Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1118-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1118-2: Tất cả điều trong kế hoạch (2)

Cảnh Trọng Nam hai chân run lập cập, liền nói:

- Điện hạ, hạ quan...

- Bằng chứng chắc như núi, ngươi còn xảo biện, thật đúng là không biết hối cải!

Triệu Hoàn vung ống tay áo lên, tức giận nói.

- Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng!

Cảnh Nam Trọng lập tức quỳ xuống, khóc lóc kêu tha mạng.

Triệu Hoàn hừ lên một tiếng, liền mặc kệ, nhìn Lý Kỳ nói:

- Lý Kỳ, chuyện này bổn vương cũng là bụng làm dạ chịu thôi! Ban đầu ta thấy người này có chút bản lĩnh, do đó đã để hắn ta vào Hồng Lư Tự, nhưng không ngờ hắn ta lại lợi dụng chức quyền, nhận hối lộ của các đặc phái viên đó. Ta thật sự là thẹn với sự tín nhiệm của phụ hoàng.

Y vội tìm tới Lý Kỳ như vậy thì không khó đoán được, những khoản hối lộ đó đã có tác dụng rồi. Y đã nghe theo kiến nghị của Cảnh Trọng Nam. Điều khiến cho y sợ là có thể vì vậy mà hiểu lầm chuyện lớn. Lễ tết năm nay đối với y mà nói, đóng vai trò hết sức to lớn, không thể có bất kỳ sai sót nào. Cho nên, y mới vội đi tìm Lý Kỳ để thương lượng.

Lý Kỳ đương nhiên là tâm sáng như gương, liền hỏi:

- Dám hỏi điện hạ, có phải là đặc phái viên của Cao Ly và Nhật Bản không?

Triệu Hoàn sửng sốt nói:

- Ngươi cũng biết sao?

Cảnh Trọng Nam sợ tái mặt đi, trong lòng thầm nghĩ, xong rồi, xong rồi, chuyện này đã xong rồi. ông ta còn nhớ rất rõ, ban đầu Lý Kỳ đã từng báo cho ông ta biết, nếu bị Lý Kỳ ném đá xuống giếng, cho dù là Triệu Hoàn có bảo vệ ông ta, cũng vô dụng.

Ai ngờ, Lý Kỳ lại chuyển đề tài, ha hả nói:

- Kỳ thực đây là hạ quan sắp xếp.

Lời vừa nói ra, Triệu Hoàn, Lý Vương, Cảnh Trọng Nam liền ngây người ra như phỗng.

Lẽ nào là hắn đã gài bẫy mình? Cảnh Trọng Nam vẻ mặt đầy tức giận nhìn Lý Kỳ, đang muốn nói, nhưng Tần Cối lại dụng thần ngăn ông ta lại.

Cảnh Trọng Nam thấy thế, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào còn có ẩn tình khác? Bây giờ sống chết phú quý chỉ nằm trong một ý nghĩ của Triệu Hoàn. Ông ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tần Cối thầm nhíu mày, người này như vậy là ham sống sợ chết, không có chút kiên nhẫn nào, thật đúng là vô dụng. Từ nay về sau quyết không thể xem trọng ông ta nữa. Nghĩ tới đây, y lại liếc sang nhìn Lý Cương, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Con người này dù mạnh hơn Cảnh Trọng Nam gấp vạn lần, chỉ tiếc là... chẳng có ai hoàn mỹ cả.

Hồi lâu sau, Triệu Hoàn mới phản ứng lại, nói:

- Ngươi... ngươi nói cái gì? Chuyện... chuyện này đều là ngươi sắp xếp sao?

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Đúng vậy.

- Sao ngươi lại làm như vậy?

Lý Kỳ nói:

- Hạ quan đây cũng là vì điện hạ mà mua chuộc lòng người.

Triệu Hoàn ồ lên một tiếng, cảm thấy hoang mang nói:

- Lời này là thế nào?

Lý Kỳ cười nói:

- Điện hạ, trước khi đàm phán, chúng ta đã bàn bạc với nhau rồi, dù là Cao Ly gia nhập vào Hội Nghị đỉnh cao năm nước, vẫn âm thầm giúp đám người Y Hạ Bách Xuyên... Tuy nhiên, điều này cũng không thể để họ biết được. Đây là chúng ta sớm đã sắp đặt xong rồi. Địa vị của Cao Ly tới dự tiệc lần này không cao lắm. Nếu lúc này Thái tử điện hạ ban ân huệ cho họ, họ nhất định sẽ xem điện hạ là ân nhân. Đối với sức ảnh hưởng của Thái tử cũng có lợi rất lớn. Để cho vở diễn càng chân thật hơn, thần mới để cho sử tiết của Cao Ly và Nhật Bản tới cầu Cảnh Chiêm Sự. Như vậy, họ sẽ cảm thấy, đây là điện hạ người khi đàm phán, cố ý thiên vị cho họ. Về phần thu nhận lễ vật, thực không dám giấu, hạ quan cũng đã nhận không ít rồi. Kỳ thực Cảnh Chiêm Sự cũng đã lén hỏi qua thần rồi. Mặc dù thần không nói rõ ràng, nhưng thần cũng ngầm bày tỏ ý cho ông ta yên tâm mà nhận quà. Những món quà này không phải là không cần. Hơn nữa, hiện giờ Hồng Lư Tự cũng thiếu kinh phí. Những món “quà” này đối với Hồng Lư Tự mà nói, cũng có tác dụng giúp đỡ rất nhiều. Nếu chúng ta đã định giúp họ, họ tặng chút đồ cho chúng ta cũng là lẽ đương nhiên. Đây là ngoại giao, lại không phải là sự nghiệp từ thiện, không phải sao?

