Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1138

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1138: Huyền cơ trong bụng

Ở một nơi yên tĩnh ngoài Đông Giao hơn ba mươi dặm, nơi này núi non sừng sững, trên núi hoa cỏ tươi tốt, ở giữa sườn một ngọn núi lớn nhất trong đó có một sơn động, dù là ban ngày đứng ở cửa động nhìn vào bên trong vẫn tối đen như mực, sâu không thấy đáy.

Buổi tối hôm nay, một thân ảnh lén lén lút lút đột nhiên đến trước cửa động, sau khi ngừng lại một lát, y nhanh chóng vào trong động. Người này dường như rất quen thuộc động này, không giảm tốc độ, liên tục ngoặc qua hai ba ngã rẽ, đột nhiên nhìn thấy ánh nến yếu ớt lập lòe.

- Ai?

Bên trong bỗng truyền ra âm thanh cảnh giác.

- Là ta.

Giọng nói của bóng quỷ kia đáp lại một câu, lại bước lên trước mấy bước vượt qua khúc ngoặc nhỏ, trước mắt đột nhiên sáng bừng lên, chỉ thấy bên trong đặt bốn chiếc bàn lớn, bên bàn có bảy tám người, trên bàn có văn phòng tứ bảo, lại nhìn vào bên trong, thấp thoáng nhìn thấy có hơn mười người, bọn họ đang cầm từng khối chữ gỗ tự làm mà sắp chữ.

Người nọ nói thẳng: - Đại nhân có lệnh, hành động lần này dừng ở đây, các ngươi lập tức rút khỏi Hắc ốc, tất cả vật dụng trong này đều đốt sạch.

- Dạ.

Những người này không hề ngừng lại chút nào, lập tức di chuyển, cầm lấy cái búa bên cạnh bổ mạnh vào bản in, chiếc bàn, sau đó chất thành đống, sau khi châm lửa thì nhanh chóng rút lui, chốc lát sau, bọn họ đã biến mất trong màn đêm.

Trong vòng hơn mười dặm ở phía nam sơn động có một thôn trang nhỏ. Ở cuối thôn có một tửu phường, thuộc về hộ rượu nông thôn, có quyền ủ rượu, hơn nữa có thể nói là một cửa hiệu lâu đời. Nhưng mà trong một tháng gần đây, việc làm ăn của tửu phường này lại đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, duy trì ổn định. Lúc này, trong tửu phường đèn đuốc sáng trưng, thôn dân nhìn thấy đều sinh lòng ngưỡng mộ.

Sau canh ba, một bóng người đột nhiên đến trước cửa sổ nhà xay bột, nhẹ nhàng gõ ba tiếng, thanh âm lúc cao lúc thấp, lát sau, cửa sau mở ra, người đó lập tức lách vào.

Ông chủ tửu phường vội hỏi: - Chuyện gì?

Người kia nói: - Đại nhân có lệnh, hành động lập tức ngừng lại, phàm là giấy ở đây, bao gồm cả dụng cụ đều phải đốt sạch, không giữ lại trang nào, nghe rõ chưa?

- Tiểu nhân tuân mệnh.

Ông chủ kia ôm quyền đáp lại, sau đó ông ta đi đến hầm rượu, hóa ra hầm rượu này chỉ là ngụy trang, bên trong là cửa hàng sản xuất giấy bí mật, có khoảng mười người đang đẩy nhanh tiến độ trong đó.

Ông chủ kia lập tức kêu bọn họ ngừng tay, ném toàn bộ số giấy còn lại vào trong lò lửa đang ủ rượu, dụng cụ sản xuất giấy cũng xẻ thành vật liệu, vứt vào trong đó.

Trong Tướng Quốc Tự, một hòa thượng đầu trọc chậm rãi đi bộ trong chùa, chốc lát sau, ông ta đi đến dưới một gốc cây đại thụ nghỉ ngơi một lát, dưới gốc cây có một người lười biếng đang uể oải hô: - Thuốc dán, thuốc dán, một văn một miếng.

Hòa thượng kia quay đầu nhìn, đi qua nói: - Thí chủ, xin cho bần tăng một miếng?

- Được.

Người lười kia lập tức đưa tay vào trong bao vải lấy ra một miếng thuốc dán đặt trong tay hòa thượng kia, nhỏ giọng nói: - Đại nhân có lệnh, hành động dừng lại ở đây, đừng hành động khinh suất. Chờ một thời gian nữa, đại nhân sẽ khao thưởng cho chúng ta, công việc cụ thể đều có trong cao dược.

