Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1160

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1160: Choáng luôn!

Hoàn Nhan Thịnh dù sao cũng đã đánh trận cả đời rồi, không giống như Tống Huy Tông, Tống Huy Tông được nuông chiều từ bé, có lẽ đến đánh nhau cũng đều hiếm thấy, càng miễn bàn đến đánh giặc, điều này Hoàn Nhan Thịnh trong lòng hiểu vô cùng rõ, sau khi bắt sống Da Luật Diên Hi, tuyên cáo Liêu quốc hoàn toàn diệt vong, lúc này tinh thần sĩ khí của tam quân dâng cao, nếu như muốn công Tống, nhất định cần phải có một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, chậm trễ sẽ làm lỡ mất thời cơ chiến đấu, tự chuốc lấy thất bại, chi bằng, đừng đánh nữa cho rồi.

Vì thế, ông ta lập tức hiệu lệnh tam quân, đối ngoại tuyên bố mười vạn binh mã, chia làm hai đường xuất binh công Tống, tây lộ do Hoàn Nhan Tông Hàn thống lĩnh, xuất binh Hà Âm; một đường khác lại là do Hoàn Nhan Đồ Mẫu đảm nhiệm Đô Thống, đại tướng Lưu Ngạn Tông làm Phó Đô Thống, Hoàn Nhan Tông Vọng đảm nhiệm chức giám quân, xuất binh Bình Châu. Kỳ thật không để cho Hoàn Nhan Tông Vọng cầm binh, cũng chính là do vấn đề vai vế, vốn dĩ Hoàn Nhan Thịnh là chuẩn bị để cho Hoàn Nhan Tông Vọng cầm binh đấy, nhưng Hoàn Nhan Tông Vọng lại nói Hoàn Nhan Đồ Mẫu là thúc phụ của thần, thần không thể lớn tiếng với ông ấy được, sao không để cho ông ấy cầm binh, thần làm giám quân.

Hoàn Nhan Thịnh đồng ý, nhưng ai cũng biết, kỳ thật đám quân này vẫn là nghe lời Hoàn Nhan Tông Vọng là chính.

Thực ra ba tháng trước, quân Kim cũng đã sẵn sàng đợi mệnh lệnh rồi, soàn soạt mài đao, chuẩn bị làm thịt heo dê. Lần này Hoàn Nhan Tông Vọng vừa đến, không hề ngừng nghỉ một chút nào, lập tức xuất binh, ra khỏi cổng Bình Châu này, là đã tới địa bàn của Tống triều rồi.

Năm 1125, mùng mười tháng mười.

Ngày hôm nay chính là ngày của Hoàng đế Đại Tống, sinh nhật của Tống Huy Tông, vốn dĩ sinh nhật của ông ta là mùng năm tháng năm, bởi vì sau khi nghe lời chó má của một tên đạo sĩ vớ vẩn nào đó, nói mùng năm tháng năm là một ngày xấu, vì thế đổi thành mùng mười tháng mười. Những việc như thế này, Tống Huy Tông đã từng làm không ít. Mọi người đều biết, ông ta tuổi cẩu, cho nên, ông ta còn từng hạ lệnh cả nước không được phép giết chó. Có thể nói ông ta là hội trưởng đầu tiên của hiệp hội bảo hộ động vật. Nhưng dân chúng làm sao nghe theo ông ta được, vẫn cứ giết không tha, ông ta thấy dân chúng đều treo đầu dê bán thịt chó, thôi thì hủy bỏ luật cấm này cho rồi.

Sinh nhật của Hoàng thượng, nhất định phải long trọng nha!

Thời gian này ngươi không thể nói đến những thứ như xướng liêm chống tham nhũng nữa rồi. Tống Huy Tông vất vả lắm mới tìm được một cái cớ thật là tốt, làm sao chấp nhận từ bỏ. Khắp chốn mừng vui, xếp đặt yến hội, đủ loại quan lại vào cung chúc mừng, rất chi là náo nhiệt.

Nhưng đúng lúc yến hội vừa mới bắt đầu không lâu, một người đột nhiên chạy vọt vào trong long đình viên, dài giọng tấu: - Bẩm báo!

Một tiếng báo kinh hoàng này, quần thần đều bị tác động, nhất loạt đều ngừng lại, cảnh tượng đang náo nhiệt, bỗng chốc trở nên lặng ngắt như tờ.

