Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1124-3

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1124-3: Chế độ tuyển chọn nhân tài (3)

- Hợp đồng 8 năm.

Tống Huy Tông bật cười nói:

- Suy nghĩ này cũng thật rất mới mẻ, rất hay, rất hay.

Không biết Lý Kỳ làm như vậy cũng không có cách nào khác, bởi vì hiện giờ không phải ai cũng đều có thể đi học. Nhưng, phổ cập đóng vai trò quan trọng của giáo dục. Lý Kỳ lại rất hiểu điều này. Vì muốn càng nhiều người có thể được đi học, Lý Kỳ chỉ có thể cố gắng nghĩ cách tìm tới những nhà giàu có đó thay những học sinh này trả khoản học phí này. Đương nhiên, nếu học sinh nào không hăng hái tranh giành, học không tốt, như vậy thì lỗ rồi. Cho nên, chuyện này kỳ thực đã không hoàn toàn xem như là một chuyện tốt nữa rồi, mà là một cuộc mua bán.

Thái Kinh cười nói:

- Hoàng thượng, chúng thần làm như vậy cũng chỉ là muốn bảo đảm lợi ích của học sinh. Do vì đây chỉ là lần đầu tiên, lão thần vẫn sẽ cho các thương nhân đó nhiều lợi nhuận hơn. Từ nay về sau, chúng thần sẽ cho quyền ưu tiền một số phú thương quyên góp thường niên cho học viện Thái sư, giống như Thái úy, và sòng bạc Hồng Vạn. Họ có thể ưu tiên chọn nhân tài mà học muốn.

Lý Kỳ nói:

- Kỳ thực đây vẫn chỉ là mới bắt đầu thôi. Nhân tài toàn năng thật sự sẽ xuất hiện trong vòng từ 6 đến 10 năm. Lớp này chính là thời đại đó mà học viện Thái sư chúng thần bồi dưỡng từ nhỏ. Theo tình hình hiện nay cho thấy, họ tuyệt đối có tư cách được gọi là thời đại hoàng kim. Khi họ xuống núi, thần tin nhất định sẽ có đủ khả năng tranh đoạt vạn người.

Thái Kinh và Lý Kỳ nói tới chế độ tuyển chọn người tài, trong mắt hai người đều ánh lên sự hứng khởi. Rất dễ thấy, họ đối với chế độ mới này đề vô cùng kỳ vọng, cũng đầy tự tin.

Đặc biệt là Lý Kỳ. Hắn cảm thấy chế độ tuyển chọn nhân tài có thể thúc đẩy được sự nghiệp giáo dục. Sự nghiệp giáo dục hiện này hầu như đều là một cục diện song bồi. Con trai ngươi muốn đi học, trước tiên xuất thân của ngươi phải tốt, hơn nữa còn phải giành được học phí. Nếu không, ngươi không thể có kiến thức. Đối với trường học mà nói, họ cũng cần phải dựa vào sự giúp đỡ của triều đình. Đặc biệt là thái học viện, giáo sư bên trong đều lấy bổng lộc cao ngấ, hơn nữa đều là biên chế, có phẩm cấp. Triều đình hầu như hàng năm đều bỏ tiền vào trong đó.

Nhưng, chế độ kiểu mới này lại khác, ta tạo được ngọc thô, nhưng nếu ngươi muốn, đó chính là phải chi tiền ra mua về. Có cầu có cung, một nhân tài có thể đáp ứng được yêu cầu mua bán của hai bên. Học viện Thái sư cũng có thể phát triển rất tốt.

Ban đầu Thái Kinh vừa nghe Lý Kỳ nói về phương pháp này, lập tức vỗ tay nói hay, lập tức nhận lời. Một mình lão muốn chống đỡ nhiều học viện như vậy, nếu chỉ chi mà không thu, sớm muộn gì cũng sẽ bị suy sụp.

Tống Huy Tông cũng rất hứng thú với chuyện này. Nhưng, ông cảm thấy Lý Kỳ có chút khoa trương, liền cười nói:

- Thời đại hoàng kim? Thái học viện của Trẫm cũng không dám xưng như vậy, không tốt như ngươi nói chứ?

- Vi thần sao dám nói bậy trước mặt Hoàng thượng chứ.

