Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1147

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1147: Tai họa ập xuống

Tuy rằng quá trình trong đó cực kì giống kịch vui, nhưng tên phá trời Cao Nha Nội lại một lần nữa ngăn cơn sóng dữ, chiếm được nhân tài hiếm có Hoàng Trạch. Sau đó, những thương nhân còn lại cũng lục tục lựa chọn được nhân tài mình muốn.

Sáu mươi sáu học viên, không một người hụt hẫng, phải nói là tất cả đều vui vẻ.

Thật ra đám học viên này, trừ bảy người trước ra, còn lại thì thực lực không kém nhau mấy, chẳng qua phương diện am hiểu không giống nhau thôi. Cho nên, những thương nhân này đều tỏ vẻ vừa lòng với thu hoạch của mình.

Mà những học viên này thì càng không cần phải nói, mỗi người đều vô cùng vui vẻ, tuy rằng đa số trong bọn họ, từng muốn đi thi Trạng nguyên, nhưng hồi tai nạn đột nhiên xảy ra kia, làm bọn họ càng thêm quý trọng hiện tại, không dám một lần nữa có quá nhiều hy vọng xa vời, có thể giành được một công việc tốt, nuôi sống gia đình mình, sống yên ổn ở Đông Kinh, bọn họ đã thấy đủ rồi, hơn nữa, trải qua giáo dục của Thái Sư Học Viện, tư tưởng bọn họ cũng thay đổi rất lớn, mà Lý Kỳ chính là tấm gương của bọn họ, Lý Kỳ có thể từ một đầu bếp làm đại quan tam phẩm, vậy thì bọn họ cũng không phải là không có cơ hội tiến vào con đường làm quan.

Sau khi tuyển chọn nhân tài, kế tiếp chính là ký kết, nhưng vì nguyên nhân thời gian, vì vậy ký kết sắp xếp vào ngày thứ hai.

Sáng sớm ngày thứ hai, các thương nhân tới Thái Sư Học Viện, mà Thái Kinh, Lý Kỳ sớm đã chờ đợi ở đây.

Ba bên chính thức ký tên trên thẻ tre hiệp ước.

Tên ngốc Cao Nha Nội kia tự nhiên là kẻ đắc ý nhất, tối hôm qua y liền mời Hoàng Trạch tới Phàn Lâu ăn cơm, y vì chứng tỏ thực lực của mình trước mặt Hoàng Trạch, rất sảng khoái trả sạch số nợ của mình ở Phàn Lâu, thuận tiện còn trả giúp Hồng Thiên Cửu, làm cho Phàn Thiếu Bạch vui mừng muốn chết.

Song, qua một đêm, y rất nhanh cùng Hoàng Trạch xưng huynh gọi đệ, kề vai sát cánh, coi người này là tri kỉ, cũng đồng ý đưa quỹ từ thiện Thanh Thiên cho Hoàng Trạch toàn quyền xử lý. Kỳ thật nếu đổi lại là người khác, y cũng phải làm như vậy, ham muốn của y chính là vui vẻ thoải mái, những chuyện phiền phức này, y không có tâm tình đi quản, mà cũng không có năng lực quản..

Đợi cho sáu mươi sáu hợp đồng ký kết xong, Lý Kỳ lại tổ chức một buổi đưa tiễn vui vẻ cho các học viên, cơm ngọt rượu ngon, cho bọn họ hưởng thụ, học viên viện nghệ thuật múa hát góp vui. Thật sự là vui vẻ hòa thuận.

Thái Kinh cũng tham gia vào trong đó, đặc biệt là khi lão ta thu được lễ vật tự tay làm ra của sáu mươi sáu học viên, trong lòng vô cùng cảm động, phải biết rằng đây là người đứng đầu triều đình, bình thường thu lễ vật thu đến mềm tay, nhưng sáu mươi sáu phần lễ vật, đối với lão ta mà nói, cũng hết sức đặc biệt, bởi vì đây là những lễ vật đơn thuần nhất của lão ta. Trong đó không chứa cái gì khác, chỉ chứa cảm kích.

Ngày thứ hai, tuần san Đại Tống thời đại chỉ chuyên viết về đại chọn tuyển chọn người tài và lấy làm chuyên mục riêng, tuyên truyền cho Thái Sư Học Viện.

