Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1158-3

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1158-3: Vô gian đạo (3)

Đây đúng là một lời nói rất thật nha, hắn cho tới lúc này vẫn không hiểu nổi dụng ý của Trương Xuân Nhi ở chỗ nào.

- Có thể làm cho Kinh Tế Sử nghĩ mãi không ra, ta thật sự cảm thấy rất là kiêu hãnh. Trương Xuân Nhi ha hả cười, nói: - Kỳ thật lý do rất đơn giản. Chính là Kim quốc đã chuẩn bị tiến binh Đại Tống rồi.

Lý Kỳ nhướn mày, nói:

- Lý do này thật đúng là độc đáo, xin lắng tai nghe.

Trương Xuân Nhi nói: - Lần này sứ giả của Kim quốc đến kinh, thuận tiện mang cho ta một phong thư, trong thư nói cho ta biết, nhiều nhất không quá ba tháng, Kim quốc sẽ xuất binh tiến công Đại Tống, để cho ta chuẩn bị làm tốt việc nội ứng.

Lý Kỳ thắc mắc: - Trong thư chẳng lẽ còn có nói, bảo cô đem hết thảy mọi chuyện này nói cho ta biết.

- Đương nhiên không có.

Trương Xuân Nhi cười đáp: - Tới tìm ngươi, là ý của một mình ta.

Lý Kỳ cau mày nói: - Nói cách khác. Cô đã phản bội Kim quốc.

Trương Xuân Nhi gật gật đầu đáp: - Cũng không thể nói như vậy được, bởi vì ta vẫn vốn không có quy thuận Kim quốc.

- Vì sao?

- Nguyên nhân phía trước ta đã nói.

Lý Kỳ kinh ngạc ồ một tiếng, trầm ngâm một lát, lắc lắc đầu hỏi: - Thật sự là rất có lỗi, ta đầu óc ngu dốt, không biết cô nói nguyên nhân là cái gì?

Trương Xuân Nhi cười đáp: - Phía trước ta có nói qua, nguyên nhân chủ yếu ta đáp ứng Kim quốc, là vì Kim quốc cho ta một quán rượu, để cho ta tự lập môn hộ chứ không phải ta chủ động muốn đi giúp Kim quốc làm việc, ta hận nhất là Liêu quốc, nhưng so sánh với Kim quốc mà nói, ta đối với Đại Tống càng có nhiều cảm tình hơn. Trong hai năm qua. Ta thật sự là chăm chỉ nghiêm túc chăm sóc quản lý Kim Lâu, thực sự không phải là biến Kim Lâu trở thành một vỏ bọc ngụy trang, để đi làm một số chuyện đáng xấu hổ. Tới được ngày hôm nay, Kim Lâu đã có thể cùng Túy Tiên Cư, Phàn Lâu đứng ở trên cùng một độ cao. Ta không phủ nhận trên phương diện này, Kim quốc đã cho ta một sự hỗ trợ rất lớn, nhưng tự chính bản thân ta cũng bỏ ra rất nhiều. Hơn nữa, cải cách của ngươi đã đem lại cho những thương nhân như chúng ta rất nhiều ích lợi, ta rất thích ở trong môi trường này, ta cũng không hy vọng có bất kỳ kẻ phá hỏng môi trường này. Quan trọng nhất là, ta muốn thoát khỏi Kim quốc, chân chân chính chính trở thành người đứng đầu Kim Lâu, chứ không phải là làm một con rối.

Nhưng mà, Kim quốc lại muốn tiến công Đại Tống, một khi Đại Tống diệt vong, chỉ dựa vào tác phong man rợ của tộc Nữ Chân kia, bọn họ căn bản cũng không hiểu được cái gì gọi là buôn bán, đến lúc đó cố gắng của ta, chắc chắn sẽ như nước chảy về biển đông.

- Thì ra là thế. Lý Kỳ gật gật đầu, thầm nghĩ, nữ nhân này dã tâm thật đúng là rất lớn a, ta quả nhiên là đã khinh thường ả. Cười nói: - Chỉ sợ Hoàn Nhan Tông Vọng có chết cũng không nghĩ đến, gã không ngờ sẽ bị một nữ nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, không thể không nói một câu, ta hiện tại thật sự rất bội phục sự quyết đoán này của cô, cô đầu tiên là lợi dụng Kim quốc thoát khỏi Phàn Lâu, chiếm được Kim Lâu, hiện giờ lại muốn lập lại chiêu cũ, lợi dụng Đại Tống, giúp cô thoát khỏi Kim quốc, hoàn toàn có được Kim Lâu, có thể dễ dàng ứng phó giữa hai đại quốc một cách thành thạo, cô có lẽ đúng là người đầu tiên. Nhưng, cô có nghĩ tới hay không, thành bại của cuộc chiến tranh này, cô chẳng qua chỉ là một nhân tố rất nhỏ, không thể đạt đến tác dụng quyết định, nếu chẳng may, Kim quốc vẫn là kẻ thắng lợi cuối cùng, cô sẽ gặp lâm loại tình cảnh nào đây?

