Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1154

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1154: Ba phong mật thư

Vương triều Tống bắt đầu từ tình cảnh lung lay sắp đổ, sau khi Lý Kỳ đến, dường như xuất hiện một bước chuyển ngoặt, nhưng, đây chẳng qua chỉ là một lầu gác trong không trung, một khi có gió thổi cỏ lay, bản chất thối rữa bên trong đều lộ ra không có gì bỏ sót.

Một đặc phái viên nho nhỏ, đã như vậy rồi, nếu thật sự là thiên quân vạn mã đến, trận kia quả thật làm người ta không dám tưởng tượng.

Dưới áp lực nặng nề, tất có người nhu nhược.

Từ sự việc này, Lý Kỳ hoàn toàn nhìn thấu sự hủ bại và yếu đuối vô năng của Tống triều, có thứ quân chủ, có thứ thần tử này, nếu không bị diệt vong, vậy thì trời không có mắt rồi.

Nếu đổi lại là Lý Kỳ, hắn có lẽ sẽ còn kiên quyết hơn cả Hoàn Nhan Tông Vọng.

Đợi cho tôm tép nhãi nhép biểu diễn xong, Tống Huy Tông nói ẩu nói tả với không khí một phen, nghĩ muốn vãn hồi lại mặt mũi, mà không biết, ông ta làm như vậy, sẽ càng làm người khác thêm khinh thường vị hoàng đế này.

Đợi sau khi lâm triều kết thúc, Tống Huy Tông lại triệu tập trọng thần liên can trong triều rồi tới Sùng Chính điện.

- Ha ha, Lý Kỳ, ngươi thật sự là phúc tướng của ngươi nha! May mắn có ngươi, lần này mới có thể biến nguy thành an. Tống Huy Tông nói câu này, tán thưởng thêm Lý Kỳ.

Biến nguy thành an? Ngay cả thế cục này, ngươi đều nhìn không ra, vậy thì bất trị rồi. Trong lòng Lý Kỳ nghĩ thế, nhưng ngoài miệng lại nói: - Hoàng thượng quá khen, đây là bổn phận của vi thần, không dám tranh công.

Tống Huy Tông ha hả nói: - Ngươi không cần khiêm nhường, việc này ngươi công lao to lớn, phải trọng thưởng.

Lý Kỳ khẽ vuốt cằm nói: - Đa tạ Hoàng thượng.

Thái Du liếc nhìn Lý Kỳ, trong lòng tràn đầy ghen tị, đứng ra nói: - Hoàng thượng, theo vi thần thấy, việc này cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, Kim quốc đột nhiên phái đặc phái viên tới đây gây sự, có lẽ bọn chúng đã có ý nghĩ với xuất binh với Đại Tống ta, chúng ta phải sớm phòng bị.

Lý Kỳ nghe xong hai hàng lông mày nhướng lên, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, thật đúng là kẻ ngu, trong ngàn người tất có một người.

Nếu bàn về dùng tâm kế, Thái Du kia cũng là một cao thủ, gã từ thái độ khác thường của đặc phái viên Kim quốc lần này, phát giác ra manh mối.

Tống Huy Tông vừa nghe vậy, không khỏi giật mình, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi.

Lý Bang Ngạn ha hả nói: - Xu Mật sứ khó trách lo bò trắng răng, ta thấy Kim quốc chỉ đơn giản là lặp lại chiêu cũ, muốn lấy chút tiền từ Đại Tống ta, nếu như bọn chúng đã chuẩn bị xuất binh xâm chiếm, vậy sao còn phải cãi nhau qua lại với Kinh tế sử, ngoài ra, chúng tại sao phải xuất binh tấn công Đại Tống ta, đây tuyệt đối không thể.

- Ừm, nói rất có lý.

Tống Huy Tông là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, ông ta không muốn đối mặt với sự thật, nên luôn suy nghĩ tới phương diện tốt. Nhưng việc này liên quan đến vận mệnh quốc gia, ông ta ngẫm lại vẫn thấy chút mơ hồ, lại hỏi Lý Kỳ: - Lý Kỳ, ngươi nghĩ sao.

Lý Kỳ hơi trầm ngâm, nói: - Hồi bẩm Hoàng thượng. Vi thần dù sao tuổi còn trẻ, còn đối đại sự thế này, vi thần không dám vọng ngôn, nhưng vi thần nghiêng về lý lẽ của Tả tướng.

Triệu Hoàn cũng đứng ra tán thành nói: - Nhi thần cũng tán thành lời nói của tả tướng.

Việc này ồn ào như vậy, Hồng Lư Tự y là bụng làm dạ chịu, y đương nhiên muốn sắp xếp ổn thoải sớm một chút.

