Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1149

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1149: Không làm thần giữ của

- Một hai ba bốn, hai hai ba bốn!

Một buổi sáng sớm, Tần phu nhân mới từ hoa viên đi ra, đang chuẩn bị đến hậu đường nghỉ tạm một lát, nhưng khi đi ngang qua tiền viện, chợt nghe thấy một âm thanh rất quen thuộc, đôi lông mày đen của nàng khẽ cau lại, đi tới, thấy Lý Kỳ đang một mình đứng ở tiền viện dồi dào sức sống, đang làm mấy động tác kỳ lạ.

- Hô!

Sau khi thể dục buổi sáng xong, Lý Kỳ chậm rãi thở ra một hơi, vừa mới quay lưng, không ngờ thấy phía sau là một đại mỹ nhân đoan trang, xinh đẹp tuyệt trần, không thể không nói, những thứ xinh đẹp, luôn có thể làm người ta vui vẻ, thoải mái, đặc biệt là trong buổi sáng sớm này, càng làm cho lòng người thư thái vui sướng, cười nói: - Phu nhân dậy rồi à?

Tần phu nhân thản nhiên nói: - Ngươi sao lại ở đây?

- Vậy theo ý phu nhân, ta phải ở đâu?

- Không phải người dọn đến Bạch phủ rồi sao?

Lý Kỳ cười nói: - Ồ, gần đây công vụ bận rộn, thường nửa đêm còn phải ra ngoài làm việc, ta sợ quấy rầy mẹ con Hồng Nô nghỉ ngơi, liền chuyển đến ở đây.

Thật ra đây chỉ là cái cớ mà thôi, chủ yếu là ở Bạch phủ vẫn còn một vị quan lớn và một bà mẹ vợ tinh như yêu quái, hiện nay là thời kì đặc biệt, rất nhiều chuyện không tiện nói ra, cho nên, Lý Kỳ cảm thấy hai bên có một khoảng cách thì tốt hơn.

Tần phu nhân cũng không có bất kỳ hoài nghi gì nhẹ nhàng gật đầu, nói: - Vậy cũng tốt, ta vào trước.

Đổ mồ hôi! Soái ca ta đây chuyển về ở, nàng tốt xấu gì cũng phải biểu hiện vui vẻ một tí chứ! Thật sự là rất không hiểu đạo lí đối nhân xử thế. Lý Kỳ bước lên phía trước ngăn nàng lại nói: - Phu nhân đã ăn sáng chưa?

Tần phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu.

- Vậy thì cũng vừa hay, ta cũng chưa ăn, cùng ăn với nhau đi. Lý Kỳ ha ha nói, hiện giờ Gia Luật Cốt Dục, Quý Hồng Nô đều ở tại Bạch phủ, hắn ngại ăn điểm tâm một mình nhàm chán, không có đạo lý gì một vị mỹ nhân ở trước mặt đây lại không mời nha.

Tần phu nhân không hề nghĩ ngợi, liền nói: - Vẫn là thôi đi, không chừng lát nữa ngươi ở bên ngoài lại sắp đặt ta thế nào.

Lý Kỳ sửng sốt, cả giận nói: - Phu nhân, có phải lại có ai bôi đen ta trước mặt người không, thật là buồn cười.

Tần phu nhân hừ nhẹ một tiếng, nói: - Đúng là có một người như thế, chính là ngươi.

- Ta?

Lý Kỳ sắc mặt cả kinh, có vẻ hơi chột dạ nói: - Phu nhân, có phải có hiểu lầm gì không?

Tần phu nhân nói: - Ngày đó ta cũng đến xem đại hội chọn người tài.

- Ặckhông phải người nói không đi đấy sao?

- Có quan trọng không?

- Đương nhiên quan trọng, nếu ta biết người ở đấy, ta sẽ không nói như vậy.

Người này thật sự dối trá đã đạt tới cảnh giới quang minh lỗi lạc rồi. Tần phu nhân khẽ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, liền đi tới hậu viện.

