng vài tên là có thể thế chỗ cho các ngươi rồi. Chẳng lẽ thiếu đi các ngươi, thì có mảnh thổ địa nào sẽ không trồng được lương thực sao, thực đúng là cho ba phần màu sắc, các ngươi đã muốn mở phường nhuộm. Các ngươi đi lôi hậu tái của các ngươi gọi đến đây cho ta, các ngươi xem ta có mặt nhăn mày hạ không, con mẹ nó, lợi ích của các ngươi chỉ là cái cục cứt! Ích lợi của quốc gia mới là lớn nhất. Hiện tại các ngươi toàn bộ cút cho ta ra khỏi nơi này. Cút!

Nói xong hắn chỉ mạnh tay ra ngoài cửa.

Những thương nhân kia đều hoang mang, Lý Kỳ trước kia tuy rằng thủ đoạn ác độc, nhưng ở biểu hiện ở ngoài mặt vẫn luôn là ôn ôn hòa hòa, có mắng chửi người thì cũng vẫn cười cười ngoài miệng, nói là khẩu phật tâm xà cũng ko phải là quá, chưa từng nổi nóng đến như vậy.

Không khí trở nên rất là gượng gạo.

Những người đó đi cũng không được, ở lại cũng không xong, cũng không biết nên làm thế nào cho phải.

Lý Kỳ quát lên: - Người đâu, đem gậy gộc lại đây đánh đuổi đám người này cút ra ngoài cho ta.

Những thương nhân kia vừa nghe vậy, biết là Lý Kỳ làm thật, trong lòng rất buồn bực, hối hận vừa rồi không nên nói cứng như vậy, lần này đến một chút xoay chuyển đường sống cũng không có, thấy những người đó thật sự cầm gậy gộc vọt ra, khẩn trương nhanh như chớp chạy mất dạng.

- Cái bọn khốn khiếp này, lão hổ không phát uy, thực coi ta là HelloKitty rồi. Lý Kỳ nhổ phì một tiếng khinh miệt, tức miệng mắng to.

Hề lô kí ti? Tần Cối đứng ở một bên tuyệt đối không ngờ tình cảnh sẽ căng như vậy, nhưng gã đương nhiên là ủng hộ Lý Kỳ rồi, nói: - Đại nhân, chớ có tức giận quá mà hại thân thể.

Lý Kỳ ngẩn ra, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi:

- Nhìn ta, giống như tức giận đến mức sắp ngất đi vậy sao?

Tần Cối dè dặt gật đầu.

Lý Kỳ ha hả cười, nói: - Ngay cả ngươi cũng bị lừa như vậy rồi, xem ra ta biểu diễn rất không tệ nhỉ.

Tần Cối a một tiếng, nói: - Đại nhân mới vừa rồi là cố ý dọa bọn họ.

- Đương nhiên. Cái đám rẻ rách này, đáng để ta phải tức giận sao, chỉ có điều là --- hơi tốn chút nước bọt mà thôi. Lý Kỳ nói xong bưng chén trà của hắn lên, uống một hơi cạn sạch.

Tốn --- tốn chút nước bọt? Tần Cối mồ hôi lạnh ứa ra, đại nhân này thật sự là rất có tố chất kinh người, căn bản khiến cho người ta không thể đoán được, cuối cùng mặt nào mới chính là bộ mặt thật của hắn đây! Tần Cối cảm giác mình sắp trở thành một kẻ đa nhân cách mất rồi, cẩn thận nói: - Đại nhân, hạ quan có một câu, không biết có nên nói ra hay không.

Lý Kỳ phất tay đáp:

- Nói đi.

Tần Cối nói: - Từ xưa đến nay, phàm là có chiến sự, giá lương thực nhất định là sẽ tăng lên, bọn họ những thương nhân bán lương thực này đều trữ hàng lương thực, chính là chờ một ngày này, tuy rằng đại nhân người mới vừa rồi nhìn giống như thực sự tức giận, nhưng hạ quan nghĩ rằng, bọn họ không chắc là sẽ tuân theo, có lẽ do những chuyện trước kia, khiến cho bọn họ đối với đại nhân có chút kiêng kị, nhưng, điều này cùng lắm cũng chỉ là khiến cho bọn họ thoáng có chút e dè, để cho giá lương thực chậm tăng thôi, chứ hạ giá là tuyệt không có khả năng đâu.

Lý Kỳ cười đáp: - Điều này ta biết, với cái tính cách rẻ rách của bọn chúng, ngóng chờ sao ngóng chờ trăng, cuối cùng cũng ngóng chờ đến được ngày này, làm sao đồng ý bỏ lỡ.

- Nếu như đại nhân người đã biết, vì sao còn nói như vậy, nếu chẳng may, đến lúc đó --- đến lúc đó ---. Tần Cối định nói lại thôi nói.

