Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1153

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1153: Châm chọc toàn thắng

Như vậy cũng đúng?

Tống Huy Tông và đám đồng bọn của ông ta đều bị lời nói của Lý Kỳ làm sợ đến ngây người.

Bọn họ thế nào cũng không ngờ, hóa ra hai chữ "tranh luận" này lại có uy lực lớn như vậy.

Nếu là quá khứ, bọn họ khi tranh luận đã nhét giọng điệu của Lý Kỳ vào rồi, chắc chắn sẽ nắm thắng lợi trong tay, nói không chừng sẽ được vỗ tay khen ngợi, nhưng hiện giờ đối phương đến rõ ràng là muốn bới móc, cho nên, trước khi tất cả chưa có kết luận, bọn họ cũng không dám thả lỏng cảnh giác.

Mà ba vị đặc phái viên này trước khi tới, tràn ngập tự tin, tự nhủ rằng đối phương sẽ không tìm ra bất cứ cớ gì, tuyệt đối không ngờ, vài câu "tranh luận" của Lý Kỳ đã đẩy trách nhiệm đi không còn sót gì, ba đặc phái viên có vẻ trở tay không kịp, luống cuống tay chân.

Tiếu Tồn Chí tức thì nóng giận nói: - Nói hươu nói vượn. Bình Châu này là do binh lính Đại Kim đổi bằng máu, Trương Giác cũng là tù binh của Đại Kim ta, lời tranh luận này căn bản là lời nói vô căn cứ.

Lý Kỳ khụ một tiếng, nói: - Các vị, các ngươi không thể nói chuyện vô lương tâm vậy được.

- Chúng ta nói chuyện vô lương tâm, còn ta thấy ngươi ở đây tà thuyết mê hoặc người khác. Tiếu Tồn Chí cảm giác mình cũng điên rồi, nhưng cũng dễ hiểu, không thể trách gã ta được, dù cho ai cùng Lý Kỳ tranh luận, đều có dấu hiệu nổi điên.

Lý Kỳ ha hả nói - Từ đầu đến cuối, ta cũng không nói, Bình Châu này là do các ngươi lấy máu đổi được, cũng chưa bao giờ nói, Trương Giác không phải là tù binh các ngươi. Ta muốn nhằm vào thu nạp đầu hàng phản bội và hiệp ước trên biển.

Tiếu Tồn Chí cảm giác chính mình đang ông nói gà, bà nói vịt: - Nếu Trương Giác là tù binh của Đại Kim ta, nếu Bình Châu là Đại Kim ta đoạt được, các ngươi không phải thu nạp đầu hàng phản bội, không phải quay lưng lại với hiệp ước, vậy là gì?

- Ừm.đây là vấn đề tồn tại.

Lý Kỳ khẽ mỉm cười, nói: - Cái gì gọi là hiệp ước? Ta cho rằng điều kiện tất yếu của hiệp ước, là có hai bên hoặc hai bên trở nên tham dự, mới có thể tạo thành hiệp ước, không biết ba vị có cho rằng thế không?

Đỗ Thanh Phong hừ nói: - Lời ngươi không phải là vô nghĩa sao.

- Đúng là vô nghĩa, trước để qua một bên. Theo ý của Đỗ đặc phái viên, các ngươi dường như đều đồng ý với lời này. Lý Kỳ cười nói: - Vậy là tốt rồi, trong hiệp ước, ta và các ngươi hai bên là quan hệ bình đẳng, không phải là quân thần, cũng không phải là phụ tử. Vậy thì, bất cứ chuyện gì cũng phải xem xét dưới hai góc độ, nếu chỉ nhìn theo góc độ các ngươi, hoặc chỉ nhìn theo góc độ chúng ta, thì là chuyện rất không công bằng với đối phương.

Tiếu Tồn Chí nói: - Đúng là nên như thế, chẳng lẽ nhìn theo góc độ các ngươi, đây không phải là thu nạp đầu hàng phản bội sao? Thật là buồn cười.

- Tuyệt không buồn cười.

