Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1119-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1119-1: Phụ trách? (1)

Sau khi chuyện này được giải thích rõ ràng, Triệu Hoàn lại kéo Lý Kỳ ngồi xuống. Hôm nay Lý Kỳ có lẽ là người đa mưu túc trí, đáng tin cậy nhất của y rồi, đương nhiên là được đối đãi đặc biệt hơn, cười nói:

- Lý Kỳ, ngươi cũng đã nghỉ ngơi nhiều ngày rồi, đúng lúc ngày mai bổn vương muốn đưa những đặc phái viên đó đi xem vòng bán kết cuộc tranh tài cả nước. Ngươi đi cùng ta nhé.

Vòng bán kết được nói ra từ miệng y, chính là trận đấu quan trọng giữa Tề Vân xã với Hòa Trung xã. Hai đội bọn họ cùng ở khu bán hạ, cũng đều nằm ngoài dự đoán của mọi người, dễ dàng lọt vào vòng bán kết. Về phần khu bán hạ, đội Sa Nguyệt là một đội tuyệt trần. Quân bài của họ Mông Sa với 30 sạ thủ đứng đầu bảng, dù là huynh đệ Trương Thị cũng theo không kịp, thật sự rất là khoa trương. Kỳ thực, theo đấu trình cũ, trận đấu này có lẽ đã kết thúc trước đêm giao thừa rồi. Nhưng, Lý Kỳ vì muốn thúc đẩy cuộc thi đá cầu, cho nên đã sắp xếp trận đấu này vào sau tết. Như vậy có thể khiến cho các đặc phái viên của các nước còn lại thưởng thức trận đấu này.

Mặc dù chính sự đã đàm phán xong rồi, nhưng ngày này Triệu Hoàn vẫn đang ứng phó với những đặc phái viên đó, cũng thật sự mệt mỏi. Nên nhớ, trước đây y hầu như không có làm được việc gì, bỗng nhiên lượng công việc lại tăng lên nhiều như vậy, khiến y có chút không thích ứng nổi. Cho nên, y hy vọng Lý Kỳ có thể giúp y chia sẻ một chút công việc. Bởi vì, phàm là có Lý Kỳ, y sẽ cảm thấy tự tại hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, Lý Kỳ nào có bằng lòng làm việc này. Lợi ích đã đạt được rồi, các ngươi muốn làm gì thì làm, ta về với vợ ta. Từ nay về sau cũng không biết còn có thể rảnh rỗi được hay không, vẻ mặt tươi cười xin lỗi nói:

- Điện hạ, không nói tới chuyện đi cùng người, bản thân thần cũng rất muốn đi xem trận đấu này. Nhưng, thần đã đồng ý với Vương Thượng thư rồi, ngày mai tới nhà họ chúc tết, chuyện này không... ha ha, hạ quan lực bất tòng tâm rồi.

Cái gì mà chúc tết? Ngươi rõ ràng chính là lười biếng. Vương Trọng Lăng bây giờ còn thấp hơn ngươi mấy bậc, muốn chúc tết cũng là hắn ta tới nhà ngươi chứ! Triệu Hoàn thấy Lý Kỳ không muốn đi, cũng không làm khó hắn nữa. Bởi vì ban đầu sớm đã nói rõ rồi, Lý Kỳ đứng bên cạnh hiệp trợ, do y cầm lái. Hơn nữa Lý Kỳ cũng đã vất vả suốt một năm rồi, thật không dễ gì được nghỉ ngơi vài ngày. Nói chung là để cho hắn nghỉ ngơi một chút. Do đó, Triệu Hoàn cũng không nói thêm gì nữa, để hắn về nhà nghỉ ngơi.

Hai người lại nhân cơ hội này, càng thêm hiểu nhau hơn.

Sau khi nói xong, Lý Kỳ liền cáo từ trước.

Vừa ra khỏi cửa, Tần Cối đã mỉm cười nói:

- Đại nhân, từ nay về sau, Lý Cương và Cảnh Trọng Nam xem như đã kết ân oán rồi. Lần này ông ta sẽ bị phiền phức rồi. Ta thấy Cảnh Trọng Nam nhất định không thể buông tay dễ dàng như vậy.

Lý Kỳ khẽ mỉm cười nói:

- Lý Cương còn đánh giá thấp địa vị của Cảnh Trọng Nam trong lòng Thái tử. Kỳ thực, nếu không có ta, Thái tử cũng không được sẽ thật sự tố cáo Cảnh Trọng Nam lên triều đình. Nhiều nhất cũng chính là đuổi ra khỏi Hồng Lư Tự.

Tần Cối khẽ gật đầu, vừa rồi y đã thấy rõ bề ngoài Triệu Hoàn trách mắng Cảnh Trọng Nam, kỳ thực chỉ làm cho ra vẻ thôi. Mục đích vẫn là bảo vệ Cảnh Trọng Nam. Nhưng, y lại không muốn vì vậy mà làm hỏng đại sự. Do đó, trước mặt Lý Kỳ đã diễn một vở kịch. Nếu Lý Kỳ nói không sao, y đương nhiên sẽ phạt nhẹ Cảnh Trọng Nam. Thở dài nói:

- Hành động này của Lý Cương quả thực là có chút lỗ mãng.

