Bắc Tống Phong Lưu - Chương 116

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 116: Nữ tử bên bờ sông​

- Tốt rồi, náo nhiệt đã xem xong, chúng ta đi làm chính sự thôi.

Lý Kỳ vỗ mông cô nàng, chỉ lên lầu cười nói.

Cô nàng kia hờn dỗi một tiếng, ra vẻ ngượng ngùng nhăn nhó vài cái, liền dẫn Lý Kỳ lên lầu.

Lúc lên lầu, cô nàng này thấy Lý Kỳ không đợi Phong Nghi Nô, rất hiếu kỳ hỏi:

- Chẳng lẽ ca ca tới đây không phải vì nghe Phong Hành Thủ hát?

Lý Kỳ khinh thường đáp:

- Hài, từ trước tới nay ta rất ghét kiểu nữ nhân giả vờ rụt rè, giả vờ cao quý. Đặc biệt là ở địa phương này. Đã bán sao không bán triệt để.

Lời này có chút chua chua. Điển hình không được ăn nho, nên nói nho chua.

Lời còn chưa dứt, chợt một đám người đi ra từ phía sau bậc thang. Bốn năm nha hoàn, ba bốn hán tử. Ở giữa là một vị mỹ nữ mặc váy lụa đỏ thẫm, tuổi chừng hai mươi. Mi thanh mục tú, khuôn mặt như hoa đào tháng ba, phong tình nguyệt ý, eo nhỏ lả lướt.

Cô nàng vừa nhìn thấy mỹ nữ kia, liền biến sắc, vô ý thức kéo ống tay áo của Lý Kỳ.

Lý Kỳ giống như không chú ý tới động tác này của nàng ta. Trong lòng âm thầm kinh ngạc. Ở chốn bụi hoa này cũng có một vị đại mỹ nữ như vậy. Chỉ là không biết muốn xài bao nhiêu tiền. Nghĩ tới chắc không hề rẻ.

Mỹ nữ kia cũng vừa vặn nhìn Lý Kỳ, khẽ cau mày, trong ánh mắt còn mang theo mấy phần lửa giận.

- Tiểu Oanh bái kiến Phong Hành Thủ.

Đợi mỹ nữ kia tới gần, Tiểu Oanh vội vàng hành lễ.

"Mịa, hóa ra đây mới là Phong Nghi Nô. Khó trách phái đoàn lớn như vậy. Quả nhiên là có chút tiền vốn."

Khóe môi Lý Kỳ nhếch lên vẻ tà ta, rất không kiêng kỵ nhìn nàng từ trên xuống dưới. Cẩn thận ngắm một phen, thầm nghĩ, không tồi, không tồi, có chút tư thế của ngôi sao. Nếu cái mông vểnh lên chút thì thật hoàn mỹ.

Phong Nghi Nô hơi gật đầu, lại nhíu mày trừng mắt nhìn Lý Kỳ, sau đó vội vàng đi xuống.

"Ta làm gì mà trừng ta. Ngươi ra đấy không phải cho người khác ngắm sao?". Lý Kỳ hừ một tiếng, nghĩ bụng, vênh váo cái đếch gì. Đợi lão tử kiếm được tiền, sẽ kéo ngươi tới Túy Tiên Cư làm tiểu nhị.

.

Trong phòng.

- Tiểu Oanh, nàng gọi ta vài câu quan nhân, cho ta nghe chút.

- Quan nhânTiểu muội muốn

- Thâm tình chút.

- Quan nhân, tiểu muội muốn.

- Thêm chút nữa.

- Quannhântiểu muộimuốn.

- Thêm tí xíu nữa.

- Quan nhân, tiểu muội muốn.

- Đúng, đúng là cảm giác này, gọi thêm vài tiếng nghe cho đã.

- Ca ca, đợi lên giường, Tiểu Oanh lại gọi cho huynh nghe được không?

- Hắc, nhìn không ra muội còn sốt ruột hơn ta. Đúng rồi, chỗ các muội có phương pháp nào bảo vệ không?

- Phương pháp bảo vệ?

- ÁchGiống như áo mưa đó.

- Áo mưa? Áo mưa là cái gì?

- Không thể nào, vậy bình thường các muội mấy tháng kiểm tra sức khỏe một lần?

- Kiểm tra sức khỏe? AMuội biết rồi, hì hì, huynh thật xấu.

- Khoan, khoan, muội đừng hiểu lầm, đừng cởi quần huynh, để.để huynh suy nghĩ đã.

- Đến lúc này còn suy nghĩ cái gì.

- Muội đợi một chút. Có rồi, Tiểu Oanh, muội có cần huynh dậy cho mấy chiêu lấy lòng nam nhân không. Đảm bảo khách hàng vừa thử, ngày nào cũng tới tìm muội.

- Thật không?

- Đương nhiên.

- Vậy muội phải làm thế nào?

- ÁchĐiều nàyĐầu tiên muội đi súc miệng đi, rồi chúng ta chậm rãi nghiên cứu.

Đoạn này lược bỏ n chữ.

..

Cuối cùng Lý Kỳ quyết định lược bỏ giai đoạn cuối cùng. Bởi vì hắn không muốn dâng lần đầu tiên của mình tại Bắc Tống cho một kỹ nữ. Tiếp theo chính là rủi ro quá lớn, không đáng để mạo hiểu. Huống hồ hắn cũng đã phát tiết xong rồi.

