Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1151

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1151: Đặc phái viên Kim quốc kiêu ngạo

Lý Kỳ sau khi nghe trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ muốn nói hai chữ --- đồ phá hoại!

Từ hàng loạt chuyện này, chính sách ngoại giao của Tống triều lúc đó cực kì ngu xuẩn, ngươi muốn mềm đến cùng, không có bản lĩnh, liền tuân thủ hiệp ước một cách nghiêm chỉnh, kiên quyết không thu nạp đầu hàng phản bội. Ngươi nếu muốn ra vẻ, vậy cũng được. Còn nếu ngươi muốn cứng rắn đến cùng, thì đừng khuất phục, những người đó đến đến đầu nhập, ngươi chứa chấp người ta, được, chuyện này không có vấn đề gì, nhưng không có đạo lý gì Kim quốc chạy đến đòi người, ngươi lại trực tiếp giết người ta, lại còn đưa đầu cho Kim quốc.

Phải là hôn quân của hôn quân, mới có thể làm ra loại chuyện này!

Về phần Lý Cương, cũng quá là hung hăng rồi, không hiểu đạo lý nước yếu không thể ngoại giao, đối phương đã tuyên bố là đến gây chuyện, ngươi chế giễu, chính mình lại cứng họng, thể hiện rõ là không cho mình đường sống nha!

Đúng, Lý Cương tuyệt đối là một nhân tài, điều này không thể nghi ngờ, nếu hai nước thế lực ngang nhau, ông ta đi ngoại giao, nói không chừng sẽ trở thành Khấu Chuẩn thứ hai, nhưng, hai bên thực lực kém nhau nhiều như vậy, ngươi còn ngốc nghếch chạy tới ngay thẳng mặt đối phương, đây không phải muốn chết thì là cái gì.

Lý Kỳ thật sự không phản bác lại được, hắn cũng không biết mình nên nói cái gì mới được, vì toàn bộ trách nhiệm đều nằm ở phía bên mình.

Tần Cối sau khi nói xong, len lén liếc mắt nhìn Lý Kỳ, thấy sắc mặt không hề thay đổi, không biết đang suy nghĩ cái gì, nên cũng không dám tùy tiện mở mồm nữa.

Một lát sau, Lý Kỳ nói: - Hoàng thượng hiện giờ thế nào?

Tần Cối cẩn thận nói: - Vì đối phương đến quá đột ngột, vì vậy triều đình trở tay không kịp, sau khi Hoàng thượng biết được tất cả, long nhan giận dữ, nghiêm khắc phê bình Thái Tử một phen, nhưng sự việc cấp bách, Hoàng thượng không vội vã truy cứu trách nhiệm, hiện giờ triều đình đang khẩn trương thương lượng đối sách, chắc chắn Hoàng thượng sẽ nhanh chóng nhớ tới đại nhân.

Long nhan giận dữ? Ta còn tưởng rẳng sẽ làm thịt đặc phái viên Kim quốc, hóa ra là tự đâm kim về mình! Lý Kỳ cười nói: - Nhớ tới ta? Nhớ tới ta có ích lợi gì, ta cũng không phải là thần. Đối phương một lòng một dạ đến gây chuyện, ta còn có thể làm gì, họa này là do bọn họ rước đến, lại muốn ta đi thu cục diện rối rắm, thật sự buồn cười.

Ngừng một lúc, hắn đột nhiên hỏi: - Đúng rồi, Lý Cương hiện tại thế nào?

Tần Cối sửng sốt, thầm nghĩ, đã đến lúc này rồi, sao đại nhân còn băn khoăn đến Lý Cương, người này rốt cuộc đắc tội với đại nhân ở chỗ nào vậy. Tuy rằng trong lòng chứa nhiều nghi vấn. Nhưng y không dám hỏi nhiều, chỉ nói: - Trong triều có không ít người vì chuyện này mà buộc tội Lý Cương, nhưng lúc này Hoàng thượng đang nghĩ biện áp trấn an đặc phái viên Kim quốc, tạm thời chưa xử lý hắn, tuy nhiên, đã hạ lệnh không cho phép vào Hồng Lư Tự rồi.

Thật sự là trời cũng giúp ta, Hoàn Nhan Tông Vọng ngươi còn là một người rất lương thiện nha, xem như giúp ta một đại ân, Lý Kỳ nói:

- Tần Cối, ngươi xưa nay túc trí đa mưu. Việc này ngươi thấy thế nào?

