Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1124-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1124-2: Chế độ tuyển chọn nhân tài (2)

Sau hơn nửa canh giờ, cuộc phỏng vấn của Tống Huy Tông cuối cùng cũng đã kết thúc.

- Lý Kỳ, Trẫm nói thế nào?

Tống Huy Tông vừa bước xuống liền bước nhanh lên phía trước hỏi.

- Hoàng thượng thực sự nói rất tốt, không có gì phản đối hết.

Lý Kỳ liền giơ ngón tay cái ra, luôn miệng khen ngợi. Mặc dù có chút nịnh nọt, nhưng cũng không thể nói tất cả đều như vậy. Bởi vì hắn đã đưa đáp án tham khảo cho Tống Huy Tông rồi. Đó là những thứ vừa mới viết ra, thử hỏi tài tử nào có thể viết ra được thần vận của Hoàng đế? Tuy nhiên, Tống Huy Tông dù không có nói theo đáp án tham khảo, nhưng điều này cũng không quan trọng. Bởi vì, hắn đã thể hiện được ý nghĩa ra, giọng điệu của bậc đế vương. Người khác vừa nhìn đã cảm thấy đây nhất định là Hoàng đế đích thân trả lời.

Thái Kinh cũng không chịu lạc hậu hơn, liền tiến tới nịnh nọt Tống Huy Tông.

Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, nhân viên của thời báo thời đại Đại Tống liền đi chỉnh sửa lại, đi làm bản thảo. Còn Lý Kỳ, Thái Kinh thì được Tống Huy Tông giữ lại ăn cơm cùng ông.

- Lý Kỳ, cuộc phỏng vấn lần này thật sự là rất độc đáo. Sau này nếu cần Trẫm xuất hiện, cứ việc nói.

Tống Huy Tông hứng trí nói.

Còn có thể khoe khoang được như vậy sao? Lý Kỳ có ý trêu đùa Tống Huy Tông, bật cười nói:

- Chỉ e là tới khi đó Hoàng thượng đã chán ghét vi thần rồi.

Tống Huy Tông liền nói:

- Trẫm sao có thể không biết đạo lý như thế chứ? Đây là chuyện tốt, để người dân càng hiểu hơn về suy nghĩ của Trẫm, cũng có thể đề phòng họ bị đám Phương Lạp đó làm cho mê muội.

Bá đạo! Ngươi thật đúng là cái gì cũng đều đổ lên đầu Phương Lạp. Người ta cũng là oan uổng, cách làm của ngươi ở Giang Nam dù là Mã Kiều cũng có thể lừa dối người dân tạo phản! Lý Kỳ nghe thấy thế mà chửi thầm trong lòng.

Thái Kinh gật đầu nói:

- Hoàng thượng nói rất phải, lão thần cho rằng là thần dân, đều thiếu sự kết nối. Vì thế cho nên không thể có được sự tín nhiệm lẫn nhau. Điều này đối với triều đình mà nói, cực kỳ bất lợi, nên cải thiện.

- Trẫm chính là nghĩ về điều này.

Tống Huy Tông bật cười ha hả, bỗng hỏi:

- Đúng rồi, nghe nói Thái sư học viện của ái khanh, lớp học viên đầu tiên này đã thành công rồi. Không biết tình hình của họ thế nào rồi?

Thái Kinh liền đáp:

- Được Hoàng thượng nhớ tới, lão thần quả thật là nhận được sự sủng ái lớn. Kỳ thực, nói một cách nghiêm túc, điều này đã không phải là lớp đầu tiên nữa rồi. Lớp đầu tiên thật sự chính là những thương nhân đó tài trợ cho học viên. Họ sớm đã ra ngoài kiếm sống rồi. Lớp học viên hiện giờ chính là học sinh do học viện Thái sư thần hoàn toàn tài trợ. Vốn là cuối năm ngoại họ đã hoàn thành việc học rồi, thậm chí còn tới Túy Tiên Cư, học viện đá cầu để giúp việc. Nhưng, lão thần và Lý Kỳ vì sự phát triển lâu dài của học viện, cho nên đã đưa ra chế độ chọn người ưu tú, cho nên mới chậm trễ tới giờ.

Tống Huy Tông ồ lên một tiếng, có phần hứng thú hỏi:

- Chế độ tuyển chọn ưu tú? Đây là có ý gì?

Thái Kinh sợ mình nói không được rõ ràng, do đó liền quay sang nhìn Lý Kỳ, nói:

- Lý Kỳ, hay là ngươi nói đi.

Lý Kỳ gật đầu, tiếp lời:

- Hồi bẩm Hoàng thượng, kỳ thật chế độ tuyển chọn ưu tú rất đơn giản, chính là dùng tiền mua nhân tài.

Tống Huy Tông hiếu kỳ nói:

- Dùng tiền mua nhân tài? Thuyết pháp này ngạc nhiên quá.