Tống Huy Tông vất vả lắm mới hứng trí lên như thế, một tiếng "Báo" này khiến ông ta rất là không hài lòng. Đón sinh nhật còn phải nghe mấy việc chính vụ đáng ghét kia, có còn để cho người ta sống nữa hay không đây, cau mày hỏi: - Chuyện gì?

Người nọ giọng điệu hấp tấp đáp: - Khởi bẩm Hoàng thượng, Kim quốc lấy việc Đại Tống ta chiêu hàng Hoàng đế Liêu quốc Thiên Tộ Đế làm lý do, chia hai đường tiến quân tấn công Đại Tống ta, hiện giờ đã công chiếm Dịch Châu, Sóc Châu.

- Ngươi nói cái gì? Kim --- Kim quốc xuất binh tấn công Đại Tống ta?

Cạch keng một tiếng! Chén rượu trong tay Tống Huy Tông rơi xuống đất.

Đây thật đúng là tin dữ kinh thiên!

Vẻ mặt tất cả đại thần trong nháy mắt cứng đơ lại, tựa như bức tượng thạch cao, đều không nhúc nhích, ngay sau đó lại nghe thấy "Cạch keng cạch keng" vài tiếng. Chén rượu trong tay không ít người đều rơi xuống đất.

Chậc chậc, ta Lý Kỳ tự phụ là cao thủ làm mất mặt kẻ khác, không ngờ Tông Vọng lão huynh ngươi hơn xa ta a! Thực là mẹ kiếp khéo chọn ngày, cách làm bẽ mặt này, phải gọi là tinh túy, nếu như có cơ hội, ta nghĩ dứt khoát trước tiên phải hỏi xem sinh nhật của Hoàn Nhan Thịnh là ngày bao nhiêu mới được.

Trong toàn bộ yến hội, duy chỉ có sắc thái nét mặt của Lý Kỳ là phong phú nhất. Hắn cầm chén trà trong tay đang chuẩn bị uống một ngụm nhỏ, nhưng tay lại ngừng lại giữa không trung, À Ồ!. Bây giờ không thể uống được, ta hiện tại hẳn là phải giả bộ rất hoảng sợ mới đúng.

Nghĩ đến đây, chén trà trong tay hắn cũng rơi xuống, miệng căng ra thành hình chữ O, ánh mắt dại ra, không hổ danh là diễn viên biểu diễn kỹ xảo tinh túy.

Người nọ khẳng định với mọi người bằng cách gật đầu xác định, anh ta cũng không dám nói thêm cái gì cả.

Cả thân hình Tống Huy Tông bắt đầu lung lay như sắp đổ, đột nhiên hai mắt tối sầm, thân hình đổ ngược về phía sau, lần này thật sự là ngất lịm đi.

- Hoàng thượng.

Lương Sư Thành cùng với Lưu công công ở bên cạnh vội vàng tiến đến đỡ lấy Tống Huy Tông.

- Ngự y, mau truyền ngự y.

Một tiếng kêu thất thanh, nhất thời đánh thức quần thần, mới vừa rồi tâm trí còn ở tận đâu đâu lãng phí cả yến hội, bây giờ lại quay về trong ngập tràn sợ hãi, cả triều văn võ sởn tóc gáy, ngay sau đó lại có thêm vài vị lão thần ngất lịm đi, toàn cảnh đúng là loạn xì ngậu.

Không lẽ nào. Có thế thôi mà cũng bị dọa ngất đi cơ á? Aí dà!, nhà ngươi nếu hôm nay băng hà, vậy thì cũng tiết kiệm được không ít chuyện, sau này ngày giỗ và sinh nhật có thể cùng ghi nhớ trong một ngày rồi. Trong lòng Lý Kỳ cười trộm hai tiếng, sau đó bước nhanh xông lên trước, khàn cả giọng mà nói: - Hoàng thượng, Hoàng thượng, bảo trọng long thể a!

Hoá ra Hoàn Nhan Tông Vọng dẫn đại quân xuôi về phía nam, một đường khí thế như cầu vồng, kỳ thật căn bản là còn chưa có đánh, bọn họ mới vừa tới chân thành Dịch Châu, tướng phòng giữ Dịch Châu kia Hàn Dân Nghị, thấy quân Kim binh hùng tướng mạnh, liếc nhìn lại binh lính của mình, trong lòng tự biết cuộc chiến này là không có cách nào có thể đánh được, đánh cũng chỉ là chịu chết mà thôi, hơn nữa, lúc trước triều đình Tống chém giết khiến tướng Liêu quốc đầu hàng, hình ảnh thủ cấp bị đem đi Kim quốc, còn rõ mồn một trước mắt, bất kể là quan, hay là dân, cũng không quá quan tâm nguyện ý vì Tống triều bán mạng.

