Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1125-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1125-2: Vàng tuy tốt, nhưng không nên tham (2)

Tống Huy Tông gật đầu nói:

- Trẫm hiểu.

Dừng một chút, ông ta lại nói:

- Nhưng cho dù là như vậy, vàng bạc vẫn là nằm trong sự khống chế của người khác sao?

Lý Kỳ cười nói:

- Hoàng thượng, Đại Tống ta thiếu quặng vàng bạc, vi thần cho rằng không thật sự thiếu tới mức tình trạng thế này, nhất định còn có chỗ chưa phát hiện, chỉ có điều kỹ thuật không đủ để đào bới đến thôi, cho nên, đầu tiên, chúng ta có thể phái thêm nhân thủ, nghiên cứu phát triển kỹ thuật khai thác, khai phát thêm quặng vàng bạc, tiếp theo, cho dù chúng ta không có, Nhật Bản có, Đại Lý có a!

- Nhật Bản? Đại Lý?

Tống Huy Tông kinh ngạc nhìn Lý Kỳ.

Thái Kinh cau mày nói:

- Lý Kỳ, không phải là ngươi muốn xuất binh Đại Lý và Nhật Bản chứ?

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Đương nhiên không phải, trước mắt Đại Tống ta đang ở giai đoạn nghỉ ngơi lấy lại sức, căn bản không có tư cách xuất binh, nhưng Thái sư cũng đừng quên, hiện giờ trong hai nước này đã có một bộ phận người nhất định phải dựa vào Đại Tống chúng ta, Đại Tống chúng ta tuy nói là quốc gia quân tử, nhưng quân tử không có nghĩa là người lương thiện, muốn làm việc thiện cũng chỉ là đối với bách tính Đại Tống ta, còn đối với những quốc gia này, ta nghĩ vẫn là nên rõ ràng thì tốt hơn, chúng ta giúp bọn họ, tất nhiên không thể giúp không, đến lúc đó, một khi cục diện chính trị của quốc gia bọn họ xảy ra thay đổi, thì chúng ta có cơ hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của... ách, phải nói là tìm kiếm sự hồi báo hợp lý, nói thí dụ như giúp bọn họ khai thác quặng vàng bạc.

Trung Quốc tuy rằng chưa phải là nước có sản lượng vàng bạc lớn gì, nhưng cũng không ít đến mức như mọi người hồi xưa biết, chỉ vì rất nhiều nằm trong lòng đất, kỹ thuật ngày xưa vẫn rất khó khai thác, nhưng này Nhật Bản ở thời kỳ lại là nước có sản lượng vàng bạc lớn, trước khi ở châu Mỹ còn chưa phát hiện, thậm chí có thể nói là nước có lượng vàng bạc đứng đầu, bởi vì nguyên nhân của núi lửa, khoáng sản vàng bạc của Nhật Bản vô cùng phong phú, hơn nữa đa số đều nằm trong tầng đất mặt, nhưng cũng chính bởi vì vậy, dẫn đến việc khai thác quá sớm, sử dụng quá độ, về sau, người Âu châu tiến vào Nhật Bản, trực tiếp dùng thủ đoạn mậu dịch lấy đi toàn bộ, lượng lớn vàng bạc của Nhật Bản truyền ra ngoài, quặng vàng bạc khô kiệt, chỉ có điều Trung Quốc làm nước láng giềng cũng không vớt được chút lợi lộc gì.

Tuy nhiên, Lý Kỳ quyết sẽ không cho phép loại tình huống này lại xuất hiện nữa, không thể để người phương Tây được lợi nữa, nhất định phải được lợi hàng xóm, nói gì cũng muốn nghĩ hết cách để đoạt lấy quặng vàng bạc của Nhật Bản, trong đó có một nguyên nhân rất quan trọng, chính là cho tới hiện nay, vàng bạc vẫn thật sự là biện pháp tốt nhất giải quyết nguy cơ tiền tệ của Đại Tống.

Tuy rằng kiến thiết kinh tế của Lý Kỳ, có thể hóa giải nguy cơ tiền tệ ở một mức độ nhất định, nhưng phải biết rằng, đây chỉ là thúc giục thương nhân đem tiền đồng du nhập thị trường, chứ không khiến tiền tệ gia tăng, nói tóm lại, Đại Tống vẫn đang nằm trong nguy cơ tiền tệ, chỉ là bởi vì hiện giờ Đại Tống kinh tế tiêu điều, hệ thống kinh tế vẫn chưa vận chuyển hoàn toàn, nhìn thì giống như nguy cơ tiền tệ đã giải quyết xong, kỳ thật bằng không, một khi Tân pháp thành công, kinh tế Đại Tống sẽ có bước nhảy vọt về chất, đến lúc đó, chút tiền tệ này chắc chắn không đủ để chống đỡ nổi kinh tế của Đại Tống, bởi vì đến lúc đó số lượng hàng hóa sẽ cao hơn tiền nhiều nhiều.

