Bắc Tống Phong Lưu - Chương 1117-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 1117-1: Thảo luận về học thuật (1)

Phong cách làm việc của Lưu Hi Vân thật sự thường nằm ngoài dự đoán của người khác. Hiện giờ Lý Kỳ đã giúp cô mở ra một lỗ hổng rồi. Cô muốn thực hiện giấc mơ, dễ như trở bàn tay. Nhưng cô lại muốn đi xa tới Đại Thức trong thời điểm mấu chốt này. Điều này không thể nghi ngờ là khiến người ta ngắm hoa trong sương.

Phong Nghi Nô vội la lên:

- Lưu nương tử, cô nói cô muốn tới Đại Thực?

Lưu Hi Vân gật đầu.

- Vậy... Vậy cửa hàng này của cô làm thế nào?

- Bỏ.

- Bỏ đi?

Lưu Hi Vân ừ một tiếng, nói:

- Có món đồ hộp của Kim Đao Trù Vương rồi, cửa hàng này không khỏi có chút dư thừa, bỏ cũng thế. Dù sao, ta cũng không phải là dựa vào nó để kiếm cơm. Nếu các ngươi muốn, tặng cho các ngươi đấy.

- Chuyện này...

Sắc mặt Phong Nghi Nô có chút lo lắng.

Lưu Hi Vân liếc mắt thoáng qua, bình thản nói:

- Nghề y chữa bệnh của ta đến bây giờ, từ trước tới giờ tiêu tốn nhiều công sức như vậy vào người bệnh. Bệnh này ta cũng đã trị khỏi rồi, vậy thì lời hứa của ta với Kim Đao Trù Vương cũng đã thực hiện xong rồi. Nếu Lý nương tử từ nay về sau còn sinh ra bệnh khác, dù ta ở đây, ta cũng chưa chắc đã giúp được cô ấy.

Ngụ ý chính là đang nói cho Phong Nghi Nô biết, làm người đừng có tham lam. Ta không phải thầy thuốc riêng của các ngươi.

Người này nghe ra có lẽ là rất tuyệt tình, nhưng cũng phù hợp tới tính cách của cô.

Phong Nghi Nô muốn giữ Lưu Hi Vân ở lại, quả thực phần lớn là vì Lý Sư Sư. Nhưng nàng thật sự không phải là một người phụ nữ tham lam, gật đầu nói:

- Ta biết rồi, ta cũng rất cảm ơn cô. Đây là ta và tỷ tỷ nợ cô. Nếu từ nay về sau cô cần giúp đỡ, ta nhất định sẽ không thể từ chối.

Lưu Hi Vân cười khinh thường, nói:

- Cô có thể giúp ta điều gì? Huống hồ, cô căn bản không có nợ ta. Mà người nợ ta là Kim Đao Trù Vương. Nhưng bây giờ hắn cũng đã trả rồi. Chúng ta bây giờ là đã thanh toán xong hết rồi.

Lý Kỳ nghe mà thấy vừa tức vừa buồn cười, nói:

- Mẹ kiếp! Quái Thập Nương, cô không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật chứ. Đàn ông của cô còn ở đây, cô nói như vậy không khỏi không nề mặt ta sao?

Lưu Hi Vân nói:

- Ta không tin Phật, không cần phải nể mặt Phật. Ngươi cũng từng nể mặt ta chưa?

- Được rồi! Coi như cô có lý.

Lý Kỳ bất đắc dĩ trừng mắt lên lườm, lại cười nói:

- Không thể phủ nhận, suy nghĩ của cô rất vĩ đại. Nhưng, cách làm của cô, thực sự là quá ngu xuẩn.

Lưu Hi Vân nói:

- Ta từ trước tới giờ chưa từng hy vọng ngươi nói ta thông minh, ta cũng không thấy có gì là lạ.

- Lẽ nào cô không muốn biết, vì sao ta lại nói như vậy?

Lý Kỳ nói.

Lưu Hi Vân lắc đầu, nói:

- Không muốn, ta biết mục đích của ngươi là được rồi. Ngươi trăm phương nghìn kế muốn giữ ta lại, chỉ là muốn lợi dụng ta.

Trời! Người phụ nữ này cũng không phải là kẻ ngu xuẩn hết thuốc chữa rồi! Song, cũng không cần phải nói trực tiếp như vậy chứ, làm tổn hại tới hình tượng. Lý Kỳ hầu như bị cô ta nói trúng tâm tư, sắc mặt có chút lúng túng. Một năm nay có lẽ là năm vô cùng quan trọng. Nếu có một vị thần y bên cạnh, trong lòng hắn đương nhiên là thấy yên tâm hơn rất nhiều. Hắn liền nói:

- Từ trước tới giờ ta chưa từng phủ nhận điểm này. Nếu không có tài, ai thèm chú ý tới chứ? Tuy nhiên, ta muốn nói cho cô biết, chuyến đi này của cô hoàn toàn không cần thiết. Một mình cô đi, không nói tới còn đường hôm nay có bao nhiêu nguy hiểm, Đại Thực cũng là một nơi xa lạ. Cô có thể tìm được loại hạt này hay không? Dù là cô tìm thấy đi, một mình cô có thể mang về được bao nhiêu?

