Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1121

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1121: Phu nhân gặp chiêu phá chiêu

Người nhà này hôm nay đều đối xử với Lý Kỳ rất lạ. Lý Kỳ trầm ngâm một hồi, vẫn không hiểu, đành phải nói thật:

- Ta là muốn từ chối. Đương nhiên, ta đây không phải nói phu nhân không tốt, chỉ là hai chúng ta trời sinh tương khắc, tính cách không hợp. Nhưng Vương thúc thúc căn bản không cho ta cơ hội từ chối, nói xong liền bỏ chạy. Ta đang định đi tìm ông ta để nói cho rõ ràng.

Tần phu nhân nói:

- Chuyện này là thật chứ?

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Đương nhiên là thật rồi. Nếu ta đồng ý, phu nhân người sẽ không nửa đêm mang dao xông tới phòng ta chứ?

Tần phu nhân lườm hắn một cái, nói:

- Ngươi nói linh tinh gì thế?

Dừng lại một hồi, nói:

- Lý Kỳ, có chuyện này ta muốn ngươi giúp được chứ?

- Lại muốn ta giúp gì?

Lý Kỳ vừa nghe thấy lời này, mồ hôi bỗng vã ra như mưa, nói:

- Vốn nhìn từ bên ngoài, ta luôn cho rằng quan hệ giữa ngươi và Vương thúc thúc vẫn còn đang chờ thương thảo. Hôm nay, ta thấy, ngươi nhất định là do Vương thúc thúc sinh ra. Ngữ khí không có gì khác biệt!

- Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi có thể nghiêm túc một chút không? Bệnh này rốt cuộc khi nào mới có thể sửa được?

Tần phu nhân nhíu mày nói.

Lý Kỳ bất đắc dĩ nói:

- Được được được, nói chuyện chính. Nhưng ta nói một câu thật lòng, ta có quyền phủ quyết.

Tần phu nhân gật đầu nói:

- Đó là đương nhiên. Nếu người không muốn giúp, ta cũng không thể trách ngươi. Đây vốn là chuyện nhà ta, kéo ngươi vào cũng là thiệt thòi cho ngươi rồi.

Một câu đơn giản như vậy đã khiến Lý Kỳ cảm kích vô cùng, hô to vạn tuế nha! Hắn liền nói:

- Phu nhân, thực không dám giấu, câu này của cô là lời mà ta thích nghe nhất hôm nay. Ta thật sự rất tủi thân, với câu nói này của cô, ngoài điều kiện hứa với Vương thúc thúc ra, những chuyện còn lại ta nhất định sẽ giúp.

Tần phu nhân khẽ a lên một tiếng, mím môi lại nhìn Lý Kỳ.

Mỹ nữ ngây ngô, thần cũng không ngăn lại được!

Lý Kỳ thấy mà không khỏi giật mình. Thầm thở dài, cuối cùng thì hôm nay ông mày đã hiểu thế nào gọi là hồng nhan họa thủy rồi. Nhanh chóng thu thần trí lại, ngại ngùng nói:

- Phu nhân, người nhìn ta như vậy, ta sẽ xấu hổ.

Người này thật không biết xấu hổ! Tần phu nhân hơi giật mình. Làn da trắng nõn ửng đỏ, khẽ vuốt cằm nói:

- Ta xin lỗi không tiếp ngươi được rồi.

- Hử?

Lý Kỳ đưa tay lên, nói:

- Phu nhân, ta chỉ là có chút xấu hổ mà thôi. Phu nhân có cần phải để ý tới cảm nhận của ta không? Chẳng phải phu nhân còn có chuyện muốn xin ta sao?

Tần phu nhân kinh ngạc nhìn Lý Kỳ, nói:

- Ngươi không phải đã từ chối rồi sao?

- Ta từ chối khi nào...?

Lý Kỳ nói xong bỗng giật mình, dài miệng nói:

- Việc phu nhân nói chớ không phải là...

Tần phu nhân gật đầu nói:

- Ta chính là hy vọng ngươi đồng ý với cha ta.

Lạch cạch!

Kinh ngạc này không hề nhỏ đâu nha! Lý Kỳ cảm thấy càm mình có chút không nâng lên nổi, đầu óc rối bời, ý nghĩ hỗn tạp, lần lượt xuất hiện. Trong lòng rất đắc ý, ha ha, không ngờ mình lại đẹp trai tới mức này. Ngay cả phu nhân cũng thầm yêu mình, xem ra từ nay về sau thật sự phải kiềm chế, kiềm chế, đừng có chỗ nào cũng xuất hiện. Như vậy sẽ tốt hơn!

Tần phu nhân thấy sắc mặt Lý Kỳ tái đi, liền thấy vừa kinh ngạc vừa vui, vừa đắc ý, vừa đắng lòng. Trong ánh mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ, chỉ nói:

- Nếu ngươi không bằng lòng, đó cũng không vội, đây coi như không phải là chuyện gì hết.