Người nào đấy à, ngươi dám nói khuôn mặt anh tuấn ta đây không tăng thêm hiệu quả sao? Nếu ta lớn lên mà giống đức hạnh với Thái lão tam kia, nói không chừng vừa mới vào cửa, đã bị ngươi coi là dâm tặc đuổi ra ngoài.

Lý Kỳ nhìn theo bóng dáng yêu kiều của Tần phu nhân, bĩu môi, sau đó cô đơn một mình đi vào phòng bếp lấp đầy ngũ tạng.

Sau khi ăn điểm tâm, Lý Kỳ trực tiếp đi tới công ty tập đoàn Túy Tiên Cư.

- Đổng sự trưởng!

Hai vị cô nương đứng trước quầy vừa mới mở cửa, còn chưa ngồi nóng mông, đã thấy Lý Kỳ đến đây, khẩn trương đứng dậy thi lễ. Sắc mặt còn chứa sự kinh ngạc, dù sao thì Lý Kỳ lâu lắm rồi chưa tới nơi này.

Lý Kỳ cười ha ha nói: - Chào buổi sáng! Ta mang ít hoa quả đến, trên xe lừa bên ngoài, lát nữa các ngươi lấy rồi chia cho những người khác. Còn có, Tiểu Ngọc và Ngô đại thúc đến rồi à, gọi họ lập tức đến phòng làm việc của ta.

- Vâng.

Lý Kỳ không dừng lại lâu, trực tiếp đến phòng làm việc của mình, kiểm tra tình hình công ty gần đây.

Một lát sau, Tiểu Ngọc bước vào trước.

- Lý đại ca, huynh tìm ta à!

Lý Kỳ nói: - Muội ngồi xuống đã, chờ Ngô đại thúc đến rồi nói sau. Nói xong, hắn lại tiếp tục nhìn vào sổ sách

Một lúc lâu sau, Ngô Phúc Vinh mới khoan thai đến, tuy rằng Lý Kỳ đặc biệt cho phép ông ta không phải chịu bất cứ thứ gì gò bó, muốn đến khi nào đến thì đến, nhưng Ngô Phúc Vinh là một người yêu công việc điên cuồng, đến nay vẫn không đi trễ về sớm, nếu ông ta không tới nơi này, vậy nhất định ông ta sẽ đến Túy Tiên Cư.

- Ngô đại thúc, mời ngồi.

Ngô Phúc Vinh ngơ ngác gật đầu, rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh Tiểu Ngọc, vụng trộm nhìn Tiểu Ngọc bằng ánh mắt hỏi dò, thật ra ông ta mới nghe được từ hai vị cô nương đứng trước quầy nói rằng Lý Kỳ đã đến từ sớm, trong lòng cũng rất kinh ngạc, bởi vì Lý Kỳ gần như đã giao công ty cho Tiểu Ngọc xử lý, rất ít khi hỏi qua chuyện của công ty.

Tiểu Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

Động tác nhỏ của bọn họ vẫn không thoát khỏi cặp mắt của Lý Kỳ, thầm nghĩ, xem ra đã lâu rồi ta chưa tới đây, cười nói: - Tiểu Ngọc, tình hình công ty dạo này thế nào?

Tiểu Ngọc nói: - Tất cả đều thuận lợi.

Bởi vì Túy Tiên Cư thật sự kinh doanh rất nhiều, nếu muốn nói rõ ràng, thì phải nói đến tối. Lý Kỳ gật đầu, nghiêm túc nói: - Ngô đại thúc, tình hình kinh tế chúng ta bây giờ có bao nhiêu vốn lưu động?

Ngô Phúc Vinh ở bên cạnh Lý Kỳ đã lâu, đối với những từ ngữ vượt thời đại này cũng không xa lạ gì. Nghĩ một lát, nói: - Lúc trước khi chúng ta thu mua lương thực, thua lỗ không ít, nhưng cuối năm, chúng ta và đặc phái viên ngoại quốc làm mấy đơn hàng lớn, hiện tại có khoảng ba trăm ngàn quan, đang chuyển bị phát một trăm ngàn quan cho Giang Nam.