Một khi đã như vậy, Hàn Dân Nghị đơn giản liền mở cửa thành đầu hàng.

Hoàn Nhan Tông Vọng chính là lớn lên ở trên lưng ngựa, năm đó thời gian cùng Liêu quốc đánh nhau, duy chỉ có Da Luật Đại Thạch kia là có thể lọt vào nhãn pháp của gã, tuy nhiên Da Luật Đại Thạch đã chạy đến Tây Á rồi, trong lúc nhất thời tìm không ra kẻ địch, trong lòng tự phát một loại Độc Cô Cầu Bại tâm tình. Bây giờ lại có thể đánh trận rồi, hơn nữa trong nôi doanh đối phương còn có một Lý Kỳ, điều này khiến cho lão rất kích động, thoả thuê mãn nguyện dẫn binh xuôi về phía nam, chưa từng nghĩ rằng trận chiến đầu tiên này đến một mũi tên cũng không phải bắn ra, gót chân còn chưa có đứng vững, đối phương liền đã đầu hàng rồi.

Điều này khiến cho Hoàn Nhan Tông Vọng rất là thất vọng, nhưng ngẫm lại, đây chẳng phải là bản chất của quân Tống đấy sao, theo như trận chiến đầu tiên, người Nữ Chân liền triệt triệt để để thấy được bản chất này của quân Tống, thật sự là không chịu nổi một đòn, so với quân Liêu còn kém xa vạn dặm, Trung Nguyên đại quốc cũng chỉ là một con cọp giấy mà thôi.

Mà Hoàn Nhan Tông Hàn phía bên kia cũng khiến người ta kinh ngạc giống như Hoàn Nhan Tông Vọng, tây lộ đại quân mới ra khỏi sông Âm, đi đến dưới chân thành Sóc Châu, kết quả mới biết được Tri châu Sóc Châu kia đã sớm chạy không thấy bóng rồi, trên tường thành tướng sĩ thấy lãnh đạo cũng đã chạy mất rồi, còn đánh cái rắm gì nữa, không cần nói đến câu thứ hai, đầu hàng luôn.

Chẳng khác nào là quân Kim không cần tốn nhiều sức, đã liên tục lấy được hai châu, trận đánh lần này, thật khiến cho người ta dở khóc dở cười à!

Lúc Tống Huy Tông nghe xong tất cả chuyện này, lại một lần nữa ngất lịm đi, nếu như nói lần trước là bị dọa ngất đi, như vậy thì lần này đúng thật là bị làm cho tức giận mà ngất đi. Cái này phải nói đúng là người đang làm, trời đang nhìn, bình thường ngươi làm tổn thương lòng dân đến chết, lúc này người ta còn có thể bán mạng cho ngươi đánh giặc sao?

Đợi cho Tống Huy Tông lần thứ hai tỉnh lại, đã là buổi tối, làm sao còn nhớ đến sinh nhật của chính mình nữa chứ, khẩn trương triệu tập đại thần thảo luận đối sách.

Tống Huy Tông chỉ trong một ngày hôm nay. Nháy mắt mà trông đã già nua đi rất nhiều nha! Cặp mắt rưng rưng, cảm thấy vô cùng oan ức, nói: - Trẫm thật đúng là oan uổng nha, trẫm đâu có khi nào chiêu hàng Thiên Tộ Đế kia chứ?

Ngô Mẫn đứng ra nói: - Hoàng thượng, cái này rõ ràng chính là Kim quốc tự gán ép tội cho chúng ta a.

Tống Huy Tông ngược lại thật sự hy vọng đây chỉ là một sự hiểu lầm, nếu vậy thì còn có đường sống mà quay về, nếu là tội do áp đặt, vậy thì có thể nói lên Kim quốc là quyết tâm phải công Tống rồi, lại ai oán thở dài một tiếng, nói:

- Chư vị ái khanh. Hiện giờ phải làm như thế nào mới đúng đây?