Đây coi như không phải là chuyện gì hết? Lý Kỳ sửng sốt, xoa xoa tay, e lệ nói:

- Phu nhân, người là bắt đầu từ bao giờ? Chính là thầm yêu ta? Ta không hề cảm nhận được chút nào, chậc chậc, người thật đúng là che giấu quá tốt. Chuyện này người nên sớm nói ra, không cần phải ngại. Nói ra rồi, tránh phải hai bên ngờ vực lẫn nhau.

Tần phu nhân ngẩn người ra một hồi, liền trừng mặt lên quát:

- Lý Kỳ, ngươi đừng quá đáng, ta muốn thương lượng với ngươi, vì sao ngươi lại làm ta phải nhục nhã?

Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Nhục nhã ngươi? Điều gì nói lên như thế? Không sai, ngươi có lẽ đã đoán đúng được phần lớn là ta sẽ từ chối tình cảm của ngươi rồi. Nhưng, đây không phải là nỗi nhục.

Tần phu nhân đã rơi vào trạng thái tức giận. Nàng thầm nhủ, Vương Dao nha! Ngươi thật đúng là trí nhớ kém, vì sao lại chạy tới giúp hắn chứ? Hôm nay nàng chỉ muốn rời khỏi đây sớm, mắt không nhìn thấy gì, tâm không phiền. Nhưng, nàng lại không thể đi, chuyện này cần phải nói rõ ràng. Hít sâu một hơi, để mình bình tĩnh lại, nói:

- Ta nói ta mờ ám khi nào?... Chuyện đó ngươi, ta chỉ là muốn ngươi đồng ý với thỉnh cầu của cha ta mà thôi.

Lý Kỳ cũng mơ hồ nói:

- Hai chuyện này có gì khác biệt?

Tần phu nhân nói:

- Đương nhiên là có sự khác biệt rồi. Ta không đồng ý, sự khác biệt này không lớn như vậy sao?

Lý Kỳ bây giờ trong đầu có chút mờ mịt, gật đầu nói:

- Điều này cũng đúng, ồ... hử? Ngươi nói gì? Ngươi đồng ý, ta không đồng ý... Ồ không, ta đồng ý, ngươi không đồng ý?

Tần phu nhân gật đầu.

- Ngươi đây không phải là đùa bỡn với ta sao?

Lý Kỳ có chút tức giận nhìn Tần phu nhân, bỗng như sực tỉnh nói:

- Tuy nhiên, ngươi muốn lấy ta ra làm bia đỡ đạn. Ta giả như đồng ý theo đuổi nàng. Nhưng ngươi lại treo ta ở nơi nào đó, không đồng ý, cũng không phủ định, cứ thế kéo dài. Như vậy, cha mẹ nàng sẽ không thể ép ngươi thành thân được nữa, càng không thể giúp ngươi tìm nhân tình nữa. Cao! Thật là cao minh!

Tần phu nhân gật đầu nói:

- Theo đuổi cũng không cần, chỉ cần bình thường như vậy là được rồi. Nhưng ta cũng biết, chuyện này đối với ngươi rất không công bằng. Dù sao ngươi cũng đã có bốn vợ rồi. Nếu ta không bằng lòng, đó cũng không còn cách nào khác, ta có thể lý giải được.

Bá đạo! Tình cảm lại là hiểu lầm. Xem ra ma lực của ta cũng đã được nâng cao rồi. Lý Kỳ trầm ngâm một hồi, nói:

- Chuyện này cũng hay. Nhưng, phu nhân, ngươi thật sự định sống như vậy cả đời sao?

Tần phu nhân khẽ mỉm cười, có chút chua xót, nói:

- Nếu ta không có ý nghĩ này, sớm đã đồng ý với mẹ ta rồi. Kỳ thực hôm qua ta đã đoán đúng. Hôm nay cha ta nhất định sẽ tìm ngươi đề nói về chuyện này. Nhưng, e là ông đã thất vọng rồi. Ta vốn không muốn đi tìm ngươi, dù sao thì rắc rối này cuộc đời ta cũng không thể thoát ra được. Nếu người giúp ta, đó cũng chỉ chiến cho ta được sống yên ổn nửa phần đời còn lại, cũng tránh cho nhiều người thất vọng.

Ôi. Nếu tim đã chết rồi, điều đó còn khó trị hơn bất kỳ loại bệnh nào. Lý Kỳ nói:

- Mặc dù ta vẫn luôn không đồng ý với suy nghĩ của ngươi. Nhưng ta tôn trọng suy nghĩ của ngươi. Dù sao ta cũng không phải là nàng, dù là đắng cay, dù là ngọt ngào, cũng chẳng liên quan gì đến ta.

- Cảm ơn.

Tần phu nhân khẽ cười nói:

- Nếu con người ta ai cũng nghĩ như ngươi, thì thật là tốt.