Sắc mặt hòa thượng kia không đổi, bỏ thuốc dán vào ống tay áo, chắp hai tay lại, nói: - Đa tạ thí chủ, A Di Đà Phật.

Chợ cá Biện Kinh, bởi vì đã đến buổi trưa rồi cho nên toàn bộ chợ cá rõ ràng rất vắng vẻ. Đột nhiên một vị thôn phu chân trần vác một cái cuốc đi vào trong chợ cá.

- Khách quan, mau tới xem đi, cá này của ta mới đánh lên sáng nay đó, rất tươi.

- Đến mua của ta đi, ngươi xem tôm của ta còn nhảy soi sói này.

Một đám người đánh cá tiến lên muốn đoạt được vụ làm ăn này.

Thôn phu kia nhìn trái, nhìn phải, dường như cảm thấy không hài lòng, nhìn cả một đường cũng chẳng mua lấy một con tôm. Lát sau, đi đến cuối chợ cá, chỉ thấy một người đánh cá bỏ gánh hàng xuống đang dựa vào góc tường, chiếc nón tre rách nát trên đầu che kín cả khuôn mặt.

Thôn phu nói:

- Này, cá của ngươi bán sao vậy?

Người đánh cá kia hơi không nhịn được nói: - Nhỏ mười ba văn, lớn mười tám văn, chắc giá.

Tuy rằng vẻ mặt người đánh cá cực kỳ lãnh đạm, nhưng thôn phu kia không chút phật lòng, rất nghiêm túc chọn lựa, lát sau, y bắt được một con cá trắm cỏ lớn trong bồn, ước lượng một chút, nói: - Con này đi.

- Loại ngon.

Người đánh cá kia lúc này mới bỏ nón tre ra, đi qua đó.

Thôn phu kia lập tức nhỏ giọng nói: - Đại nhân có lệnh, những người còn lại ngừng mọi hành động, nhưng nhóm của ngươi còn phải làm xong chuyến cuối này nữa.

Người đánh cá làm như không nghe thấy, nói: - Con này mười tám văn.

Thôn phu móc móc ở trong lòng, sau đó đặt một tay lên tay người đánh cá, nói: - Kế hoạch ở trên đó, đồ đã chuẩn bị xong, đến lúc đó sẽ có người mang đi.

Người đánh cá nhỏ giọng nói: - Yên tâm, bảo đảm nhất định làm ổn thỏa.

Túy Tiên Cư.

Đảng Thái tử do Cao Nha Nội dẫn đầu đang ngồi xổm trước cửa, nhìn xung quanh, vẻ mặt sốt ruột.

Một lát sau, chỉ thấy Lục Thiên bước nhanh về phía này.

Cao Nha Nội thấy Lục Thiên đến đây, vội vàng reo lên: - Tiểu Thiên, sao rồi? Có không?

Lục Thiên hơi thở dốc, lắc đầu nói: - Nha Nội, chúng tiểu nhân đã tìm khắp kinh thành một lượt rồi cũng không thấy ai đi phát Nhật báo Chuối Tiêu cả.

Hồng Thiên Cửu nói: - Thật không thú vị mà, lần này mới náo nhiệt vài ngày thì đã không thấy đâu nữa.

Hóa ra đã liên tục bốn ngày rồi, từ sau khi vụ bê bối của Xu Mật Viện, Nhật báo Chuối Tiêu đột nhiên trở nên mai danh ẩn tích. Những dân chúng kia mỗi ngày đều nghển cổ trông ngóng, nhưng đều thất vọng trở về. Bây giờ không có Nhật báo Chuối Tiêu sống qua ngày, bọn họ luôn cảm thấy giống như thiếu đi cái gì đó.

Phủ Thái sư.

Đám người Thái Kinh, Cao Cầu, Lý Bang Ngạn, Thái Du, Thái Thao, Lý Kỳ cùng ngồi trong hậu đường. Thái Thao gật đầu nói: - Cha, từ sau khi chúng ta phản kích, Nhật báo Chuối Tiêu cũng không xuất hiện nữa, xem ra đối phương đã nhận được tin tức rồi.

Cao Cầu nói: - Mấy ngày nay chúng ta điều tra một lượt các cửa hàng làm giấy lớn, nhưng hoàn toàn không tra ra số giấy mà Nhật báo Chuối Tiêu dùng.

Hoàng Tín Nhân nói: - Còn nữa, Nhật báo Chuối Tiêu tuy rằng truyền tin khá nhanh, nhưng thật ra số lượng phát ra mỗi ngày cũng không nhiều, không cần quá nhiều nguyên liệu tạo giấy, cho nên, không dễ điều tra từ mặt này.

