Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1157

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1157: Nằm ngoài dự kiến

Lý Kỳ từ trong nhà Chu gia mượn được ba vạn quan đi ra. Ở trong đám thương nhân, Chu Thanh có thể được xem là một người khá trung thực và thành thật, ông ta vẫn luôn luôn ghi nhớ Lý Kỳ đã từng chiếu cố mình. Vì vậy cho nên khi ông ta nhìn thấy Lý Kỳ tới cửa vay tiền, thì đúng thật là không cần nói đến câu thứ hai, bỏ ra tất cả số tiền có thể xoay sở được trong tay đưa cho Lý Kỳ, điều này khiến cho Lý Kỳ vô cùng cảm động. Đương nhiên, Phàn Lâu và Chu gia dù sao cũng đều là thương gia, bọn họ sở dĩ có thể rộng rãi như vậy, cũng là vì đối với năng lực kiếm tiền của Lý Kỳ, đều vô cùng tin tưởng.

Kế tiếp hắn đi đến sòng bạc Hồng Vạn. Kỳ thật hắn vốn dĩ không có ý định đến sòng bạc Hồng Vạn mượn tiền, bởi vì quan hệ của Hồng gia và Cao Cầu khá sâu đậm. Nào ngờ Cao Cầu mấy ngày trước đã dẫn theo tên phế phẩm Cao Nha Nội kia đi sang vùng khác thăm lão bằng hữu rồi, Lý Kỳ lúc này liền tới sòng bạc Hồng Vạn mượn năm vạn quan. Ngày hôm nay hắn đã mượn được tổng cộng là mười ba vạn quan, vượt xa so với năng lực kiếm tiền của hắn.

Sau khi từ Hồng gia đi ra, Lý Kỳ thấy thời khắc cũng không còn sớm nữa, vì thế lặng lẽ ra khỏi cổng Chu Tước. Thẳng tiến đến cầu Long Tân, đi tới chợ đêm Châu Kiều. Chuẩn bị gặp gỡ vị ân nhân cứu dân này, rốt cục là người như thế nào.

Vốn dĩ chợ đêm Châu Kiều này là nơi náo nhiệt nhất ở Đông Kinh vào buổi tối, nhưng do sự xuất hiện của phố ẩm thực và quán bar, khiến cho lưu lượng người ở đây xa xa không bằng trước, nhưng cũng vẫn là vô cùng náo nhiệt.

- Kinh Tế Sử đến rồi, mau mau mời vào.

Chủ quán cửa hàng thịt khô của Kiều gia kia dường như đã sớm dự liệu được Lý Kỳ sẽ đến, vừa trông thấy Lý Kỳ đi tới trước cửa, liền vội vàng tiếp đón.

Lý Kỳ cười cười, không có hỏi nhiều, đi vào trong cửa hàng thịt khô của Kiều gia.

Chủ quán kia dẫn theo Lý Kỳ đi vào trong một căn phòng nhỏ ở phía sau của cửa, xong nói: - Kinh Tế Sử xin chờ một lát. Rồi sau đó y liền xoay người đi ra ngoài.

Lý Kỳ quan sát xung quanh, thấy căn phòng này nằm trong một ngõ cụt, người bên ngoài căn bản là không thể từ bên ngoài nghe lén được người bên trong nói chuyện, cười mà nói: - Người này thật đúng là cẩn thận nha!

Mã Kiều hỏi: - Bộ Soái, người có biết người kia là ai không?

Lý Kỳ lắc đầu đáp: - Ta cũng đoán không ra, nhưng ta tin sẽ sớm biết được đáp án thôi.

Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa đã vang lên một giọng nói, - Kinh Tế Sử. Đã lâu không gặp rồi.

Lý Kỳ, Mã Kiều hai người vừa nghe thấy, trên mặt đều là hết sức kinh ngạc, ngơ ngác nhìn nhau, dường như không dám tin vào lỗ tai của mình vậy.

Két.. Một tiếng.

Cửa từ bên ngoài mở ra, chỉ thấy từ bên ngoài có hai người đi vào.

Lúc Lý Kỳ nhìn thấy người mới tới, kinh ngạc kêu lên: - Là là ngươi sao?

Người vừa tới chính là Trương Xuân Nhi và Cổ Đạt.

Lý Kỳ đúng là nghìn tính vạn tính, lại không có tính đến ân nhân cứu mạng của mình không ngờ chính là kẻ địch của mình.

Điều này thật đúng là vô cùng kịch tính.

