Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1139-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1139-2: Đánh vào mặt một cách vui sướng (2)

Lý Kỳ nghe được trong lòng lộp bộp, may mà có ta là nội gián, bằng không thật sự nói không chừng sau này sẽ bị bọn họ bắt được.

Thái Du nghe xong, tuy không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật này. Ngươi không thể ngày nào cũng phái hơn ngàn người ta ngoài điều tra được, như vậy chẳng phải sẽ loạn cả lên sao.

Thái Kinh hỏi Lý Kỳ: - Lý Kỳ, ngày mốt là đại hội chọn người tài rồi. Người đã chuẩn bị xong chưa?

Lý Kỳ ngượng ngùng nói: - Thái sư, mấy ngày nay ngày nào hạ quan cũng bận tra những tặc tử kia, còn chưa có đi tới Học viện nữa.

Thái Kinh khẽ nhíu mày nói: - Việc này tạm thời dừng ở đây. Trước tiên ngươi làm cho tốt đại hội chọn người tài đi.

Thái Du nghe thấy lão đại không hài lòng, trong lòng gã, mở học viện là phải bù tiền, không có lợi ích gì cả, thầm nghĩ cha thật sự là già đến hồ đồ rồi, chính sự không làm, lại cứ đi làm học viện gì đó.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Vậy ta cáo từ trước.

- Ngươi đi đi.

Ra khỏi phủ Thái sư, khóe miệng Lý Kỳ lộ ra nụ cười ác ý, sắc mặt có vẻ cực kỳ đắc ý, có thể đùa bỡn đám người Thái Kinh, Cao Cầu trong lòng bàn tay, cảm giác này thật sự tuyệt không thể tả nha.

Sảng!

- Bộ soái, với bộ mặt này của ngài, cho dù là ai cũng nhìn ra việc này là do ngài làm. Mã Kiều đột nhiên sáp lại, nhỏ giọng nói.

Lý Kỳ sửng sốt, hiếu kỳ nói: - Mặt của ta thì làm sao?

- Gian trá!

- Gian? Lý Kỳ tức giận nói: - Ngươi nói sao thế, cái gì mà gian trá, đọc sách mà không cóhửm, cái nàythật sự là vậy?

Mã Kiều không chút do dự gật đầu.

- Xem ra ta hơi vênh váo đắc ý rồi, có điều cũng không thể trách ta, thật sự là rất sung sướng.

Tuy nói vậy nhưng sắc mặt Lý Kỳ lại trở nên cực kỳ phẫn nộ, mắng: - Đừng để ta bắt được những tên khốn kiếp đó, nếu không, ta sẽ bắt bọn chúng sống không bằng chết.

Thay đổi nhanh vậy? Mã Kiều nhỏ giọng nói: - Bộ soái, dù là ngài muốn che giấu, cũng đừng mắng mình là tên khốn kiếp chứ.

- Ta mắng mình khi nào chứ, việc này cũng không phải là ta làm. Ta mắng mấy tên khốn kiếp Nam Bác Vạn kia. Không không không, nên gọi chúng là một đám khốn kiếp đáng yêu. Lý Kỳ lén cười hai tiếng, vung tay nói: - Đi thôi, việc này dừng ở đây đã, tin rằng những tham quan từ bắt đầu từ hôm nay sẽ đứng ngồi không yên, mỗi lúc làm chuyện xấu nhất định sẽ cảm thấy xung quanh có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Dù không hù chết bọn họ, cũng phải hù mất nửa cái mạng của bọn họ, ha ha.

Hai người cưỡi ngựa đi đến Học viện Thái sư. Ước chừng thời gian khoảng nửa bữa cơm, đột nhiên một người quen mặt đi đến trước mặt. Lý kỳ nhìn người nọ, sắc mặt rõ ràng rất buồn bực, thầm nói, không phải chứ, không khỏi cũng quá đúng lúc mà.

Nhưng người nọ nhìn thấy Lý Kỳ thì ánh mắt sáng lên, vội vàng cưỡi ngựa đi lên, chắp tay, cười khẽ nói: - Kinh tế sử, thật trùng hợp mà! Ta đang đi tìm ngài đây.

Người này không phải ai khác, mà chính là Triệu Tinh Yến.

Lý Kỳ buồn bực nói: - Thật sự xin lỗi, hôm nay ta thật sự không có tâm tư nói chuyện phong nguyệt với cô, cáo từ trước.

Triệu Tinh Yến sửng sốt, vội ngăn Lý Kỳ lại, nói:

- Kinh tế sử xin dừng bước, tại hạ cũng không phải muốn nói chuyện phong nguyệt với ngài, nhưng có một chuyện muốn xin Kinh tế sứ chỉ giáo đôi chút.

Nữ nhân này thật sự khiến người ta đau đầu mà. Lý Kỳ cảm thấy lo sợ, trên mặt không tỏ vẻ gì cả, nói: - Ta phải nói trước, ngoài trừ chuyện Nhật báo Chuối Tiêu chó má ra, những chuyện còn lại đều có thể nói.