Tống Huy Tông vừa nghe, trong lòng hoàn toàn thả lỏng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu.

Thái Du biết rõ tính cách của Tống Huy Tông, biết nói thêm gì đi nữa, cũng chỉ làm Tống Huy Tông thêm mất hứng, chỉ có thể ngượng ngùng từ bỏ.

Lý Bang Ngạn thấy vẻ mặt buồn bực của Thái Du, trong lòng vô cùng đắc ý, tiếp tục nói: - Hoàng thượng, việc cấp bách là làm thế nào để Kim quốc trao trả lại Vân Châu.

Tống Huy Tông nghe xong liên tục gật đầu, nói: - Đúng vậy, đúng vậy. Ngừng một lát, ông ta nói: - Tuy nhiên, Kim quốc yêu cầu quá nhiều. Ba trăm vạn lượng bạc trắng, còn dễ nói, nhưng hai trăm ngàn hộc quân lương, trẫm lấy từ đâu ra cho bọn chúng.

Lấy tiền mua người, mua thành, mua tôn nghiêm, cũng đã trở thành lối suy nghĩ quán tính của Hoàng đế Đại Tống, bọn họ cảm thấy, phàm là những gì có thể dùng tiền giải quyết, thì không thành vấn đề, cho nên, Tống Huy Tông hoàn toàn không nghĩ tới các khác, thầm nghĩ xuất tiền để mua lại Vân Châu.

Không thể nào, lời này ông ta còn cho là thật, lão tử dám cam đoan, một khi ông đưa hai trăm ngàn hộc lương thực đến tay người Kim, không quá ba ngày, Kim quốc nhất định sẽ xuất binh, ông không thể ngu xuẩn đến mức này chứ!

Thật ra Lý Kỳ sợ Tống Huy Tông lại dùng cái gì để tăng thuế, khiến nhân dân phải trả khoản này, vội vàng đứng ra nói: - Hoàng thượng, vi thần nghĩ đây chẳng qua chỉ là giá thăm dò, trong đó có cả phần dư đã được thảo luận từ trước.

Tống Huy Tông ồ một tiếng, nói: - Ngươi có kiến giải gì?

Lý Kỳ lừa dối nói: - Đàm phán không giống như nói chuyện làm ăn, bình thường khi nói chuyện làm ăn, hai bên đều cho ra một cái giá tương đối cao, để giữ lại cho mình một chỗ trống, liền xem ai nói ra mấu chốt bản thân trước tiên. Hành động này của Kim quốc cũng giống như thế, cho nên, cái giá này quả thật quá cao, chúng ta quyết không thể đồng ý, hiện giờ phải kiên nhẫn, dù sao chúng ta cũng không thể tranh được trong một đêm

Tống Huy Tông vuốt vuốt chòm râu, gật đầu nói: - Cũng đúng, việc đã đến nước này, phải bàn bạc kỹ hơn. Lý Kỳ, việc này giao cho ngươi làm, ngươi chuẩn bị ổn thỏa đi.

- Vi thần lĩnh mệnh.

Lý Kỳ vui vẻ nhận, vì việc này căn bản không cần chuẩn bị gì cả. Hoàn Nhan Tông Vọng bên kia đã vận sức chờ phát động, chỉ còn chờ cơ hội. Hắn còn nói thêm: - Hoàng thượng, vi thần còn có một việc cần bẩm báo.

Tống Huy Tông nói: - Nói.

Lý Kỳ nói: - Chuyện là như vậy, tân pháp ở Giang Nam đã được thi hành toàn diện, toàn bộ Giang Nam phục hưng, sắp tới, hàng hóa vận chuyển đến Giang Nam sẽ tăng thêm cực độ, mà phương diện giao thông chuẩn bị không đủ, làm cho hàng hóa đình trệ, việc này đối với Giang Nam mà nói, là cực kỳ bất lợi. Vì vậy, vi thần đề nghị dùng thuyền mới xuất xưởng của xưởng đóng tàu Phúc Châu ở Hàng Châu hỗ trợ, cũng là mượn lần này để thí nghiệm chiến thuyền mới.

Tống Huy Tông vừa mới vượt qua một kiếp, đối với những việc nhỏ này, ông ta cũng không thèm nghĩ, nói: - Chuẩn tấu. Việc này cứ giao cho Thương vụ cục của các ngươi làm đi.

Thái Du nghe xong cau mày, nếu là điều động chiến thuyền, vậy tất nhiên sẽ tác động đến quân đội, đây thuộc trách nhiệm của Xu Mật Viện, nhưng Lý Kỳ lại lợi dụng tân pháp, qua mặt Xu Mật Viện, trực tiếp tấu với Hoàng thượng, làm cho gã cảm thấy cực kì khó chịu, nhưng hiện giờ Lý Kỳ vừa lập nhiều công lớn, gã biết rõ hiện giờ đứng ra nhắc nhở Tống Huy Tông, cũng chỉ là đụng phải hạt cát trên mũi thôi.

