Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1139-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1139-1: Đánh vào mặt một cách vui sướng (1)

- Trongtrong bụng cá có Nhật báo Chuối Tiêu, trong bụng cá có Nhật báo Chuối Tiêu.

Sau buổi trưa, chỉ thấy một chàng trai trẻ chạy như điên trên phố Mã Hành, trong tay cầm một vật thể không rõ ràng, trong miệng khi thì la "Nhật báo Chuối Tiêu", khi thì hô "trong bụng cá", câu trước không ăn nhập với câu sau, người bên ngoài nhìn thấy chỉ cho là con cái nhà nào đó học hành đến điên rồi.

Nhưng, chỉ lát sau, thì khắp phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nghe thấy một vài người la hét mấy câu như vậy. Chốc lát sau, chuyện "Nhật báo Chuối Tiêu trong bụng cá" lập tức truyền khắp thành Biện Lương.

- Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc. Khi các ngươi tái phạm, chính là ngày Nhật báo Chuối Tiêu tái xuất giang hồ. Hẹn ngày gặp lại!

Hôm nay Nhật báo Chuối Tiêu không viết nhiều chữ lắm, chẳng qua là ba câu như vậy mà thôi. Nhưng vừa vặn ba câu này đã khiến dân chúng nhìn thấy mà vui sướng hét to, vô cùng đã nghiền!

Gần đây hoạt động của triều đình không ngừng lại, rất rõ ràng là nhằm vào Nhật báo Chuối Tiêu. Dân chúng cũng hiểu được vì sao Nhật báo Chuối Tiêu lại đột nhiên trở nên không chút tin tức như vậy. Hiểu nhiên, đây chính là cuộc đấu giữa Nhật báo Chuối Tiêu và đại thần trong triều. Nhưng, triều đình trước sau cũng không ngăn cản được Nhật báo Chuối Tiêu vào thành, ba câu này cũng hung hăn vả vào mặt đám người Thái Kinh, hàm ý châm chọc không cần nói cũng biết, dân chúng quanh năm suốt tháng bị những tham quan này ức hiếp có thể không sung sướng sao.

Đây thật sự là công khai khiêu khích văn võ bá quan, hoặc nói là đùa bỡn thì thỏa đáng hơn, đây chính là trắng trợn đánh vào mặt nha!

Bây giờ đám quyền thần đang ở trong Thái phủ, mặt mũi ai cũng bị đánh đến đỏ bừng bừng, trong phòng lặng ngắt như tờ, dưới sự phòng bị của bọn họ như vậy mà vẫn không ngăn cản được sự xuất hiện của Nhật báo Chuối Tiêu. Cho dù là ai cũng không ngờ được đối phương lại giấu nhật báo trong bụng cá, hơn nữa nội dung nhật báo còn cố ý châm chọc bọn họ, quả thật vô cùng nhục nhã mà!

Một lúc sau, Thái Dũng đột nhiên bước nhanh đến.

Thái Kinh vội hỏi: - Có tra ra là ai làm không?

Thái Dũng xấu hổ lắc đầu, nói: - Lão gia, việc này xem ra không quan hệ tới những người đánh cá kia. Theo bọn họ nói, là chạng vạng hôm qua, bọn họ ra sông bắt cá, đột nhiên có một số lượng cá lớn ào ào đổ ra trong sông, chính là số cá có giấu da trâu trong đó. Tin rằng có người cố ý thả cá vào trong sông, khiến bọn họ bắt về, mượn tay bọn họ mà phát Nhật báo Chuối Tiêu.

- Buồn cười.

Thái Dũng vừa nói xong thì Thái Du ngồi một bên vỗ mạnh xuống bàn đứng bật dậy, nói trong cơn giận dữ: - Những tên tặc tử đó thật sự coi trời bằng vung mà, ta không tha cho bọn chúng đâu.

Thái Thao thản nhiên nói: - Đại ca, bây giờ ngay cả đối phương là ai cũng không biết, huynh tức giận cũng không làm được gì cả.

Thái Du liếc Thái Thao, nhẹ nhàng hừ một tiếng, lại ngồi trở xuống.

Thái Kinh trầm mặc một chút, thở dài nói: - Xem ra chúng ta vẫn chậm hơn đối phương một chiêu!

Cao Cầu nói: - Nhưng theo mấy câu nói này thì hẳn là mấy ngày nay bọn họ sẽ không xuất hiện nữa đâu.

Lý Bang Ngạn cười khổ nói:

- Nếu là vậy, chúng ta nếu muốn tra đến cùng xem ai giở trò quỷ chỉ e khó càng thêm khó rồi. Có điều, bọn họ hao công tốn sức như thế, còn mạo hiểm lớn như vậy, chỉ để viết một câu này thôi sao, vì sao chứ?

Cao Cầu cười lạnh nói: - Rất đơn giản, bọn họ muốn làm kinh hãi một số người.

Cầu ca nói không sai chút nào. Lý Kỳ không tiếc gây ra chuyện này, là vì muốn lưu lại bóng ma trong lòng những tham quan này. Tuy rằng hắn biết không thể ngăn cản sự tồn tại của hiện tượng tham ô, nhưng chỉ một câu nói đơn giản, sẽ khiến bọn tham quan này lúc tham ô sẽ băn khoăn một chút, sẽ không giống trước kia không kiêng dè gì cả, vậy là đủ rồi, bởi vì đây mới là điều kinh khủng nhất.