Song, thành công của đại hội tuyển chọn người tài, cũng khiến cho rất nhiều dân chúng nhìn thấy một con đường ra mới, đều mang con gái của mình đến cửa xin học. Nhưng, hơn phân nửa đều bị từ chối, vì mục tiêu trước mắt của Thái Sư Học Viện vẫn là hướng vào những dân chúng nghèo khổ, ví dụ như lưu dân, dân chạy nạn, dân đói, dân nghèo ở Kinh thành, ít nhất có thể ấm no không thành vấn đề, vì vậy, Thái Sư Học Viện vẫn chưa mở cho người Đông Kinh.

Nhưng đồng thời, Thái Sư Học Viện cũng bắt đầu chiêu mộ thầy giáo ở bên ngoài, bởi vì Thái Sư Học Viện cuối cùng cũng chuẩn bị chính thức đi vào chương trình dạy Nho học, trước đây, Lý Kỳ cũng không sắp xếp môn Nho học này, chỉ đơn giản dạy biết chữ, cũng chính là môn ngữ văn của hiện đại.

Nhưng phương diện Nho học lại không giống với Thái Sư Học Viện, trải qua sàng lọc, một vài nội dung học có tư tưởng trói buộc học viên, toàn bộ sẽ bị bỏ đi. Lý Kỳ sở dĩ chọn môn Nho học truyền thống này, chỉ vì hắn cảm thấy những thứ lão tổ tông đã truyền xuống rất đáng giá để kế thừa, đặc biệt là Nho học với vấn đề đề cao tố chất của nhân dân, sẽ có trợ giúp rất lớn. Hắn hi vọng những học viên đi ra từ Thái Sư Học Viện, điều cơ bản nhất là "Trung hiếu nhân nghĩa, lễ nghĩa liêm sỉ", nghĩa là phải có nhân cách đầy đủ, không phải là vừa mới ra khỏi cổng trường, đã làm những việc dơ bẩn, nói lời bẩn thỉu, vậy thì sẽ làm mất hết mặt mũi của Thái Sư Học VIện.

Vẫn là câu nói kia, đại phượng phu có cái nên làm, có cái không nên làm.

Tuy nhiên, hành động này, cũng không có nghĩa là Thái Sư Học Viện phát ra kèn lệnh công kích khoa cử, nếu không như thế, thì trong chuyên đề của tuần san Đại Tống thời đại, sẽ nói rõ điểm này, Thái Sư Học Viện tuyệt đối sẽ không tham gia vào phương diện chính trị, nói cách khác, học viên của Thái Sư Học Viện sẽ không tham gia khoa cử. Định nghĩa của Thái Sư Học Viện, sẽ chỉ phụ giúp triều đình, bồi dưỡng nhân tài ở nhiều phương diện khác nhau, không hơn.

Đang lúc tất cả Đông Kinh đều hướng tới những phương diện tốt, thì Kim quốc phương Bắc đang xảy ra biến động chính trị lớn, hoàng đế Kim quốc Hoàn Nhan Thịnh và Hoàn Nhan Tông Vọng cùng đám đại tướng liên thủ, lấy khí thế sét đánh không kịp che tai, thanh trừ toàn bộ lão thần đức cao vọng trọng trong triều.

Lần đấu tranh chính trị này, lấy chiến thắng của Hoàn Nhan thị mà kết thúc, cũng chính thức tuyên bố Kim quốc bước vào kỷ nguyên mới.

Thượng kinh Bắc quốc, băng tuyết cuối cùng cũng bắt đầu chậm rãi tan.

Hoàn Nhan Tông Vọng đứng bên bờ sông, nhìn nước sông chảy xiết, khóe môi nhếch lên thành nụ cười đắc ý, gã cuối cùng cũng phá băng, phá vỡ cục diện bế tắc, thành công đánh bại phái bảo thủ. Mà Hoàn Nhan Tông Bật theo thói quen vẫn đứng phía sau gã, vẻ mặt cực kì vui vẻ.

Trận đấu này, đúng là do Hoàn Nhan Tông Vọng gã khởi xướng, mà hoàng đế Hoàn Nhan Thịnh sở dĩ đồng ý liên thủ cùng gã, lý do rất đơn giản, có câu là, vua nào triều thần nấy, Hoàn Nhan Thịnh tại vị cho đến nay, thường thường bị các công thần khai quốc này kiềm chế, bó tay bó chân, khó có thể phát triển, ngôi vị hoàng đế này ngồi vô cùng không thoải mái, vừa lúc Hoàn Nhan Tông Vọng cũng bất mãn sâu sắc với những lão thần này, hai người ăn nhịp với nhau.