Lý Kỳ mỉm cười, tự tin nói:

- Phương thức dạy học của học viện khác đều tạp không thuần. Nếu một người có thể học thành, hơn nữa lại còn tinh thông, vậy thì tất định là tài Trạng nguyên rồi, thử hỏi thiên hạ có được mấy Trạng nguyên? Những người đi thi không thành danh đó, biết đi đâu về đâu? Học viện Thái sư vừa hay bổ sung vào chỗ thiếu đó. Trước đây vi thần cũng đã giới thiệu qua với Hoàng thượng rồi, chế độ dạy học của Học viện Thái sư có thể nói là độc nhất. Sau khi hoàn thành khóa học cơ bản, sẽ có thể căn cứ vào khả năng và sở thích của mỗi người, quyết định xem hắn ta học chuyên ngành gì. Hơn nữa, quá trình lựa chọn này, phải cẩn thận vô cùng. Nếu qua các vòng khảo nghiệm, mới có thể định đoạt được. Dù sao điều này cũng liên quan tới cả đời của học sinh. Cho nên tuyệt đối không thể xuất hiện hiện tượng sau khi học thành rồi, ra khỏi học viện, cao không tới thấp không thông, không biết làm được những gì. Có thể nói là học viện đã quyết định tương lai của họ. Như vậy, đã tiết kiệm được rấ nhiều chi phí. Mặc dù họ không sánh được với Trạng nguyên, nhưng họ đều có kỹ năng chuyên ngành riêng của mình. Như vậy chí ít cũng có thể kiếm được cơm ăn, cuộc sống tốt hơn.

Tống Huy Tông gật đầu nói:

- Ừ, ngươi nói cũng có lý. Có những người học hành không được, nhưng nói không chừng phương diện khác lại có khả năng thiên phú vô cùng. Cũng giống như ngươi, tài học của ngươi dù khiến cho người khác phải lo lắng, nhưng tài nấu nướng của ngươi thì không ai sánh kịp.

Chuyện này... cái gì gọi là tài học khiến người khác lo lắng chứ? Bố mày đã tốt nghiệp trường 211 ra đấy! Dù không phải là Trạng nguyên, nhưng ở hậu thế cũng có thể lúc lắc rượu mừng rồi. Lý Kỳ buồn bực nói:

- Hoàng thượng, lời này có công bằng với vi thần không!

Tống Huy Tông cười nói:

- Sao lại không công bằng? Ngươi cũng thấy chữ nghĩa của ngươi thế nào? Ngươi đừng tưởng Trẫm không để ý tới, mỗi lần ngươi dâng tấu, đều là Tần Cối thay ngươi viết. Trên dưới triều ngươi thuộc loại kém nhất đấy.

- Chuyện này...!

Lý Kỳ á khẩu không nói được lời nào, bút lông quả thật là hắn kém rồi, ngay cả Cao Nha Nội cũng không bằng. Hắn còn có thể nói gì được chứ?

Thái Kinh bật cười nói:

- Chữ của ngươi phải luyện tập cho tốt, nếu ngươi có ý, lão phu có thể chỉ điểm cho ngươi.

Tống Huy Tông liền nói:

- Lý Kỳ, chữ của Nguyên Trường có lẽ là nghìn vàng khó cầu, Trẫm cũng rất thích. Lão ta nếu đã bằng lòng dạy ngươi, ngươi cũng nên học cho tốt đi!

Chuyện của bố mày bây giờ còn chưa đủ bận à, sao còn có thời gian mà đi luyện chữ nữa. Ngươi nghĩ ta cũng như ngươi ấy! Nhưng lời này có thể không nói, Lý Kỳ bật cười nói:

- Được Thái sư trượng nghĩa tương trợ, Lý Kỳ cảm kích vô cùng, vậy làm phiền Thái sư rồi.

Thái Kinh liếc nhìn hắn, biết đây chẳng qua chỉ là lời trách của hắn, cũng không trông mong việc hắn thật sự muốn luyện chữ, chỉ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đối với những chuyện không có khả năng xảy ra, nói nhiều cũng chỉ phí công mà thôi.

Gỗ mục không thể khắc được!

Tống Huy Tông lại hỏi:

- Vậy các ngươi định khi nào bắt đầu tuyển chọn nhân tài? Tới khi đó Trẫm nhất định sẽ tới xem xem.

Thái Kinh nói:

- Hồi bẩm Hoàng thượng, ngày thì định là 15 tháng 2 rồi.

Lý Kỳ cười nói:

- Hoàng thượng, kỳ thực chuyện này chẳng có gì đáng xem cả. Gần đây vi thần và Thái sư đang bàn bạc mở một học viện đặc biệt.

- Còn có học viện đặc biệt hơn Học viện Thái sư sao?

Tống Huy Tông kinh ngạc nói.

Hai mắt Thái Kinh sáng lên, vui vẻ nói:

- Chủ ý này cũng là của Lý Kỳ đưa ra, lão thần thấy rất hay, chúng thần chính là muốn mở một Học viện thiên tài.

- Học viện thiên tài?