- Hóa ra là như vậy!

Triệu Hoàn liền hòa hoãn đi rất nhiều, nhìn Cảnh Trọng Nam nói:

- Nếu đã như vậy, sao ngươi vừa rồi lại không nói?

Cảnh Trọng Nam dường như vừa từ dưới địa ngục đi tới thiên đường. Cái cảm giác thay đổi này cũng đã sắp lấy đi nửa cái mạng của ông ta rồi. Mặc dù từ lời của Lý Kỳ cho thấy, số tiền mà y thu nhận đều là sung công, nhưng tốt xấu gì thì chức quan này vẫn giữ lại được. Chỉ cần vẫn còn ở lại Hồng Lư Tự, từ nay về sua còn sợ không có cơ hội nhận quà sao? Ông ta liền nói:

- Hồi điện hạ, ban đầu Kinh tế sử chỉ là ngầm nói như vậy, hạ quan thực không dám vọng ngôn, tránh liên lụy tới Kinh tế sử.

Coi như đồ ngu ngốc ngươi vẫn còn phản ứng kịp. Lý Kỳ nói:

- Chuyện này ta thực sự cũng có chút trách nhiệm. Bởi vì ta và Cảnh Trọng Nam không phải là quen biết nhau. Đối với ông ta không phải là hiểu cho lắm, vì vậy cũng đã sợ ông ta giăng bẫy. Vì vậy, không nói thực. Nhưng, hạ quan cho rằng, có những món quà thì tuyệt đối không thể nhận, có những món quà cũng không ảnh hưởng gì tới đại cục. Điều này cũng cần phải nắm chắc.

Triệu Hoàn ha hả nói:

- Nếu mọi người đều như ngươi, có thể nắm chắc được mọi thứ, vậy thì bổn vương không còn phải hao tổn tâm tư nữa rồi.

Nói xong, y quay sang Cảnh Trọng Nam nói:

- Nếu đây là một sự hiểu lầm, vậy thì ngươi đứng dậy đi. Nhưng, bổn vương cũng cảnh cáo ngươi, lần sau nếu ngươi làm việc không xin chỉ thị trước, tự động nhận hối lộ, bổn vương tuyệt đối không nuông chiều. Còn nữa, số lễ vật mà ngươi nhận đó, toàn bộ sung công.

Có lẽ y ghét nhất là chuyện này. Lý Kỳ thì y không có tư cách đi quản, nhưng Cảnh Trọng Nam lại không phải là Lý Kỳ. Y sao có thể bỏ qua được?

- Vâng vâng vâng, đa tạ điện hạ tha mạng.

Cảnh Trọng Nam vất vả đứng lên, vừa mới ngẩng đầu lên, ánh mắt đã nhanh chóng nhìn về phía Lý Cương, ánh mắt đầy vẻ oán hận.

Mặc dù ngoài mặt Lý Cương vẫn bình lặng như không, nhưng trong ánh mắt đã có chút bất an.

Lý Kỳ và Tần Cối nhìn nhau, đều nghĩ bị loại tiểu nhân này ghi nhớ,. hoặc là ngươi phải phá hủy y hoàn toàn, hoặc là chờ y tới phá hủy.

Bởi vì đây vốn là Lý Kỳ và Tần Cối bày ra, cho nên, Triệu Hoàn cũng không sinh lòng nghi ngờ. Còn về phần Lý Cương, dù y cũng nghi ngờ, nhưng cũng không có bằng chứng, đành phải lui bước. Dù cho y có chứng cứ, dựa vào địa vị hiện nay của y, muốn thẳng mặt đấu với Lý Kỳ chẳng khác nào lấy trứng trọi đá. Lý Kỳ tùy tiện hắt hơi một cái, cũng không phải là điều mà y có thể chịu được. Trong triều bây giờ, đối với một đấu một mà nói, cũng chỉ có Thái Du dám chọc ngầm Lý Kỳ. Nhưng, cuối cùng vẫn là bị Lý Kỳ đánh bật lại. Cuộc đấu tranh giữa hai người cũng đã trở thành cảnh hay trong triều.