Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1137

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1137: Ám chiến

Ngày hôm sau, Môn hạ Tỉnh đột nhiên hạ lệnh, lấy cải cách làm lý do, hỏi thăm theo thông lệ tất cả những thương nhân trong Đông Kinh thống kê số liệu, nhưng người mà bọn họ phái đi đều chạy đến mấy cửa hàng làm giấy.

Cùng một lúc, ở Tam Nha, Cao Cầu đích thân truyền lệnh, bắt đầu tiến hành chỉnh đốn trị an của Đông Kinh, phái ra hơn một ngàn binh lính, đến điều tra từng nhà. Ngoài ra, ông ta còn phái một lượng lớn nhân thủ đến mỗi một cửa thành tiến hành điều tra một cách nghiêm ngặt những người ra vào thành.

Tam Ti cũng bắt đầu tiến hành theo dõi nguồn gốc của nguyên liệu giấy.

Bọn người Thái Kinh phản công còn muốn mạnh hơn cả Nhật báo Chuối Tiêu lúc trước nữa, hơn nữa mang tính đả kích cực mạnh. Mỗi ngày ngươi làm ra nhiều báo như vậy, chắc chắn ngươi phải cần số lượng giấy mực rất lớn. Nếu ngươi ở trong thành, vậy nhất định sẽ bị tra ra, nhưng nếu ngươi ở ngoài thành, bây giờ ngươi cũng đừng mơ có thể mang báo vào thành.

Một loạt thủ đoạn phản kích này thực sự dọa Lý Kỳ tuôn một thân mồ hôi lạnh, nhưng trước tiên hắn cũng phái người đến cửa hàng thủy tinh, bảo bọn Trịnh Toàn ngừng lại toàn bộ công việc, chuẩn bị xong việc ứng phó. Tuy nói cửa hàng này là của Thái Kinh, hơn phân nửa là đối phương không dám tra, chí ít sẽ không tra xét kỹ, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất nha. Nếu để bọn họ chó ngáp phải ruồi tra ra sự tồn tại của cửa hàng thủy tinh kia, vậy Lý Kỳ thế nào cũng khóc chết cho xem.

- Hồ đồ, hồ đồ, tiểu tử ngươi rốt cuộc làm gì vậy, là ai bảo ngươi tung chuyện của Tào Đồng tri ra chứ. Giờ thì hay rồi, bọn họ quyết tâm phải tra ra kẻ sai khiến đằng sau, lỡ như để bọn họ biết trẫm là người sai khiến phía sau, ngươi nói trẫm làm sao dọn dẹp, trẫm thật sự bị ngươi làm tức chết mà.

Tống Huy Tông đứng trong lầu các của Lý Sư Sư, điên cuồng oanh tạc Lý Kỳ đứng trước mặt. Tuy ông ta là Hoàng thượng, nhưng cũng thật sợ hãi đối với sự phản công của đám người Thái Kinh nha, thậm chí còn không dám lộ liễu gặp mặt Lý Kỳ, mà phải trốn trong nhà của Lý Sư Sư để mà thương lượng đối sách.

Nói thì nói đi, làm gì phun nước miếng đầy mặt ta chứ! Lý Kỳ ngượng ngùng nói: - Hoàng thượng, việc này ngài cũng không thể hoàn toàn trách vi thần nha. Lúc đầu là Xu Mật Sứ nhận hối lộ trước, đoạt đi một đại tướng ở Thị Vệ Bộ của thần. Ông ta đoạt thì đoạt đi, ít nhất cũng phải thông báo cho thần một tiếng, để thần chuẩn bị, làm cho thần bây giờ không biết tìm người ở đâu để đắp vào đây. Bây giờ chức Phó Chỉ huy sứ Thị Vệ Bộ vẫn còn đang bỏ trống, là ông ta bất nhân trước, sao có thể trách thần bất nghĩa. Thần cũng chỉ ăn miếng trả lại miếng thôi mà. Huống hồ, cũng không biết là ai không làm theo kế hoạch trước.

