Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1118-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1118-1: Tất cả điều trong kế hoạch (1)

Đúng lúc Lý Kỳ và Lưu Hi Vân đang tiến hành đi sâu vào vấn đề mang tính học thuật này, Phong Nghi Nô bên cạnh lại xấu hổ muốn chui vào cái hố nào đó. Mặc dù nàng là vợ của Lý Kỳ, cũng không dám thảo luận với hắn về vấn đề này. Càng huống hồ Lý Kỳ bây giờ lại cùng với người ngoài, hơn nữa còn là một người phụ nữ bàn luận về chuyện này. Nàng sao có thể ngồi yên được, liền kéo Lý Kỳ chạy ra ngoài cửa. Trên đường đi, còn oán hận tên “hạ lưu” Lý Kỳ.

Đề tài nghiên cứu có giá trị như vậy, sao lại biến thành hạ lưu rồi. Phụ nữ thật đúng là chỉ thích cưỡng từ đoạt lý. Lý Sư Phó “Chính trực” cảm thấy oan khuất quá lớn.

Từ sau khi bước ra khỏi nơi ở của Lưu Vân Hi, trước tiên Lý Kỳ đã đưa Phong Nghi Nô về, sau đó hắn lại cầm món quà lên, đi tới nhà Ngô Phúc Vinh. Chúc tết Ngô Phúc Vinh.

Không sai, mặc dù hiện giờ hắn là đại quan tam phẩm, nhưng ân tình của Ngô Phúc Vinh đối với hắn, đến giờ hắn cũng không dám quên. Vào dịp lễ tết hàng năm, dù có bận rộn thế nào, hắn cũng đều tới một chuyến. Đồng thời còn mang một ít sâm Cao Ly thượng hàng tới tặng cho Ngô Phúc Vinh.

Ngô Phúc Vinh là một người thật thà. Lý Kỳ đối với ông ấy mà nói, dù là quan lớn, những vẫn là đông chủ của ông ấy, làm gì có chuyện đông chủ đi chúc tết nhân viên, quan lại đi chúc tết dân thường. Vì thế, mỗi lần đều khiến cho ông ấy cảm động vô cùng, nhiều lần khuyên can, nhưng hàng năm Lý Kỳ vẫn tới báo danh đúng giờ. Không còn cách nào khác, ông ấy cũng chỉ có thể để Lý Kỳ tới.

Có lẽ theo người khác, đó chẳng qua là chút ân tình. Nhưng đối với Lý Kỳ mà nói, cái ân tình này lại nặng tựa như núi. Đây không phải là mấy văn tiền có thể nói rõ được, càng không phải là Ngô Phúc Vinh nhất thời thiện tâm. Lý Kỳ khi đó chưa gượng dậy nổi, trong lòng chán nản, thoái chí, lại một lần nữa hưng phấn trở lại, hắn sao có thể có được địa vị như ngày hôm nay.

Nói đi cũng phải nói lại, Ngô Phúc Vinh nào có thể nghĩ được như vậy. Ban đầu bản thân cũng là lòng tốt nhất thời, đã làm thay đổi mình, Túy Tiên Cư, thậm chí là Đại Tống lớn như vậy. Nên nhớ, chính là bởi vì Lý Kỳ. Địa vị của ông ấy ở Biện Lương cũng xem như là hết sức quan trọng, không còn là chưởng quỹ tép riu trước đây nữa. Đừng nói những người thương nhân đó, dù là Thái Kinh, Cao Cầu cũng phải nể ông ấy ba phần khi gặp mặt. Đương nhiên, điều này tất cả đều phải nhìn mặt Lý Kỳ.

Nếu ai dám khinh rẻ Ngô Phúc Vinh, hậu quả sẽ có thể đoán được ngay.

Đối với Ngô Phúc Vinh mà nói, cũng đã đủ rồi.

Lý Kỳ ở trong nhà Ngô Phúc Vinh, với thân phận của vãn bối tới nói chuyện với Ngô Phúc Vinh tới trưa. Sau khi ăn cơm tối xong mới rời khỏi đó.

Ngày hôm sau, Lý Kỳ đang ôm Lý Chính Hi chơi đùa trên giường. Còn Quý Hồng Nô thì ngồi cạnh giường với vẻ mặt hạnh phúc, nhìn cha con họ, trên môi nở nụ cười ngọt ngào. Bỗng nhớ ra điều gì đó, liền lên tiếng:

- Đại ca, muội có chuyện muốn bàn bạc với huynh!

- Cái gì mà bàn bạc với chả không bàn bạc? Muội nói đi.

Lý Kỳ liền đặt Lý Chính Hi xuống, nghiêm nghị nhìn Quý Hồng Nô nói.

Quý Hồng Nô nói:

- Muội muốn ngày mai đưa Chính Hi tới Vương phủ chúc tết phu nhân. Dù thế nào đi nữa, phu nhân người cũng là mẹ nuôi của Chính Hi.

Lý Kỳ gật đầu cười nói:

- Đây là chuyện nên làm mà. Ngày mai ta đưa muội đi. Ta cũng phải tới tặng quà chúc tết cho Vương lão hàng... Ách,... Vương thúc thúc.

