Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1127-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1127-1: Người Đại Thực giảo hoạt (1)

- Hạ quan bái kiến đại nhân.

- Ngươi đến rồi à! Ngồi đi.

- Vâng.

Đợi sau khi Tần Cối ngồi xuống, Lý Kỳ cười nói:

- Thật là xin lỗi, bắt ngươi phải chạy tới đây trong giờ ăn cơm. Ta vốn định chiều sẽ đến Thương vụ Cục một chuyến, nhưng không nghĩ đến đây đi một vòng, vậy mà cũng đã tới giờ này rồi, nhưng ta lại không thích để chuyện hôm nay đẩy sang ngày mai mới làm, cho nên, mới sai người gọi ngươi tới đây, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.

Về chuyện công việc, Lý Kỳ vẫn là việc chung làm chung, tận lực giải thích rõ ràng.

Tần Cối vội vàng nói:

- Không dám, không dám, đại nhân công vụ bề bộn, hạ quan nên phối hợp, còn có thể có một bữa ăn miễn phí, hạ quan phải nói cảm ơn mới phải.

Lý Kỳ cười ha hả, hỏi:

- Ngày tết đã qua, nghĩ tất Cục Thương vụ gần đây nhất định vô cùng bận rộn.

Tần Cối gật đầu nói:

- Đúng là như thế, hiện giờ thương nhân càng ngày càng nhiều, mà Thương vụ Cục lại trực tiếp gặp mặt bọn họ, vì vậy, ngày nào cũng có rất nhiều thương nhân tới hỏi hoặc xin giúp đỡ.

Lý Kỳ nói:

- Vậy tình hình gần đây như thế nào?

- Không quá lạc quan, tôi cũng đang chuẩn bị báo cáo tình hình này với đại nhân.

Tần Cối lắc đầu nói.

Lý Kỳ sắc mặt yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng, nói:

- Nói đi.

Tần Cối thấy Lý Kỳ bình tĩnh như vậy, biết hắn đã dự đoán được tình huống này, nhưng vẫn nói thật:

- Gần đây có rất nhiều đại thương nhân đến hỏi, có phải gần đây Thương vụ Cục chúng ta sẽ ra chính sách gì mới hay không. Mặc dù bọn họ không nói rõ, nhưng hạ quan biết, kỳ thật bọn họ đều muốn biết, triều đình sẽ đem chính sách của Giang Nam, ứng dụng cho Đông Kinh, cưỡng ép tham dự, làm giảm giá hàng hay không.

Lý Kỳ nói:

- Vậy ngươi trả lời như thế nào?

- Hạ quan không rõ ý của đại nhân, vì vậy cũng không cho bọn họ một câu trả lời xác định, chỉ nói với bọn họ, chúng ta còn đang nghiên cứu.

Tần Cối cứ nói, cứ nói, sắc mặt lộ ra một nét lo âu, nói:

- Đại nhân, hạ quan cả gan nói một câu, bây giờ cũng nên chỉnh đốn và cải cách giá hàng của Đông Kinh rồi.

- Sao lại nói vậy?

Tần Cối nghiêm túc nói:

- Bởi vì năm trước giá hàng của thị trường Giang Nam giảm thấp với quy mô lớn. Giá trị tiền tệ được nâng cao, điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các nơi như Đông Kinh, Tây Kinh, Phủ Đại Danh, do chính sách của triều đình vẫn chưa đưa ra, cho nên, phàm là thương nhân của những nơi này đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, bán nhà đợi hạ giá, cho tới khi xuất hiện hiện tượng đình trệ, những đại phú thương đó thấy kinh tế Đông Kinh đình trệ, sẽ dứt khoát chuyển toàn bộ tiền mặt và hàng hóa trong tay đến Giang Nam, nguyên nhân vì hàng Giang Nam hóa rẻ, công lao động thấp, giá đất lại rẻ, tính lưu thông nhanh, cho nên, bây giờ rất nhiều thương nhân có khuynh hướng đến Giang Nam làm buôn bán, hơn nữa xu thế này đã càng ngày càng nghiêm trọng, khiến hàng hóa Đông Kinh chúng ta khan hiếm. Giá hàng ngược lại còn từ từ tăng lên, mà những thương nhân kia và các địa chủ lại trì hoãn đưa ra vì chính sách mới, lâm vào thế giằng co, cứ tiếp tục như vậy, hạ quan chỉ sợ sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với Tân pháp.