Tống Huy Tông trừng hai mắt, nói: - Ngươi dám trách trẫm.

Ta không trách ngươi thì trách ai, là ngươi làm ta phải quét đường mà. Lý Kỳ tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng lại nói: - Vi thần không dám.

- Ngươi!

Tống Huy Tông phất tay nói: - Thôi, thôi, gạt những chuyện này sang một bên, nên nói xem bây giờ chúng ta nên ứng phó thế nào đây. Bây giờ ông ta và Lý Kỳ ngồi chung trên một chiếc thuyền, huống hồ nếu hai người mà còn lục đục với nhau, vậy thật sự là tự mua dây buộc mình mà!

Lý Kỳ trầm ngâm một lát nói: - Hoàng thượng, chỉ e Nhật báo Chuối Tiêu phải ngừng một thời gian, tránh trận gió này rồi nói sau.

Tống Huy Tông gật đầu nói: - Cũng chỉ có thể như vậy. Trẫm nói trước cho ngươi biết, lỡ như thật sự bị bọn họ tra ra, ngươi phải một mình gánh lấy, nếu kéo cả trẫm ra, trẫm sẽ không tha cho ngươi.

- Oa, Hoàng thượng, ngài cũng thật không nghĩa khí mà, xảy ra chuyện thì bán vi thần đi.

- Hửm? Trẫm là Hoàng thượng, nếu để người ta biết việc này, ngươi bảo trẫm phải để mặt mũi ở đâu nữa chứ. Huống hồ, ngươi thân là thần tử, đương nhiên phải phân ưu cho trẫm rồi. Yên tâm, cho dù ngươi bị bọn họ bắt được, trẫm cũng nhất định bảo vệ ngươi. Tống Huy Tông rất vô sỉ nói.

Sặc! Ngươi gạt con nít ba tuổi sao! Thật là quan càng to thì càng vô sỉ mà, xem như ta được lĩnh giáo rồi, lần sau ta cũng sẽ làm vậy. Lý Kỳ cực kỳ không tình nguyện mà ôm quyền nói: - Dạ, vi thần sẽ làm thế.

- Vậy còn được, ngươi mau đi xử lý đi.

- À.

Du Vân Quán vốn dĩ là một đạo quán không có danh tiếng gì, nhưng bây giờ vì chuyện yêu đương vụng trộm của Tào Tú và thê tử của Hồng Quý mà bỗng dưng nổi tiếng, ở Đông Kinh không ai không biết, không ai không hiểu.

- Tránh ra, tránh ra.

Chạng vạng hôm đó, một đội binh sĩ đột nhiên xông vào Du Vân Quán, bởi vì đạo sĩ trong đó vốn không nhiều, nên rất nhanh chóng đã khống chế được những người bên trong.

Chỉ thấy một thanh niên sắc mặt âm trầm đi đến, người này chính là Lý Kỳ, hắn nhìn quét qua, nói ngay vào điểm chính: - Tin rằng các ngươi đều đã nghe nói, gần đây có người các ý bịa đặt, hãm hại hai vị đại thần của Xu Mật Viện, mà địa điểm trong lời đồn chính là Du Vân Quán của các ngươi. Ta hoàn toàn có lý do tin tưởng, là người trong đạo quán của các ngươi tung ra tin đồn này. Do đó, hôm nay bản quan muốn tiến hành điều tra một đối một với các ngươi. Có điều các ngươi cũng yên tâm, nếu không phải là các ngươi làm ra, bản quan cũng tuyệt đối không cố ý gây khó dễ cho các ngươi.

- Đại nhân, oan uổng quá.

Những đạo sĩ kia làm sao từng thấy qua tình huống này, bị dọa tới mức ai ai cũng quỳ xuống đất, khóc lóc nói.

- Có oan uổng hay không thì phải nói sự thật.

