Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1134-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1134-1: Duyên phận a! (1)

Trọc Kê Tán? Đây... đây đúng là kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn, núi cao còn có núi cao hơn nha! Lý Kỳ trợn to hai mắt nhìn sang Cao Nha Nội, thấy trên mặt Cao Nha Nội tràn đầy thành ý lại thầm giật mình, chẳng lẽ là thằng nhãi này nghiêm túc? Hắn nói như vậy, rõ ràng chỉ là cố ý trêu tức Thái Du, nhưng không ngờ được Cao Nha Nội đi đến mức phức tạp như vậy. Vậy thì, tên dở hơi này tuyệt đối là nghiêm túc a. Lúc này Lý Kỳ lập tức dựng thẳng hai ngón tay cái lên, thở dài, nói:

- Không hổ là Cao Thanh Thiên nha, gặp chuyện bất bình là rút dao tương trợ, đúng là khiến Lý mỗ ta đây khâm phục đến cúi đầu sát đất nha!

- Vậy sao?

Cao Nha Nội sửng sốt, gãi đầu, ngây ngô nói:

- Đâu dám, đâu dám, đây là việc ta nên làm thôi.

- Khang nhi, mấy thứ đó thì ngươi tự giữ đi.

Thái Du nghiến răng nghiến lợi, lúc này gã chỉ muốn cho Cao Nha Nội hai cái tát, nhưng gã biết Cao Nha Nội không có ác ý, kẻ đầu sỏ thật sự chính là Lý Kỳ, lập tức nổi trận lôi đình, bất kể là ở hậu thế, hay là ở hiện tại, đàn ông sợ nhất người khác nói mình không được, còn nửa thời gian uống một chén trà, đây quá ức hiếp người rồi. Trợn trừng mắt nhìn Lý Kỳ, cũng bất chấp lễ nghĩa hay liêm sỉ gì đó, há miệng chửi đổng lên:

- Lý Kỳ, ngươi nói bậy cái gì? Lão tử đây mà không được, cho dù cộng thêm bốn vị thê tử của ngươi, thì cũng chẳng nhằm nhò gì.

Lý Kỳ không chút phiền não nào, ồ một tiếng, kinh ngạc nói:

- Nói như vậy, thì trên nhật báo này viết đều là sai sự thật à? Ngươi và bốn nữ nhân kia mua vui suốt một ngày?

- Đương nhiên...

Thái Du vừa mới nói từ mở đầu, đột nhiên tỉnh ngộ lại, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thiếu chút nữa mắc bẫy của tiểu tử này, vội vàng sửa lời, nói:

- Đương nhiên không phải sự thật.

Cao Nha Nội nghe được mơ hồ, vẻ mặt tò mò hỏi:

- Thái đại thúc, vậy... vậy người thật sự chỉ nửa chén trà?

- Ngươi... Khang nhi, ngươi bớt ở đây càn quấy đi, ta không nói cái này, là ta nói chuyện trên nhật báo này viết tất cả đều là sai.

Đây nếu không phải Cao Nha Nội, thì Thái Du thật sự sẽ một đá cho một cái, cố nén nỗi bực tức đối với Cao Nha Nội xuống, chậm rãi giải thích.

Cao Nha Nội nửa hiểu nửa không gật đầu.

Lý Kỳ nghe được thầm cười trộm, trong lòng thì thăng bằng rất nhiều. Xem ra tên dở hơi này không phải chỉ xung khắc một mình ta a! Sắc mặt nghi ngờ nói:

- Anh quốc công, địa chỉ, tên tuổi, thời gian trên này đều viết vô cùng chi tiết, ta coi đây không giống như là giả a!

Thái Du nghe được đột nhiên tỉnh ngộ lại, thầm kêu một tiếng không xong rồi, quay lưng đã muốn đi.

Tiểu tử! Đã biết sợ rồi phải không, ha ha, muộn rồi. Lý Kỳ hai tay ôm ngực, như cười như không, nói:

- Không phải là Anh quốc công vội vã muốn đi tiêu hủy chứng cớ chứ.

Thái Du nhất thời dừng lại, nói ấp úng:

- Đương... đương nhiên không phải.

Lý Kỳ nói:

- Vậy bây giờ ngươi đang muốn đi đâu? Ta vẫn còn chưa quét xong chỗ này, bây giờ ngươi đi, thì chính là chống lại hoàng mệnh nha!

Thái Du nhướn hai hàng lông mày, lúc này mới nhớ tới trên người mình còn đang mang hoàng mệnh, nhưng hiện giờ gã đâu còn có tâm tư đi giám sát Lý Kỳ, âm thầm kêu khổ, ánh mắt thoáng nhìn lên mặt đất, vỏ hạt dưa, vỏ trái cây đầy trên đất đã sắp lấy này mạng già của gã, chỗ này phải quét đến tháng nào năm nào a!