Trong giọng nói còn mang theo sự vui vẻ. Ông ta chưa từng nghĩ, chính mình có ngày còn có thể tự miệng nói ra trăm ngàn quan.

- Cộp cộp cộp!

Lý Kỳ không ngừng gõ ngón tay lên mặt bàn, cau mày nói: - Ba trăm ngàn quan? Quá ít.

Ngô Phúc Vinh nghe xong thiếu chút nữa hai tròng mắt lồi ra, ba trăm ngàn quan mà vẫn còn chê ít, ngươi muốn kinh doanh lớn à!

Lát sau, Lý Kỳ bỗng nhiên nói: - Trước tiên đừng chuyển tiền này cho Giang Nam, chỗ tiền này ta có chỗ phải dùng.

Tiểu Ngọc ngẫm nghĩ một chút, gần đây không có vụ kinh doanh cần nhiều tiền vậy nha! Hiếu kì hỏi? - Đại ca, ngươi cần nhiều tiền vậy làm gì?

- Đây là mục đích hôm nay ta đến tìm hai người. Lý Kỳ nói: - Hai người lập tức phái người tới các châu phủ phụ cận kinh thành thu mua lương thực, đặc biệt là ba nơi này: phủ Hà Nam ở Tây Kinh, phủ Đại Danh ở Bắc Kinh và phủ Ứng Thiên ở Nam Kinh.

- Thu mua lương thực?

Đầu óc Ngô Phúc Vinh, Tiểu Ngọc đều xoay vòng vòng, hiện tại giá lương thực dù có tăng một chút, nhưng hoàn toàn không thích hợp để mua.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Về phần nguyên nhân, hai người đừng hỏi, sau này ta sẽ nói cho biết.

Tiểu Ngọc gật đầu, hỏi: - Vậy không biết ngươi muốn dùng bao nhiêu tiền?

Lý Kỳ thản nhiên nói: - Ba trăm ngàn quan.

- Ba trăm ngàn quan.? Ngô Phúc Vinh nghẹn họng nhìn trân trối, run rẩy nói: - Cái --- cái này chính là toàn bộ vốn liếng của chúng ta!

Lý Kỳ cười nói: - Ngôi đại thúc, vốn liếng chúng ta là hai trăm ngàn quan, những thứ này đều là tiền lời. Tuy nhiên mọi người yên tâm, ta chưa từng làm thâm hụt tiền mua bán.

Trái tim Ngô Phúc Vinh cảm giác không chịu nổi, Túy Tiên Cư tuy rằng vẫn phát triển mạnh mẽ, nhưng chưa bao giờ làm vụ mua bán lớn ba trăm ngàn quan. Hơn nữa, đột nhiên Lý Kỳ nói vậy, không hề có dấu hiệu báo trước, bên ngoài cũng không có bất kì tin đồn nào, nói: - Ngươi --- ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?

- Không còn thời gian nữa Lý Kỳ khoát tay, nói: - Ngô đại thúc, tiền này không dùng được vào chỗ nào thì chính là một đống đồng nát sắt vụn, nếu được tiêu ở một chỗ thích hợp, thì mới có thể thể hiện giá trị của nó. Ba trăm ngàn quan này, hai trăm năm mươi ngàn mua lương thực, năm mươi ngàn quan còn lại làm dự phòng, mặt khác, trùng hợp thời tiết này thích hợp để sinh sôi nảy nở, phái thêm người ra ngoài bắt châu chấu. Nhớ rõ, nhất định đừng cho ai phát hiện, phân tán tiền ra đều, đừng tập trung vào một chỗ, nếu không, nếu để cho người khác biết, tất nhiên sẽ cho giá lương thực cao lên. Nói tóm lại, phải làm thần không biết quỷ không hay. Mặc dù là phu nhân, cũng không thể nói.

Ngô Phúc Vinh thấy Lý Kỳ nói như vậy, biết đây không phải là chuyện nhỏ, hơn nữa tiền này vốn là Lý Kỳ kiếm, hắn xài như thế nào, đều là việc của hắn, gật đầu nói: - Lát nữa lão hủ sẽ đi thu gom tiền bạc.