Cổ Đạt sau khi đi vào liền đóng cửa lại, Trương Xuân Nhi nhìn bộ dạng kinh ngạc của Lý Kỳ, đắc ý cười không ngừng, nói: - Không ngờ rằng sự xuất hiện của ta lại có thể làm cho Kinh Tế Sử kinh ngạc đến thế, chỉ dựa vào điểm này, chuyến đi lần này của Trương Xuân Nhi thật sự là đáng giá nha!

Lý Kỳ vẫn còn có chút không thể tin được, nói: - Tờ giấy giữa trưa hôm nay là do cô phái người đưa tới hay sao?

Trương Xuân Nhi cười nói: - Ta trước khi tới, đã tưởng tượng vô số lần, hôm nay lúc chúng ta gặp mặt, ngươi sẽ nói cái gì đầu tiên, nhưng vạn vạn không ngờ rằng, ngươi sẽ hỏi ta một câu hỏi ấu trĩ như vậy. Ngươi nói ta có nên trả lời ngươi hay không?

Lý Kỳ sững sờ, hai tay dùng lực vuốt vuốt khuôn mặt, thầm nghĩ, sao lại là cô ta chứ? Cô ta tại sao phải cứu ta. Tại sao lại muốn gặp ta vào lúc này, nữ nhân này rốt cục là xuất phát từ mục đích gì. Tuy có nhiều nghi vấn luẩn quẩn trong lòng, nhưng trên mặt hắn lại không có biểu lộ nhiều lắm, nói: - Cái trò chơi này thật sự là càng ngày càng thú vị. Không sai. Ta thừa nhận câu hỏi này của ta, có chút ngớ ngẩn. À không! Phải nói là tương đối ngu ngốc, về việc này ta cảm thấy thật có lỗi. Nhưng ta thật sự muốn biết, vì sao cô phải cứu ta?

Trương Xuân Nhi nói: - Chúng ta ngồi xuống nói.

- Mời.

Hai người ngồi đối mặt nhau.

Trương Xuân Nhi nói với Cổ Đạt:

- Ta muốn nói chuyện riêng với Kinh Tế Sử.

Cổ Đạt gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Lý Kỳ cũng hướng về phía Mã Kiều gật gật đầu.

Tiếp đó Mã Kiều cũng đi ra ngoài.

Sau khi đợi hai người đi khỏi, Trương Xuân Nhi cười nói: - Kinh Tế Sử, ngươi có thật là đối với sự xuất hiện của ta cảm thấy thật bất ngờ?

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Không phải là cảm thấy bất ngờ, mà là cực kỳ bất ngờ. Ta nghĩ ta đã dùng hết thảy vẻ mặt và động tác biểu hiện ra điểm này.

Trương Xuân Nhi thoáng chút đắc ý nói: - Có thể làm cho một người liệu sự như thần, bày ra trăm phương ngàn kế như Kinh Tế Sử đây, cảm thấy bất ngờ và kinh ngạc như vậy, tiểu nữ thật sự là cảm thấy vô cùng vinh hạnh nha!

Lý Kỳ ha hả nói: - Quá khen, quá khen. Nếu mục đích của cô chỉ có thế này thôi, ta nghĩ cô đã đạt được rồi đấy.

- Đương nhiên không phải. Trương Xuân Nhi cười nói: - Ta và ngươi hai người tranh tranh đấu đấu đã nhiều năm như vậy, ta nghĩ chúng ta cũng nên ngồi xuống, không chút giấu diếm mà nói chuyện với nhau rồi. Đây chính là mục đích lần này của ta.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Đề nghị này, Lý mỗ hết lòng đồng ý. Nhưng không biết phải bắt đầu nói từ đâu đây, Tiệc giải hoàng?

Trương Xuân Nhi lắc lắc đầu, nói: - Ta nghĩ việc này có lẽ là phải từ phụ mẫu ta nói lên.

Lý Kỳ ồ một tiếng, biểu hiện rất có hứng thú, nói: - Tại hạ xin rửa tai lắng nghe.

- Kỳ thật ta không phải người Hán.

Trương Xuân Nhi mở miệng nói câu này đầu tiên, khiến cho Lý Kỳ thế nào cũng không nghĩ tới.

Trương Xuân Nhi lại nói: - Không biết Kinh Tế Sử có đoán ra tiểu nữ xuất thân nơi nào hay không?

Lý Kỳ trầm ngâm một lát, nói: - Ngươi không lẽ là người Khiết Đan.

Trương Xuân Nhi vỗ vỗ tay, cười nói: - Kinh Tế Sử quả nhiên là người thông minh, có điều trên người ta còn chảy một nửa là huyết thống người Hán, bởi vì mẫu thân ta là người Hán sống ở Liêu quốc, ta vốn dĩ tên gọi là Tiêu Xuân Nhi, cha ta họ Tiêu, danh Thái Nguyên, không biết ngươi có nghe qua không?