Lý Kỳ hành lễ nói: - Tuân mệnh.

Sau khi ra khỏi đại điện, Lý Kỳ lập tức đến Thị Vệ Mã, tìm Ngưu Cao.

- Mạt tướng tham kiến Bộ Soái.

- Miễn lễ.

Lý Kỳ đầu tiên kêu thị vệ binh lính bên cạnh ra ngoài, sau đó đi tới bên cạnh Ngưu Cao. Lấy ra hai phong thư hàm, trầm giọng nói: - Ngươi lập tức phái vài người tin tưởng tuyệt đối, đưa hai phong thư gấp tám trăm dặm này cho Tông tri phủ ở Đăng Châu và Hàn Thế Trung tướng quân ở Phúc Châu.

- Tuân mệnh.

Ngưu Cao ôm quyền nói

Lý Kỳ nói: - Phái nhiều người đi, ta không chỉ muốn nhanh, mà còn muốn tuyệt đối phải an toàn, nếu trên đường xảy ra tổn thất, Ngưu Cao ngươi lấy cái đầu xuống, ném vào sông Biện đi.

Ngưu Cao đầu tiên là sửng sốt, thấy sắc mặt Lý Kỳ ngưng trọng, biết việc này không phải là việc nhỏ, lại ôm quyền nói: - Mạt tướng lĩnh mệnh.

- Đi đi.

- Mạt tướng cáo lui.

Lý Kỳ không ở lại quân doanh quá lâu, sau khi dặn dò mọi việc xong, rồi rời đi. Ra khỏi quân doanh, Lý Kỳ lại tiếp tục đến một chỗ yên tĩnh, chỉ thấy một đạo sĩ đã sớm chờ ở đấy.

Người này đúng là Nam Bác Vạn.

- Tiểu nhân tham kiến Bộ Soái.

Lý Kỳ khoát tay nói: - Kim lâu gần đây có động tĩnh gì không?

Nam Bác Vạn lắc đầu nói: - Bọn tiểu nhân vẫn chưa phát hiện ra Kim lâu có bất cứ bất thường nào.

Lý Kỳ gật đầu, lại nói: - Ta hôm nay gọi ngươi đến, là có nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi, các ngươi lập tức điều động một trăm người giả thành thương nhân đến phía Bắc Hoàng Hà, ta muốn mỗi châu phủ đều có người của chúng ta.

Lại có nhiệm vụ, sao gần đây nhiệm vụ nhiều như vậy. Nam Bác Vạn sửng sốt. Hiếu kỳ hỏi: - Đi làm gì ạ?

Lý Kỳ nói: - Ngươi không cần quan tâm, đến lúc đó ta tự khắc sẽ phái người báo cho các ngươi biết, nhất định phải đi mau, chậm nhất ngày mai phải xuất phát, về phần lộ phí và hành lý, các ngươi qua Hoàng Hà, tất sẽ có người đưa cho các ngươi. Các ngươi bây giờ nhanh chóng sắp xếp đi.

Nam Bác Vạn tuy rằng trong lòng rất nhiều tò mò, nhưng không dám hỏi nhiều, gật đầu nói: - Vâng, tiểu nhân đi làm.

Nam Bác Vạn đi rồi, Lý Kỳ và Mã Kiều liền vào trong thành, khi cách tiệm bánh ngọt, Lý Kỳ bỗng nhiên nói: - Mã Kiều, mấy ngày gần đây làm ngươi mệt muốn chết rồi, hiện tại ta cho ngươi nửa ngày nghỉ ngơi, ngươi đi chơi với sư muội của ngươi đi, không bao lâu nữa, ngươi không được thanh nhàn như vậy rồi.

Hắn còn chưa dứt lời, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, kẻ lỗ mãng Mã Kiều bên người đã biến mất, hắn cười lắc đầu, trực tiếp về Tần phủ.

- Đại nhân, ngài đã trở về!

Mở cửa vẫn là Trần Đại Nương.

Lý Kỳ cười gật đầu, nói: - Người đâu rồi?

- Ồ, sư phó Tửu Quỷ đang ở chuồng ngựa uống rượu.

- Chuồng ngựa?

- Đúng vậy, sư phó Tửu Quỷ này cũng thật là kì quái, lão thân đã khuyên lão về phòng uống, lão lại nói trong phòng quá ồn, muốn ở đây uống rượu.

