Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1117-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1117-2: Thảo luận về học thuật (2)

Lý Kỳ nói xong lại mở chiếc bình nhỏ bên cạnh ra, nói:

- Đây là gia vị để phối chế với sữa bột. Vốn là có thể trộn vào cùng với bột lúa mạch, nhưng do vì vừa mới làm ra, cho nên phân lượng vẫn chưa được điều chỉnh xong, cho nên ta mới đóng riêng ra.

Lưu Hi Vân gật đầu, trên mặt không có biểu hiện niềm vui bất ngờ nào.

Lý Kỳ dường như sớm đã đoán được tình huống này, cười nói:

- Cái đồ chơi này nói ra cũng chả có tác dụng gì. Cũng may sắp tới bữa trưa rồi, ta làm để cho các ngươi nếm thử xem, nhà bếp ở đâu?

- Phía sau.

- Được rồi! Các ngươi chờ ta ở đây, nhanh thôi.

Có lẽ Lưu Hi Vân là người hiểu chuyện bếp núc hơn ai hết. Trong lòng nàng thầm nghĩ, cách làm món này không phải là nấu chín, nhanh hơn nữa thì cũng chỉ như vậy thôi.

Nhưng, suy nghĩ như vậy của nàng vừa mới xuất hiện chưa bao lâu, Lý Kỳ đã bê một cái nồi đi ra.

- Nhanh thế sao?

Lưu Hi Vân kinh ngạc nói.

Lý Kỳ cười ha hả nói:

- Ta nói là nhanh thôi mà.

Hắn nói xong liền đặt chiếc nồi đất lên bàn. Cuối cùng Lưu Hi Vân cũng đã làm việc của một người chủ lên làm, lấy mấy chiếc bát, thìa ra.

Lý Kỳ lập tức lấy một bát cho hai người phụ nữ bọn họ. Nhưng, thấy bột lúa mạch hiện lên màu sữa, nhìn qua vô cùng đặc quánh, nhưng phải nói tới điểm đặc biệt thì lại không hề có.

Lưu Hi Vân cầm chiếc thìa lên, hớt xung quanh miệng bát một lớp, cho vào miệng, chỉ cảm thấy trong mùi thơm nồng của lúa mạch còn kèm theo mùi sữa thơm. Khẩu vị càng mềm hơn, ngon miệng, thơm ngát, khẽ gật đầu nói:

- Quả đúng là ngon hơn cháo thường ăn.

Ý tứ trong đó chính là cũng chỉ như vậy thôi.

Nhưng khẩu vị của Phong Nghi Nô tương đối nhẹ, lại rất thích loại bột lúa mạch này, gật đầu liên tiếp, không ngớt lời khen ngợi.

Lý Kỳ không hề để ý tới lời đánh giá của Lưu Hi Vân, cười nói:

- Phải. Ta thừa nhận loại vỏ yến mạch này không ngon bằng mật ong của cô. Nhưng, giá thành của ta lại thấp hơn rất nhiều. Đây chỉ là một phương pháp trong đó mà thôi, vỏ yến mạch còn có thể làm bánh, làm cháo, làm món ăn, cũng có thể dựa vào khẩu vị của mỗi người mà cho thêm hoa quả, rau xanh, thậm chí là thịt. Quan trọng là do vì bột yến mạch này là được gia công từ yến mạch, không cần nấu quá lâu, thuận tiện hơn là cháo bình thường. Ta chắc chắn sau loại bột yến mạch này được đưa ra thị trường, sẽ giống như mỳ tôm vậy, sẽ đạt được thành công bất ngờ. Bởi vì, loại bột yến mạch này đối với phụ nữ và người già mà nói, chính là bảo bối.

Lưu Hi Vân ồ lên một tiếng, nói:

- Xin lắng tai nghe.

Lý Kỳ cười nói:

- Cô là thần y, nên biết, người già nên dùng vị thanh là chính, không nên ăn quá nhiều dầu mỡ. Mà bột yến mạch không chỉ có thể chống lão hóa, mà còn có thể phòng chống các loại bệnh. Sự thực có thể chứng minh được tất cả những điều này. Về phần phụ nữ, ha ha, có thể nói như vậy, bột yến mạch này chính là vì phụ nữ mà ra đời. Trước tiên, ăn bột yến mạch trong thời gian dài, có thể phát huy được tác dụng giảm báo, có thể giúp phụ nữ phát triển rất tốt hình thể, ngoài ra còn có thể làm đẹp bộ ngực.

Lưu Hi Vân nhíu mày nói:

- Làm đẹp bộ ngực?