Bởi vì những lão thần này đều là trưởng lão của các đại bộ lạc trong tộc Nữ Chân, địa vị rất cao, muốn đả đảo bọn họ, cũng không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa nếu ngươi tùy tiện đuổi họ ra khỏi triều đình, rất có thể mang lại bất mãn cho đại bộ lạc, vì thế Hoàn Nhan Tông Vọng liền lợi dụng những nữ nhân Liêu quốc, giúp gã lung lạc các tướng lĩnh trẻ tuổi trong bộ lạc, những tướng lĩnh này đều muốn lên chức, hơn nữa tuổi trẻ khí thịnh, luôn gấp gáp muốn lập chiến công, bọn họ có cùng mục đích chính trị, nên tự nhiên đứng cùng Hoàn Nhan Tông Vọng trên cùng một chiến tuyến.

Sau khi được các tướng lĩnh trẻ tuổi của bộ lạc ủng hộ, Hoàn Nhan Thịnh cuối cùng cũng không cần phải lo lắng nữa, bắt đầu xuống tay với các lão thần, sắp xếp các người trẻ tuổi trong bộ lạc thay vị trí của những lão thần đó, cứ như vậy, trấn an xong người của các đại bộ lạc, vì vậy, phong ba này tuy rằng đến cực kì đột ngột, nhưng kết thúc chỉ trong nháy mắt, lại không gây ra động tĩnh gì lớn.

Trải qua lần biến động này, Hoàn Nhan Thịnh rốt cuộc cũng nắm giữ được thực quyền. Ông ta lập tức tổ chức cải cách quy mô lớn, mục đích của cải cách, chính là muốn thoát khỏi chế độ nô lệ, học tập chế độ phong kiến của người Hán, củng cố địa bàn. Mà trong lúc đó, Hoàn Nhan Tông Vọng cũng nhận được sự nhất trí ủng hộ của toàn triều đình, bao gồm của Hoàng đế, gã bắt đầu sẵn sàng ra trận, chuẩn bị khởi xướng một đợt chiến tranh mới tiêu diệt Tống.

Đứng bên Hoàn Nhan Tông Vọng còn có hai lão già, một khuôn mặt phủ kín sương gió. Sớm đã không còn khí thế cuồng vọng của thiếu niên ngày trước trên khuôn mặt già nua, chỉ còn kết thúc và tang thương.

Một lão già trong đó bỗng nhiên xoay đầu lại, kinh ngạc nhìn Hoàn Nhan Tông Vọng, bỗng nhiên thoải mái cười, nói: - Tông Vọng, ta thường nói với ngươi, trong mấy người con trai của Thái tổ Thánh thượng, ngươi giống Thái Tổ Thánh Thượng nhất. Làm việc quyết đoán, không dài dòng dây dưa, nhưng cũng không thiếu mưu tính sâu xa, tốt lắm, tốt lắm. Lúc này, chúng ta đều khâm phục khẩu phục.

Hoàn Nhan Tông Vọng khiêm tốn cười, nói: - Thất thúc nói quá lời rồi, các ông không thất bại, chúng ta cũng không thắng, hiện giờ mới chỉ là bắt đầu, đợi cho đến khi gót sắt Kim quốc chúng ta san bằng Nam triều. Thất thúc tái nói với ta hạ, cũng không muộn.

Lão già nói: - Ta rất muốn biết, tại sao ngươi lại cấp bách muốn xuất binh đánh Nam triều?

Hoàn Nhan Tông Vọng thản nhiên nói: - Rất đơn giản, vì một núi không thể có hai cọp, hơn nữa ta phải nắm chắc chiến thắng.

Lão già đầu tiên là sửng sốt, gật đầu, thở dài: - Có lẽ ngươi đúng, Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, ông ta chỉnh lại cổ áo, quấn chặt bản thân thân mình, chua xót cười nói: - Xem ra chúng ta thật sự già rồi, đến cả gió xuân ấm áp cũng không chịu nổi. Thôi, thôi, chúng ta về trước.

Nói đến đây, hai lão già liền quay lưng rời đi.

Hoàn Nhan Tông Bật nhìn bóng lưng của hai người bọn họ, khẽ hừ một tiếng, khinh thường nói: - Những lão già này, hiện tại hối hận sao, cũng đã muộn rồi.

Hoàn Nhan Tông Vọng cười mà không nói.

Hoàn Nhan Tông Bật lại liếc nhìn Hoàn Nhan Tông Vọng, ha hả nói: - Nhị ca, chúng ta khi nào xuất binh? Ta nói này, trước tiên chúng ta thừa dịp Nam Triều chưa chuẩn bị xong, đánh lên phủ Yến Sơn, sau đó thuận thế tiến Nam, bao vây tiêu diệt quân Tống ở khu đất Hùng Châu, sau đó tiến thẳng đến Khai Phong.