Đôi mắt Tần Cối di động trái phải vào cái, ngập ngừng nói: - Hạ quan ---.

Lý Kỳ nhấc tay nói: - Nhưng không cần phải băn khoăn, việc đã đến nước này. Còn có tình huống nào gay go hơn hiện tại sao, hơn nữa, ta cũng nghe một chút mà thôi, không nhất định sẽ tiếp thu.

Tần Cối nói: - Vậy hạ qua có thể nói thẳng rồi.

- Nói đi. Nói đi.

Tần Cối nghiêm mặt nói: - Từ các dấu hiệu, có thể thấy rằng Kim quốc nhắc lại chuyện cũ, phần lớn là muốn đánh Đại Tống ta. Có câu là, muốn vu tội cho ai, lo gì không tìm thấy tội danh. Mặc dù lần này chúng ta có thể vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng đối phương sẽ tìm những lý do khác, một khi đã vậy, hạ quan nghĩ chúng ta đã không làm thì thôi, nhưng đã làm thì phải làm đến cùng, cứng rắn, mạnh mẽ đến cùng, cho dù là trở mặt, cũng sẽ không tiếc.

Có lẽ trong nhận thức của người hiện đại, Tần Cối hại chết Nhạc Phi, là một đại gian thần, nhưng rất ít người để ý tại sao làm thế nào mà y biến thành gian thần, kì thật khi xảy ra biến Tĩnh Khang, y còn là một nhân sĩ có chủ kiến yêu nước, y từng chủ trương gắng sức không đầu hàng, cùng Kim quốc sống chết tới cùng. Đáng tiếc bởi vì trong triều không có địa vị, hơn nữa Lý Cương xuống đài, làm cho y bị Kim quốc bắt làm tù binh, đợi cho y xuất hiện lại ở Đại Tống, cũng đã trở thành một người khác rồi.

Không ai trời sinh ra muốn làm gian thần, thời thế nếu có thể tạo anh hùng, thì thời thế cũng có thể tạo gian thần.

Không hổ là Tần Cối, hữu dũng hữu mưu, đích xác là một nhân tài! Trong lòng Lý Kỳ cảm thán một câu, nhưng nghĩ một đằng nói một nẻo: - Vậy ta hỏi ngươi, chúng ta đánh thắng được Kim quốc sao?

Tần Cối thoáng sửng sốt, không trả lời.

Lý Kỳ tiếp tục nói: - Lấy tình huống của Đại Tống ta bây giờ, không chịu được bất cứ cuộc chiến tranh nào, ngươi làm phó Kinh tế sử, hẳn càng phải hiểu đạo lý trong đó, những lời này sau này chớ nói lại.

Tần Cối gật đầu nói: - Vâng. Hạ quan nhớ kỹ.

- Ừ ---

Đang lúc Lý Kỳ đang chuẩn bị nói gì đó, bên ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Lại nghe thấy "rầm" một tiếng, cửa trực tiếp bị bên ngoài đẩy ra, Triệu Hoàn vội vã đi đến.

Lại không gõ cửa? Coi văn phòng Chủ tịch Hội đồng quản trị này của ta thành nhà xí rồi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật sự là buồn cười. Tuy trong bụng Lý Kỳ đang chửi mắng, nhưng trên mặt vẫn ngạc nhiên nói:

- Thái tử điện hạ?

- Hạ quan Tần Cối, tham kiến Thái tử điện hạ.

Triệu Hoàn dường như lúc này vô cùng lo âu, phất tay với Tần Cối, nói: - Miễn lễ, miễn lễ. Tần Cối, ngươi ra ngoài trước đi.

Tần Cối biết nguyên do, vuốt cằm tuân lệnh, thi lễ với Lý Kỳ một cái, sau đó liền ra ngoài.

Tần Cối vừa mới đóng cửa lại, Triệu Hoàn thiếu chút nữa bổ nhào vào Lý Kỳ, vội vàng nói: - Lý Kỳ, lần này ngươi nhất định phải giúp đỡ bổn vương!

Đổ mồ hôi! Không cần phải kích động vậy chứ. Lý Kỳ duỗi tay ra, cố gắng làm cho ngữ khí của mình ôn hòa một chút, nói: - Điện hạ, chúng ta ngồi rồi nói chuyện.

