Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1125-3

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1125-3: Vàng tuy tốt, nhưng không nên tham (3)

Mấy người lại bàn tiếp việc này, nói chuyện một hồi lâu, nếu muốn sách lược này thành công, thì nhất định phải có quân đội tự trì, nhằm vào quân đông nam của Nhật Bản đã bắt đầu đang chỉnh đốn, vì thế Lý Kỳ đề nghị với Tống Huy Tông, đợi Giang Nam tạm yên ổn rồi, lập tức chỉnh đốn chuyên môn để nhằm vào Đại Lý, quân tây nam của Nam Ngô, bởi vì trước mặt có vàng bạc làm mồi, vì vậy, Tống Huy Tông liền phê chuẩn rất nhanh, nhưng ông ta phê chuẩn vẫn chưa thể xong, việc này còn phải thảo luận với Xu Mật Viện, Tam Ti, tuy nhiên có sự ủng hộ của Hoàng đế, trong lòng Lý Kỳ cũng đã nắm chắc rồi.

Lại qua một lát sau, Thái Kinh vì có công sự phải xử lý, vì thế đã cáo lui trước, Lý Kỳ vốn dĩ muốn đi cùng lão, nhưng Tống Huy Tông đã giữ hắn lại.

Thái Kinh vừa mới đi, sắc mặt Tống Huy Tông đột nhiên thay đổi, dùng thanh âm trầm thấp nói:

- Chuyện trẫm kêu khanh xử lý, làm như thế nào rồi? Những kẻ đó thật sự là rất đáng ghét! Trẫm ra sức nhường nhịn, vậy mà bọn họ lại được đằng chân lân đằng đầu.

Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Hoàng thượng, xảy ra chuyện gì vậy?

Tống Huy Tông mặt âm trầm, hừ nói:

- Còn không phải là đám thần tử đó của trẫm, bọn họ thật sự là càng ngày càng làm càn, coi trời bằng vung, lại còn dám can dự đến hậu cung của trẫm, trong tình huống không có bằng chứng, buộc tội ái phi của trẫm tiêu xài vô độ, nhận tiền tài của đại thần, thật là cực kỳ đáng giận.

Lần trước từ sau khi triều đình bắt đầu khởi xướng chống tham nhũng, không nghi ngờ gì khi Tống Huy Tông là người bị hại lớn nhất, từ đôi mắt của ông ta là có thể nhìn thấy nhiều ít, nhưng cả triều văn võ thì toàn bộ đều nhìn ông ta, nói ra, thật đúng là có chút không công bình.

Kỳ thật Tống triều vẫn là khá tiến bộ đấy, những ngôn quan đó đến cả Hoàng thượng cũng dám chỉ vào mũi mà răn dạy, huống chi chỉ là phi tử. Hơn nữa, Tống Huy Tông cũng là một vị Hoàng đế đa tình, một khi vị phi tử nào được ông ta sủng hạnh, thì địa vị trong triều chắc chắn sẽ mạnh thêm, cho nên, thế lực của hậu cung là vô cùng mạnh, nói cách khác, Đồng Quán, Lương Sư Thành cũng sẽ không coi mấy phi tử kia là cha mẹ, ngày lễ ngày tết, bọn họ cũng không biết phải đưa bao nhiêu tiền cho hậu cung, bởi vậy có thể thấy được, hậu cung kỳ thật cũng là một bộ phận kết bè phái đua tranh, kỳ thật cũng may mà Trịnh hoàng hậu ở phía sau trấn áp, nếu không thì, gặp được một vị Hoàng đế như Tống Huy Tông, hậu cung mà không lật trời không được, nếu đã như vậy, các nàng tất cũng là đối tượng công kích của phái đối địch.

Không phải chứ! Ai mà không có mắt như vậy, vị này chính là thanh lâu thiên tử đó, ngươi buộc tội ái phi của ông ta, đây không phải là tìm cái chết sao. Lý Kỳ không dám bình luận quá nhiều đối với việc này, chỉ nói:

- Vậy không biết ý của Hoàng thượng là?

Tống Huy Tông tức giận hừ nói:

- Tất nhiên trẫm muốn đánh trả, nếu không như vậy, thế nào bọn họ cũng phải cưỡi lên đầu trẫm. Đúng rồi, khanh thu thập được bao nhiêu chứng cớ rồi?

Lý Kỳ nói:

- Cái này cũng không ít. Nhưng không biết, Hoàng thượng lợi dụng những chứng cớ này đánh trả như thế nào.

Tống Huy Tông tức giận nhìn hắn một cái, nói:

- Khanh còn phải hỏi, khanh đưa cho trẫm là được, buổi triều sớm ngày mai, trẫm sẽ điểm danh từng kẻ một.

Mạnh như vậy? Xem ra lần này ông ta nổi điên thật rồi! Lý Kỳ hơi trầm ngâm, nói:

- Hoàng thượng, vi thần cho rằng làm như vậy, có chút không ổn, nếu Hoàng thượng trực tiếp tuyên đọc những chứng cớ kia ngay trước mặt cả triều văn võ, sẽ khiến người ta cảm thấy, hoàng thượng là đang tuyên chiến với đại thần trong triều, đến lúc đó, khó mà tránh được xảy ra đại phong ba.

Hai hàng lông mày Tống Huy Tông dần dần hướng lên trên, ánh mắt kiên quyết trở nên có chút do dự, trong lòng biết lời nói vừa rồi, quả thật có chút thiếu suy, hỏi:

- Vậy theo ý của khanh, nên như thế nào?

Lý Kỳ nói:

- Hồi bẩm Hoàng thượng, kỳ thật vấn đề này, vi thần cũng từng suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy hay là để chính bọn họ đấu đá lẫn nhau. Hoàng ngồi đó ngư ông đắc lợi, mới là thượng sách.

