Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1155

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1155: Là địch là bạn

Ngày kế, đặc phái viên Kim quốc liền khởi hành trở về nước, thật sự là đến nhanh, đi cũng nhanh, làm người ta bi ai là, triều đình Tống còn tặng cho bọn họ không ít lễ vật cùng những lời thăm hỏi thân thiết ân cần, làm hoàng đế mà làm được đến nước này, thật đúng là khiến cho người ta không còn lời nào để nói.

Ngưu Nhân a!

Việc này rất nhanh đã truyền ra khắp dân gian, đám dân chúng đều tức giận bất bình, cảm giác mình bị người làm nhục một phen, nhưng bọn họ có thể làm được gì chứ, Hoàng đế cũng đã như thế, chỉ có thể thở dài một tiếng.

Đương nhiên, đường đường Hoàng đế cũng đã bị người ta đánh vào mặt rồi, nhất định phải có người vì thế mà chịu trách nhiệm, mặt Hoàng đế cũng không thể bị người ta đánh một cách vô ích a, nếu không dám tìm người đánh vào mặt mình tính sổ, như vậy chỉ có cách tìm người của mình rồi đánh cho hả giận thôi.

Vì thế Tống Huy Tông vung tay lên, Lý Cương nhận cái nồi.

...

Sáng sớm một ngày kia, gió sớm mát mẻ phất qua, làm người ta sảng khoái tinh thần.

Trên một gò núi nhỏ ở ngoại thành phía Tây, Lý Kỳ, Tần Cối cưỡi ngựa đứng ở trên sườn núi, hai mắt ngắm nhìn con đường phía xa kia, chỉ thấy trên con đường đó có bốn năm người đang chậm rãi đi tới, mặc dù chỉ là nhìn từ phía xa, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác cô đơn, thê lương.

Mấy người kia chính là người một nhà Lý Cương, ngày hôm trước ông ta đã bị Tống Huy Tông giáng chức ra khỏi kinh thành, phải đi tới một thị trấn nhỏ ở phía Tây Kinh làm Tri huyện. Đây đã là lần thứ hai ông ta bị giáng chức rồi, hơn nữa tới nhanh như vậy, đây là điều làm Lý Cương bất ngờ. Lúc trước nguyên bản ông ta nhận được lời mời của Triệu Hoàn, còn nghĩ rằng hoài bão sung mãn rốt cục có thể thi triển, nhưng thật không ngờ, trong nháy mắt, ông ta lại bị đánh về nguyên hình, càng làm ông ta tức giận chính là, từ đầu đến cuối ông ta đều cảm thấy mình không làm gì sai, ông ta cùng với đặc phái viên Kim quốc cãi cọ, thậm chí thiếu chút nữa đánh nhau, đây đều là vì cái gì, còn không phải là vì mặt mũi và tôn nghiêm của Đại Tống sao, tuy nhiên lại rơi vào kết quả như vậy.

Lúc này chỉ sợ ông ta đã nản lòng thoái chí, nhưng, nếu lại cho ông ta một cơ hội nữa, chỉ sợ ông ta vẫn sẽ làm như vậy đấy, tin tưởng phàm là người có cốt khí, đều sẽ làm như vậy.

Lý Kỳ than nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên một chút áy náy, quay đầu hướng Tần Cối dò hỏi:

- Chẳng lẽ Thái tử điện hạ không nói gì để bảo vệ ông ta sao?

Bảo vệ ông ta? Nếu như ngươi muốn bảo vệ, đó chẳng phải chỉ cần một cái nhấc tay thôi sao, tuy nhiên, nếu như ngươi muốn hại ông ta, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, đây chẳng lẽ không phải là kết quả ngươi muốn sao. Tần Cối lắc đầu, nói:

- Không có. Theo hạ quan biết được, điện hạ vốn là muốn bảo vệ ông ta đấy. Nhưng là vì Cảnh Trọng Nam góp lời, điện hạ mới quyết định khiến Lý Cương làm kẻ chết thay này.

Lý Kỳ hiếu kỳ nói:

- Ngươi vì sao biết rõ ràng như vậy?

Tần Cối nói:

- Là hôm qua khi Cảnh Trọng Nam và hạ quan uống rượu, nói cho hạ quan đấy.

Lý Kỳ cười, nói:

- Thật không biết Cảnh Trọng Nam đã nói cái gì với điện hạ, mới đánh mất ý nghĩ bảo vệ Lý Cương của điện hạ nhỉ.