Lý Kỳ nghiêm túc nói: - Chúng ta mượn chuyện của Trương Giác mà nói đi. Có lẽ theo các ngươi, đối phương bắt tù binh, vậy đối phương cũng thuộc về các ngươi, đấy chỉ là cách nhìn của cách ngươi mà thôi. Thử hỏi các ngươi đã nhìn từ góc độ của Đại Tống chưa? Chúng ta từ trước đến nay đều đi quy hoạch người, đất thuộc về chúng ta, vậy người cũng thuộc về chúng ta. Trong thời gian ký kết hiệp ước trên biển, chúng ta không chỉ một lần đã nói, chúng ta muốn thu hồi khu đất Yến Vân, trong đó bao gồm cả phủ Yến Sơn và Tây Kinh Yên Châu hiện giờ, nhưng, vì một vài nguyên nhân, hai châu Bình, Doanh cũng bị gộp vào trong đó, ta không nói hai châu Bình, Doanh đến tột cùng thuộc về ai. Nhưng lúc ấy, hai nơi này vẫn tồn tại tranh chấp, nếu đã tồn tại tranh chấp, vậy Kim quốc các ngươi dựa vào cái gì để đơn phương quyết định vấn đề dân cư bên trong thành? Các ngươi đã làm như vậy, vậy các ngươi có nên đứng dưới góc độ chúng ta để giải quyết vấn đề này không? Nếu vấn đề các ngươi như vậy, đến truy cứu tội thu nạp đầu hàng phản bội của chúng ta, thì chúng ta cũng có thể truy cứu trách nhiệm đầu hàng phản bội các ngươi thu nạp.

Tiếu Tồn Chí hừ nói: - Thật là buồn cười. Các ngươi đừng quên, mặc dù phủ Yến Sơn là của các ngươi, nhưng cũng là chúng ta giúp các ngươi lấy được, các ngươi còn không biết xấu hổ nhắc đến việc này.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Tại sao lại phải xấu hổ, ta chưa bao giờ phủ nhận sự thật này. Nhưng trong hiệp ước, có lẽ không có quy định ai đánh được thì là của người ấy, hoàn toàn ngược lại, trong hiệp ước viết rõ ràng rành mạch chỗ nào là thổ địa của Đại Tống chúng ta, Đại Kim các ngươi muốn những mảnh đất này, nếu đã như vậy, chúng ta là đồng minh, không nên nói hai lời như vậy, cái gì mà đánh xuống, cái gì mà giúp đỡ, dựa theo hiệp ước mà nói, thành quả cuộc chiến này, hẳn là chúng ta phải hưởng chung mới đúng. Nhưng nếu đã phân rõ ràng như vậy, tại sao lúc trước còn muốn kết thành đồng minh, ngươi đánh, ta đánh, thế chẳng phải tốt hơn sao, hơn nữa, người chúng ta không đổ máu vì trận chiến này sao, chúng ta không có người chết sao? Nếu lúc ấy ta và Liêu quốc kết đồng minh, ta thấy, hừ, các ngươi e rằng không thoải mái như vậy.

Ngừng một lát, hắn lại rèn sắt khi còn nóng nói: - Ta lại nói về chuyện cũ, chuyện này là chứng minh tốt nhất. Lúc trước khi chúng ta đàm phán về phủ Yến Sơn, Thái tổ Thánh Thượng các ngươi từng thương lượng với Đại Tống ta về chuyện của người dân phủ Yến Sơn, nội dung chính là các ngươi phải dời đi tất cả cư đân ở phủ Yến Sơn, chúng ta cũng đồng ý, cái này hợp quy định, thì các ngươi trước tiên phải thương lượng với chúng ta, có thành hay không, thì là một chuyện khác. Nhưng ở khu đất tranh chấp Bình Châu, các ngươi không làm việc dựa theo hiệp ước, hoàn toàn không thương lượng với Đại Tống ta, liền sắc phong cho tướng lĩnh Bình châu, vậy thì các ngươi không thể trách chúng ta không làm việc theo hiệp ước được, chẳng lẽ hiệp ước này trở thành trói buộc với Đại Tống ta, còn với các ngươi chỉ là một tờ giấy trắng? Nếu đã vậy, thì đừng nói đến quay lưng lại với hiệp ước, không hề có lý gì cả, hiệp ước chỉ là trò chơi, một cây làm chẳng nên non đấy

Sự thật đanh thép này, rơi vào tay Lý Kỳ thì thành mơ hồ không rõ.

