Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1125-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1125-1: Vàng tuy tốt, nhưng không nên tham (1)

Từ biểu cảm trên mặt Tống Huy Tông, không khó nhận ra, ông ta vô cùng hứng thú với kiểu giáo dục mới này của Lý Kỳ, đối với mỗi một chi tiết trong đó, đặc biệt là liên quan đến học viện Thiên Tài, đều hỏi qua một lượt.

Kỳ thật phương thức giáo dục của Học viện Thiên Tài, đơn giản mà nói, chính là rút ngắn phương thức giáo dục phổ thông vài năm, bởi vì đối với thiên tài thật sự mà nói, bọn họ căn bản không cần lãng phí quá nhiều thời gian cho một số kiến thức cơ bản, cho nên, học sinh của Học viện Thiên Tài, sau bậc tiểu học, sẽ trực tiếp phân chuyên ngành, hơn nữa, lấy phương diện khoa học tự nhiên làm chính, dù sao phương diện văn khoa thì Thái Học Viện đã là sự tồn tại không thể vượt qua, văn học của cổ nhân thật sự không thể khinh thường, nếu Lý Kỳ đã không nắm chắc sẽ vượt qua Thái Học Viện, thì dứt khoát từ bỏ, chuyên tâm vào khoa học tự nhiên, mục tiêu hắn tạm xác định là phải huấn luyện ra một nhóm nhà khoa học. Sau đó Lý Kỳ còn lấy một hai đề kiểm tra thiên tài, cái này mới gợi lên sự hiếu kỳ của Tống Huy Tông.

Sau khi nói xong chuyện này, Tống Huy Tông lại cùng bọn họ nói tới công tác kết thúc đàm phán mậu dịch lần này, dù sao trong phỏng vấn phía trước ở, đây cũng là một trong các chủ đề.

Nói đến việc này, dường như Thái Kinh chợt nhớ tới điều gì đó, nghiêm mặt nói:

- Khởi bẩm Hoàng thượng, về việc đàm phán mậu dịch lần này, lão thần cũng có một số suy nghĩ, có lẽ có thể trợ giúp Đại Tống ta thay đổi hiện trạng khan hiếm tiền.

Lý Kỳ nghe vậy giật mình, giữ vững tinh thần, hiện nay tiền tệ là thứ vô cùng nhạy cảm, một khi xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, kinh tế Đại Tống chắc chắn sụp đổ, Tân pháp của hắn cũng sẽ diệt vong, bởi vì tiền tệ có thể nói là một điểm mấu chốt trong Tân pháp của hắn, nắm thật chắc, thì có thể kiếm đầy bát đầy chậu, một khi không khống chế được, thì chỉ sợ là sẽ nghèo rớt mồng tơi.

Tống Huy Tông hơi ngẩn người, lập tức vội vàng nói:

- Ái khanh nói mau.

Thái Kinh nói:

- Hoàng thượng, người còn nhớ kế sách khan hiếm tiền khi Tần Cối đánh phá Giang Nam trước đây không?

Tống Huy Tông nghĩ một lát, không hiểu cho lắm, gật đầu nói:

- Tất nhiên trẫm nhớ. Tần Cối đã đưa ra một lời nói dối, mới khiến cho những phú thương đó nóng lòng lấy tiền đồng ra, lúc này mới hóa giải nguy cơ khan hiếm tiền của Giang Nam, tuy nói có mưu lợi chi ngại, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục.

Thái Kinh gật đầu nói:

- Không sai. Lúc trước Tần Cối nói triều đình sẽ dùng bạc thay thế tiền đồng. Lúc ấy lão thần nghe xong, đã cảm thấy lời nói dối này cũng không phải là không thể thực hiện, nhưng do Đại Tống ta thiếu quặng vàng bạc, vì vậy, lão thần cũng không có nói ra. Nhưng mà, đàm phán mậu dịch lần này khiến lão thần cảm thấy cách này cũng có thể thử một lần. Các nước mua bán cùng Đại Tống ta như Đại Thực, Byzantine, Nhật Bản, gần như đều là dùng vàng bạc, đồng chỉ là số ít, chỉ cần chúng ta duy trì giao lưu buôn bán ổn định với những quốc gia này, như vậy thì dự là chúng ta sẽ có nguồn thu vàng bạc ổn định. Từ đó, triều đình sẽ có thể đúc tiền vàng, tiền bạc, dùng để bù lại phần tiền đồng không đủ, có thể giải quyết triệt để vấn đề khan hiếm tiền, đối với triều đình, đối với bách tính đều có điểm tốt rất lớn, còn có thể xúc tiến thúc đẩy Tân pháp, nhất cử số đắc.

Tống Huy Tông yên lặng nghe. Nhưng trong lòng rất kích động, cũng vô cùng động tâm, tiền đúc đối với triều đình mà nói, quả thực chính là món lãi kếch sù a, một khi thúc đẩy tiền vàng, tiền bạc, triều đình nhất định lại kiếm một khoản lớn hơn nữa. Nhưng lại thấy Lý Kỳ trầm ngâm không nói, vì thế liền dò hỏi:

- Lý Kỳ, khanh nghĩ như thế nào?

Lý Kỳ ngẩn ra, thầm nghĩ, lão già Thái đúng là lão già Thái nha. Không hổ là cao thủ tiền tệ, cái này quả thực có thể giảm nhẹ nguy cơ tiền tệ, tuy nhiên bây giờ làm như vậy, đây vẫn là tự chịu diệt vong a. Đáp:

- Hồi bẩm hoàng thượng, lời này của Thái sư, vi thần cảm thấy cũng khả thi, nhưng...

Thái Kinh thấy Lý Kỳ muốn nói lại thôi, biết là Lý Kỳ băn khoăn sắc mặt của lão, lão cũng đã đến tuổi này rồi, cũng không phải không thể ngỗ nghịch như vậy, hơn nữa, ý kiến của Lý Kỳ, lão vẫn luôn vô cùng coi trọng, cười nói:

- Lý Kỳ, ngươi có điều gì thì cứ nói, lão phu đây cũng chỉ là đưa ra một đề nghị mà thôi.

- Vâng.

Lý Kỳ gật đầu, tiếp tục nói:

- Nhưng vi thần cho rằng hiện giờ vẫn chưa phải lúc, vi thần không chỉ nói qua một lần, điểm mạnh nhất của kinh tế Đại Tống chúng ta, chính là ưu thế tiền tệ. Thái sư nói không sai, hiện tại chúng ta dựa vào mua bán đúng là đạt sự được cung ứng vàng bạc ổn định, nhưng tiền tệ chính là thương phẩm, nếu đổi mà nói, số vàng bạc này là chúng ta mua từ tay người ta, nếu bây giờ đã đem vàng bạc làm tiền, như vậy chính là tương đương việc đem ưu thế của Đại Tống ta đưa cho người khác. Hiện giờ, chúng ta dựa vào tiền tệ nắm trong tay kinh tế quốc gia khác, đến lúc đó, bọn họ cũng có thể dùng vàng bạc khống chế kinh tế của Đại Tống ta như vậy, chắc chắn chúng ta cũng sẽ vì vậy mà mất đi quyền chủ động, đây là điều cực kỳ bất lợi đối với kinh tế Đại Tống ta, một khi cung ứng thiếu hụt, chắc chắn kinh tế sẽ bị tổn thất lớn.

Nếu không phải có Lý Kỳ ở đây, với tính cực đoan của Thái Kinh và Tống Huy Tông, không chừng việc này sẽ thành thật, bởi vì trong mắt bọn họ chỉ có ích lợi của triều đình.

Thái Kinh cũng không phải người hống hách, khiêm tốn tiếp nhận đề nghị của Lý Kỳ, gật đầu nói:

- Ngươi nói có lý, là lão phu thiếu suy xét rồi.

Tống Huy Tông nghi ngờ nói:

- Khanh nói vẫn chưa tới lúc, vậy khi nào thì mới có thể đúc tiền vàng bạc đây?