Biện pháp duy nhất cần giải quyết, chính là gia tăng tiền tệ, nhưng Đại Tống đúc tiền đã đến cực hạn, rất khó có không gian tăng lên lớn hơn nữa, ngẫm lại xem, sắt, thiếc này, thậm chí ngay cả tiền giấy cũng lấy ra lộn lẫn với nhau rồi, có thể thấy, tiền tệ này ít đến mức nào.

Nhưng mà, đồng làm tiền tệ, trong đó có một khuyết điểm rất lớn, chính là đồng sẽ bị ăn mòn, một đồng tiền dùng tới vài năm, sẽ biến thành nửa miếng, đây đối với Đại Tống mà nói là sự tổn thất vô hình trung, hơn nữa là điềukhông thể tránh khỏi, ngươi để Nhật Bản, Tây Hạ kiếm đi, đến lúc đó còn có thể nghĩ cách kiếm trở về, nhưng ngươi để cho không khí "kiếm" đi, ngươi tìm ai đòi lại, so sánh vàng bạc với đồng mà nói, thì sẽ không xuất hiện tình huống này, đây cũng là lý do tại sao tiền vàng bạc càng thích hợp làm tiền tệ hơn so với đồng.

Nhưng, thích hợp không có nghĩa là áp dụng liền, lúc trước Lý Kỳ cũng từng nghĩ kiếm tiền vàng bạc thông qua mậu dịch, rồi dùng vàng bạc làm tiền, nhưng hắn không thể làm như vậy, cái này cùng với hắn biết tiền ít, vẫn là giống như cắn răng giải trừ tiền cấm, cưỡng ép thi hành lưu thông tiền tệ Đại Tống, mục đích của hắn chính là một sách lược muốn đặt thể chế tiền tệ Đại Tống bá chủ Á Châu, dùng tiền để khống chế kinh tế của quốc gia khác, bất kể như thế nào, cũng quyết không thể mất đi ưu thế tiền tệ, nếu nói không dễ nghe, thì chết cũng phải tạo nên vài cái bệ chống lưng. Cho nên, trước khi chưa lấy được đủ quặng vàng bạc cần thiết, hắn tuyệt đối sẽ không động não đến vấn đề này. Làm một đại quốc kinh tế, nếu tiền tệ còn cần phải dựa vào người khác, vậy ngươi còn có tư cách gì xưng là đại quốc kinh tế, địa vị của tiền tệ, lưu thông cùng với phổ cập, chính là một biểu hiện của một quốc gia kinh tế.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân Lý Kỳ giao hảo với võ sĩ Nhật Bản. Hắn thật sự muốn vàng bạc của Nhật Bản, muốn đến sắp điên rồi, nếu không phải năm nay Đại Tống phải đối mặt với khó khăn kia, thì bây giờ hắn đã đều muốn động thủ giành vàng bạc của Nhật Bản rồi.

Tống Huy Tông vuốt vuốt chòm râu, nói:

- Giúp bọn họ khai thác?

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Đúng vậy, chúng ta có thể áp dụng phương thức hợp tác. Tranh thủ đoạt lấy quyền khai thác và quyền lựa chọn quặng vàng bạc của quốc gia bọn họ, nói cách khác, chúng ta giúp bọn họ đi đào bới, vàng bạc đào được trên lý luận vẫn là thuộc về bọn họ, nhưng, nhất định phải bán cho chúng ta, còn về phần giá cả, thì đương nhiên phải cho cái giá hữu tình, nếu không, thì không thể nói chuyện được, thần nghĩ có lẽ bọn họ sẽ không từ chối chuyện tốt này đâu.

Hai tròng mắt đục ngầu của Thái Kinh, hiện lên một tia ánh sáng, tuy rằng Lý Kỳ nói rất rõ ràng hợp lý, nhưng lão ta biết rằng, với tính cách của Lý Kỳ, cuộc mua bán này nhất định phải kiếm vài lần lợi nhuận, nếu không hắn chắc chắn sẽ không suy tính như vậy. Cười ha ha nói:

- Hay! Chủ ý này hay! Khó trách ngươi lại đặc biệt hữu hảo với Nhật Bản, Đại Lý như vậy. Hóa ra là sớm có mưu đồ à, xem ra ngươi đã hết sức chắc chắn.

Tống Huy Tông gật đầu nói:

- Nếu bàn về buôn bán, thì ai là đối thủ của Lý Kỳ, việc này tuyệt đối khả thi. Trước đây hễ cứ vừa xuất hiện nguy cơ khan hiếm tiền, trẫm luôn nghĩ đến việc khai thác thêm nhiều đồng, tới giờ lượng đồng bù lại không đủ, hiện giờ xem ra, đúng là sai lầm rồi, bọn họ không thích dùng tiền Đại Tống ta sao, nếu bọn họ đã bất nhân, vậy thì đừng trách chúng ta bất nghĩa, trẫm sẽ giành nguyên liệu từ chỗ bọn họ, rồi đúc thành tiền, bán cho bọn họ.

Nói tới đây, tâm trạng ông ta thật tốt, bật cười ha hả.