- Ta đương nhiên là có nghĩ tới, kỳ thật trước khi ta tới tìm ngươi, ta cũng đã đấu tranh rất lâu, nhưng nếu như ta không tới tìm ngươi, ta cũng không phải là Trương Xuân Nhi nữa rồi. Trương Xuân Nhi sắc mặt kiên quyết nói: - Có thể theo cách nhìn của người, ta là một kẻ hai mặt, một tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, nhưng trong mắt của ta, ta chỉ là đang cố gắng có được thứ mà ta muốn, từ trước tới nay đều là như thế, chưa bao giờ thay đổi qua.

- Đúng vậy a, tuy rằng biểu hiện ở bên ngoài, cô đang không ngừng thay đổi chiến thuật, nhưng suy nghĩ của cô, mục đích của cô chưa bao giờ dao động cả, hoặc có thể nói mục tiêu những nỗ lực của người chưa bao giờ thay đổi. Lý Kỳ gật đầu, nói:

- Kỳ thật hẳn là còn một điều mà cô chưa nói ra, đó chính là ta tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ để cô sống đến khi quân Kim đánh tới Đông Kinh, cô thời điểm này tới đây, trước mắt mà nói, đã cứu được nửa cái mạng của cô rồi.

Trương Xuân Nhi lại không cho là như vậy, đáp: - Ta tuy chỉ là một nữ tử, nhưng cũng không ngu xuẩn đến mức đến một đường lui cũng không giữ lại cho mình, có lẽ ngươi cho là, ta có chắp thêm cánh cũng không thoát được rồi, nhưng nếu ta đã muốn đi, ngươi căn bản là giữ không nổi.

Xem ra hiểu biết của ta về ả, vẫn còn xa xa chưa đủ nha! Lý Kỳ nghe xong đôi mày hơi nhíu xuống, nếu để cho Trương Xuân Nhi chạy mất, vậy thì đối với hắn đúng thật là nỗi nhục nhã lớn, bởi vì hắn vẫn cho là tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của mình, đáng tiếc sự thật dường như là không phải như thế. Mới nói: - Nhưng hiện tại, cô dường như đã chặn mất con đường sống còn lại này rồi, cô làm sao lại có thể nắm chắc, bây giờ ta sẽ giữ lại tính mạng này cho cô.

Trương Xuân Nhi đáp: - Ta tới tìm ngươi, cũng đã chứng minh ta bất chấp tất cả rồi. Ta nghĩ ta đối với ngươi mà nói, còn có một chút giá trị lợi dụng, hơn nữa, ta còn là ân nhân cứu mạng của ngươi.

- Ồ đung rồi, thiếu chút nữa đã quên mất cô là ân nhân cứu mạng của ta rồi, thuận tiện hỏi một câu, cô tại sao lại cứu ta? Chắc không có khả năng cô khi đó đã cho rằng ta chính là Chúa cứu thế của Đại Tống chứ.

- Đương nhiên không phải, ta cứu ngươi, là bởi vì giữa chúng ta còn có một trận đọ sức chưa có hoàn thành. Khi đó ta còn chưa nghĩ được lâu dài như vậy.

Lý Kỳ đối với lời nói này của ả biểu hiện vô cùng tin tưởng không hề nghi ngờ, bởi vì đều đã tới lúc này rồi, ả cũng không cần thiết phải giấu diếm hắn nữa rồi. Nói:

- Nhưng thành ý mà cô biểu hiện ra đây, vẫn còn chưa đủ để khiến cho ta từ bỏ ý niệm giết cô trong đầu.

Trương Xuân Nhi cười đáp: - Ta có thể nói cho ngươi biết, tất cả những gì mà ngươi muốn biết, nhưng, đầu tiên ngươi nhất định phải đáp ứng ta vài yêu cầu.

Lý Kỳ nói: - Nếu ta không đồng ý thì sao.

- Vậy thì coi như ta chưa nói gì cả.

- Việc này là không thể được, ta tự vấn thấy làm không được.

- Vậy thì tùy ngươi thôi. Có điều ta dám nói, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ phải hối hận.

- Cô là đang uy hiếp ta sao?

- Chưa phải là uy hiếp, ta chỉ là đang nói chuyện làm ăn với ngươi. Không thể nào có chuyện ngươi tuyệt không bỏ ra chút gì, lại có được tất cả những gì ngươi muốn, đây cũng không phải là việc mà một thương nhân nên làm, ta tới nơi này