Lý Kỳ ha ha đáp: - Ngươi là muốn nói, vạn nhất đến lúc ta không có làm được như lời ta vừa mới nói, ta đây chẳng phải là cũng sẽ phải cút xéo khỏi cái Thương Vụ Cục này.

Tần Cối ngượng ngùng cười, nói: - Đại nhân. Bọn họ đều không phải là dễ chọc vào đâu, nếu muốn đánh đổ bọn họ. Hạ quan nghĩ rằng gần như không có khả năng.

- Ngươi không phải cho rằng những gì ta vừa mới nói, đều chỉ là để dọa cho bọn chúng sợ đấy chứ?

- Chẳng lẽ không phải sao?

Lý Kỳ trợn trừng mắt nói:

- Đương nhiên không phải, ta biết rõ hù dọa không nổi bọn chúng, ta còn đi dọa bọn chúng làm cái gì, cách làm này của ta gọi là tiên lễ hậu binh, cứ chờ đi, xem ta chỉ một lần duy nhất sẽ khiến bọn chúng thuần phục, nếu như bây giờ không thể ngăn cản được tình huống này. Vậy thì tương lai lại càng không thể ngăn cản được, mẹ kiếp, đừng để đến lúc không chết ở trong tay của kẻ thù, mà là bị người của chính mình hại cho chết đói, đó mới thật sự là đáng buồn.

Kỳ thật hắn đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày như thế này rồi, cũng đã sớm nghĩ ra chiêu thức để đối phó với đám thương lái lương thực này, nếu nhìn theo từ một góc độ khác mà nói. Hắn kỳ thật còn rất hy vọng đám thương lái lương thực này ngay từ đầu liền tăng ngay giá cả lên, bởi vì như vậy mới dễ để cho hắn có một cái cớ có thể mượn làm đề tài phát huy, nếu không, kéo dài về phía sau, hắn ngược lại có khi lại vô kế khả thi.

Tần Cối nghe thấy giọng điệu này của Lý Kỳ, thật không giống như đang nói đùa. Trong lòng vì đám thương lái lương thực này mà toát hết cả mồ hôi lạnh, các ngươi thật sự là trí nhớ không tốt chút nào, gây sự với ai không tốt, lại khư khư gây sự với một thằng điên.

Hai ngày trôi qua rất nhanh.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tần Cối, tốc độ tăng của giá lương thực bắt đầu trở nên chậm chạp. Nhưng vẫn là ở trên đà phát triển.

Ích lợi hại chết người à!

Những thương nhân kia tuy rằng rất kiêng kị Lý Kỳ, nhưng đối mặt với ích lợi lớn như vậy. Bọn họ vẫn là sẵn sàng chấp nhận đọ sức một phen, bọn họ cũng không tin Lý Kỳ có thể đánh sập bọn họ, ở đây có còn vương pháp hay không chứ!

Thái Sư Phủ.

Chỉ thấy Thái Kinh, Lương Sư Thành, Lý Bang Ngạn, Thái Thao, đám người Bạch Thì Trung đều đang ngồi ở trong đó.

Bọn họ những người này có thể nói là đồng minh chính trị của Lý Kỳ.

Lý Kỳ đứng ở chính giữa, chắp tay từng vị, rồi sau đó nói: - Hôm nay tại hạ mời các vị tiến đến, là có chuyện muốn cùng các vị thương lượng một chút.

Trên mặt Thái Kinh hiện giờ làm sao còn có vẻ tươi cười của thường ngày được nữa, tâm phiền ý loạn, thờ ơ nói: - Ngươi nói đi.

Lý Kỳ nói: - Tại hạ cùng các vị tiền bối có thể coi như là đã vô cùng quen thuộc, tin tưởng các vị cũng biết tính cách của tại hạ, nếu là chuyện có lợi, tại hạ trước tiên nhất định là nghĩ đến các vị, trước đây là như thế, bây giờ cũng là như thế, và trong tương lai cũng thế. Nhưng mà, lúc này, Đại Tống ta trước mắt đang lâm vào đại họa, ta tin tưởng lúc này lợi ích của chúng ta, tuyệt đối là giống hệt nhau, chính là ngăn cản trận bạo nạn này, nếu như Đại Tống ta tốt, vậy thì chúng ta cũng tốt, nếu như Đại Tống gặp chuyện gì, vậy thì chúng ta cũng quyết không thể may mắn thoát khỏi.

Thái Kinh nghe vậy sắc mặt vui vẻ, vội vàng hỏi:

- Ngươi có thượng sách?

Mọi người cũng là mang ánh mắt hy vọng nhìn Lý Kỳ, dù sao Lý Kỳ cũng đã mang đến quá nhiều kỳ tích cho bọn họ.

Đáng tiếc, lúc này đây Lý Kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, nói: - Trước mắt thật ra không có.