Lý Kỳ coi Thái Du vẻ mặt rối rắm, thiếu chút nữa đã cười ra tiếng, nhưng ngoài miệng vẫn nghiêm túc nói:

- Xem ra Anh quốc công có chuyện quan trọng cần xử lý. Như vậy đi, ta cố gắng quét nhanh một chút, tránh để chậm trễ chuyện quan trọng của Anh quốc công.

Thái Du đâu có chịu tin, nghĩ thầm, vừa rồi nhật báo đó đã bị tiểu tử này nhìn thấy, nghĩ chắc chắn hắn quét cả một ngày mất. Đảo mắt, cười ha hả nói:

- Đúng rồi. Kinh tế sứ, bây giờ chắc là ngươi có rất nhiều công vụ phải làm, hay là...

Lý Kỳ không đợi gã nói cho hết lời, đã lập tức lắc đầu nói:

- Không bận, không bận, mấy việc đó của ta đều là việc nhỏ không đáng kể, để chấp hành thật tốt hình phạt lần này, ta sớm đã an bài thỏa đáng rồi, nên có rất nhiều thời gian. Anh quốc công, hay là ngươi qua bên đó ngồi uống trà đi, ta sẽ tiếp tục công việc. Ngươi uống trà, ta quét rác, ôi, người so với người đúng là tức chết người!

Là ta chọc tức ngươi, hay là ngươi chọc tức ta nha? Thái Du hận đến đau cả răng, nhưng lúc này gã phải nhịn. Lý Kỳ không đi, thì gã không thể đi, đây và tình huống vừa rồi là hoàn toàn đảo ngược. Vừa rồi là gã trông coi Lý Kỳ, hiện tại biến thành hình như là Lý Kỳ đang trông coi gã, đúng là phong thủy luân chuyển a! Nghĩ thầm, tiểu tử này rõ ràng chính là cố ý, xem ra hắn sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Đôi mắt liếc trái liếc phải, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mấy tên lính tốt ở trước cửa, hét lên:

- Mấy tên các ngươi tới đây một lát.

Những binh lính kia đều đã hôn mê rồi, sững sờ nhìn Thái Du.

Thái Du lúc này lòng nóng như lửa đốt, quát:

- Còn không mau lại đây.

- Dạ dạ.

Hai tên lính kia lại khẩn trương chạy tới, khom lưng cười nói:

- Anh quốc công có gì chỉ bảo?

Thái Du hừ nói:

- Mấy tên các ngươi làm việc thế nào đấy, nghi thức kéo cờ này trang trọng biết bao, sao các ngươi có thể để người ta tùy tiện ném vỏ hạt dưa và vỏ trái cây ở đây, các ngươi đây là bỏ bê nhiệm vụ, làm tổn hại uy nghiêm triều đình, thật đúng là lố lăng.

Hai tên lính này hoàn toàn choáng váng, đây rõ ràng chính là ngươi sai người ta ném ra, bây giờ lại đổ thừa lên người chúng ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào! Một tên lính ủy khuất nói:

- Tôi...

Thái Du đã lập tức cắt ngang lời của gã, nói:

- Các ngươi còn muốn giảo biện?

Lý Kỳ thấy hai tên lính này sắp khóc rồi, ha hả cười, giơ ngón tay cái lên nói:

- Anh quốc công, ngươi thật đúng là rất vô sỉ, coi như ta đã phục.

- Cái gì? Ngươi dám mắng ta vô sỉ?

Thái Du giận dữ nói.

Lý Kỳ nói:

- Không phải sao? Vậy ta tiếp tục quét đây.

- Đừng đừng đừng!

Thái Du vội vàng ngăn hắn, lại thay một bộ tươi cười nói:

- Kinh tế sử, ngươi coi bây giờ nghi thức kéo cờ đã kết thúc rồi, dân chúng cũng cảm nhận được thành ý nhận sai của ngươi, mục đích của triều đình đã đạt được rồi, ta thấy cứ như vậy, ngươi có thể trở về rồi.

Lý Kỳ vội hỏi:

- Như vậy sao được chứ, chỗ này vẫn còn chưa quét sạch sẽ, ta cứ đi như vậy, đây chẳng phải chống lại hoàng mệnh sao, Anh quốc công chớ có hại ta à nha.

Thái Du thấy hắn vẫn còn ra sức khước từ, trong lòng thầm giận, mềm mỏng không được, dứt khoát phải cứng rắn, nói:

- Ta nói được là được, ngươi đừng có quên, ta là người phụ trách giám sát ngươi.

- Đây...

Lý Kỳ thật khó xử a!

- Được rồi, ngươi không cần nhiều lời.

Thái Du vung tay lên, quay sang hai tên lính kia nói:

- Các ngươi còn đứng đực mặt ở đây làm gì, còn không mau đi kêu người quét sạch chỗ này đi.

- Tuân mệnh.