Lý Kỳ không chút cảm xúc ném ra câu này, sau đó đi vào Tây sương phòng, giả vờ nhìn một cái, ánh mắt còn không kìm nổi mà nhìn xuống dưới gầm giường, lại nói với Mã Kiều: - Mã Kiều, hôm nay ta không mang theo Văn lại đến, vậy ngươi lên đi, ngươi thường nói ngươi văn võ toàn tài mà, hôm nay vừa hay mở mang kiến thức một chút.

Mã Kiều khinh thường hừ một tiếng, không muốn giải thích mấy lời nói hoàn toàn không có chút nghi vấn này.

Đợi khi đã chuẩn bị xong hết, Lý Kỳ ngồi trước bàn, Mã Kiều tay cầm bút lông ngồi một bên. Đạo sĩ trong Du Vân Quán từng người nối tiếp từng người tiến vào. Chủ yếu Lý Kỳ hỏi mấy ngày nay bọn họ ở đâu, làm những gì, ở cùng những ai, Lý Kỳ từng xem không ít phim Hồng Kông, hỏi rất rõ ràng rành mạch, mô phỏng y hệt nha!

Sau nửa canh giờ, Lý Kỳ hỏi hết một mạch sáu người, cảm giác hơi khô miệng, uống một ngụm trà, mới nói: - Tiếp theo.

Chốc lát sau, chỉ thấy một đạo sĩ cao lớn uy mạnh chui vào, rõ ràng là dáng vẻ mày rậm mắt to, lại phải tỏ vẻ lấm la lấm lét, có tật giật mình, Lý Kỳ nhìn thấy chỉ muốn ném giày qua đó, đập chết tên khốn kiếp này.

Người này đúng là thủ lĩnh của đám chó săn, Nam Bác Vạn.

Nam Bác Vạn vừa thấy Lý Kỳ, đang định mở miệng nói chuyện, Lý Kỳ lập tức đưa mắt ngăn cản gã, sau đó đưa mắt ra hiệu cho Mã Kiều, Mã Kiều ngầm hiểu, nhẹ nhàng bước đến cạnh cửa, nghiêng tai nghe một lát, mới gật đầu với Lý Kỳ.

Lý Kỳ lập tức vẫy tay với Nam Bác Vạn, người đó vội vàng tiến lên.

Lý Kỳ dở khóc dở cười nói: - Lão tử tới tìm ngươi một chuyến thật sự là phí sức thật lớn mà! Hóa ra lần kiểm tra này chỉ là ngụy trang mà thôi, Nam Bác Vạn mới là mục đích chuyến đi này của hắn. Bởi vì, thực lực của bọn Thái Kinh quá lớn, cho nên, hắn không thể không chú ý cẩn thận.

Nam Bác Vạn cười ha ha, lập tức nói: - Bộ soái, tiểu nhân cũng đang muốn báo cáo với ngài đây, gần đây các cửa thành đều có người canh gác, tiểu nhân thật sự không thể vận chuyển nhật báo vào thành được.

Lý Kỳ nói: - Việc này thì ta biết, các ngươi làm rất tốt. Hiện nay trong ngoài thành có rất nhiều do thám, cho nên mấy ngày nay các ngươi thành thật một chút, chuyên tâm tu đạo, tu phật đi.

- Bộ soái xin yên tâm, mấy ngày nay tiểu nhân còn không có ra khỏi cửa đạo quán nữa. Nam Bác Vạn lòng đầy sợ hãi nói: - Bộ soái, ngài có biết không, từ sau khi tung tin tức kia ra, xung quanh đạo quán này có rất nhiều do thám, hơn nữa, Xu Mật Viện còn phái người tới, dặn dò quán chủ của chúng ta, bảo chúng ta đừng nói lung tung.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Việc này ta đương nhiên biết rồi. Đúng rồi, trong tay các ngươi còn mấy phần nhật báo.

- Trong tay chúng ta chỉ còn hai phần, là hôm qua và hôm nay, đều không có cơ hội phát đi.

- Hai phần? Lý Kỳ cau mày, nói: - Những tờ nhật báo đó ở đâu?