Lý Bang Ngạn hừ nói: - Những tặc tử này thật quá giảo hoạt, không ngờ có thể làm chặt chẽ cẩn thận như vậy.

Thái Du cực kỳ không cam lòng nói: - Đáng giận! Không ngờ lại để cho đám tặc tử này chạy như vậy. Nói rồi, ông ta lại chĩa mũi dùi sang Lý Kỳ, nói: - Lý Kỳ, ngươi làm việc sao thế? Tra lâu như vậy rồi mà cũng không bắt được một người nữa.

Lý Kỳ tức giận nói: - Xu Mật Sứ, ngài cho rằng ta muốn vậy sao. Lần này số người mà Tam Nha chúng ta phái ra là nhiều nhất, nhưng vấn đề là đối phương quá giảo hoạt, căn bản không để lại dấu vết gì cả.

Hắn cố ý nhắc tới Tam Nha, rõ ràng là muốn kéo Cao Cầu vào làm tấm bia.

Thái Kinh sao không rõ dụng ý của hắn chứ, hơi trừng mắt nhìn Lý Kỳ, nói:

- Được rồi, hai ngươi bớt nói vài lời đi. Lão ta lại thở ra một hơi, tiếp tục nói: - Cho dù nói thế nào cũng là chúng ta tỉnh ngộ quá muộn màng, thế nên đã để cho đối phương có dịp thừa cơ. Có điều không sao cả, nếu bọn chúng không xuất hiện thì bỏ đi, nếu bọn chúng còn dám xuất hiện, lão phu nhất định sẽ một lưới bắt hết.

Ngươi nói một cách hài lòng như vật, coi chừng bị vả vào mặt đó. Trong mắt Lý Kỳ lóe lên nụ cười giảo hoạt.

Lại qua hai ngày nữa, vẫn sóng yên biển lặng.

Vào một buổi sáng, Lý Kỳ vừa mới quét đường về, trên đường đột nhiên gặp Tống tẩu của Phàn Lâu. Tống tẩu thấy Lý Kỳ vội vàng hành lễ nói:

- Dân phụ bái kiến Kinh tế sử!

Lý Kỳ cười ha ha nói: - Hóa ra là Tống tẩu à, miễn lễ, miễn lễ. Đúng rồi, tẩu gấp gáp như vậy chuẩn bị đi đâu thế?

- À, nghe nói hôm nay cá ở chợ cá vô cùng rẻ, dân phụ đang muốn đi xem thử.

- Vậy sao? Vừa hay, ta cũng không có việc gì, vậy đi chung đi.

- Mời đại nhân.

- Mời.

Hai người đi đến chợ cá, chỉ thấy trong đó người đông nghìn nghịt, từng chậu từng chậu cá bắn nước tung tăn, mùi tanh của cá ập thẳng vào mặt.

- Cá hôm nay thật nhiều nha! Lý Kỳ quét mắt nhìn, cười ha ha nói.

- Ôi, Lý sư phó đến rồi!

Một người đánh cá già thấy Lý Kỳ đến vội kêu lên.

Bởi vì rất lâu trước kia Lý Kỳ thường đến đây, hơn nữa làm một đầu bếp, ngươi phải thường xuyên tiếp xúc với những người đánh cá này, cho nên, dần dà những người đánh cá này đều vô cùng quen thuộc với Lý Kỳ, cũng quen gọi hắn là Lý sư phó, đến giờ vẫn không sửa miệng. Lý Kỳ chẳng những không ngại, mà còn rất thích lấy thân phận Lý sư phó giao tiếp với bọn họ.

Lý Kỳ và Tống tẩu đi đến gian hàng của ông lão đánh cá kia, cười nói: - Hôm nay hình như thu hoạch của các ông rất tốt nha!

Ông lão đánh cá kia cười thật thà nói: - Lý sư phó có điều không biết, chạng vạng tối hôm qua, ta chờ đánh cá ngoài sông, cũng không biết sao mà trong sông đột nhiên có một số cá lớn ào ạt đổ ra, ngài không nhìn thấy chứ cục diện thật hoành tráng nha!

- Còn có chuyện này sao, vậy thật đáng ngạc nhiên nha.

- Ai nói không chứ, ta đánh cá cả đời cũng là lần đầu nhìn thấy tình huống này đó.

Người đánh cá kia nói rất hưng phấn, sảng khoái nói: - Lý sư phó, ngài tùy ý chọn vài con cá đi, coi như ta tặng ngài.

