Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1148

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1148: Thoải mái đối mặt

Mặc dù chưa xem thư, nhưng khi Lý Kỳ biết phong thư này đến từ Kim quốc, trong lòng đã mơ hồ cảm thấy có gì không ổn, sau một lúc lâu, hắn mới nhận lấy phong thư, mặt không đổi sắc nói: - Đi thôi, ra ngoài rồi nói sau.

Hắn nói xong lại đi vào trong phòng, chào một tiếng với Quý Hồng Nô, sau đó cùng Mã Kiều ra khỏi Bạch phủ, đi tới chính trang viên của hắn.

Dưới ánh nến yếu ớt, Lý Kỳ ngồi trên ghế, ngơ ngác xuất thần nhìn lá thư trong tay, thật lâu không nói gì.

Mã Kiều đứng một bên, lẳng lặng nhìn Lý Kỳ, nhìn mãi, y cũng sắp ngủ gục rồi, trong lòng rất buồn bực, rốt cuộc nhịn không được, nhỏ giọng hô: - Bộ soái --- Bộ soái ---.

Lý Kỳ ngẩn người hỏi: - Chuyện gì?

Mã Kiều a một tiếng, ngượng ngùng nói: - Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?

Lý Kỳ sửng sốt, cười cười, nói: - Đối với ngươi mà nói, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, người đưa thư đâu?

Mã Kiều nói:

- Y đưa thư cho ta xong liền ngất xỉu, có thể là quá mệt mỏi.

- Vậy ngươi đi xem một chút, chờ y tỉnh, gọi y tới đây. Lý Kỳ nghiêm mặt nói.

Mã Kiều lên tiếng, liền xoay người đi ra ngoài.

Mã Kiều vừa đi ra, khóe miệng Lý Kỳ bỗng nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị, ánh mắt bắt đầu mơ hồ bất định, lẩm bẩm: - Tốt lắm, tốt lắm, Hoàn Nhan Tông Vọng, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, có đối thủ như ngươi, ta cũng không tịch mịch, xem ra kế hoạch của ta có thể phải khởi động rồi, đến đây đi, lần trước chúng ta bất phân thắng bại, lần này ta muốn cùng ngươi đặt cược cả tính mạng.

Nói xong, hắn đột nhiên bật cười ha hả, cảm thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều, đứng dậy, duỗi lưng một cái, lắc đầu cười khổ nói: - Thật là kỳ quái, trước đây không biết biến cố Tĩnh Khang trong lịch sử lại có thể không hẹn mà tới, cho nên mỗi ngày trong lòng đều buồn chán. Hiện tại tất cả đã sáng tỏ rồi, ngược lại thoải mái hơn rất nhiều. Ha Ha, xem ra lịch sử không thể kháng cự được, tuy nhiên, ta lúc này đây phải cho các ngươi một biến Tĩnh Khang hoàn toàn khác.

Hắn nói xong lời cuối cùng, hai mắt lóe ra tia sáng lạnh lùng tàn khốc, nhưng chỉ chợt lóe qua, sau đó nhìn lại phong thư trong tay. Cười lạnh một tiếng, đặt tên ánh nến đang chớp động. Chỉ lát sau, lá thư liền biến thành một nắm bụi tro.

Đêm nay nhất định là một đêm không chợp mắt.

Trong lúc bất tri bất giác, đã tới canh bốn, Lý Kỳ vẫn ngồi trên ghế, suy nghĩ xuất thần, ánh mắt trở nên cực kì hưng phấn.

- Cốc cốc cốc!

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Lý Kỳ ngẩn ra, hỏi: - Ai?

Mã Kiều nói: - Là ta.

- Vào đi.

Két một tiếng, một cơn gió lạnh buổi đêm thổi vào, bóng người in trên tường lắc lư mạnh vài cái, trong thoáng chốc, Mã Kiều đi vào trong phòng. Phía sau y còn có một thanh niên trai tráng tầm ba mươi tuổi, nhưng lúc này sắc mặt tái nhợt, hai mắt tràn đầy tơ máu, hiển nhiên là di chứng của mệt nhọc quá độ.

