Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1132-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1132-1: Chiêu hay không sợ dùng hai lần (1)

Tống Huy Tông từ nhỏ đã là một người vô cùng xa xỉ, một nghệ thuật gia, không quá xem nặng tiền bạc, mấu chốt phải có phẩm vị, vậy là được rồi. Sau này ông ta lên làm hoàng đế, rất ít, rất ít đi trừng trị tham quan, ngược lại, ở một mức độ nào đó, ông ta còn dung túng cho loại hành vi này, ví dụ như, ông ta dung túng đám người Lương Sư Thành bán quan bán tước, vơ vét của cải cho mình, đây không chỉ tổn hại đến ích lợi của dân chúng, hơn nữa còn tổn hại đến ích lợi của sĩ tử thiên hạ, cũng luôn bị người ta lên án.

Mặc dù là ngay sau đó, Quân Khí Giám cũng là bộ phận vơ vét của cải của ông ta, so với quá khứ, thì là chỉ có hơn chớ không kém. Đương nhiên, đây chỉ là sổ sách ở bề ngoài, kì thực, Lý Kỳ càng giảo hoạt hơn so với ông ta, qua sông lập tức rút cầu, đợi khi Tống Huy Tông chấp nhận Quân Khí Giám độc lập, sau khi đến Quân Khí Giám kiếm tiền, Lý Kỳ lập tức đề ra đề cao liêm khiết, chống lại hủ bại, dùng miệng mắt của bách quan để hạn chế Tống Huy Tông.

Việc này nếu là ở trước đây, Tống Huy Tông căn bản cũng sẽ không hỏi đến, nhiều nhất chỉ là cười một cái, nhưng bây giờ thì không giống nữa rồi, ông ta thật sự bị cái đề cao liêm khiết, chống lại hủ bại này làm cho sống lên chết xuống, nổi trận lôi đình, không trút được cơn giận này thì tuyệt không bỏ qua.

Thái Kinh và đám người Cao Cầu thoáng liếc nhìn Tống Huy Tông, thấy khuôn mặt phẫn nộ đó, biết lời này tuyệt sẽ không phải là nói giỡn, tim đập thình thịch, hết sức lo lắng. Nhưng bởi vì bọn họ không đoán rõ Tống Huy Tông đang suy nghĩ gì, vì vậy, cũng đều không lên tiếng, chưa đến thời điểm cuối cùng, thì bọn họ sẽ không xuất thủ.

Nhưng, đám người Thái Du thì sẽ không nghĩ như vậy rồi, lần này đây thật đúng là cơ hội tốt trời ban, làm sao mà bọn họ lại chịu bỏ qua dễ dàng.

Trong lòng Thái Du mừng như điên, vội nói:

- Hoàng thượng, theo luật pháp Đại Tống ta, phàm là đại thần trong triều tham ô nhận hối lộ, kẻ nặng thì sung quân biên cảnh, kẻ nhẹ thì cách chức điều tra, sau đó không không cho phép nhập sĩ, nhưng, dù sao trước đây Kinh tế sử cũng có công, cho nên, vi thần đề nghị xử lý mức nhẹ, xử lý cách chức Kinh tế sử, sau đó cấm vào triều làm quan.

Mẹ kiếp! Thằng nhãi nhà ngươi thật đúng là thông minh đến hồ đồ nha, có chút tiền như vậy, ngươi đã muốn khai trừ ta, vậy ngươi chẳng phải có chết hơn 800 lần cũng không phải ít, đồ chó hoang, con trai bố đây mới sinh ra được vài ngày, nhà ngươi đã cắt đứt con đường nghề nghiệp của nó, xem ra ngươi còn ác hơn lão tử đây nhiều. Lý Kỳ đã sắp bị lời nói của Thái Du làm cho tức chết rồi, nhưng trong lòng cũng trở nên hết sức cẩn thận. Tuy rằng đây chỉ là một trò giết gà dọa khỉ, nhưng bởi vậy có thể thấy được, nếu một khi bản thân thật sự có nhược điểm gì đó nằm trong tay bọn họ, thì bọn họ nhất định sẽ dồn mình vào chỗ chết, cho nên, so với đám người Thái Kinh mà nói, không có thế lực như Lý Kỳ càng phải chú ý cẩn thận hơn nữa.