- Kỳ thực họ cũng chỉ là quan tâm tới ngươi mà thôi.

- Ta biết, quan tâm như vậy cũng là đi theo ta. Cho nên, ta thấy rất buồn về chuyện này.

Lý Kỳ mỉm cười, bỗng lên tiếng:

- Tuy nhiên, ta cũng có một chủ ý hay hơn.

Tần phu nhân nói:

- Chủ ý gì?

- Rời khỏi kinh thành.

Tần phu nhân bỗng ngạc nhiên, nói:

- Rời khỏi kinh thành?

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Ta nói chỉ là tạm thời. Ngươi có thể cùng với đám người Quý Hồng Nô dẫn theo Lý Chính Hi tới Hàng Châu tìm Thất Nương. Sau đó ở lại đó chơi một thời gian, chờ tới khi qua trận phong ba này sẽ trở về. Có lẽ tới khi đó mọi người đều đã bình thường trở lại rồi.

Tần phu nhân nhíu chặt mày lại, trầm ngâm nói:

- Còn nhớ lần trước ngươi cũng đã nói với ta chuyện này rồi. Nếu ngươi bảo ta một mình tới Hàng Châu, thật sự là trước đây cũng đã nói rồi. Nhưng, vì sao ngươi lại muốn ta cùng đám người Quý Hồng Nô đi? Còn dẫn theo Lý Chính Hi. Lý Chính Hi chào đời chưa được trăm ngày, ngươi lỡ lòng này sao? Ngươi không phải là còn có dụng ý khác nữa chứ?

Nàng nói xong liền nhìn chằm chằm vào Lý Kỳ, bỗng nhiên ánh mắt dịu dàng trở lên dữ tợn.

Trời! Suýt chút nữa đã quên mất trước mặt mình là một tài nữ. May mà Lý Kỳ cũng là một kẻ lõi đời, mỉm cười nói:

- Phu nhân, ta nhớ là ta cũng không chỉ một lần thấy được sức tưởng tượng phong phú của ngươi. Ta muốn các ngươi cùng đi, thực sự là có mục đích khác. Đó chính là Thất Nương. Thất Nương một mình ở Hàng Châu, cô đơn. Các ngươi đi, cô ấy nhất định sẽ rất vui.

Tần phu nhân nói:

- Nếu như vậy, ta càng không hiểu gì cả.

Lý Kỳ trừng mắt nói:

- Vì sao?

- Nếu ngươi nhớ Thất Nương, ngươi có thể để cô ấy quay về. Nhiều khi ta thật sự không hiểu, vì sao ngươi lại để Thất Nương ở Hàng Châu? Chuyện này có công bằng với cô ấy không?

Lý Kỳ cười khổ nói:

- Ngươi cũng không thể cho rằng ta là một người bạc tình bội nghĩa đấy chứ?

- Ta không có nói như vậy, chỉ là ta không hiểu mà thôi. Nhưng chuyện này dù sao cũng là chuyện nhà ngươi. Ta không tiện hỏi. Ngươi cũng không cần phải trả lời.

Tần phu nhân khẽ lắc đầu nói.

Lý Kỳ nói:

- Vậy ta cũng không trả lời nữa. Dù sao với chỉ số thông minh của ngươi, cũng rất khó hiểu. Vậy rốt cuộc là ngươi có đi hay không?

Tần phu nhân lắc đầu nói:

- Chuyện này trước đây ta đã trả lời ngươi rồi.

Lý Kỳ cũng không miễn cưỡng, gật đầu nói:

- Vậy thì được rồi, ta hứa với ngươi, ta sẽ cố gắng phối hợp với ngươi. Về phần có thể trì hoãn được bao lâu, ta không dám đảm bảo.

Tần phu nhân gật đầu nói:

- Đa tạ ngươi.

- Coi như là định thuê phòng tới năm sau.

Lý Kỳ cười ha hả nói. Nếu hắn đã nhận lời với Tần phu nhân, đương nhiên là không thể chuyển ra khỏi Tần phủ rồi.

Tần phu nhân mỉm cười nói:

- Bất kể nói thế nào, vẫn cảm ơn ngươi.

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Ngươi cũng không cần phải cảm ơn ta. Ta là một thương nhân, không thể chịu thiệt thòi được. Đồng thời với việc ta giúp ngươi, kỳ thực cũng là đang giúp bản thân ta. Cuối cùng ta đã hiểu vì sao ngươi ít về nhà rồi. Nếu ta có một ông bố dông dài và bá đạo như vậy, có lẽ ta cũng sẽ còn làm ác hơn ngươi.

Tần phu nhân lườm hắn, nói:

- Không được nói như vậy về cha ta.

- Ta chỉ là nói thật mà thôi.

- Nói thật cũng không được.

- Ngươi cũng đồng ý chứ?

- Ừ... Không, ta đồng ý khi nào?