- Tiểu nhân tham kiến Bộ Soái.

Người nọ vừa thấy Lý Kỳ, lập tức ôm quyền nói.

Lý Kỳ vội vàng giơ tay ra hiệu nói: - Mau mau miễn lễ, lần này thật sự vất vả cho ngươi rồi, ngồi đi.

- Đa tạ Bộ Soái thưởng ngồi.

Người nọ ban đầu vốn định ngồi ở ghế đầu, nhưng Lý Kỳ cho phép y ngồi ở phía trước.

Đợi cho y ngồi xuống, Lý Kỳ quan tâm nói: - Thân thể của ngươi có khỏe không?

Người nọ thụ sủng nhược kinh nói: - Tạ ơn Bộ soái đã quan tâm, tiểu nhân mọi chuyện đều tốt.

Lý Kỳ gật gật đầu, cười nói: - Câu cửa miệng thường nói, nuôi binh ngàn ngày, dùng binh một ngày. Chỉ dựa vào phong thư này, cũng đủ để nhận ra giá trị của ngươi, cũng chứng minh được điều đó. Ta lúc đầu phái ngươi đi Thượng kinh, quả là hành động sáng suốt.

Hóa ra người này chính là mật thám lúc trước phái đi Kim quốc khi Lý Kỳ còn thông thương giữa hai nước.

Người kia nói: - Được cống hiến sức lực vì Bộ soái, là phúc của tiểu nhân.

Lý Kỳ cười nói: - Có những lời này của ngươi, ta cũng an tâm. Đúng rồi, những huynh đệ khác vẫn tốt chứ?

Ba chữ "những huynh đệ" khác khiến trong lòng người nọ cảm động vô cùng, nhưng muốn nói rồi lại thôi.

Lý Kỳ cau mày nói: - Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Người nọ đáp: - Hồi bẩm Bộ Soái, giả trang lưu dân lẫn vào người Thượng kinh, hiện giờ tất cả vẫn tốt, vẫn chưa bị phát giác, nhưng những người từ Túy Tiên Cư đến Thượng kinh, sau đó dưới trướng Hột Thạch Liệt Bột Hách, bọn họ đều bị người khác giám thị.

Lý Kỳ thở dài, đây chính là điều trước đây hắn lo lắng nhất, nói: - Như vậy đi, nếu các ngươi vẫn chưa bị phát hiện, vậy ở lại Thượng kinh, dù sao khi Liêu quốc diệt vong, người Hán bị bắt làm tù binh cũng không ít ở Liêu quốc, chỉ cần các ngươi không lộ ra sơ hở, bọn chúng cũng khó có thể phát hiện, nhưng phòng ngừa vạn nhất, ta ở phủ Hà Gian sắp xếp một số người tiếp ứng các ngươi, một khi gió thổi cỏ lay, các ngươi phải lập tức chạy thoát thân, tốt nhất là đi đường thủy. Còn nữa, các ngươi nhất định không được liên lạc với người của Túy Tiên Cư, cũng đừng để họ phát hiện sự tồn tại của các ngươi, ta tự có biện pháp giúp họ thoát thân.

Lời tuy như thế, nhưng nếu Hoàn Nhan Tông Vọng động thủ với những người đó, hắn cũng bó tay không có biện pháp, chỉ có điều hắn hi vọng Hoàn Nhan Tông Vọng kiêng dè mặt mũi, khinh thường động tới những người này.

- Vâng, tiểu nhân đã biết.

Lý Kỳ ừ một tiếng, lại hỏi: - Hiện giờ tình huống Kim quốc như thế nào?

Người nọ sắc mặt ngưng trọng, nói: - Từ sau khi lão thần bị đuổi ra khỏi triều, các đại bộ lạc Nữ Chân đều sẵn sàng ra trận, tiểu nhân lo lắng ---.

Lý Kỳ hai mắt trầm xuống, cắt ngang lời của y, nói:

- Trước khi tất cả chưa xảy ra, những lời phán đoán bừa bãi như thế ta không muốn nghe nữa. Ngừng một chút, hắn lại tiếp tục nói: - Nhớ kỹ, việc này ta không muốn lọt ra khỏi căn phòng này, nếu không, ngươi cũng khỏi phải trở lại.