Đám người Thái Kinh đều cảm thán, Lý Kỳ này mở miệng, thật sự có thể chống đỡ được hàng triệu quân mã.

Tiếu Tồn Chí tuy rằng cũng là người ăn nói khéo léo, nhưng gã ta cho rằng sự thật đanh thép, đối phương sẽ không thể tìm ra sơ hở nào, nhưng chưa từng nghĩ đến, Lý Kỳ không ngờ sẽ tranh luận phương diện đất đai, mở miệng ngậm miệng, chính là hiệp ước, cho đến cuối cùng, làm như họ mới là kẻ quay lưng lại với hiệp ước, không nháy mắt bị Lý Kỳ nói mà không phản bác lại được gì, trong tranh luận, một khi ngươi đã luống cuống, vậy rất khó để xoay chuyển. Gã ta cười lạnh một tiếng, nói: - Đều nói Kim Đao Trù Vương tay nghề làm bếp rất cao, nhưng công phu đổi trắng thay đen lại là độc nhất vô nhị, hôm nay ta xem coi như mở mang kiến thức.

- Không dám, không dám, hư danh thôi. Lý Kỳ rất là "khiêm tốn" cười, nói: - Ta không đổi trắng thay đen, vì chuyện này trắng đen không rõ ràng, chỉ là một hiểu lầm thôi, hiểu lầm xuất hiện cũng là do giữa chúng ta thiếu liên kết, các ngươi không sai, chúng ta cũng không sai, hơn nữa sau khi Nhị thái tử đến cửa đòi người, chúng ta cũng lập tức trả người cho gã, vừa bao dung lại vừa có thành ý, ta tin các ngươi rất khó để tìm được đồng minh tốt như vậy.

Trong lòng lại bổ sung một câu, tin rằng các ngươi cũng không tìm thấy một đồng minh hèn nhát như vậy, phải vừa ghi nhớ vừa quý trọng đấy!

Tiếu Tồn Chí mắng to Lý Kỳ vô sỉ, làm sao giải thích được nửa câu với Hoàn Nhan Tông Vọng, binh đánh tới cửa các ngươi rồi, lấy đức hạnh của các ngươi, không dám giao người sao, lại còn nói các ngươi là là vì đồng minh, mới đưa người ra, thật sự đến chết cũng không biết xấu hổ. Nhưng gã ta cũng hiểu, Lý Kỳ đã chiếm được thế thượng phong, nếu bọn họ tìm không ra cớ phản bác, Lý Kỳ nhất định sẽ cắn chết điểm này, nếu tiếp tục nói, cũng không giải quyết được việc gì. Tức giận nói: - Tốt lắm, tốt lắm, Nam triều các ngươi có công phu già mồm át lẽ phải, ta xem như được lĩnh giáo, nhưng chuyện này chưa coi là xong đâu. Cáo từ.

Gã ta nói xong liền vung tay áo bào, xoay người định đi.

Lý Kỳ đột nhiên nói: - Chờ đã.

Tiếu Tồn Chí tức giận trừng mắt nhìn Lý Kỳ, nghiến răng nghiến lợi nói: - Kinh tế sử có gì cần chỉ giáo?

Lý Kỳ cười nói: - Vốn dĩ Hoàng thượng gần đây chuẩn bị phái ta đi sứ quý quốc, thương lượng Vân Châu là một chuyện, nhưng nếu các ngươi đã đến, vậy ta cũng lười chạy tới chạy lui. Ta muốn biết, khu đất Vân Châu, khi nào các ngươi trả chúng ta, đừng lấy chuyện A Thích Nhi ra nữa, A Thích Nhi đã chạy đến Mạc Bắc rồi, hơn nữa, Liêu quân xung quanh Vân Châu, cũng bị các ngươi tiêu diệt hầu như không còn, cũng là thời điểm các ngươi trả lại khu đất Vân Châu cho chúng ta rồi.