- Đây không phải là lỗ mãng, người tâm cao khí ngạo đều như vậy. Nhưng, loại người này sẽ thất bại thảm hại. Bởi vì, y không biết nhún nhường.

Lý Kỳ lắc đầu, bỗng hỏi:

- Ngươi thấy Cảnh Trọng Nam là người thế nào?

Tần Cối lắc đầu nói:

- Khi vừa mới bắt đầu, hạ quan còn có chút lo lắng. Nhưng, từ biểu hiện vừa rồi của ông ta cho thấy, người này dù có trèo lên tới vị trí rất cao cũng không đáng lo ngại. Căn bản không thể đánh đồng với Vương Phủ được.

- Ngươi là đang làm nhục Vương Phủ sao?

Lý Kỳ bật cười ha hả, nói:

- Nhưng ngươi nói cũng rất có lý. Người này thành sự không có, bại sự có thừa.

Tần Cối khẽ nhíu mày nói:

- Đại nhân là lo lắng ông ta không phải là đối thủ của Lý Cương?

Lý Kỳ không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận, chỉ nói:

- Đều nói tiểu nhân khó phòng, nhưng câu này cũng được người nghiệm ra.

- Không biết ý của đại nhân là gì?

- Khi ngươi rảnh rỗi, nên mời Cảnh Trọng Nam tới Túy Tiên Cư ăn uống vài bữa cơm, miễn phí nha.

- Hạ quan hiểu rồi.

- Kinh tế sử, Kinh tế sử xin dừng bước.

Bỗng nhiên, phía sau có người gọi.

Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Cảnh Trọng Nam bước nhanh về phía bọn họ.

Tần Cối thấp giọng nói:

- Ta nghĩ ông ta là tới nói lời cảm ơn.

Nói lời này, khóe miệng y lộ rõ nụ cười, lừa được người ta còn được người ta cảm ơn. Đây thật đúng là lắm thằng ngu mới làm ra được chuyện này!

Quả nhiên, Cảnh Trọng Nam vừa mới tới trước mặt Lý Kỳ, liền thở dài nói:

- Vừa rồi quả thật đa ta Kinh tế sử nói đỡ, tại hạ cảm kích đến rơi nước mắt, đa tạ, đa tạ!

Hai người Tần Cối, Lý Kỳ nghe mà suýt bật cười thành tiếng. Lý Kỳ liền bước lên phía trước đỡ lấy hắn ta nói:

- Cảnh Trọng Nam mau miễn lễ, tiện tay thôi mà, không cần phải nói, lỗi lầm gì chứ.

Cảm động a! Cảnh Trọng Nam nước mắt đong đầy nói:

- Có lẽ đối với Kinh tế sử mà nói, đây chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng đối với Cảnh Trọng Nam mà nói lại là ân trọng như núi. Cảnh mỗ... Cảnh mỗ thật sự không biết lấy gì đền đáp, duy có...!

Ngươi dám lấy thân báo đám, ông mày một cước giẫm chết mày. Lý Kỳ nhìn bộ dạng ghê tởm này, không danh vô tức thu tay về, cười nói:

- Cảnh Trọng Nam nói quá lời rồi. Chuyện này vốn chính là một hiểu lầm, ta không thể trừng mắt lên nhìn Cảnh Trọng Nam bị oan mà thôi. Song, ta cũng có một câu, lần trước ta cũng đã nhắc nhở ngươi rồi, chuyện này phải cẩn thận một chút, sao ngươi lại vẫn phạm phải lỗi như vậy chứ?

Sắc mặt Cảnh Trọng Nam hơi tái đi, trong lòng thầm nghĩ bình thường Lý Kỳ cũng nhận không ít quà, có lẽ cũng là người đồng đạo thôi. Vì vậy y đã thẳng thắn nói:

- Lời hay của Kinh tế sử đã nói, Cảnh mỗ nào dám không để tâm tới. Chỉ là, ôi, đây là có người cố ý muốn dồn Cảnh mỗ vào chỗ chết. Điều này quả thực rất khó mà phòng được!

Tần Cối ồ lên một tiếng, nói:

- Không biết là người nào? Dụng tâm hiểm ác như vậy? Hơn nữa, Cảnh Trọng Nam tới Hồng Lư Tự không lâu, có lẽ cũng không thể đắc tội với người nào đó chứ?

Con mẹ nó! Đều là diễn kịch thôi! Nếu không phải đây là Lý Kỳ một tay sắp xếp, ông ta có lẽ còn thật sự bị vẻ mặt này của Tần Cối lừa rồi.

Cảnh Trọng Nam thở dài nói:

- Lòng người hiểm ác, Cảnh mỗ luôn là người thật thà, sao có thể đi đắc tội với người ta, là có người thấy điện hạ trọng dụng Cảnh mỗ, trong lòng đố kỵ. Cho nên châm ngòi thổi gió trước mặt điện hạ.

Lý Kỳ nhíu mày nói:

- Còn có chuyện này, không biết người đó là ai?

Cảnh Trọng Nam hừ một tiếng nói:

- Còn không phải là tên Lý Cương đó sao?

- Hắn ta?

Tần Cối nói:

- Đây... có lẽ là hiểu lầm đấy.