Tần Cối cười nói:

- Cảnh Trọng Nam người này mặc dù không có đại tài, nhưng bản lĩnh ném đá xuống giếng vẫn phải có. Ông ta nói với Thái tử điện hạ, Lý Cương sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì muốn biểu hiện mình ở trước mặt Hoàng thượng, muốn thượng vị, nhưng không e dè đến điều đó sẽ làm Thái tử điện hạ bị vây trong loại hoàn cảnh nào.

- Thì ra là thế.

Lý Kỳ gật gật đầu. Cười nói:

- Lý do này vậy là đủ rồi, bất cứ người nào cũng đều sẽ không thích thuộc hạ của mình có chút bất trung đối với chính mình. Hiển nhiên, lý do mà Cảnh Trọng Nam tìm này thật sự quá tốt rồi, hơn nữa Lý Cương cũng quá không biết thu liễm, hoàn toàn không biết rằng, bộc lộ tài năng, sẽ làm cho người khác hận. Ở điểm này, ngươi đã làm tốt hơn ông ta nhiều, kỳ thật lấy tài năng của ngươi, đành phải ở dưới ta, đích thật là rất ủy khuất ngươi rồi.

Tần Cối kinh sợ nói:

- Không dám, không dám, đại nhân nói quá lời, hạ quan có thể cùng ở bên cạnh đại nhân học tập, chính là phúc khí của hạ quan, hạ quan không dám hy vọng cái khác xa vời.

Lý Kỳ khoát tay nói:

- Những lời như vậy không cần nói nữa, người đều đi hướng lên trên mà, đợi thời điểm tới, ta sẽ giải trừ trói buộc cho ngươi, đến lúc đó ngươi có thể đi cao đến đâu, vậy phải xem bản lãnh của chính ngươi rồi.

Tần Cối ngẩn ra, không nhiều lời như vậy nữa, bởi vì y biết nói thêm gì đi nữa, chỉ sẽ càng ra vẻ mình dối trá. Vì thế lại lôi ra đề tài cũ, nói:

- Kỳ thật cho dù Thái tử điện hạ bảo vệ Lý Cương, chỉ sợ Hồng Lư Tự cũng không tha cho ông ta, dù sao việc này đã náo đến trước mặt Hoàng thượng rồi, nếu không cho chút trừng phạt, mặt mũi của Hoàng thượng thượng cũng không lấy lại được, nếu không trừng phạt Lý Cương, như vậy nhất định phải trừng phạt Thái tử điện hạ rồi.

Lý Kỳ gật gật đầu, lại liếc nhìn xa xa, thở dài, nói:

- Trở về đi.

Trở lại trong thành, Lý Kỳ bảo Tần Cối về Thương Vụ Cục trước, chính hắn lại đi tới công ty tập đoàn Túy Tiên Cư, dù sao hắn ném ra ba trăm ngàn quan, nhất định phải tự mình cầm lái, Tiểu Ngọc tuy rằng tiến bộ rất lớn, nhưng hỏa hầu vẫn hơi thiếu một chút.

Nhưng khi hắn đi vào trước một quán trà phụ cận công ty tập đoàn Túy Tiên Cư, chợt phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc ngồi bên trong, điều này làm cho hắn hơi hơi cúi đầu.

Người nọ cũng đã thấy hắn rồi, khẽ vuốt cằm, xem như chào hỏi.

Người này đúng là Triệu Tinh Yến.

Lý Kỳ khẽ mỉm cười, xuống khỏi ngựa ngay, hướng tới Mã Kiều nói:

- Ngươi đi về trước đi.

Sau đó một mình đi đến quán trà.

- Triệu công tử, thật sự là tình cờ a!

Lý Kỳ vẫy tay, cười ha hả nói.

Triệu Tinh Yến liếc mắt nhìn hắn, nói:

- Ta là cố ý tới đây chờ ngươi đấy.

Rất không hài hước rồi, chẳng lẽ ngươi không nói, thì ta không biết à, thật là. Lý Kỳ buồn bã chán nản lắc đầu, ngồi xuống, nhìn chung quanh, ồ lên một tiếng, nói:

- Như thế nào ngay cả một người để bắt chuyện cũng không có.

Triệu Tinh Yến nói:

- Bởi vì ta đã bao cả quán trà này.

- Ah.

Lý Kỳ giơ ngón tay cái lên nói:

- Không hổ là con cháu Triệu gia a, có quyết đoán, lần sau đi Túy Tiên Cư ta, cũng có thể làm như thế.