Lý Kỳ cười nói:

- Có câu cửa miệng, nghìn vàng dễ kiếm, một tướng khó cầu. Vậy thì nhân tài cũng chính là một phần của lợi ích. Nếu không ban đầu Lưu Bị cũng không thể ba lần tới lều cỏ. Kỳ thực lớp học viên này vốn đều là đệ tử của những nhà có tiền ở biên giới Tống Liêu, chỉ vì đánh trận, mà khiến cho nhà họ tan nát, mới lưu lạc tới đây. Sau lại được Thái sư giữ lại. Tuổi tác của những người này cũng đã lớn rồi, vốn có nền tảng rất thâm hậu. Cho nên, không cần phải mất công dạy từ những thứ cơ bản nữa. Họ học ở học viện đều có các loại kiến thức chuyên ngành, ví dụ như làm thế nào để quản lý một nhà hàng? Làm thế nào để định giá? Làm thế nào để kinh doanh?... Tuy nhiên, họ học được đều là những thứ cao cấp, không phải là cái gì là trông coi rượu, thợ thủ công, giống như Tiểu Ngọc ở Túy Tiên Cư của chúng ta.

Vừa nói tới Tiểu Ngọc, Tống Huy Tông liền hiểu, khẽ gật đầu.

Lý Kỳ nói tiếp:

- Việc thiết lập kinh tế hiện nay đã bước vào giai đoạn hai. Kinh tế bắt đầu hồi phục. Về vấn đề nhân lực làm việc, trước đây thần cũng đã đề cập tới rồi, hiện giờ vấn đề nhân lực của Đại Tống ta là đang ở vào giai đoạn rẻ nhất, cũng là nhân tố thúc đẩy mang tính quyết định phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, số nhân lực này đều thuộc tầng cơ bản nhất, có thể ngay cả chữ cũng đều không biết một chữ nào. Giai đoạn trung tầng cũng không nhiều lắm. Nhưng cũng có không ít, thiếu nhất chính là nhân tài ở tầng cao. Bởi vì nhân tài ở bộ phận này đều vào trong triều làm quan rồi, thi đỗ Trạng nguyên, vì nước làm việc. Họ không muốn đi ra ngoài làm kinh doanh, hoặc giúp người khác làm việc. Cho nên, học viện Thái sư đã tập hợp những người ở tầng lớp cơ bản nhất đó lại với nhau, bồi dưỡng họ trở thành nhân tài thương nghiệp tầng cao.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, nếu là thương nghiệp, đó không thể là làm từ thiện. Thái sư bỏ tiền bỏ công ra, vất vả nuôi dưỡng ra nhân tài. Những thương nhân đó lại không thể không nói câu nào đã bỏ đi rồi. Điều này là vi phạm nguyên tắc thương nghiệp, phải giữ lại những gì? Điều đó là rất công bằng, do đó thần và Thái sư đã nghĩ các chế độ tuyển chọn ưu tú này. Trước tiên chúng tần sẽ mời các thương nhân giàu có của kinh thành tới tuyển chọn nhân tài. Nếu người nhắm được ai, hơn nữa còn phải xác định chính xác, hoặc là trước tiên sẽ phải trả một khoản tiền cho học viện Thái sư. Về phần khoản tiền này thì phải căn cứ vào khả năng của mỗi người mà định, không thể đại khái được. Khả năng toàn diện giá cũng sẽ cao hơn một chút. Bình bình một chút, giá tiền đương nhiên sẽ thấp hơn.

Tống Huy Tông gật đầu nói:

- Trẫm hiểu rồi, ngươi đây chính là xem nhân tài là hàng hóa để buôn bán. Tốt thì đắt hơn một chút, kém thì rẻ hơn một chút.

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Điều này cũng không phải thế, mua bán hàng hòa, đó là người giá cao thì được, hơn nữa là mang tính vĩnh viễn. Chế độ chọn người tài này của chúng thần, học viên có quyền lựa chọn một phần. Họ có thể căn cứ vào điều kiện của mỗi thương nhân dành cho họ, và tình hình của đối phương để đưa ra lựa chọn nhất định. Chúng thần cũng có thể đưa ra ý kiến chuyên nghiệp. Đương nhiên, để phân bố đồng đều nhân tài, vẫn nên lấy ý kiến của chúng thần là chính. Hơn nữa, chúng thần chỉ cung cấp hợp đồng trong thời hạn 8 năm. Điều đó cũng chính là nói, dù ngươi có chọn trúng nhân tài, hơn nữa có được hắn ta rồi, hắn ta cũng có thể chỉ giúp ngươi quản lý công việc làm ăn trong 6 năm. Sau 8 năm, hắn ta có thể sẽ đi, có thể sẽ ở lại, tất cả đều tùy vào lựa chọn của hắn ta.