Lý Kỳ cười nói:

- Đợi khi Đại Tống ta đã khống chế được số quặng vàng bạc đủ để chống đỡ việc phát triển kinh tế Đại Tống ta, khi đó mới có thể phát hành tiền vàng bạc, tuy nhiên, đây đúng là một biện pháp hay có thể giải quyết chuyện khan hiếm tiền, chúng ta có thể tính toán trước.

Thái Kinh vội hỏi:

- Tính toán trước như thế nào?

Lý Kỳ đáp:

- Thì cho tới hiện giờ, vàng bạc lưu thông ở Đại Tống ta vô cùng ít, không chỉ như thế, mặc dù là Nhật Bản có quặng vàng bạc dồi dào, bọn họ cũng đang dùng tiền tệ của Đại Tống ta, thậm chí thường xuyên dùng vàng bạc để đổi lấy tiền tệ của Đại Tống chúng ta, đây chính là một cơ hội tốt. Trước tiên chúng ta có thể làm hạ thấp giá trị của vàng bạc, khi giá trị của vàng bạc rớt xuống đáy sàn, chúng ta lại thừa dịp giá thấp mà mua về, từ từ tích lũy, đợi đến thời điểm rồi, chúng ta lại tung ra tiền vàng bạc, một khi vàng bạc trở thành tiền tệ chủ lưu, nhất định giá trị tăng lên mấy lần, thậm chí còn nhiều hơn, ta dùng vàng mua về với giá cực thấp, chuyển đổi thành tiền tệ có giá trị đắt đỏ, rồi tung ra các quốc gia xung quanh, lợi nhuận trong đó thì thần không cần nói nhiều nữa.

Tống Huy Tông kích động, luôn miệng trầm trồ khen ngợi.

Thái Kinh cũng có biểu hiện cực kỳ phấn khởi, nhưng sau đó lại hỏi:

- Nhưng chúng ta làm thấp giá trị vàng bạc như thế nào?

Lý Kỳ cười nói:

- Chúng ta nắm giữ tiền tệ, thật là có quá nhiều biện pháp, thân mình đồng đã có rất nhiều tác dụng, có thể làm gương đồng, có thể làm vũ khí, vân vân. Hiện tại giá hàng đều là căn cứ theo đồng mà định ra, nhưng vàng bạc lại không như vậy, nhiều nhất cũng chỉ làm đồ trang sức vàng bạc thôi, những cái đó đó không phải hàng cần thiết trong cuộc sống của bách tính, chỉ là một thứ tượng trưng xa hoa, sở dĩ vàng bạc là thứ đắt tiền, đắt ở chỗ hiếm, không giống như đồng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá hàng, thậm chí với toàn bộ hệ thống kinh tế. Nếu đã không phải sản phẩm sinh hoạt cần thiết, thì trong đó có thể tạo ra khoảng trống rất lớn. Với hiện nay mà nói, giá trị của vàng bạc sẽ không ngừng giảm xuống, bởi vì giá trị tiền tệ của Đại Tống chúng ta đã tăng lên, giá trị của đồng cũng tăng lên giống như vậy, nói tương đối thì, giá trị của vàng bạc chắc chắn sẽ giảm thấp, không chỉ có thế, triều đình cũng có thể dùng chính sách ngăn chặn vàng bạc. Nói giống như, trước kia thuế quan có thể dùng vàng bạc để nộp, nếu triều đình hạ chính sách, không thu vàng bạc, như vậy thì dự báo là tác dụng của vàng bạc sẽ từng bước giảm xuống, tiền tệ sẽ thuận lợi hơn, nếu vàng bạc đã không thể cung cấp phương tiện. Như vậy giá trị của nó tự nhiên sẽ giảm xuống. Với kiểu phương pháp giống như vậy, tùy tiện mà nói, đã có mười mấy cách, lúc đó chúng ta có thể vừa hạ thấp giá trị vàng bạc, vừa âm thầm thu mua, từ từ trữ hàng, chuẩn bị sử dụng sau này.