Vương lão hàng? Đại ca này thật đúng là không biết giữ mồm giữ miệng! Quý Hồng Nô không kìm nổi lườm hắn một cái.

Đúng lúc đó, người hầu bên ngoài liền thông báo:

- Cô gia, Tần Học Chính đang cầu kiến bên ngoài.

- Tần Cối?

Lý Kỳ nhíu mày, Tần Cối tới tìm hắn, tuyệt đối không thể giống như đám người Cao Nha Nội, là tới tìm ăn để uống rượu, nịnh hót. Thường thì đều là chuyện công. Hơn nữa, tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Bởi vì, Tần Cối có lẽ là một người thông minh, chuyện nhỏ y có thể tự giải quyết được. Lý Kỳ cũng không dám chậm trễ việc này, liền đưa con trai vào tay Quý Hồng Nô, sau đó đi tới tiền sảnh.

- Hạ quan bái kiến đại nhân.

Tần Cối vừa gặp Lý Kỳ liền bước lên phía trước hành lễ.

- Miễn lễ!

Lý Kỳ đưa tay ra, hỏi:

- Ngươi tìm ta có việc gì?

Tần Cối nói:

- Là Thái tử điện hạ muốn hạ quan mời đại nhân tới Hồng Lư Tự một chuyến.

- Thái tử điện hạ?

Lý Kỳ nhướn mày, liếc nhìn xung quanh, nói:

- Chúng ta vừa đi vừa nói.

- Vâng.

Hai người lập tức rời khỏi Bạch phủ. Lý Kỳ hỏi:

- Lý Cương ra tay nhanh như vậy sao?

Tần Cối vuốt cằm nói:

- Đại nhân quả đúng là thần cơ diệu toán. Hạ quan vốn cho rằng Lý Cương sẽ chờ tới sau khi lễ tết trở về mới cáo trạng lên Thái tử. Không ngờ... Ha ha, trong mắt người này quả đúng là không hề có chút nhẫn nại nào.

Lý Kỳ nửa đùa nửa thật hỏi:

- Nếu ngươi là Lý Cương, ngươi sẽ làm thế nào?

Tần Cối nói:

- Hạ quan cũng sẽ tương tự cáo trạng thôi.

Lý Kỳ bật cười ha hả nói:

- Nhưng, đồng thời với việc cáo trạng, ngươi sẽ khiến cho Cảnh Nam Trọng xem ngươi là tri kỷ.

Tần Cối cười không thành tiếng, xem như chấp nhận.

Tương tự với cáo trạng, mục đích của hai người lại khác nhau. Lý Cương là không muốn thông đồng làm bậy. Còn Tần Cối thì lại diệt trừ dị kỷ. Lý Kỳ bật cười, nói:

- Quả nhiên là người thông minh, may mà bên cạnh ta không có một người như Lý Cương.

Tần Cối vừa nghe xong bỗng tái mặt, biết mình đã lỡ lời rồi, liền nói:

- Đại nhân, hạ quan tuyệt đối không...

Lý Kỳ khoát tay nói:

- Những lời đó không cần nói nữa. Ta đây không phải là đang trách ngươi. Người hướng lên cao, đó là chuyện bình thường. Nếu ngươi không có tâm tư đó, ngươi cũng không thể ngồi ở vị trí này được. So với những lời dối trá đó, ta cùng muốn nghe lời nói thật. Mau đi thôi, ta không muốn bỏ lỡ sự phấn khích nào.

Hai người ra roi thúc khoái mã chạy tới Hồng Lư Tự. Sau khi chờ người vào trong thông báo, Lý Kỳ và Tần Cối đi vào một phòng, chỉ thấy trong phòng chính là ba người. Thái tử Triệu Hoàn, Lý Cương và Cảnh Trọng Nam.

Tuy nhiên thần thái của ba người lại khác nhau. Sắc mặt Triệu Hoàn cực kỳ phẫn nộ. Lý Cương thì vẻ mặt không hề biến đổi. Cảnh Trọng Nam là người đặc sắc nhất trong số đó, sắc mặt biến đổi khôn lường, đỏ, trắng, tím đều liên tục xuất hiện trên khuôn mặt ông ta. Trong cái ngày lạnh giá này lại vã mồ hôi như mưa. Đứng ở giữa, hai chân run lập cập, khiến cho người ta nhìn mà buồn cười.

- Lý Kỳ (Tần Cối) tham kiến Thái tử điện hạ.

- Miễn lễ, miễn lễ!

Triệu Hoàn thấy Lý Kỳ tới, trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười.

Lý Kỳ giả như không biết gì, nói:

- Không biết điện hạ triệu tập hạ quan tới gấp như vậy là có chuyện gì chỉ bảo?

Trên mặt Triệu Hoàn bỗng tức giận hơn nữa, chỉ tay về phía Cảnh Nam Trọng nói:

- Thằng nhãi này thật đúng là làm hỏng chuyện lớn của ta rồi! Thật đáng hận!