Cái tên này rất kêu! Ánh mắt Tống Huy Tông vội vàng nói:

- Mau nói Trẫm nghe xem, Học viện thiên tài này là thế nào?

Lý Kỳ bèn đáp:

- Hoàng thượng, khoa thi hàng năm, Trạng nguyên chỉ có một người. Điều này có thể chứng minh những thí sinh còn lại bình thường không có nỗ lực bằng hắn a, chứng tỏ bên trong thành công còn cần phải có chút thiên phú. Cùng nỗ lực như nhau, thiên phú sẽ quyết định ngươi có thể đứng vào tầng lớp cao hay không? Tào Xung bảy bước làm thành bài thơ. Dụng Thuyền Xung giống như Tào Xung, Hiền tướng Tư Mã đập chum cứu người, còn có người sáng tạo ra thọ kim thể, cũng chính là Hoàng thượng người. Điều này đều chứng minh trên thế giới này tồn tại thiên tài. Nhưng ông trời ban cho ngươi thiên phú, ngươi phải biết tận dụng, không thể lãng phí. Nhưng, có một số người vì điều kiện gia đình không tốt, do đó đã lãng phí mất khả năng thiên phú cua mình. Điều này không chỉ khiến cho người ta cảm thấy tiếc. Cho nên, chúng thần định, chuyên môn cử một lớp người đi tới các nơi trên cả nước, tìm trẻ em thiên tài. Chúng thần sẽ nghiên cứu ra một đề thi để thử nghiệm. Tất cả những người thông qua, có thể vào Học viện thiên tài. Hơn nữa còn thưởng tiền cho họ. Chúng thần khai thác thiên phú của họ, sẽ huấn luyện họ thành trụ cột quốc gia, thành Trạng nguyên ngoài của Trạng nguyên.

Tống Huy Tông hít sâu một hơi, vô cùng tán đồng thuyết pháp của Lý Kỳ. Dù sao Lý Kỳ cũng đã liệt ông vào danh sách thiên tài. Đồng thời trong lòng cũng có chút tham lam, trầm ngâm một hồi, liền nói với Thái Kinh:

- Ái khanh, hiện giờ Đại Tống ta khắp nơi hầu như đều có Học viện Thái sư của ngươi rồi. Nếu lại mở ra một Học viện thiên tài, Trẫm e là ngươi sẽ lực bất tòng tâm mất!

Thái Kinh nghe xong mà giật mình, nói:

- Ý của Hoàng thượng là?

Tống Huy Tông cười nói:

- Như vậy đi, Trẫm giúp ngươi một lần, Học viện thiên tài này do Trẫm đích thân quản lý. Học sinh của Học viện thiên tài tốt nghiệp đều là môn sinh thiên tử, điều này thiết thực hơn.

Thái Kinh ngây người ra, ngươi đều có Thái học viện rồi, còn muốn cướp người muốn nhập vào bên ta, không dễ lừa người như vậy đâu! Không khỏi nhìn sang Lý Kỳ.

Ngươi nhìn ta cái gì? Ông ta là Hoàng thượng đấy. Thứ mà ông ta muốn, ngươi dám không đưa! Lý Kỳ cũng không ngờ Tống Huy Tông lại tham lam như vậy, động lòng nói:

- Hoàng thượng, chuyện này để người ra mặt, có chút không thỏa đáng.

Tống Huy Tông nhíu mày nói:

- Có gì không thỏa đáng?

Lý Kỳ nói:

- Phàm thì thiên tài đều vô cùng kiêu ngạo. Giả dụ lại đội thêm một cái mũ môn sinh thiên tử nữa, vinh dự lớn lao này sẽ tạo cho họ lòng hư vinh, kiêu ngạo tự mãn. Tới khi đó vi thần e là có bước ra từ Học viện thiên tài cũng không phải là thiên tài, mà là Trọng Vĩnh rồi.

Thái Kinh nghe mà thấy mừng thầm, vẫn là tiểu tử này có cách.

Nhưng Tống Huy Tông nghe xem liền thấy không vui, chíu mày không nói.

Lý Kỳ liền bỏ qua, lại nói:

- Hoàng thượng, nếu không thì thế này đi, người không dùng thân phận Hoàng thượng để ra mặt nữa, làm một người đứng phía sau, do Thái sư và vi thần giúp người quản lý Học viện thiên tài.

Tống Huy Tông vừa nghe xong, như vậy cũng rất tốt. Nếu dùng thân phận của Hoàng thượng, đó cũng không có gì thú vị, không thể tận hưởng dược niềm vui của vi sư. Hơn nữa, bình thường ông cũng không có thời gian quản lý, liền cười nói:

- Được được được, chủ ý này hay, như vậy đi.