Nét mặt Lý Kỳ vẫn không có chút dao động nào, cười nói:

- Tiểu Tần, ngươi đúng là một nhân tài a, mới vào Thương vụ Cục chưa đến hai năm, mà đã thông suốt mọi thứ trong đó, ta thật sự rất vui mừng nha.

Tần Cối nói:

- Đại nhân quá khen. Đây là bổn phận của hạ quan.

Ngu Kỳ cũng đột nhiên nói:

- Giám sự, hạ quan cũng nghĩ rằng giá hàng của hai địa phương chênh lệch khá xa, về lâu dài tất sinh mầm tai vạ.

Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói:

- Đông Kinh vẫn là đầu mối then chốt của, kinh tế Đại Tống ta cũng có thể nói là trung tâm kinh tế của các quốc gia chung quanh. Thương nhân trên toàn thế giới đều nhìn vào nơi này, giá cả của tiền tệ vẫn là lấy Đông Kinh làm chủ, hiện giờ chính là lúc Đại Tống ta xuất hàng, nếu vào lúc này mà giảm giá hàng, thì chẳng khác gì vô duyên vô cớ chịu lỗ một khoản tiền, mặc dù chuyện mua bán gần như đã định rồi, nhưng người ta vừa quay người, các ngươi đã lập tức nâng cao giá tiền tệ, bọn họ sẽ cảm thấy bị lừa, ngoài ra còn một điều nữa, không biết các ngươi có chú ý hay không, chính là rất nhiều thương nhân Đại Thực lại không trở về, hơn nữa Đông Kinh cũng xuất hiện rất nhiều giáo đồ của Đạo Hồi.

Tần Cối cau mày nói:

- Điểm này ta cũng có lưu ý, theo ta được biết, trong tay bọn họ còn nắm giữ một lượng lớn hoàng kim.

Lý Kỳ cười nói:

- Hiện giờ, thương nhân Đại Thực hoành hành đường biển, mậu dịch trên biển mạnh hơn chúng ta nhiều, hơn nữa người nào cũng tinh như quỷ, bọn họ ở lại đây, cũng là đang đợi chính sách mới.

Tần Cối sắc mặt cả kinh, trầm ngâm một lát, nói:

- Ý của đại nhân chắc không phải là?

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Ta vẫn luôn lưu ý đến bọn họ, phát hiện bọn họ đang lén lút đổi tiền đồng của Đại Tống ta, ta nghĩ chắc chắn bọn họ cũng nhìn ra, triều đình nhất định sẽ dựa vào việc giảm giá hàng, nâng giá trị tiền tệ lên, cho nên, lúc đồng tiền giá trị thấp nhất, bọn họ đang nhân cơ hội này để đổi tiền, đợi khi chính sách mới vừa ra, bọn họ sẽ cầm số tiền đổi được với giá cực thấp này, thu mua hết hàng hóa của Đại Tống ta. Còn nữa, bọn họ đã mua mấy chiếc thuyền hàng thuyền lớn, hiện giờ đang đậu ở Lai Châu, đợi khi bọn họ đem toàn bộ tiền đổi được hàng hóa, sẽ dùng mấy chiếc thuyền hàng đó chở đến hải ngoại. Phải biết rằng các nước hải ngoại như Triều Tiên, Nhật Bản đều dùng tiền của Đại Tống chúng ta, giá trị tiền tệ của chúng ta tăng lên, nhưng vẫn phải đợi một vài ngày, các nước như Cao Ly, Nhật Bản mới có thể theo kịp bước với Đại Tống ta, nếu ta đoán không sai, thì bọn họ định lợi dụng một khoảng trống này, đem toàn bộ hàng giá thấp bán cho các nước hải ngoại với giá cả hiện tại, rồi lại đổi thành một lượng lớn tiền đồng, sau đó lại về Đại Tống ta, mua hàng hóa mà bọn họ muốn, cuối cùng về Đại Thực. Như vậy, qua một vòng này, bọn họ sẽ thu được vài lần, thậm chí mười mấy lần lợi nhuận.

Tần Cối nghe vậy toát mồ hôi, nói:

- Nếu là như vậy, trong vụ mua bán này, Đại Thực sẽ là người thắng lớn nhất, chúng ta và các nước như Cao Ly, Nhật Bản đều là kẻ thua.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Đúng như thế.

Ngu Kỳ nói:

- Nhưng mà đại nhân, bọn họ có thể đi Giang Nam mua hàng hóa à!