Hoàn Nhan Tông Vọng cười cười, nói: - Tuy rằng ngươi nói rất có lý, nhưng cũng không phải là kế sách tốt nhất, người Nam triều thường nói, vô cớ xuất binh. Lời này cũng rất có lý. Phụ hoàng khi còn tại thế, thường thường nói với ta, một quân vương chân chính, là không cần vũ lực cũng khiến người trong thiên hạ nể phục, mà một người không tuân thủ lời hứa, tuyệt đối sẽ không nhận được ủng hộ của người khác, đây cũng là điều quân vương không nên làm. Phụ hoàng và tên hôn quân Nam triều kia khác nhau. Vốn dĩ ta cũng cho rằng phụ hoàng không dám tấn công Tống, nhưng khi phụ hoàng bệnh nặng, người đã từng nói với ta, ông khi tại thế, một mực tuân thủ hiệp ước trên biển, không dùng vũ lực với Tống, nhưng sau khi ông chết, cũng không cần phải biết nhiều đến vậy. Thật ra phụ hoàng đã sớm hiểu được tâm tư của ta, chỉ có điều vẫn không vạch trần. Hiệp ước này là ông đồng ý, nên ông nhất định phải tuân thủ, nhưng không có nghĩa chúng ta cũng phải tuân thủ. Nhưng Kim quốc chúng ta vừa mới kiến quốc không lâu, nếu tự tiện xé bỏ hiệp ước, tiến công nam triều, mặc dù thắng rồi, đến lúc đó rất định sẽ khiến các quốc gia khác khủng hoảng, bọn họ sẽ nói chúng ta là cường đạo, nói không chừng mai sẽ đem quân đánh bọn họ, khả năng bọn họ sẽ viện trợ nam triều, đối với chúng ta cực kì bất lợi. Cho nên, trước khi tấn công Nam triều, chúng ta nhất định phải tìm một cái cớ.

Hoàn Nhan A Cốt Đả là người ra sao. Tuy rằng ông ta khá thân Tống, không muốn sử dụng vũ lực với Tống, hi vọng hai nước có thể hữu hảo qua lại, nhưng ông ta biết những người khác không nghĩ như vậy, chỉ có điều do ông ta uy nghiêm, không ai dám nghịch lại. Ông ta khi còn sống, tất cả đều nói tốt, nhưng sau khi ông ta chết đi, chắc chắn mấy đứa con trai của ông sẽ trăm phương ngàn kế tìm cách động thủ với Tống, nếu không thể ngăn cản, ông ta đơn giản trước khi chết, thay bọn họ vạch trần bộ gông xiềng này, không đánh là tốt nhất, nếu các ngươi muốn đánh, vậy hãy ra tay đánh đi.

Hoàn Nhan Tông Bật hiếu kỳ nói: - Mượn cớ? Mượn cớ gì?

Hoàn Nhan Tông Vọng cười ha hả, nói: - Nam triều lúc này, người tầm thường đầy đường, hôn quân đầy rẫy, thiên hạ không có chuyện nào dễ hơn kiếm cớ từ trên người bọn chúng.

Hoàn Nhan Tông Bật lại nói: - Nhưng vẫn chưa bắt được A Thích Nhi?

Hoàn Nhan Tông Vọng hai mắt hơi cụp xuống, nói: - Ta nói rồi, cho Tông Hàn nửa năm, đến lúc đó nếu y vẫn chưa bắt được A Thích Nhi, ta sẽ không chờ y nữa, dù sao A Thích Nhi hiện giờ cũng là chó chết chủ, không thể gây ra sóng gió gì nữa, đến lúc đó trực tiếp xuất binh phạt Tống.

Đông kinh Biện Lương.

Đêm đã khuya, Lý Kỳ và đứa con nằm trên giường chơi đùa một hồi, thấy con trai đã ngủ, hắn cũng chuẩn bị nghỉ ngơi, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, nghe thấy Mã Kiều nói: - Bộ Soái, đại nhân đã nghỉ ngơi chưa ạ?

Lý Kỳ sửng sốt, nói: - Vẫn chưa. Có chuyện gì sao?

- Dạ.

Đã trễ thế này, còn có chuyện gì? Lý Kỳ vội vàng mặc quần áo, đi ra bên ngoài, nói với Mã Kiều:

- Chuyện gì?

Mã Kiều đưa tới một phong thư hàm, nói: - Đây là hàm gấp được đưa từ Kim quốc.

Lý Kỳ hai mắt mở to, ngơ ngác nhìn Mã Kiều.