- Bộ soái xin yên tâm, tiểu nhân chắc chắn sẽ không để lộ ra tin nào.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Rất tốt. Tạm thời ngươi ở đây nghỉ ngơi một ngày, đợi đến ngày mốt, ta sẽ sắp xếp cho ngươi trở về. Nói xong, hắn nói với Mã Kiều: - Ngươi dẫn y xuống nghỉ ngơi, không cần kinh động những người khác.

Mã Kiều gật đầu, liền dẫn người nọ đi xuống.

Sau khi bố trí ổn thỏa cho người nọ xong, Mã Kiều lại trở về hậu đường, thấy Lý Kỳ vẫn đang ngồi một mình ở đó trầm tư, y tuy rằng đơn thuần, nhưng không ngốc, theo cuộc nói chuyện vừa rồi của Lý Kỳ với người nọ, y cũng đoán ra được bảy tám phần, nói: - Bộ soái, có phải Kim quốc muốn động binh với chúng ta hay không?

Lý Kỳ không đáp hỏi ngược lại: - Ngươi sợ sao? Hắn chưa bao giờ có ý định muốn giấu Mã Kiều, bởi vì bên người nhất định phải có người giúp hắn liên lạc, người này ngoài Mã Kiều, không ai có thể đảm nhiệm được.

Trong thời điểm then chốt thế này, tín nhiệm mới càng gia tăng giá trị.

Mã Kiều cười khinh thường, nói: - Mã Kiều ta sao phải sợ người Nữ Chân? Thật sự không biết cái gọi là, bại tướng dưới tay, còn nói gì đến dũng.

Ngược lại khoan hãy nói, mới chỉ lần trước, Mã Kiều là người duy nhất toàn thắng Kim quốc. Cho nên, lời này của y cũng không phải là khoác lác. Chẳng qua là, chiến tranh thật sự, một mình ngươi tài giỏi, cũng không trở mình được với trời.

Nếu ngươi có thể lấy một địch vạn, ta đây không phải lo nghĩ gì rồi. Lý Kỳ cười cười, kì lạ không đánh Mã Kiều, nói: - Được được được, ta biết ngươi lợi hại rồi. Ngươi mau sắp xếp cho ta và Nam Bác Vạn gặp mặt một lần.

Mã Kiều ngẩn người, nói: - Bộ soái, bên ngoài tin đồn nhanh như vậy, đại nhân còn dám gặp bọn họ sao. Chẳng lẽ --- không phải là đại nhân tính cho họ đi đối phó với quân Kim chứ?

- Chuyện này có khác gì tự sát không? Không bằng ta lựa chọn tin tưởng ngươi có thể lấy một địch vạn. Lý Kỳ lườm y, nói.

Mã Kiều lắc đầu, nói: - Lấy một địch vạn, làm sao có thể.

Ta đương nhiên biết ngươi không thể rồi. Lý Kỳ lười nói lời vô nghĩa với thằng nhãi này, nói: - Tuy rằng Thái sư vẫn phái không ít giám thị mật thám xung quanh kinh thành, nhưng ngươi là cao thủ, việc nhỏ này sao có thể làm khó đến ngươi.

Mã Kiều cũng nhận thức như thế gật đầu nói: - Đúng thật vậy.

Hôm sau, lúc chạng vạng tối, trong một gian miếu đổ nát ngoài Đông Giao.

Tí tách! Tí tách!

Lý Kỳ ngẩng đầu lên nhìn nóc nhà rách nát. Quay đầu lại nhìn về phía Mã Kiều nói: - Ngươi thật đúng là biết cách chọn địa điểm! Này --- ngươi muốn ta đứng ở đây sao? Còn nữa, ngươi xác định nơi này sẽ không sụp đổ chứ?

Mã Kiều bĩu môi nói: - Ta cũng không phải là thần tiên, nào biết hôm nay trời sẽ mưa.

Lý Kỳ cười ha ha nói: - Vâng, đây là sai lầm của ta, là ta mắt tinh.

- Thế nên Bộ soái mới coi trọng ta.