Tưởng Đạo Ngôn nói:

- Khởi bẩm hoàng thượng, Anh quốc công nói như vậy, vi thần không dám tán đồng.

Thái Du nghe vậy liền nhướn mày, bởi vì Tưởng Đạo Ngôn một mình một phái, hơn nữa cũng không bận tâm bất cứ kẻ nào, chỉ có người khác là bận tâm đến bọn họ, nên, gã cũng sợ rằng Tưởng Đạo Ngôn đứng về phía Lý Kỳ.

Tuy nhiên, lo lắng của gã dường như hơi dư thừa, Tưởng Đạo Ngôn lại tiếp tục nói:

- Đây nếu là lời của người bên cạnh kia, thì lời của Anh quốc công, cũng không phải không có lý. Nhưng Kinh tế sử thì khác.

Tống Huy Tông nói:

- Ồ, sao lại nói vậy?

Tưởng Đạo Ngôn nói:

- Bất kể là Thanh trừng quan trường Giang Nam trước đây, hay là đề cao liêm khiết, chống lại hủ bại bây giờ, đều là do Kinh tế sử đề ra, nhưng mà, hắn nói một đằng, làm một nẻo, bởi vậy có thể thấy, người này bất luận là làm quan, hay là làm người, những gì đã làm, đều là làm người ta trơ trẽn, phải có trọng phạt, chiêu cáo thiên hạ, cảnh cáo răn đe.

Thái Du nghe xong, lập tức chuyển buồn làm vui, tỉnh táo hẳn ra, còn có thể báo thù thống khổ như vậy, thật sự là không còn gì thích thú hơn.

Không ít các đại thần cũng vội vàng đứng ra tán thành, thậm chí yêu cầu vĩnh viễn không không cho Lý Kỳ làm quan, bọn họ làm như vậy muốn diệt hậu họa đó mà!

Xem ra kẻ thù của tiểu tử kia ở trong triều đúng là không ít a! Tống Huy Tông đều coi ở trong mắt, nhưng không lộ thanh sắc, ánh mắt liếc qua rất nhanh trên mặt Thái Kinh, Triệu Hoàn, gật đầu nói:

- Chư vị ái khanh đều nói có lý, tuy rằng Lý Kỳ đã lập vô số công lao, nhưng hắn ỷ vào sủng hạnh của trẫm, biết luật mà phạm luật, tội không thể tha.

Dừng một chút, ông ta lại nói:

- Người đâu! Lôi tội nhân Lý Kỳ xuống...

- Phụ hoàng, xin bớt giận.

Không đợi Tống Huy Tông nói xong, Triệu Hoàn đột nhiên đứng dậy.

Tống Huy Tông hừ nói:

- Nếu như con muốn cầu xin cho Lý Kỳ, trẫm khuyên con đừng làm thì tốt hơn. Nếu không phải con là hoàng tử của trẫm, trẫm hiểu phẩm tính của con, tuyệt sẽ không làm loại chuyện này, nếu không, chẳng lẽ con cho rằng Hồng Lư Tự có thể phủi sạch quan hệ dễ dàng như vậy sao, đàm phán lần này cũng là Hồng Lư Tự các con phụ trách, Lý Kỳ tham ô, bản thân con cũng khó chối bỏ sai lầm này, mau lui ra.

Woa! Xem ra bất kể là hôn quân, hay là minh quân, bọn họ đều là thuộc vào hàng “Ảnh đế” đó nha! Lý Kỳ thấy Tống Huy Tông đã lấy con của mình để thể hiện rồi, không khỏi quỳ gối trước kỹ thuật diễn xuất của ông ta.

Quần thần thấy Tống Huy Tông đến thể diện của thái tử cũng không cho, hơn nữa còn khiển trách thái tử một trận, biết là lần này Tống Huy Tông đã sự thật nổi giận rồi, không ai còn dám đứng ra nói thay cho Lý Kỳ.

Triệu Hoàn cũng ngốc rồi, y thật sự không ngờ rằng phụ thân sẽ không giữ cho y một chút thể diện nào, lập tức bác bỏ thỉnh cầu của y, vô cùng xấu hổ, trong lúc nhất thời căn bản không biết nên làm thế nào.