Tiêu Thái Nguyên? Tên này quá xa lạ, Tiêu Thập Nhất Lang thì có nghe qua. Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi: - Chẳng lẽ ta cần phải nghe qua sao?

Trương Xuân Nhi cười đáp: - Xem ra Tả tổng quản và vị Da Luật Thị kia cũng không có nói chuyện này với ngươi, cũng phải, chuyện này dù sao cũng là chuyện đã qua rất lâu trước đây rồi.

Tả Bá Thanh? Da Luật Cốt Dục? Lý Kỳ dò hỏi: - Chẳng lẽ phụ thân ngươi là ngự trù Liêu quốc.

Trương Xuân Nhi gật gật đầu đáp: - Không sai. Hơn hai mươi năm trước, cha ta chính là ngự thiện phòng tổng quản Liêu quốc, lúc ấy hoàng thân quốc thích trong hoàng cung Liêu quốc đều vô cùng yêu thích đồ ăn cha ta làm, không chỉ có như thế, cha ta còn vì Liêu quốc thắng được lần đầu Tứ Quốc Yến, lúc đó ông ấy còn chưa tới ba mươi tuổi, nếu không có sự xuất hiện của ngươi, cha ta đó là nhỏ tuổi nhất thắng được Tứ Quốc Yến ngự trù, hiện giờ Kim quốc ngự trù Long Giang, chính là ta phụ thân đồ đệ. Ở cha ta thắng được Tứ Quốc Yến về sau, Da Luật Diên Hi kia còn ban thưởng cha ta tiêu họ, nhưng, lần thứ hai Tứ Quốc Yến. Cha ta tiếc nuối bại bởi ngự trù Đại Tống, vì thế, ông ấy vẫn canh cánh trong lòng, cũng âm thầm thề, nhất định phải lại vì Liêu quốc thắng được một lần Tứ Quốc Yến.

Đáng tiếc, ngay tại lần thứ ba khi Tứ Quốc Yến sắp xảy ra, một trận phong ba trong hậu cung đã cuốn cha ta vào trong đó. Lúc ấy tiểu hoàng tử của một vị phi tử bên cạnh Da Luật Diên Hi đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Vị hoàng tử kia từ lúc mới sinh, thân thể vốn đã không tốt, mỗi ngày đều phải uống thuốc. Nhưng, vị phi tử kia lại nói là ăn đồ ăn do cha ta làm mà chết, ả sở dĩ muốn vu tội cho cha ta, nguyên nhân ở chỗ, phụ thân ta là lúc ấy là người của Hoàng hậu, mà vị phi tử này lại muốn mưu đồ vị trí Hoàng hậu. Vì vậy, ả mượn chuyện làm càn, ở trước mặt Da Luật Diên Hi, cáo buộc cha ta hạ độc hại hoàng tử, sau đó Da Luật Diên Hi còn phái người tới điều tra ngự thiện phòng, kết quả đúng thật là phát hiện được một chút ít độc dược. Thử hỏi nếu như cha ta quả thật hạ độc hại con của lão, sao còn có thể đem độc dược để lại ngự thiện phòng. Đáng tiếc tên hôn quân Da Luật Diên Hi kia nghĩ cũng không thèm nghĩ tới điểm này, còn hạ chỉ xuống nhà ta tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Ngay lúc đó Hoàng hậu do biết được nguyên nhân sâu xa trong đó, vì thế đã nghĩ tới việc bảo vệ ca ca của ta, lưu lại một cành huyết mạch cho Tiêu Gia ta. Chỉ tiếc trời đưa đất đẩy làm sao mà, bà không cứu được ca ca ta, mà lại là cứu ta. Năm đó ta mới mười tuổi. Vì thế ta mang theo bí kíp nấu ăn của cha ta đi tới cố quốc của mẫu thân ta, Đại Tống.

Từ đầu đến cuối, cô ả đều gọi thẳng tên gọi của Thiên Tộ Đế, có thể thấy được cô ả đối với tổ quốc của mình, đối với Da Luật vương đúng thật là hận thấu xương à!

- Thì ra là thế. Lý Kỳ thở dài, gật gật đầu, nói:

- Hèn chi tài nấu nướng của ngươi lợi hại như vậy, xem ra cũng không phải là điều gì vô lý.

- So sánh với tay nghề làm bếp của cha ta, ta còn kém xa.