Lý Kỳ cười ha ha nói: - Hảo ý của ông ta xin nhận, chọn một con cá là chắc chắn rồi, nhưng tiền vẫn phải trả. Ông chắc cũng nghe nói rồi, gần đây triều đình đề cao liêm khiết, chống lại hủ bại, chỉ e là một tờ giấy cũng có thể bị coi là hối lộ, ta không làm gây chuyện đâu nha.

Người đánh cá kia nghe thấy thì nhoẻn miệng cười, gật đầu nói: - Vậy được, vậy được.

Lý Kỳ ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn vào trong chậu gỗ lớn kia một lát, đột nhiên vươn tay cực nhanh, chỉ nghe thấy ào ào một tiếng, hắn đã bắt được một con cá chép, nói: - Con này đi.

Người đánh cá nhìn thấy ánh mắt sáng lên, khen ngợi nói: - Không hổ là Lý sư phó, tuy rằng lâu rồi không tới, nhưng liếc mắt một cái thì đã bắt được con cá béo tốt nhất ở đây rồi.

Lý Kỳ ha ha nói: - Ta chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi, nói về bản lĩnh xem cá, vẫn là các ông lợi hại hơn.

Hắn nói vậy cũng không phải là khiêm tốn, tuy hắn là Trù vương, nhưng nói về biết cách ăn cá, chọn cá đích thực, thì vẫn là những người đánh cá hằng năm đều trôi nổi trên mặt nước để đánh cá.

Sau khi trả tiền xong, Lý Kỳ quơ quơ con cá kia trước mặt Tống tẩu, cười nói: - Hình như đã lâu rồi không thưởng thức tay nghề của Tống tẩu, không biết hôm nay Lý Kỳ có lộc ăn hay không.

Tống tẩu vội nói: - Có thể được Kim Đao Trù Vương chỉ điểm đôi chút là vinh hạnh của dân phụ, sao dám cự tuyệt, mời đại nhân.

- Ta còn chưa nói đi đâu mà? Tẩu mời đi đâu chứ?

- Chẳng lẽ không phải đến Phàn Lâu sao? Lẽ nào đại nhân muốn đến Túy Tiên Cư.

Lý Kỳ chật một tiếng, bất mãn nói: - Tục!

Tống tẩu sửng sốt, kinh ngạc nói: - Tục?

Lý Kỳ nói: - Đương nhiên rồi! Nơi ăn cá tốt nhất thì chỗ nào tốt hơn ở trên sông chứ. Lẽ nào tẩu không hiểu đạo lý này.

- Hả? Trên sông?

- Đi thôi, lát nữa ta sẽ bảo người nói với ông chủ của các vị. Ừm, nói là gần đây Phàn Lâu của các vị đoạt không ít mối làm ăn của Túy Tiên Cư chúng ta, bản quan chỉ có thể dùng hạ sách này, bắt cóc đầu bếp của y, để y cầm mấy vạn quan đến chuộc về. Đúng rồi, tẩu nói xem nếu là thật, Phàn Thiếu Bạch y có cầm tiền đến chuộc tẩu không?

Đây là quan hay là cường đạo đây! Tống tẩu nghe được mà sắc mặt đỏ bừng, lúng túng nói: - Kinh tế sử coi trọng dân phụ rồi.

Một lát sau, chỉ thấy một chiếc thuyền nhỏ trôi nổi trên mặt sông Biện, trên thuyền có ba người, chính là Lý Kỳ, Tống tẩu, và Mã Kiều ăn chực. Chỉ thấy Lý Kỳ đứng trong thuyền dang rộng hai tay, há to miệng thở, nhìn mặt sông rộng lớn thật thoải mái vui vẻ nha.

Mà Tống tẩu lại bận rộn trước bếp lò nhỏ ở đuôi thuyền, bỗng nhiên, nàng kinh hô: - Đại nhân, ngài mau đến xem.

Trong mắt Lý Kỳ lóe lên ý cười, nhưng vẫn bước nhanh tới, ra vẻ kinh ngạc nói: - Chuyện gì?

Vẻ mặt Tống tẩu kinh ngạc đưa qua một món đồ dinh dính, hơi hoang mang nói: - Đại nhân, ngài xem, cái này phát hiện trong bụng cá.

Lý Kỳ nhận lấy nhìn qua, là một miếng da trâu, không lớn hơn bàn tay, nhưng trên đó lại viết mấy chữ, có chút mơ hồ, nhưng vẫn nhìn rõ, thì thầm: - Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc. Khi các ngươi tái phạm, chính là ngày Nhật báo Chuối Tiêu tái xuất giang hồ. Hẹn ngày gặp lại!