Triệu Hoàn đâu có tâm tư ngồi, nhưng vẫn gật đầu, ngồi xuống trên ghế salon.

Lý Kỳ ngồi bên cạnh y, thay y rót một chén trà, nói: - Điện hạ, trước mời uống trà.

Triệu Hoàn ậm ờ hai tiếng, nhưng y thật sự không có tâm tư với tách trà kia.

Làm một quân vương, việc nhỏ này, mà sợ thành ra như vậy, ôi, Lý Kỳ liếc mắt nhìn Triệu Hoàn, thầm than một tiếng, lại nói: - Điện hạ tới tìm ta, chắc là vì chuyện của đặc phái viên Kim quốc.

Triệu Hoàn vội nói: - Chính là vì việc này.

Lý Kỳ khẽ cười nói: - Về việc này, ta vừa mới nghe Tần Cối nói, điện hạ, câu này không biết ta có nên nói hay không?

Triệu Hoàn vẫy tay nói: - Nói đi, nói đi. Lời khó nghe, hai ngày nay ta nghe được không ít.

- Ta cũng không ngại gì nói thẳng. Con ngươi Lý Kỳ đảo một cái, nói: - Thật ra chuyện này nói thật thì, Hồng Lư Tự làm có chút không ổn, nếu bàn về tài lực, Đại Tống ta không ai bằng, nhưng nếu bàn về binh lực thì --- đàn ông Nữ Chân vừa dũng mãnh vừa thiện chiến, trời sinh đã khát máu, tàn bạo bất nhân, không phải là con người, ngay cả người Khiết Đan cũng bị bọn chúng đánh cho hoa rơi nước chảy, thì Đại Tống ta càng không phải là đối thủ. Nếu chẳng may chọc giận bọn chúng, khiến cho hai nước chiến tranh. Hậu quả thật sự không lường trước được.

Triệu Hoàn nghe xong cả người run lên, sợ tới mức mặt đều biến sắc, vội vàng giải thích nói: - Chuyện này bổn vương không biết gì cả, bổn vương cũng không muốn thế. Nhưng --- ôi, nói ngắn lại, lúc này bổn vương bị Lý Cương hại thảm rồi, bổn phương hoàn toàn không nghĩ đến đối phương sẽ đến hỏi tội, nên không chuẩn bị gì cả, lúc ta còn chưa biết rõ. Lý Cương và đặc phái viên Kim quốc cãi vã, đợi cho ta kịp phản ứng, đã là nước đổ khó hốt rồi.

Nói xong, y liền vội vàng nói với Lý Kỳ: - Lý Kỳ, hiện giờ bổn vương chỉ có thể dựa vào ngươi mà thôi, nếu chỉ vì một câu của Hồng Lư Tư, đã tạo thành thế không thể xoay chuyển, vậy thì bổn vương khó chối bỏ được sai lầm này. Ngươi từ trước đến nay chủ ý nhiều, nhất định có biện pháp ngăn cơn sóng dữ, kỳ thật không chỉ có ta, phụ hoàng cũng nghĩ như vậy. Lần này phụ hoàng bảo ta tới tìm ngươi để thương lượng đối sách.

Hiện giờ y và Hồng Lư Tự đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, những đại thần kia đều đổ trách nhiệm lên đầu y, y sao không thể không nóng nảy được.

Lý Kỳ vẻ mặt tận tâm nói: - Điện hạ không được sốt ruột, Lý Kỳ ta cũng không phải là hạng người vong ân phụ nghĩa, vì điện hạ, đừng nói là một đặc phái viên Kim quốc, dù là lên núi đao, xuống biển lửa, ta cũng không nhíu mày một cái.

Thật sự là hoạn nạn gặp chân tình nha! Triệu Hoàn cảm động rối tinh rối mù, nước mắt lưng tròng nhìn Lý Kỳ, cảm động không thể nói ra lời.

Không thể nào, ta chỉ thuận miệng nói vậy, ngươi sẽ không lấy thân báo đáp chứ, này cũng không khỏi quá khoa trương, thật ra --- ngươi cũng có rất nhiều muội muội tỷ tỷ đấy. Lý Kỳ không kìm lòng nổi rụt người lại, hỏi: - Điện hạ, không biết bây giờ tình huống thế nào?