- Đây là điều cần thiết. Chỉ cần cho bột yến mạch để ăn này vào một ít nước, quấy đều thành dạng hồ, dùng hai tay xoa bóp sau khi đã rửa sạch, thì có tác dụng làm trắng và giữ ẩm, làm chậm lão hóa da, kháng khuẩn hiệu quả. Ngoài ra, còn có thể dùng bột lúa mạch, cho nên sữa bò vào chế thành dạng hồ, đắp mặt, mặt nạ bột yến mạch có tác dụng hấp thụ rất mạnh, có tác dụng thanh trừ lớp da chết, có tác dụng trị mụn. Hơn nữa, còn có tác dụng ngăn thủy phân da, duy trì độ ẩm của da. Điều này giống như trứng gà bóc vỏ, trắng mịn, vô cùng mịn màng, xinh đẹp tự nhiên. Còn có tác dụng phòng và điều trị mẩn ngứa do da khô dẫn tới rất hiệu quả. Đương nhiên, loại bột yến mạch này của ta thon dáng không thon ngực, ăn nhiều còn có tác dụng khiến cho bộ ngực đầy đặn.

Lý Kỳ nói tới sau cùng, khóe miệng còn lộ rõ nụ cười dâm đãng.

Người này quả thật là chết không chừa, sao có thể nói ra những chuyện dâm đãng như vậy trước mặt hai người phụ nữ chứ! Phong Nghi Nô nghe mà thẹn đỏ cả mặt, chỉ vì Lưu Hi Vân cũng đang ở đây, cho nên nàng không thốt lên lời cảnh tỉnh.

Lưu Hi Vân hồ nghi nói:

- Đây là ngươi vừa mới làm ra, sao ngươi có thể biết được rõ như vậy?

- Cái này... Tốt xấu gì ta cũng đã nấu ăn hơn 10 năm rồi, kiến thức nhập môn này cũng nên biết chứ. Người già sợ chết, phụ nữ thích đẹp, người lười biếng sợ rắc rối. Đó cũng là ba điểm chính mà ta thúc đẩy loại bột lúa mạch này.

Lý Kỳ tự tin nói.

Lưu Hi Vân lắc đầu nói:

- Ngoài tiện lợi ra, ta cũng không biết những điều mà ngươi nói đó có phải là sự thật hay không, không thể đưa ra phán đoán được. Nhưng, bộ ngực quá to, đối với người phụ nữ mà nói, cũng không phải là chuyện tốt, cũng có thể sinh ra nhiều bệnh, và rất nhiều phiền phức.

Phong Nghi Nô nhất thời ngây người ra, giống như không dám tin vào tai mình.

Lý Kỳ trừng mắt lên nói:

- Cô cũng biết, ta xem cô... ừ...!

Ánh mắt hắn nhìn phía trước Lưu Hi Vân, lưỡi liếm quanh một vòng, nói:

- Lẽ nào cô là người đầy cảm xúc?

Lưu Hi Vân kinh ngạc nói:

- Ý gì?

Cô không hiểu, nhưng Phong Nghi Nô lại hiểu. Nàng thầm chửi, con người này sao mà hạ lưu thế chứ! Tức là không đánh cho một trận được, liền muốn truy hồn đoạt mệnh cước giẫm lên chân hắn.

- Ây da!

Lý Kỳ kêu lên một tiếng, nói:

- Nương tử, muội giẫm lên chân ta rồi... Ách... chuyện này, ta và Quái Thập Nương chỉ là đơn thuần thảo luận về mặt học thuật, tạo phúc cho phụ nữ các muội, muội nghĩ đi đâu thế?

Lưu Hi Vân gật đầu nói:

- Kim Đao Trù Vương nói phải đấy.

Chuyện này... chuyện này là ta không đúng sao? Ta không nên chú ý tới. Phong Nghi Nô cảm thấy tủi thân vô cùng, quay đầu đi, ngậm miệng không nói gì nữa.

Lý Kỳ thầm cười trong lòng, lại quay sang Lưu Hi Vân nói:

- Quái Thập Nương, về vấn đề bộ ngực lớn nhỏ, ta thấy ta cần phải nói rõ một lần. Bột yến mạch này của ta lại không phải kích thích, ăn vào là to lên gấp mấy lần. Đó không phải là sữa bò rồi. Đầy đặn mà ta nói, chỉ là lớn hơn một chút, đó là một vẻ đẹp khỏe khoắn.

Lưu Hi Vân nghi ngờ nói:

- Lẽ nào bộ ngực to thì bắt mắt?

Cô bản tính cổ quái, lại lớn lên ở nơi sơn dã. Sư phụ của cô tính tình còn quái đản hơn cô, ngoài dạy cô y thuật ra, hầu như không có giao lưu thêm gì nữa. Đến giờ bên cạnh cô một người bạn cũng không có, chỉ có hai tên lỗ mãng. Nhưng hai tên lỗ mãng đó nào dám nói với cô những điều này. Cho nên, cô đối với phương diện này không hiểu chút nào cả.

Ôi trời! Người phụ nữ này thật là mãnh liệt! Bố mày gánh không nổi nữa rồi! Lý Kỳ bị cô hỏi như vậy, rõ ràng cũng có chút xấu hổ, đỏ mặt lên nói:

- Ách... Đó cũng không hẳn là như vậy, mỗi loại đều có ưu điểm riêng. Ồ không, là mỗi loại đều có nét đặc sắc riêng chứ. Ta đây chỉ là nhằm vào người có nhu cầu.