Lý Kỳ ha hả cười, nói: - Được. Ta biết rồi, bà đi nghỉ ngơi đi.

Nói xong, hắn liền đi tới chuồng ngựa, vừa đến chuồng, hắn nhất thời si ngốc, hình ảnh kia thật đẹp, hắn quả thật không dám nhìn! Trong chuồng ngựa, một vị đại thúc tóc xõa tung, khuôn mặt đầy râu, tay chân vắt vẻo nằm sấp lên lưng con lừa mập đến mức ngay cả đi đường cũng khó, một tay còn cầm một vò rượu, tiếng ngáy như sấm.

Khó trách lão vẫn lẻ loi một mình, hóa ra là không thích con người nha! Ôi, cũng đáng thương, thật tâm hy vọng con lừa mập kia có thể thay đầu con cọp kia, cho lão an ủi. Lý Lỳ xoa trán, đi tới, nhưng không đánh thức Tửu Quỷ, mà ngồi xuống thanh ngang bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần.

Con lừa mập kia ánh mắt đầy tủi thân nhìn Lý Kỳ, dường như không muốn bị Lạp Tháp đại thúc này cưỡi.

Tiếng ngáy vẫn thế, Lý Kỳ vẫn vững như Thái Sơn, không có động tĩnh.

Lại ước chừng khoảng nửa canh giờ nữa, tiếng ngáy như sấm ngừng lại, một âm thanh khàn khàn vang lên:

- Xem ra chuyện lần này ngươi nhờ ta, còn nghiêm trọng hơn việc lần trước.

Lý Kỳ hai mắt mở to, nói: - Sao lại nói thế?

Tửu Quỷ cười, nói: - Ta có thể không tin Lý Kỳ ngươi, nhưng có thể hạ mình cầu hiền tới cái nơi thối hoắc này, ngồi cùng với ta nửa canh giờ, trừ phi ngươi có việc gấp cần ta hỗ trợ.

Lý Kỳ nói: - Lão chỉ nói đúng một phần, ta đích thực có việc cần lão hỗ trợ, nhưng ta ngồi ở đây, chỉ đang suy nghĩ, lão có đáng để tín nhiệm hay không.

Tửu Quỷ thoải mái trở mình, lưng lừa nhỏ hẹp cũng không mang lại khó khăn cho lão, lão đổ một ngụm rượu vào miệng, hai mắt ngây ngốc nhìn lên trên, nói: - Nếu đổi lại ta là ngươi, trừ phi là không còn cách nào, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không chạy tới nhờ một con sâu rượu cả ngày cả đêm đều mơ mơ màng màng. Ngươi đã tới, vậy tín nhiệm này còn quan trọng hay không?

Lý Kỳ gật đầu nói: - Lão nói rất có lý. Lão sẽ giúp ta sao?

- Sẽ!

- Chẳng lẽ lão không muốn trước hết nghe xem là chuyện gì sao?

- Ngươi là một người cực kỳ cẩn thận, nếu ngươi tới tìm ta, vậy hẳn là chuyện trong phạm vi năng lực của ta, nếu không, ngươi sẽ không tới tìm ta, càng không ngại ngồi ở đây nửa canh giờ.

- Ha ha, thật sự không nghĩ lão sẽ đồng ý sảng khoái như vậy, ta còn tưởng phải tốn lời lẽ thuyết phục.

- Không phải là ta giúp người, ta đang giúp Mã Kiều và Mỹ Mỹ, nếu như ngươi gặp chuyện, bọn họ chắc chắn cũng không thoát được.

- Vậy lão không cần thù lao gì sao?

- Ta muốn gì, ngươi không biết sao?

- Cũng đúng, hơn nữa, lão muốn những thứ khác, ta cũng không nhất định đưa được, hiện giờ ta nghèo chỉ còn lại mỗi rượu.

- Có rượu là đủ rồi. Nói đi, chuyện gì?

Lý Kỳ lấy từ một phong thư trong ngực ra, đưa tới, nói: - Đưa phong thư này.

Tửu Quỷ nhận lấy phong thư, hỏi: - Đưa đến đâu?

Lý Kỳ chần chờ một lúc, mới nói: - Trong phủ Tiết độ sứ Phượng Tường.

Tửu Quỷ ừ một tiếng, không hỏi nhiều, bởi vì lão biết phong thư này đối với Lý Kỳ, nhất định rất quan trọng.

Lý Kỳ đứng dậy, vỗ vỗ vạt áo trước, cười nói: - Tò mò hỏi lão một câu, tại sao lão lại nằm úp sấp trên người nó uống rượu.

- Bởi vì nó thiện lương.

- Cũng đúng, người lương thiện bị người bắt nạt, con lừa thiện bị người nằm úp sấp.