Bao cả Túy Tiên Cư? Vậy sẽ xài hết bao nhiêu tiền a! Triệu Tinh Yến hôm nay dường như không có tâm tình thưởng thức tính hài hước của Lý thị, nói:

- Về chuyện lần này đặc phái viên Kim quốc vào kinh, ta cũng nghe nói.

Nói đến chỗ này, hai mắt nàng đột nhiên bắn ra hai đạo tinh mang, trầm giọng nói:

- Đại Tống ta chưa từng phải chịu nhục nhã lớn như thế này, bọn họ quả thực chính là khinh người quá đáng.

Lý Kỳ buồn bực trợn trừng hai mắt, nói:

- Không phải đâu, chẳng lẽ cô chỉ nghe xong nửa đoạn trước, bộ phận bản nhân ngăn cơn sóng dữ, khẩu chiến với sứ thần nước Kim, lẽ nào cô không nghe nói sao?

Triệu Tinh Yến coi thường không thèm để ý nói:

- Ngươi chẳng qua chỉ là khôn vặt thôi. Như vậy sao mà so được, người khác đều gắn thùng phân lên trên đầu ngươi, mà ngươi chỉ đỡ lấy thùng phân, nói cho người khác biết ngươi không sai, vấn đề hiện tại, không phải là đạo lý thuộc về bên nào, mà là vấn đề tôn nghiêm.

- Thùng phân? Ôi. Thật sự là mất hứng a.

Lý Kỳ lắc đầu, thở dài:

- Vậy cô nói phải làm gì?

Triệu Tinh Yến gằn từng chữ một nói:

- Giết một người răn trăm người.

- Cô nói cũng thật thoải mái, giết, cô cọi ngàn vạn gót sắt Kim quốc kia đều là bất tài sao.

Lý Kỳ tức giận nói.

Triệu Tinh Yến hừ nói:

- Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng Kim quốc sẽ làm cái gì kiến thiết kinh tế cùng chúng ta sao? Đây chẳng qua là chúng ta một bên tình nguyện thôi.

Lý Kỳ hơi sững sờ, cau mày nói:

- Cô nói như vậy là có ý gì?

Triệu Tinh Yến đột nhiên đứng dậy, hai ngón tay hẹp dài như bạch ngọc nắm chăt chén trà rung động rin rít, phẫn nộ nói:

- Bây giờ Kim quốc đã mang lòng Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Lần này chẳng qua chỉ là cử chỉ thử của bọn họ, cũng chính bởi vì vậy, mới có cái gọi là ngăn cơn sóng dữ của ngươi, nếu bọn họ tới thật sự, sao có thể cứ để cho ngươi thực hiện như vậy được, bọn họ xuất binh xâm chiếm Đại Tống ta, đã là chuyện sắp tới rồi. Ngươi cũng đừng nói cho ta, ngươi không có phát hiện một chút nào.

Lý Kỳ tự rót một chén trà, nói:

- Đây chẳng qua là suy đoán của cô thôi, ta không giống với cô, ta là quan to Tam phẩm, lời vô trách nhiệm bực này, ta cũng không dám nói.

Triệu Tinh Yến nhăn mày ngài lại, nói:

- Tốt lắm, giả thiết Kim quốc ---

Lý Kỳ không đợi nàng nói cho hết lời, liền nói:

- Ta không trả lời vấn đề mang tính giả thiết.

- Đủ rồi.

Triệu Tinh Yến giận dữ quát một tiếng, nói:

- Lý Kỳ. Hiện giờ Đại Tống ta đã nguy trong sớm tối, ngươi còn muốn diễn trò xiếc nhỏ này với ta sao?

Nàng là con cháu Triệu Khuông Dẫn, sự kiềm chế, phong độ có thể nghĩ, Lý Kỳ và nàng quen biết lâu như vậy, vẫn lần thứ hai thấy nàng phát hỏa lớn như vậy, lần đầu tiên chính là lần đầu tiên hai người gặp mặt, nhưng Lý Kỳ giống như đã dự liệu được, không có chút cảm giác kinh ngạc nào, thản nhiên nói:

- Có phải đại di mụ của cô đến hay không, phong độ, phong độ.

Lý Kỳ này tính cách cứng mềm không ăn, thực khiến người đau đầu a! Triệu Tinh Yến khép hai mắt, hít sâu một hơi, giọng điệu hòa hoãn nói:

- Ngươi còn nhớ Tam quốc luận hồi đầu của ngươi chứ?

Lý Kỳ trầm ngâm một lát, lắc đầu nói:

- Không nhớ rõ. Ta chỉ nhớ rõ ta từng viết một quyển sách tên là Tam Quốc Diễn Nghĩa, đây vẫn luôn là kiêu ngạo của ta.