Ra gian phòng, giờ này đại sảnh đã dần tán. Cũng không thấy bóng dáng của hai tên tiểu tử Chu Hoa và Hồng Thiên Cửu đâu cả.

Lý Kỳ thoải mái duỗi lưng một cái. Nhìn thấy sắc trời đã muộn, nghĩ bụng hai tiểu tử kia đều là khách quen, chắc không xảy ra vấn đề gì, mình vẫn nên về sớm chút.

"Anh không thể kháng cực, nhất là trong đêm tối., á aNhớ em tới không thể thở, hận không thể chạy như điên tới chỗ em. Kêu lớn cho em biết, anh nguyện vì em, anh nguyện vì em, bắn ra tất cả. Cho dù có nhiều hơn một giây dừng lại trong miệng của em, anh cũng không hối tiếc. Á a."

Rời Phượng Tê Lâu, Lý Kỳ vừa nhảy vừa hát bài Anh nguyện ý hay hát ở chỗ chơi bời. Chỉ có điều hắn hát rất khó nghe. Cũng may ở nơi này không có ai hiểu hắn hát cái gì.

Đi dọc theo bờ sông một lúc, Lý Kỳ bỗng lờ mờ nhìn thấy cách đó không xa có một thân ảnh. Từ dáng người, giống như là một nữ từ.

Nữ quỷ?

Lý Kỳ rùng mình một cái, thả chậm cước bộ. Chợt thấy nàng kia lại đi tới phía trước một bước.

Nhảy sông tự vẫn?

Trong đầu Lý Kỳ oanh một tiếng, đâu còn cố kỵ, vội vàng vọt tới, kêu lên: - Cô nương, cô nương bình tĩnh, đừng có nghĩ liều.

Nữ nhân kia tựa hồ bị Lý Kỳ hét to làm cho giật mình, cả người chấn động, xoay người lại.

Trong nháy mắt, Lý Kỳ chỉ còn cách nữ nhân kia hai thước. Hắn cúi người, thở hổn hển:

- Cô nương, cô nươngđừng nghĩ liều.

Trong lòng thì thầm nghĩ, mẹ nó chứ, vừa này hao sức quá độ, hiện tại chạy vài bước đã nhũn hết cả chân rồi.

Nàng kia nhìn Lý Kỳ, hỏi:

- NgươiNgươi là ai?

Thanh âm có chút sợ hãi.

- Cô nương đừng vội hỏi tại hạ là ai. Cô nương có điều gì luẩn quẩn trong lòng mà phải tự sát như vậy?

Lý Kỳ nói xong, ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt bỗng trợn tròn, cả kinh nói:

- Ủa, cô, cô không phải là vị Quýnương tử gì đó ở Phượng Tê Lâu sao?

Nữ nhân này chính là Quý Hồng Nô. Chỉ là hiện tại sắc mặt nàng trắng bệch, xem ra vừa nãy nôn không ít.

Quý Hồng Nô thấy Lý Kỳ biết mình, vô ý thức lùi về sau một bước, cảnh giác hỏi:

- Ngươi là người do Cao nha nội phái tới?

Lý Kỳ vội vàng lắc đầu:

- Không phải, cô đừng hiểu lầm. Ta chỉ đúng lúc cũng ở Phượng Tê Lâu mà thôi.

Quý Hồng Nô cẩn thận nhìn hắn, thấy hắn không giống như là nói láo, trong lòng buông lỏng, nói:

- Vừa rồi ngươi nói tự sát, rồi lại nói bình tĩnh, nghĩa là sao?

Lý Kỳ sững sờ:

- Lẽ nào không phải cô nương muốn nhảy sông tự vẫn?

- Vì sao ta phải tự vẫn?

- Mịa, hù chết ta.

Lý Kỳ vỗ ngực, tức giận nói:

- Ta thấy cô đứng một mình ở bờ sông. Còn tưởng rằng cô chuẩn bị nhảy sông tự sát. Thiệt là, hù ta gần chết.

Quý Hồng Nô hiếu kỳ hỏi:

- Ta và ngươi không quen biết, vì sao ngươi phải khẩn trương như vậy?

- Vì sao ta phải khẩn trương?

Lý Kỳ thấy vấn đề này cực kỳ ngu ngốc, tức giận nói:

- Cho dù ta thấy con mèo, con chó muốn nhảy sông tự sát, ta cũng làm như vây. Điều này có liên quan gì tới quen hay không?

Quý Hồng Nô nghe hắn nói như vây, cảm thấy có chút không được tự nhiên. Tuy nhiên nàng cũng biết Lý Kỳ có ý tốt, liền nhẹ nhàng thi lễ, cảm ơn Lý Kỳ.

- Không cần, nếu cô đã không phải muốn tự sát, vậy thì không có chuyện gì rồi.

Lý Kỳ thở dài một hơi, thấy sắc mặt của nàng khó coi, liền hảo tâm nói:

- Vừa nãy cô uống một lúc nhiều rượu như vậy, lúc trở về nên dùng nước dấm pha với gừng mà uống. Còn có, vừa uống rượu xong lại ra gió lanh, rất dễ bị cảm. Thôi, cô nhanh đi về đi.

Quý Hồng Nô nao nao, kinh ngạc nhìn Lý Kỳ:

- Đại ca, vì sao huynh tốt với ta như vậy?​