Tiểu Ngọc lại hỏi: - Nhưng thu mua lương thực để ở nơi nào?

Lý Kỳ nói: - Ta đã chuẩn bị đầy đủ kho lương thực ở ngoài thành Đông Kinh, toàn bộ lương thực mua được đều đặt ở đấy, nhất định không được vận chuyển đến Kinh thành.

Tiểu Ngọc gật đầu nói: - Ừm, ta nhớ kĩ rồi.

Lý Kỳ gật đầu, lại cùng bọn họ nghiên cứu chi tiết một lần nữa, quan trọng là thu mua như thế nào, che dấu tai mắt mọi người như thế nào. Sau khi nói xong tất cả, Lý Kỳ nhẹ nhàng thở hắt ra, nói: - Túy Tiên Cư thành hay bại tùy thuộc vào hành động lần này. Cho nên, mọi người nhất định phải xốc lại hoàn toàn tinh thần, ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào.

Ở phương diện kinh doanh, Lý Kỳ vẫn luôn bày mưu tính kế, thản nhiên đối mặt, Ngô Phúc Vinh, Tiểu Ngọc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sắc mặt Lý Kỳ ngưng trọng như vậy, tuy rằng không biết rốt cuộc là chuyện gì, nhưng bọn họ biết rằng việc này tuyệt đối không nhỏ, không dám chậm trễ, đáp ứng một tiếng, rồi lui xuống bắt tay ngay vào chuẩn bị.

Ba trăm ngàn quan đối với một quốc gia mà nói, thì không thể gọi là ít, càng miễn nói đến cá nhân, mà Lý Kỳ nói một tiếng liền chi ra ba trăm ngàn quan, thì không thể nói là phóng khoáng được. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, lần này đã cược cả tính mạng, hắn sẽ quan tâm chút tiền đấy sao? Nếu đánh cược thắng, thì cái gì cũng có, nếu thua cuộc, tất cả cũng xong. Để lại số tiền này chôn mình à.

Sau khi bàn bạc xong, Lý Kỳ vội vã rời khỏi, vẫn ở trong công ty, mọi người bắt đầu trù bị công việc thu mua. Đến trưa, Tần Cối đột nhiên đến đây.

- Hạ quan tham kiến đại nhân.

Lý Kỳ nói một tiếng - Miễn lễ. Nói thẳng: - Chuyện gì?

Hắn và Tần Cối đều là khá trực tiếp, cần gì lời khách sáo, đều thẳng thừng bỏ qua.

Tần Cối mặt sắc mặt ngưng trọng nói: - Đại nhân, Kim quốc đột nhiên phái đặc phái viên đến Kinh.

Đến thật nhanh! Xem ra Hoàn Nhan Tông Vọng không chờ nổi rồi. Lý Kỳ thầm kêu một tiếng, thật ra hắn đã sớm nhận được tin trên thư, biết Kim quốc phái đặc phái viên đến bới móc, nhưng chưa từng nghĩ đến đối phương sẽ đến nhanh như vậy, trên mặt dấu diếm sắc mặt, nói: - Hả? Có biết là vì chuyện gì không?

Tần Cối lắc đầu nói: - Cái này hạ quan cũng không rõ. Tuy nhiên, theo hạ quan thì người tới không có ý tốt.

- Người tới không có ý tốt? Lý Kỳ hơi nhướng lông mày phải, chẳng lẽ y cũng biết cái gì? Hỏi: - Lời này là sao?

- Bởi vì đặc phái viên lần này và lần trước không hề giống nhau, ngay cả Hột Thạch Liệt Bột Hách cũng không đến. Tần Cối phân tích nói.

Tên kia bị đuổi xuống đài, sao còn có thể đến. Lý Kỳ gật đầu, cau mày nói: - Bọn chúng hiện tại đang đến đâu rồi?

Tần Cối nói: - Đã tiến vào đất Đông Kinh rồi, ngày mai sẽ vào thành.