Lúc nói đến đoạn này, trên mặt Trương Xuân Nhi toát lên một vẻ tự hào, không khó nhìn ra, phụ thân cô ả chính là thần tượng của cô ả cho tới nay. Nói: - Ta một đường lang thang vất vưởng đi tới đông kinh Biện Lương, ăn xin trên đường một tháng, sau đó may mắn lại được Phàn lão gia thu nhận và giúp đỡ, ta mới không có đói chết ở trên đường, bởi vì lúc ấy ta chỉ biết làm vài món điểm tâm, vậy nên Phàn lão gia liền cho ta vào trong bếp phụ giúp Ma Nạp ca. Lúc trước khi phụ thân qua đời, kỳ thật trong lòng của người nỗi tiếc nuối lớn hơn so với mối thù hận rất nhiều, ba năm rồi, người chuẩn bị suốt ba năm, nhưng lại không có cơ hội đưa ba món ăn mà người đã tiêu hao bao nhiêu tâm huyết chuẩn bị kia công bố với hậu thế, ngươi cũng là xuất thân từ đầu bếp, tin rằng nỗi thống khổ trong đó, ngươi hẳn là cũng có thể cảm nhận được một vài phần.

Lý Kỳ gật gật đầu nói: - Ta đương nhiên hiểu được. Vì thế cô mới muốn bù đắp nỗi tiếc nuối của phụ thân cô.

Trương Xuân Nhi đáp: - Không sai. Sau khi ta bước vào Phàn Lâu, đã bắt đầu nghiên cứu bản thực đơn do cha ta lưu lại kia, rất nhanh, ta liền làm lên đại đầu bếp của Phàn Lâu, nhưng, như vậy vẫn còn xa xa không đủ, nếu như ta muốn tham gia Tứ Quốc Yến, nhất định phải trở thành ngự trù, tuy rằng Đại Tống không bài xích đầu bếp nữ, nhưng ngự thiện phòng rốt cục vẫn là chỗ của nam nhân, một nữ nhân nếu muốn bước vào, nói dễ hơn làm a! Vì thế, ta một mực vẫn là chờ đợi một cơ hội.

Lý Kỳ nói: - Cơ hội này chính là Giải Hoàng yến.

Trương Xuân Nhi lắc đầu nói: - Giải Hoàng yến đích thật là một cơ hội tốt vô cùng, nhưng cũng không phải là cơ hội đầu tiên của ta, cơ hội đầu tiên này, chính là Hoàng thượng lần đầu tiên thưởng thức đồ ăn do ta làm.

Lý Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói: - Ồ đúng rồi, Hoàng thượng từng là khách cũ của Phàn Lâu.

Trương Xuân Nhi nói: - Tuy rằng lúc ấy Hoàng thượng đối với đồ ăn ta làm đánh giá cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ có thế, tuy nhiên, ta cũng không đầu hàng, ta bắt đầu nhằm vào khẩu vị của hoàng thượng để nghiên cứu đồ ăn mới, mỗi một lần khi Hoàng thượng tới, ta đều trình lên một ít đồ ăn mới, không có bất kỳ một món nào là lặp lại cả. Đáng tiếc, lúc ấy ngự thiện phòng có Tả tổng quản, y cũng đã từng tới Phàn Lâu, cùng ta giao lưu qua, lấy tay nghề làm bếp của ta lúc đó, rất khó thắng được y, ta biết rằng khi đó ít khả năng có thể thay thế được vị trí của y đi tham gia Tứ Quốc Yến, không chỉ có như thế, y còn đoạt được vòng nguyệt quế của Tứ Quốc Yến, ta biết rằng ta lại càng không có cơ hội. Nhưng ta vẫn không bỏ cuộc.

Lý Kỳ cười nói: - Bởi vì ngươi vẫn còn trẻ hơn y.

Trương Xuân Nhi đáp: - Đúng là như thế, ta biết rằng một ngày nào đó Tả tổng quản sẽ già đi, y cũng nhất định sẽ lựa chọn thối vị nhượng chức, sau khi y lần thứ hai thua trận Tứ Quốc Yến, ta biết rằng, cơ hội của ta đã đến rồi.

Lý Kỳ hiếu kỳ nói: - Nhưng theo ta được biết, lúc ấy đánh bại Tả đại ca, chính là sư huynh của cô Long Giang, theo lý mà nói, y có thể nói là thay phụ thân cô xứng danh rồi.

Trương Xuân Nhi lắc đầu đáp: - Việc này không giống, lúc phụ thân ta chết, sư huynh chẳng qua mới có hơn mười tuổi, huynh ấy có thể đi tới bước này, hơn phân nửa là dựa vào cố gắng của mình, mà ta có được là thực đơn cha ta lưu lại, chỉ có ta thắng được Tứ Quốc Yến, thì mới xem như thật sự thay cha ta bù đắp tiếc nuối.