- Này, ngươi ---.

Lý Kỳ chuẩn bị giáo huấn y không biết trời cao đất dày, bỗng nhiên cửa truyền đến hai tiếng "meo meo", hắn sửng sốt. Theo bản năng nói: - Mèo hoang ở đâu vậy?

Mã Kiều nói: - Mèo hoang gì? Y đảo mắt, nói: - Vào đi.

Lát sau, một bóng dáng nhanh chóng lén lút tiến vào. Người nọ vừa tiến đến, lập tức hành lễ với Bộ soái: - Tiểu nhân tham kiến Bộ Soái.

Thật xấu hổ!

Lý Kỳ cười ha ha, che dấu bối rối của mình, nói: - Nam Bác Vạn, ngươi bắt chước tiếng mèo kêu. Thật đúng là không tồi nha!

Người này đúng là Nam Bác Vạn!

Nam Bác Vạn ha hả nói: - Đa tạ Bộ soái khích lệ, chút tài mọn, chút tài mọn mà thôi.

Cmn! Ta đây khen ngươi sao? Lý Kỳ nói: - Không ai theo dõi ngươi chứ.

Nam Bác Vạn vội nói: - Bộ soái xin yên tâm, hiện giờ chỉ có tiểu nhân theo dõi người khác thôi.

- Tự tin là chuyện tốt. Nhưng đừng có tự tin quá mà mất đi cẩn thận, phải biết rằng, cẩn thận với đảm bảo được mạng sống cho các ngươi.

- Tiểu nhân ghi nhớ Bộ Soái dạy bảo.

Lý Kỳ biến sắc, nghiêm mặt nói: - Hôm nay ta tìm ngươi đến, là có một nhiệm vụ đặc biệt giao cho ngươi. Bắt đầu từ ngày mai, ta muốn ngươi ngày đêm theo dõi mỗi người ở Kim lâu.

Nam Bác Vạn ngơ ngác hỏi: - Kim lâu?

Lý Kỳ cau mày nói: - Thế nào? Có vấn đề sao?

Nam Bác Vạn vội vàng vỗ ngực nói: - Không có, tiểu nhân chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Trong lòng nghĩ, đại thần trong triều đều trốn không khỏi tai mắt của họ, chỉ là Kim lâu, không cần phải nói.

Lý Kỳ liếc mắt một cái đã nhìn ra trong lòng hắn nghĩ gì, nói: - Kim lâu bên trong tàng long ngọa hổ, các ngươi nhất định phải cẩn thận, không được sơ suất, ngàn vạn lần không được để người khác phát giác, một khi gió thổi chim động, lập tức báo cho ta biết.

- Tuân mệnh!

- Đi đi.

- Tiểu nhân cáo lui.

Nam Bác Vạn vừa mới đi, Mã Kiều vẻ mặt nghi ngờ nói: - Bộ soái, A Nam không phái người theo dõi Kim lâu sao, tại sao vừa rồi đại nhân lại Nam Bác Vạn đi?

Lý Kỳ thở dài: - Bọn A Nam đã theo dõi lâu như vậy, không có chút thu hoạch nào, nói vậy sớm đã bị đối phương phát hiện rồi, trước đây không để ý, nhưng hiện tại không được, ở phương diện này, Nam Bác Vạn vẫn chuyên nghiệp hơn.

Mã Kiều gật đầu, lại hiếu kỳ nói: - Bộ soái, kỳ thật đại nhân đã biết sau lưng Kim lâu là ai, vậy tại sao hiện tại lại dễ dàng khoan nhượng nó.

Lý Kỳ ha hả cười, nói: - Đúng vậy, lấy thực lực của ta bây giờ, muốn diệt trừ Kim lâu, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhưng, ta không thể đảm bảo diệt trừ một Kim lâu, sẽ không xuất hiện hàng nghìn Kim lâu khác, ta để lại Kim lâu nằm trong vòng khống chế của ta, lợi ích ta lấy được từ Kim lâu nhiều hơn. Hơn nữa, Kim lâu cũng chưa làm ra việc gì ta không thể tha thứ, ít nhất thì trước mắt là vậy.