Tống Huy Tông nói:

- Làm sao để bọn họ đấu đá lẫn nhau đây?

Lý Kỳ cười gian nói:

- Rất đơn giản, chỉ cần đưa những chứng cớ này ra, tự nhiên sẽ có người đứng trước mặt Hoàng thượng tố cáo, trong triều vị đại thần nào mà không có một kẻ thù chứ, đến lúc đó Hoàng thượng chỉ cần thuận nước giong thuyền, xử lý theo lẽ công bằng là được.

Tống Huy Tông nghe vậy liền vui vẻ. Nói:

- Chủ ý này của khanh thực tổn hại, tuy nhiên trẫm thích. Ha ha!... Nhưng làm thế nào để đưa những chứng cớ này ra, đúng rồi, đúng rồi, có thể để trên Tuần san Đại Tống Thời đại.

- Đây...!

Lý Kỳ mặt lộ vẻ khó xử.

Tống Huy Tông hé mắt thoáng nhìn, nói:

- Chớ không phải là khanh có chuyện gì khó xử?

Lý Kỳ cười nói:

- Đối với vi thần mà nói, chuyện Hoàng thượng dặn dò, sao lại có khó xử, chỉ là Tuần san Đại Tống Thời đại này là thuộc về Thái sư, nếu để những tin tức kia lên đó. Khó tránh khỏi sẽ có người nói đây là Thái sư đang loại trừ dị đảng, đến lúc đó Thái sư nhất định sẽ oán giận vi thần.

- Khanh nói cũng đúng.

Tống Huy Tông nói xong có chút buồn bực nói:

- Thế này cũng không được, thế kia cũng không được, rốt cuộc nên làm thế nào?

Lý Kỳ ra vẻ suy tư một hồi, nói:

- Hoàng thượng. Vi thần có một kế, chỉ là không biết ý của hoàng thượng như thế nào?

Tống Huy Tông hừ một tiếng, nói:

- Chỉ cần có thể giúp trẫm trút cơn giận này, có gì cứ nói.

Lý Kỳ nói:

- Vi thần nghĩ, sao Hoàng thượng người không tự khởi sáng lập một tờ tuần san, như vậy thì người muốn đăng nội dung gì trên đó cũng được!

Tống Huy Tông nghe vậy hai hàng lông mày nhướn lên, nói:

- Đúng rồi! Sao trẫm lại không có nghĩ tới điều này nhỉ.

Nói xong, ông ta lại lắc đầu nói:

- Không được, không được, vậy thì có khác gì việc trẫm tuyên đọc trước mặt mọi người.

Lý Kỳ cười nói:

- Khác biệt lớn chứ, Hoàng thượng người không cần ra mặt, chỉ cần ở phía sau chống đỡ là được, chỉ cần phủ Khai Phong không bắt người, không ngăn cản tờ tuần san này phát hành, vậy là được rồi.

Tống Huy Tông trầm ngâm một lát, ha hả nói:

- Hay hay hay! Cứ làm như thế, việc này khanh lặng lẽ đi làm, không cần băn khoăn quá nhiều, trẫm sẽ âm thầm tương trợ, không người nào dám làm khó dễ khanh.

Lý Kỳ tuân lệnh nói:

- Vi thần lĩnh mệnh.

Tống Huy Tông hưng phấn nói:

- Chỗ khanh có chứng cứ của những người nào, người đầu tiên nên lấy ai ra để khai đao.

Lý Kỳ cười nói:

- Người đầu tiên này, vi thần đã nghĩ xong rồi.

- Hả? Mau nói đi.

- Chính là vi thần.

- Cái gì?

Tống Huy Tông kinh hô một tiếng, không thể tin nổi nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ giải thích:

- Vi thần cũng là để tránh hiềm nghi, bằng không người khác nhất định sẽ cho là vi thần làm, đến lúc đó Hoàng thượng người chỉ cần không dùng cách xử phạt về thể xác, phạt vài năm bổng lộc là được rồi, vì Hoàng thượng, vài năm bổng lộc này cũng coi như không là cái gì, cùng lắm thì thắt chặt dây lưng quần thêm một chút, không đói chết đâu.

Tống Huy Tông trừng mắt nhìn hắn, nói:

- Khanh đừng hòng nghĩ ở đây lừa gạt trẫm, vài năm bổng lộc đối với khanh mà nói, có là cái gì.

Nói xong ông ta cười gian một tiếng, nói:

- Tuy nhiên đối với người khác mà nói, đó cũng không phải là ít, phải để khanh oan ức rồi.

Lý Kỳ nói:

- Có thể làm việc vì Hoàng thượng, đó là phúc phận của vi thần, sao lại oan ức được.

- Tiểu tử này!

Tống Huy Tông chỉ Lý Kỳ, cười ha hả, ý tứ chính là, tiểu tử này rất biết điều đó! Lại hỏi:

- Tờ tuần san này gọi là gì?

Lý Kỳ ngẫm nghĩ một lát, nói:

- Gọi la Nhật Báo Chuối Tiêu thì sao?

- Nhật Báo Chuối Tiêu? Tại sao lại kêu tên này?

- Bởi vì đủ dâm, bởi vì đủ thông tục, như vậy bọn họ cũng không nghĩ đến hoàng thượng!

- Ừ... có lý.

Tống Huy Tông xoa cằm, nói:

- Cái tên này thông tục một chút, nhưng, đọc hai lần, cũng thấy dễ gọi, được rồi, vậy kêu Nhật Báo Chuối Tiêu, thật sự là càng đọc càng dễ gọi, ha ha!