- Cái này

Triệu Tinh Yến hơi hé miệng, lời nói đến bên miệng cũng mạnh miệng nuốt vào.

Lý Kỳ thấy dáng vẻ kinh ngạc của nàng, trong lòng thầm cười trộm, ngoài miệng lại giở vờ giận dữ nói:

- Cô lẽ nào thật sự đến cười nhạo ta?

Triệu Tinh Yến lắc đầu nói: - Đương nhiên không phải.

Lý Kỳ hừ một tiếng, nói: - Vậy thì tốt rồi. Bây giờ ai dám đàm luận về Nhật báo Chuối Tiêu xúi quẩy kia trước mặt ta, thì sẽ là kẻ thù của Lý mỗ ta. Đồ chó đẻ, chơi trò gì chứ, chỉ một tờ giấy rách nát thì đã hại ta phải quét đường hơn mười ngày. Trời còn chưa sáng thì phải bò dậy rồi, quả thật là mưu sát mà! Tặc tử chó má, nếu để ta biết là tên khốn nào đứng đằng sau giở trò quỷ, ta thế nào cũng bắt hắn ăn hết một cân Ngốc kê tán và hai con, không mười con heo nái đúng một tháng mới có thể trút hết cơn giận của ta. Triệu công tử, ngươi hiểu ta mà, ta đã bao giờ chịu thiệt thòi lớn như vậy trong tay ai chưa, quả thật nhục nhã mà, thẩm thẩm có thể nhịn, nhưng thúc thúc quyết không nhịn. Đúng rồi, ngươi tìm ta có việc gì?

Một cân Ngốc kê tán? Mười con heo nái? Triệu Tinh Yến nghe thấy mà không nhịn được dựng tóc gáy, ấp úng một lát, lắc đầu cười khổ nói: - Cái nàykhông việc gì.

- Không việc gì? Vừa rồi rõ ràng ngươi có chuyện muốn hỏi mà!

- Cái đóặcbị ngài ngắt ngang, ta đột nhiên quên rồi, có điều cũng không có gì quan trọng cả.

- Vậy à, vậy ta phải vội đến Học viện một chuyến đâu, thứ lỗi không tiếp chuyện được.

- Tạm biệt.

Hai người đi ngang qua nhau, nhưng Lý Kỳ còn luôn miệng nói không ngừng, lải nhải mắng: - Đồ tinh trùng lên não, dám chơi trò này với ta, được lắm! Mã Kiều, lát nữa ngươi truyền lệnh của ta, phái một vài người của Thị Vệ Mã ra, bắt đầu tìm kiếm theo kiểu trải thảm, không điều tra ra thủ phạm là ai thì bảo bọn họ mang đầu tới gặp.

Mã Kiều càng nghe càng tò mò, chỉ ngơ ngác nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ vội nháy mắt với y.

Tên thô lỗ Mã Kiều lúc này mới phản ứng lại, gật đầu, ừ à mấy tiếng.

Đợi khi đi khoảng mười bước, Lý Kỳ bỗng nhiên nhỏ giọng nói: - Mã Kiều, ngươi nhìn tên nhân yêu kia, à không, nữ nhân kia có đuổi theo không? Cẩn thận chút, đừng để cô ta phát hiện.

Mã Kiều ồ một tiếng, dư quang thoáng liếc ra sau, nói: - Không có, cô ta đi xa rồi.

- Oa sặc! Thật sự hi vọng cô ta có thể tin tưởng. Lý Kỳ nhất thời thở dài một hơi.

Mã Kiều tò mò nhìn Lý Kỳ, sắc mặt quái dị nói: - Bộ soái, nói thật ra, Mã Kiều ta sống nửa đời người, đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người tự mắng mình mà mắng đến sảng khoái như vậy. Sao ngài phải làm như vậy chứ?

Lý Kỳ xem thường nói: - Lẽ nào hôm nay ngươi mới quen biết nữ nhân này? Không biết đầu óc làm sao mà trưởng thành nữa, tinh ranh như quỷ ấy. Ta còn không phải là sợ nói nhiều với cô ta, để cô ta phát giác ra dấu vết gì đó sao. Đúng rồi, lát nữa ngươi cho người đến Bạch phủ một chuyến, nói ta bận rộn ở Học viện Thái sư rất lâu, tối nay sẽ ở lại nhà của mình.

Tinh ranh? Ai tinh ranh như ngươi chứ! Mã Kiều gật đầu, lại nói: - Không đúng nha, ta nhớ hôm qua ngài đã nói là việc ở Học viện Thái sư rất bận rộn rồi mà?

Lý Kỳ phất tay, buồn bực nói: - Ta cũng không còn cách nào cả. Nhạc mẫu của ta so với nữ nhân lúc nãy còn khôn khéo hơn. Vì sự an toàn, không gặp thì hơn nha.

- À.

Ở một nơi phía sau lưng bọn họ hơn mười trượng, Triệu Tinh Yến nhìn theo bóng lưng đang xa dần của bọn họ, ánh mắt lóe lên tia hoang mang, nói: - Chẳng lẽthật sự không phải hắn làm?