Bạch Thì Trung chính là xuất thân từ văn nhân, bẩm sinh là nhát gan, liền đứng ra đáp: - Hoàng thượng, hiện giờ quân Kim khí thế như cầu vồng, tránh voi chẳng xấu mặt nào, Đông Kinh Khai Phong ta vô hiểm có thể thủ, phương Bắc là vùng đất bằng phẳng, quân Kim rất nhanh sẽ đánh tới, vi thần đề nghị lập tức dời đô Hàng Châu. Dựa vào Trường Giang nơi hiểm yếu đến ngăn cản quân Kim.

Nói thật dễ nghe, kì thực chính là muốn chạy trốn.

Nhưng kế này thật ra lại cùng với suy nghĩ của Tống Huy Tông không mưu mà hợp, vội vàng gật đầu đáp: - Ái khanh nói có lý. Dời đô. Dời đô.

Lý Kỳ nghe thấy mà thầm cười trong bụng, cuộc chiến này chỉ vừa mới bắt đầu, quân Kim cách nơi này cũng còn là cách xa vạn dặm. Cho dù coi như là một đường chạy thẳng tới, vậy thì cũng phải chạy mấy tháng trời, thế mà nhà ngươi đã muốn chạy trốn ngay, chẳng phải là cũng quá sớm hay sao.

Tưởng Đạo Ngôn tiến vào trong đứng chính giữa điện. Hiên ngang nói:

- Hoàng thượng, việc này vạn vạn không được, dời đô đâu có phải là trò đùa, làm sao có thể nói dời là dời. Một khi dời đô, lòng dân hỗn loạn, đến lúc đó nhất định là đại đại bại, cho dù dời đến nơi nào, cũng sẽ không được yên ổn. Nhớ ngày đó Đường Thái Tông Lý Thế Dân lúc mới lên ngôi, Hiệt Lợi dẫn binh 20 vạn đại quân, trực tiếp bức đường đến phía bắc tiện cầu vi thủy phía bên ngoài thành Trường An, cách thành Trường An vẻn vẹn bốn mươi dặm, nhưng Đường Thái Tông mặc dù lâm nguy cũng không sợ, dụng kế mê hoặc Hiệt Lợi, tuy rằng sau đó phải ký kết hiệp ước liên minh, nhưng lúc ấy cũng không hề dời đô, hiện giờ quân Kim cũng còn là vừa mới xâm chiếm biên cảnh Đại Tống ta, Hoàng thượng sao lại có thể dời đô vào lúc này, đây không phải khiến người trong thiên hạ chế giễu sao?

Tống Huy Tông bị Tưởng Đạo Ngôn phen này răn dạy, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rực lên, lần đầu tiên phá lệ lớn lời nói một câu thật lòng, rằng: - Tưởng ái khanh, trẫm cũng không muốn đâu! Chỉ có điều --- chỉ có điều trẫm làm sao có thể so với vị Đường Thái Tông kia được chứ!

Nếu như ngươi là Đường Thái Tông, lão tử bây giờ nói không chừng đã mang theo vơ con chu du khắp thế giới rồi, chao ôi, chỉ có điều ngươi không đảm đương nổi Đường Thái Tông, thì cũng đừng tự làm tự chịu mà đi làm Nam Đường hậu chủ chứ! Lý Kỳ thật là không phản bác được gì.

Thái Kinh tuy rằng cũng rất nhát gan sợ phiền phức, nhưng lão dù sao cũng sống tới gần trăm tuổi rồi, chuyện gì chưa từng gặp qua, mới vừa rồi lão cũng bị dọa sợ rồi, nhưng bây giờ bình tĩnh lại, cảm thấy hiện tại còn chưa tới tuyệt cảnh, nói: - Hoàng thượng, Tưởng Ngự Sử nói không sai, việc này còn chưa tới mức không thể xoay chuyển nổi, ta nghĩ trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó, sao không phái người tới giải thích một phen trước.

Nói là giải thích, kỳ thật chính là cầu hòa.

Lập tức lại có không ít người đứng ra tán thành. Cầu hòa ấy ư, vẫn là con đường cũ này, tất cả mọi người đều chơi cái trò này đến thuận tay thuận lòng, hơn nữa có thử đến cả trăm lần cũng không thấy khó chịu, lúc trước chính là làm vậy để đối phó Liêu quốc đấy.