- Ta đây liền nhắc nhở ngươi một chút.

Triệu Tinh Yến nói:

- Lúc trước khi Đại Tống ta liên Kim công Liêu, ngươi từng đem ba nước Tống, Liêu, Kim so sánh với Thục, Ngô, Ngụy, ở cục diện một mạnh hai yếu, phải lấy hai yếu liên kết chống đỡ mạnh, mà không phải là yếu và mạnh liên kết diệt yếu, nếu không, một khi một yếu bị giết, như vậy một yếu khác chắc chắn rơi vào vết xe đổ. Ngươi nói trên cơ bản đều đã thực hiện, hiện giờ Liêu quốc đã bị diệt, kế tiếp hiện giờ đến phiên Đại Tống ta rồi. Ngươi lúc ấy cũng đã dự liệu đến rồi, lúc này sao có thể không biết.

Lý Kỳ ha hả nói:

- Ta đây chẳng qua là thuận miệng lừa dối cô thôi, nói xong liền quên, hơn nữa, hiện giờ hết thảy chưa phát sinh, cô hiện tại liền hạ định luận, không khỏi cũng quá võ đoán một chút đi.

Triệu Tinh Yến nói:

- Võ đoán? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta võ đoán? Việc này đã được xác định, Đại Tống ta đánh với Kim quốc một trận, là không thể tránh được. Muốn vu tội cho ai, lo gì không tìm thấy tội danh, lúc này đây ngươi có thể đem Kim quốc lấy cớ qua loa tắc trách trở về, tới lần sau, lần sau sau nữa, một khi thời cơ tiến đến, Kim quốc tất nhiên sẽ không do dự xuất binh.

Lý Kỳ lẳng lặng thưởng thức trà, đợi sau khi nàng nói xong, mới nói:

- Đây là mục đích hôm nay cô tìm đến ta sao? Được rồi, ta nhớ kỹ rồi, ta sẽ suy tính thật kỹ. Nếu không có chuyện gì khác, ta đi trước.

Triệu Tinh Yến chậm rãi nhắm lại hai mắt đầy thất vọng kia, cách chỉ chốc lát, khóe miệng nàng nổi lên một tia tươi cười chua xót, nói:

- Không thể tưởng được giờ này ngày này, ngươi vẫn có điều giữ lại đối với ta.

Lý Kỳ đứng dậy, nói:

- Thật có lỗi, ta đối với bất kỳ người nào đều có giữ lại. Cáo từ.

- Chậm đã!

Triệu Tinh Yến đưa tay nói.

Lý Kỳ liếc mắt nhìn trộm, xoa xoa cái trán, nói:

- Sớm biết như thế, ta hẳn nên mang Mã Kiều theo bên người. Nói đi.

Triệu Tinh Yến cười lạnh nói:

- Ta tin tưởng trên đời này ta là người hiểu rõ ngươi nhất, ngươi hiện tại không có khả năng không có một tia cảm giác nguy cơ, nhưng mà, ngươi lại biểu hiện bình tĩnh như vậy, cho nên, ngươi nhất định là đang tiến hành một âm mưu không muốn người biết, có lẽ là trước kia cũng đã bắt đầu.

Khi nàng nói xong lời này, hai mắt nhìn chằm chằm vào cặp mắt của Lý Kỳ, đáng tiếc thu hoạch rất ít.

Lý Kỳ nói:

- Ta vẫn là câu nói kia, ta không trả lời vấn đề mang tính giả thiết. Ta có thể đi rồi sao?

Triệu Tinh Yến thất vọng buông tay xuống.

Lý Kỳ đi tới cửa, đột nhiên xoay người lại, nói:

- Câu nói của ta hồi nãy cũng là nguyên nhân đến nay ta còn đối đãi với cô như bằng hữu. Ồ, sửa chữa một lỗi trong lời nói của cô, trên đời này người hiểu rõ ta nhất, không phải là cô, mà là ta.

Nói xong, hắn liền ra khỏi quán trà.

Trong hai mắt Triệu Tinh Yến hiện lên một chút kích động, nhưng rất nhanh trên mặt lại là thong dong bình tĩnh trước sau như một, ngồi xuống, rót cho mình một chén trà, uống một hớp nhỏ, một tay nâng cằm lên, mắt ngậm cười lạnh nói:

- Những lời này của ngươi cũng là nguyên nhân hiện tại ta coi ngươi là địch nhân.