Y cầu xin cho Lý Kỳ, hơn phân nửa vẫn là vì chính mình, bởi vì Lý Kỳ thân kiêm nhiều chức, hơn nữa đều là nhiệm vụ cấp bách trong lúc này của triều đình, nếu Lý Kỳ ở Thương vụ Cục, thì y có thể lợi dụng Lý Kỳ, lập nhiều công lao, xây dựng uy vọng của bản thân, chuyện này đối với y hiện giờ mà nói, cũng là điều quan trọng nhất nhất. Hơn nữa, y không thích cha con Thái Kinh, giữa bọn họ có nhiều khúc mắc, tuy rằng hiện giờ cha con Thái Kinh ra sức lấy lòng y, nhưng y vẫn không hề thay đổi suy nghĩ trong lòng, chỉ là mối quan hệ với Thái Kinh dần dần dịu đi một ít, còn đối với Thái Du vẫn là vô cùng chán ghét. Nhưng trong triều chỉ có một mình Lý Kỳ không sợ Thái Du, y coi Lý Kỳ là cố vấn hàng đầu bên cạnh mình, vì vậy, y mới vội vàng đứng ra cầu xin cho Lý Kỳ như vậy.

Đám người Thái Kinh, Cao Cầu lại càng không ngừng kêu khổ, lần này Lý Kỳ đúng là đá trúng miếng sắt rồi, trong lòng đang tính toán là bây giờ đứng ra cầu xin, hay là đợi sau khiTống Huy Tông hết giận rồi cầu xin, nhưng nếu bây giờ không xin, một khi Lý Kỳ bị cách chức điều tra, Thái Du bọn họ nhất định sẽ không lại cho Lý Kỳ cơ hội vùng lên, nhất định sẽ thủ bên cạnh Tống Huy Tông cả ngày lẫn đêm, đề phòng người khác cầu xin cho Lý Kỳ.

Bất kể như thế nào, cũng quyết không thể để Lý Kỳ bị cách chức điều tra. Thái Kinh nghiến răng, đứng ra nói:

- Hoàng thượng, lão thần cho rằng Thái tử điện hạ không phải là cầu xin cho Lý Kỳ, mà là cầu xin cho giang sơn xã tắc của Đại Tống ta.

Thái Du liếc mắt nhìn Thái Kinh, trong ánh mắt vừa phẫn nộ, lại vừa ghen tị. Khi gã còn trẻ, thật ra là người vô cùng sùng bái Thái Kinh, đối với lời của Thái Kinh, không bao giờ cãi lại, nhưng Thái Kinh lại chỉ hết mực yêu thích con trai thứ hai tài hoa, điều này làm cho gã hết sức ghen tỵ, cho nên nói, cha con bọn họ trở mặt thành thù, từ nhiều năm trước đã bắt đầu có mầm mống.

Kỳ thật điểm này, mấy năm gần đây Thái Kinh cũng hiểu, trong lòng không ngừng hối hận, cũng từng nghĩ trước khi tái nhập sĩ, làm hòa với Thái Du, nhưng rất rõ ràng, Thái Du đã quyết định tự lập môn hộ rồi, cũng đã coi lão ta là kẻ thù lớn nhất, điều này khiến Thái Kinh thật không biết làm sao.

Trong mắt Tống Huy Tông hiện lên một vui mừng, nói:

- Hả? Ái khanh nói vậy là ý gì?

Thái Kinh nói:

- Hồi bẩm hoàng thượng. Quả thật Lý Kỳ phạm phải sai lầm không thể tha thứ, nhưng trên nguyên tắc đúng sai của chính trị, hắn vẫn không làm ra chuyện gì quá giới hạn. Nếu như hắn tham tiền, thì lúc ấy hắn sẽ chấp nhận thỉnh cầu của đặc phái viên Đại Thực, Byzantine rồi. Thần tin là khoản tiền đó còn phải nhiều hơn so với hiện tại rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, phẩm hạnh của Lý Kỳ không phải là bất kham giống như Tưởng ngự sử nói. Hơn nữa, thứ hắn nhận không phải quà của thần dân Đại Tống ta, mà là quà của đặc phái viên ngoại quốc, việc này thì phải bàn theo hướng khác.