Tống Huy Tông ngẫm lại thấy cũng đúng, đối phương hẵng còn chưa qua vùng đất Yến Vân, ta sợ cái gì, lúc trước cùng với Liêu quốc, Tây Hạ giao chiến hơn trăm hồi, Đông Kinh đều là bình yên vô sự, quân đội Đại Tống ta số lượng hơn xa quân Kim, cũng không nhất định là sẽ thua, nghĩ đến đây, lão mới là khẽ nhẹ nhàng thở ra, nói: - Đúng đúng đúng, ái khanh nói rất đúng, chỉ cần bọn họ có thể lui binh, cho bọn chúng chút ít tiền tài, vậy thì cũng chẳng sao, nhưng, nên phái người nào đi đây?

Lần này, ánh mắt của mọi người lại chuyển hết lên trên người của một người.

Không cần phải nói, nhiệm vụ gian khổ như vậy, trừ Lý Kỳ ra không còn co thê la ai khác cả!

Đùa cái gì vậy, ta dám đánh cuộc, lão tử con mẹ nó vừa đi, Hoàn Nhan Tông Vọng lập tức sẽ đem lão tử chém thành tám khúc, các ngươi tạo nghiệt, dựa vào cái gì lại bắt ta đi trả nợ hả, cái mệnh này của ta vẫn chưa thể chết được đâu! Lý Kỳ lần này là cho dù có nói cái gì đi nữa thì cũng không chịu đi nhận làm cái gì nhiệm vụ nguy hiểm này rồi, chết cũng sẽ không đi, bởi vì nếu đi thì nhất định sẽ chết tức tưởi, đôi mắt liền chuyển động, rồi chắp tay nói: - Hoàng thượng đã có mệnh lệnh, chẳng sợ phía trước là núi đao biển lửa, vi thần cũng tuyệt không mặt nhăn mày nhó. Trong lòng bổ sung một câu, vi thần quay đầu là té.

Thế nào gọi là trung thần, đây chính là trung thần. Tống Huy Tông cảm động vô cùng, vội vàng nói: - Khanh vẫn luôn là phúc tướng của trẫm, nếu như khanh đi, thì nhất định ---.

- Nhưng ---.

Tống Huy Tông lời còn chưa nói hết, Lý Kỳ trong miệng liền đã thốt ra một tiếng "Nhưng", điều này làm cho lão sửng sốt, hỏi: - Ái khanh còn có điều gì muốn nói?

Lý Kỳ rất là khó xử đáp: - Hoàng thượng, thần lần này đi, nhất định là có đi mà không có về, hơn nữa, Kim quốc có khả năng là sẽ dốc lực của cả nước đến tấn công Đại Tống ta, cho nên, vi thần trước khi đi, hy vọng Hoàng thượng có thể chuẩn bị tốt việc phòng thủ.

Dốc lực của cả nước? Lời này thiếu chút nữa là dọa cho Tống Huy Tông trực tiếp chui xuống gầm bàn trốn, lời nói đã đến bên miệng, cố gắng nuốt trở về! Run rẩy đôi môi hỏi: - Điều này --- là tại vì sao vậy?

Lý Kỳ thở dài: - Không dám giấu diếm Hoàng thượng, lúc trước khi vi thần đi sứ Yến Sơn Phủ, đã từng ăn tết cùng với Hoàn Nhan Tông Vọng, thậm chí ba lần bốn lượt nói lời nhục mạ Hoàn Nhan Tông Vọng, dương oai của Đại Tống ta, lúc ấy Hoàn Nhan Tông Vọng liền la hét muốn giết vi thần, may được Kim thái tổ ngăn lại, cái này --- Triệu Đại Phu là tận mắt nhìn thấy, giả sử vi thần đi thuyết khách, chỉ cần cho thần cơ hội mở miệng, thần mới có hi vọng nói lui bọn họ, nhưng, tin tưởng là Hoàn Nhan Tông Vọng sẽ không cho vi thần cơ hội nói nửa câu, cái mạng ti tiện này của vi thần không đáng giá nhắc tới, chỉ sợ hỏng đại sự của hoàng thượng thôi.

Đồng Quán bán tín bán nghi, hỏi: - Triệu Đại Phu, việc này có thật không?

Triệu Lương Tự nghĩ thầm, với thái độ vừa mới đây của ngươi, đổi lại là ở Đại Tống --- ái chà.. Đổi lại nếu là người khác, cũng sẽ muốn giết ngươi đó nha! Nhưng ông ta dù sao cùng đã cùng với Lý Kỳ trải qua hoạn nạn, hơn nữa, lời Lý Kỳ nói cũng có thể cho là sự thật, đáp: - Hồi bẩm Hoàng thượng, quả thật có việc này.