Mọi người đều cảm thấy rất là thất vọng nha!

Lý Kỳ lại nói: - Có điều ta cảm thấy chúng ta phải làm chu đáo công tác chuẩn bị, tuyệt không cho phép có người ở giữa phá hỏng lợi ích của chúng ta.

Lương Sư Thành nói: - Cái này còn phải nói, ai nếu là dám vào lúc này gây thêm phiền phức, tạp gia sẽ là người đầu tiên không tha cho gã.

Ông ta toàn bộ đều dựa vào Tống Huy Tông, nếu như Kim quốc thực đánh tới, có lẽ Lý Kỳ bọn họ còn có thể dựa vào tài năng của mình, kiếm được sự thưởng thức của người Kim, còn ông ta một lão thái giám già có cái bướm gì mà dùng, nhất định là chết tức chết tưởi rồi, từ đáy lòng ông ta không hy vọng Vương Triều Tống cứ như vậy mà sụp đổ.

Mà Lý Kỳ chính là đánh trúng tâm lý này của bọn họ, nói: - Ẩn Tướng nói không sai. Nhưng, hiện giờ trong lúc này có một nhóm người đang chầm chậm như tằm ăn rỗi nuốt gọn lợi ích của chúng ta, đưa chúng ta vào hiểm cảnh.

Lương Sư Thành đứng bật dậy, hỏi: - Là người phương nào cả gan dám làm như thế?

Lý Kỳ nói: - Ẩn Tướng bình thường người ở trong cung, có lẽ còn không biết, hiện giờ phía bên ngoài giá lương thực đã tăng tới mức khiến người ta không thể chấp nhận nổi, nhưng mà, cái này hãy còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tin tức Kim quốc khai chiến vừa mới truyền tới, cũng đã khiến cho lòng người bàng hoàng, hiện giờ giá lương thực lại tăng cao như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ phát sinh bạo loạn đấy, cho dù cứ coi như là không bạo loạn, dân chúng đều là không có cơm ăn, còn nói gì đến đoàn kết nhất trí ngăn chặn kẻ địch, các vị đều là bề trên, ăn muối còn nhiều hơn tại hạ ăn cơm, đạo lý dân lấy ăn làm trời, tin tưởng các vị so với tại hạ còn phải hiểu hơn, giờ dân chúng không có cơm ăn, còn có thể vì chúng ta bán mạng hay sao, nếu như dân tâm đều cùng Đại Tống ta sụp đổ, như vậy, tình cảnh của chúng ta sẽ trở nên vô cùng khó khăn, đến lúc đó loạn trong giặc ngoài, chỉ sợ thật sự sẽ tạo thành hậu quả xấu không thể xoay chuyển, chúng ta không thể không phòng a.

- Giá lương thực à!

Lương Sư Thành ánh mắt có chút trốn tránh, lại ngồi trở xuống, sắc mặt do dự.

Cái này ruộng tốt ngàn mẫu làm sao không có "một tí tí ", khẳng định cũng là một trong số đó rồi. Lý Kỳ lại nói: - Các vị, tiền này là không được kiếm đâu, thế nào cũng phải dùng tính mạng của bản thân đi đánh đổi đấy, ta thấy không cần thiết phải đến mức đó đâu nhỉ, chỉ cần Đại Tống ta yên ổn, tương lai thiếu gì tiền để kiếm, hà cớ gì phải tranh nhau sớm tối.

Thái Kinh gật gật đầu, nói: - Ngươi nói rất có lý, nhưng cho dù chúng ta có đem hạ giá lương thực của tất cả các cửa hàng trong nhà, thì cũng chỉ như muối bỏ biển, căn bản không có tác dụng gì, ngươi có biện pháp gì ngăn cản được giá lương thực tăng lên chăng.

Lý Kỳ nói: - Tại hạ đã nghĩ ra biện pháp rồi, việc này tại hạ cũng có thể dốc hết sức đảm đương, chỉ có điều hy vọng các vị có thể âm thầm ủng hộ cho tại hạ.

Thái Kinh quay đầu nhìn về phía Lương Sư Thành hỏi:

- Ẩn Tướng, ngươi nghĩ như thế nào?

Lương Sư Thành nghĩ thầm rằng Lý Kỳ nói rất có lý, nếu là Tống triều suy sụp rồi, có nhiều tiền hơn nữa cũng không dùng được, đáp: - Vậy ngươi muốn chúng ta làm như thế nào mới có thể âm thầm ủng hộ ngươi?

Lý Kỳ nói: - Rất đơn giản, chính là hai bên đều không giúp.

Hai bên đều không giúp? Chuyện này rất đơn giản. Lương Sư Thành sảng khoái đáp:

- Được. Chúng ta đồng ý với ngươi.

Ông ta gật đầu một cái, toàn bộ đám người Thái Kinh cũng đều đồng ý.