Thái Kinh nhíu mày nói:

- Nghe các vị nói vậy, lão phu lại nghĩ đến một câu Lý Kỳ từng nói, phàm là những gì người làm, đều có sự tồn tại của mục đích, của lợi ích. Đối phương trăm phương ngàn kế muốn vạch trần những hành vi phạm pháp của các đại thần trong triều, bọn họ có thể đạt được cái gì đây? Việc lần này ai là người thắng lớn nhất đây?

- Người thắng lớn nhất?

Cao Cầu cau mày, nói: - Chẳng lẽ là?

Những người còn lại cũng đều phản ứng lại, không khỏi hai mặt nhìn nhau, sắc mặt rõ ràng vô cùng quái dị.

Hai hàng lông mày của Thái Kinh dần dần trầm xuống, trầm tư lúc lâu, sau đó lắc đầu nói: - Điều này cũng không có khả năng lớn lắm, nếu là người đó, ông ta tuyệt đối sẽ không tung chuyện của Tào Đồng tri viện ra đâu.

Cao Cầu ừ một tiếng, nói: - Thái sư nói không sai, chắc không phải là người đó. Thật ra trên đời này có rất nhiều kẻ tự xưng là hiệp nghĩa. Lúc trước TốngTử kia chẳng phải cũng ngụy trang là thay trời hành đạo đó sao, ta thấy hơn phân nửa là do loại người giống Tống Giang gây nên.

- Có khả năng này.

Thái Thao bỗng nhiên nói: - Đúng rồi, Lý Kỳ đâu rồi?

Thái Kinh nói: - Đúng vậy! Lão phu đã cho người gọi hắn từ sớm rồi, sao giờ này còn chưa tới.

Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.

Thái Kinh còn chưa dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng của Lý Kỳ: - Thái sư, Thái sư, không xong, xảy ra chuyện lớn rồi.

Tiếp theo tiếng hô to lo lắng đó, chỉ thấy Lý Kỳ đột nhiên vội vàng chạy ào vào, vừa vào phòng, Lý Kỳ nhìn thấy trong phòng đầy người, nói: - Hả? Các vị đều đến rồi à!

Cao Cầu nói: - Vừa rồi ngươi kêu gào cái gì? Xảy ra chuyện lớn gì?

Lý Kỳ ồ một tiếng, nói: - Đúng rồi, các vị có điều không biết. Hôm nay hạ quan ngẫu nhiên gặp Phàn Lâu Tống tẩu trên đường, nghĩ thầm đã lâu không thưởng thức món canh cá của nàng ấy rồi, thế là mời nàng lên thuyền trên sông Biện, vừa thưởng thức phong cảnh Biện Kinh, vừa thưởng thức món ngon. Nàng cũng đồng ý rất nhanh chóng. Chúng ta cùng đến chợ cá mua một con cá, đáp thuyền dạo sông Biện. Nào biết vừa mổ bụng cá, các vị biết ta nhìn thấy cái gì không?

- Có phải cái này không?

Thái Du buồn bực giơ tay phải lên, chỉ thấy trong tay gã đang cầm một miếng da trâu.

Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Xu Mật Sứ, ngài cũng có à!

Thái Du tức giận nói: - Hiện giờ việc này đã truyền khắp Đông Kinh, bây giờ ngươi mới tối, không khỏi quá muộn đi.

- Vậy sao?

Lý Kỳ sửng sốt, chợt cả giận nói: - Những tặc tử kia thật sự không coi ai ra gì mà, dám công khai khiêu khích chúng ta, chúng ta quyết không thể buông tha chúng dễ dàng được!

Thái Du nói: - Vậy không biết Kinh tế sứ có diệu kế gì?

- Cái nàykhông có.

Thái Du hừ nói: - Không có, vậy ngươi nói mấy câu vô dụng này làm gì?

Lý Kỳ hỏi ngược lại: - Ối chà, nghe khẩu khí của ngài, hình như ngài đã có diệu kế rồi?

Thái Du sửng sốt, quay đầu đi, nói: - Không có!

Lý Kỳ cười ha ha nói: - Xem ra chúng ta đều rất thích nói mấy câu vô dụng này.

Đây thật sự là đôi oan gia sống mà! Trong lòng Thái Kinh cảm thán một câu, bất đắc dĩ lắc đầu.

Cao Cầu không thích nghe bọn họ nói chuyện phiếm, nói với Thái Kinh: - Thái sư, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?

Tất cả mọi người đều nhìn Thái Kinh.

Thái Kinh thở dài: - Tra thêm hai ngày nữa thì kết thúc đi.

Thái Du vội vàng nói: - Phụ thân, chẳng lẽ chúng ta cứ thế bỏ qua sao?

Thái Kinh nói: - Bằng không còn có thể làm gì, nói không chừng bọn họ đã rời đi từ lâu rồi. Hơn nữa, bây giờ bên ngoài lòng người hoang mang, cứ tra như vậy cũng không phải cách. Ngừng lại một chút, lão ta lại nói: - Có điều, để phòng ngừa vạn nhất, chúng ta có thể phái một vài người tiếp tục âm thầm điều tra, phòng ngừa bọn họ đang cố ý lừa bịp.