Triệu Hoàn nói: - Đặc phái viên Kim quốc vốn hôm nay phải trở về nước, may mắn là kịp thời giữ lại bọn chúng, ngày mai phụ hoàng sẽ ở trên đại điện tiếp kiến hắn, đến lúc đó, có thể tất cả sẽ nhờ vào ngươi.

Lý Kỳ vỗ ngực một cái nói:

- Điện hạ cứ yên tâm, ta thấy bọn chúng không giống như một lòng một dạ đến tìm phiền toái, cùng lắm là đến dọa dẫm mà thôi, ngày mai ta sẽ đi gặp gã.

Giọng điệu Lý Kỳ tràn đầy tin tưởng, giống như một chây cây châm truyền sinh khí cho Triệu Hoàn, khiến y cảm thấy chỉ cần có Lý Kỳ ở bên, tất cả đều không thành vấn đề, cũng an tâm không ít.

Lý Kỳ trấn an tâm hồn nhỏ bé yếu đuối của Triệu Hoàn xong, tốn sức của chín trâu hai hổ, mới đuổi được Triệu Hoàn đi.

Nhưng, đây chỉ là bắt đầu, kế tiếp, các đại thần trong triều Thái Kinh, Bạch Thì Trung, Lương Sư Thành đều tới cửa tìm Lý Kỳ. Nếu bàn về tài ăn nói, Lý Kỳ đã vô số lần thể hiện ra tài hoa ở phương diện này, cho nên, bọn họ đều ký thác hy vọng lên người Lý Kỳ.

So với đối mặt với Triệu Hoàn, khi đối mặt với đám người Thái Kinh, biểu hiện cũng vô cùng khiêm tốn, không dám vọng ngôn xưng lớn, chỉ nói là làm hết sức.

Hôm sau

Trong đại điện, văn võ bá quan không một ai vắng họp, trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà Tống Huy Tông mặc dù vẫn ngồi trên long ỷ trên cao, nhưng sắc mặt lại có phần tiều tụy, xem ra hai đêm gần đây, ông ta sợ đến mức ăn ngủ không yên.

- Tuyên đặc phái viên Kim quốc Tiếu Tồn Chí, Đỗ Thanh Phong, Giải Đại An lên điện.

Từ ba vị đặc phái viên này có thể thấy họ hoàn toàn là người Hán. Hôm qua Lý Kỳ đã biết được chi tiết từ miệng đám người Thái Kinh, hóa ra ba người này đều là cựu thần Liêu quốc, nghe nói đều là những người có tài ăn nói rất cao, trước kia cũng thường đại diện cho Liêu quốc ngoại giao với Đại Tống.

Nhưng, ba người bọn họ đều có một điểm giống nhau là, chính là đều là những người đã từng sống ở khu đất Yến Vân, tin rằng trên đời này không có người nào hận Đại Tống hơn họ, Hoàn Nhan Tông Vọng phái bọn họ đến, cũng là lòng dạ của Tư Mã Chiêu, kẻ qua đường đều biết.

Chỉ lát sau, thấy ba nam nhân trung niên mặc trang phục của Kim quốc đi lên điện, tuổi ba người này đều không cách biệt lắm, thần sắc ngạo nghễ, đứng trong điện, coi Tống Huy Tống trên bậc thành không khí, đừng nói hành lễ, quả thực chính là làm như không thấy.

Kiêu ngạo!

Quá kiêu ngạo rồi!

Sắc mặt Tống Huy Tống cực kỳ xấu hổ, nhưng ông ta giận cũng không dám nói gì.

Lý Kỳ nhìn phản ứng của Tống Huy Tông, trong lòng thật lạnh, là vua của một nước, đứng trên đất của mình, không ngờ lại yếu đuối như vậy, đàm phán còn có thể đàm phán sao.

Nhưng ngược lại Tưởng Đạo Ngôn đứng ra, khiển trách: - Các ngươi thật vô lễ, cũng không nhìn đây là nơi nào, còn không thi lễ bồi tội với bệ hạ.

Tiếu Tồn Chí càn rỡ cười ha hả, ngẩng đầu nói:

- Ta bái trời, bái đất, bái minh chủ, chứ không bái kẻ tiểu nhân sáng nắng chiều mưa, nói không giữ lời.