Tống Huy Tông nghe được tâm không khỏi nhảy dựng lên, hiện giờ thật vất vả mới đẩy lùi được đối phương, ngươi nói gì không nói, lại nói Vân Châu, vậy còn muốn gì nữa.

Tiếu Tồn Chí lạnh lùng cười, nói: - Vân Châu này là của Đại Kim ta liều chết đánh được, chỉ một câu nói của các ngươi, đã muốn ngồi ăn bát vàng sao, nói cũng quá chắc chắn nhỉ. Hoàng đế ta nói, các ngươi muốn lấy Vân Châu, có thể, chúng ta đương nhiên sẽ thực hiện hiệp ước, nhưng trên hiệp ước nói rõ, Vân Châu này vốn nên do các ngươi tự giành lấy, nhưng lại là ta giúp các ngươi đánh, các ngươi nếu muốn lấy về, đương nhiên phải trả thù lao nhất định.

Nói xong gã ta dựng thẳng ba đầu ngón tay nói: - Ba trăm vạn lượng bạc trắng, hai trăm ngàn hộc quân lương.

Lý Kỳ tức giận nói: - Ba trăm vạn lượng bạc trắng? Lúc trước chúng ta đã đưa cho các ngươi không ít tiền, các ngươi còn muốn giở công phu sư tử ngoạm, sao các ngươi không đi cướp đi!

Thật ra trước khi Lý Kỳ tham gia đàm phán, Tống triều vì khu đất Vân Châu, đã đưa cho Kim quốc không ít tiền, nhưng Kim quốc cầm tiền, cũng không đưa đất, hiện giờ lại chạy tới đòi tiền, quả thật coi Đại Tống họ là ngân hàng tư nhân rồi.

- Cướp?

Tiếu Tồn Chí ha hả nói: - Kinh tế sử hình như vẫn chưa hiểu rõ thế cục, các ngươi nếu không đồng ý đưa, vậy các ngươi tới giành đi, nhưng ta khuyên các ngươi không nên có tâm tư muốn cướp này, bởi vì các ngươi hoàn toàn không đoạt về được, muốn Vân Châu, vậy lấy tiền và lương thực đổi đi. Ha ha!

Gã ta hòa được một trận, liền cùng với hai người còn lại xoay người rời khỏi đại điện, chỉ để lại từng trận cười đắc ý, tiếng cười kia không thể nghi ngờ là giễu cợt Tống triều.

Nhưng trong đại điện, những đại thần này không những không lấy làm hổ thẹn, ngược lại thấy họ đi rồi, đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, mỗi người đều mệt lả, có thể thấy bọn họ sợ hãi cỡ nào.

Mặc dù là Tống Huy Tông thì cũng như thế, một chút cũng không có cảm giác chịu nhục.

Thiệt thòi bọn họ thường nói Lý Kỳ không biết xấu hổ, nhưng khi bọn họ cần mặt mũi, mỗi người đều dán mặt mũi vào hoa cúc.

Lý Kỳ gãi cái trán, khóe miệng lộ ra một nụ cười như có như không, vô cùng quỷ dị, đáng tiếc, đám người Tiếu Tồn Chí không nhìn thấy.

- Thật không có lí lẽ, không có lí lẽ, bọn chúng quả thật khinh người quá đáng.

Đặc phái viên Kim quốc vừa mới đi, mấy câu nói sáo rỗng đều nhảy ra, chỉ trích đặc phái viên Kim quốc.

Lý Kỳ chỉ lui sang một bên, thưởng thức biểu diễn của tôm tép nhãi nhép, nhưng không hề cảm thấy bi ai như trước, chỉ có điều kiên định hơn với ý nghĩa của mình, một tia áy náy trong lòng, cũng biến mất tăm mất tích.