Nam Bác Vạn nói: - À, vẫn ở chỗ của người đánh cá, ở đây tiểu nhân đã bị giám sát, không giấu được, hơn nữa tin tức bên ngoài rất sát sao, tiểu nhân sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên bảo người lén lút đưa đến chỗ người đánh cá. Nếu có động tĩnh gì, người đánh cá có thể kịp thời dìm số nhật báo kia vào đáy sông.

- Hắc, tiểu tử ngươi thật cơ trí nha! Chủ ý này hay.

- Ha ha, đều là Bộ soái ngài chỉ dạy tốt.

- Những lời nịnh bợ đó thì đừng nói, lão tử đang gấp gáp. Lý Kỳ vung tay, lại hỏi: - Vậy trong "Hắc ốc" còn bao nhiêu phần nhật báo?

Hắc ốc trong miệng hắn chính là nơi biên tập của Nhật báo Chuối Tiêu, chính là nơi mà những người này viết lại từng áng từng áng văn khiến người ta chấn kinh. Bọn họ chính là anh hùng nhân dân nha!

Nam Bác Vạn nói: - Chắc cũng còn hai phần.

Lý Kỳ nhíu mày trầm ngâm một lát, hạ giọng nói: - Hiện giờ Mã Kiều quá lộ liễu rồi, nhất cử nhất động đều nằm trong sự giám sát của người ta, tạm thời không thể nào liên lạc với các ngươi được, cho nên giai đoạn này các ngươi nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng gây ra chuyện ngoài ý muốn cho ta, đến lúc đó, ta có muốn giúp các ngươi cũng không thể giúp được. Lát nữa khi ta đi thì trời đã tối rồi, đến lúc đó tin rằng sẽ tạo nên một phen xôn xao. Ngươi nhân cơ hội này dùng ám hiệu nói với những người khác, hành động lần này ngừng ở đây, có chuyện gì cũng đừng làm loạn khắp nơi. Ngoài ra, tiêu hủy toàn bộ hai phần nhật báo kia đi, tuyệt đối không thể giữ lại một trang. Còn nữa, nghĩ cách thông báo cho người trong hắc ốc, bảo bọn họ toàn bộ rời đi, ai về nhà nấy. Nhớ kỹ, phàm là những vật dụng trong hắc ốc, bao gồm cả bút mực nghiên đài đều phải tiêu hủy toàn bộ, dù là một cây bút lông cũng không được mang đi.

Nam Bác Vạn liên tục gật đầu nói: - Dạ, Bộ soái xin yên tâm, tiểu nhân bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.

Lý Kỳ thấy gã đáp ứng thoải mái như vậy, trong lòng có chút không yên tâm, nói: - Ngươi đừng khinh suất, việc lần này ầm ĩ như vậy, lỡ như bị người ta bắt được, các ngươi sẽ không tưởng tượng được hậu quả đâu.

Nam Bác Vạn khẳng định gật đầu nói: - Việc này tiểu nhân biết, nhưng chúng ta cũng không phải bất tài, bảo đảm sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì.

Lý Kỳ thấy dáng vẻ gã tràn đầy tự tin cũng yên lòng, lại vẫy tay, nhỏ giọng nói: - Lại đây, ta còn một nhiệm vụ muốn sắp xếp cho ngươi.

Nam Bác Vạn vội vàng nghiêng tai lắng nghe.

Lý Kỳ nói nhỏ bên tai vài câu, sau đó hỏi: - Thế nào? Có chắc làm được không, ta muốn chắc chắn mười phần, nếu không thì thôi đi.

Nam Bác Vạn đảo mắt, cười khà khà nói: - Bộ soái yên tâm, tiểu nhân nhất định làm thỏa đáng.

- Lợi hại như vậy? Nói nghe thử xem.

Nam Bác Vạn nói vài câu bên tai Lý Kỳ. Lý kỳ nghe được ánh mắt sáng ngời, vỗ vỗ vai gã, cười nói: - Không hổ là Nam Bác Vạn, có tiền đồ, ta coi trọng ngươi nha.

Nam Bác Vạn cười gian gật đầu.