Lưu Hi Vân nói:

- Ta có ba người! Ngày xưa tổ tông của ngươi có thể làm được, ta tin chắc ta cũng có thể làm được.

Mẹ kiếp! Lời đó ngươi cũng tin à! Lý Kỳ khóc không ra nước mắt nói:

- Được rồi, dù cô có ba người, dù cô cũng sẽ mang được loại hạt này về, trồng ở đất Đại Tống ta. Nhưng, chờ tới khi các ngươi trồng xuống Đại Tống ta thật sự, tới khi đơm hoa kết trái, lại tới lúc phổ cập, ta tin, cuộc đời này của cô sẽ rất khó mà nhìn thấy được.

Lưu Hi Vân khẽ nhíu mày, nói:

- Nhưng, nếu ta không đi làm, đó chẳng phải là mãi mãi không nhìn thấy sao? Làm việc hầu như là phải có người đi làm. Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.

- No No No No

Lý Kỳ lắc lắc ngón trỏ của mình.

- Lọt?

Lý Kỳ ngượng ngùng nói:

- Ý của ta là, có những việc, nếu cô không đi làm, vẫn có người đi làm. Hơn nữa, còn làm tốt hơn cô làm.

- Ngươi không thể nói là ngươi đấy chứ?

- Thông minh!

Lý Kỳ liền giơ ngón tay cái lên.

Phong Nghi Nô kinh ngạc nói:

- Huynh... Huynh muốn đi Đại Thực?

Lý Kỳ buồn bực nói:

- Nương tử, khi nào muội trở lên ngốc như vậy? Phu quân muội đường đường là quan tam phẩm, sao phải đích thân xuất mã chứ?

Dừng lại một lúc, hắn tiếp tục nói:

- Kỳ thực ta sớm đã cùng Đặc phái viên Đại Thực đó nhằm vào loại hạt này rồi, đã từng thương thảo, chờ khi họ trở về, ta sẽ cử một đoàn người đi theo họ, sẽ đưa loại hạt này về Đại Tống ta. Kế hoạch của ta là trong vòng năm năm, sẽ để loại hạt này thực sự hoa nở rợp trời ở Đại Tống chúng ta. Hơn nữa, ta tin rằng có vương tử Đại Thực dẫn đường, cũng đã bớt đi cho cô rất nhiều việc. Cho nên, cô chỉ cần ở Đại Tống chờ là được rồi. Cô đi cũng chỉ thêm vất vả mà thôi.

Mặc dù tính cách của Lưu Hi Vân cổ quái, nhưng cũng không phải là người không hiểu chuyện, bằng không, sau khi gây chuyện với Lý Kỳ, cô cũng không để bằng lòng hợp tác với Lý Kỳ được. Cho nên, xét từ phương diện này, kỳ thực, cô là một người phụ nữ vô cùng thông minh. Chỉ là tính cách khá cao ngạo. Nhưng, dựa vào y thuật của cô, cô cũng có tư cách này. Nhíu mày lại hồi lâu, mới nói:

- Lời này của ngươi là thật chứ?

Lý Kỳ hừ một tiếng, nói:

- Quái Thập Nương, cô đừng quên, ban đầu những hạt này có lẽ cô đã cướp được từ tay ta. Càng đáng giận là cô có lẽ ngay cả một hạt cũng không để lại cho ta.

Lưu Hi Vân không khỏi nhớ lại lúc ấy khi đánh cược trên thuyền, Lý Kỳ với vẻ mặt kinh ngạc đó, mím chặt môi, lộ ra hàng răng đều đặn, gật đầu nói:

- Nếu như vậy, ta thực sự là không cần đi nữa rồi.

Cô vừa nói dứt lời, bên ngoài đã vang lên giọng nói khàn khàn của Hoắc Nam Hi:

- Thập Nương, cô không đi Đại Thực à!

Trong giọng nói chứa đầy vẻ kích động.

Sắc mặt Lưu Hi Vân bỗng trầm xuống, nói:

- Hôm nay nếu ngươi không nói, ta còn tưởng là ngươi bị câm rồi, cút!

Bên ngoài lập tức lặng ngắt như tờ.

Hả? Lẽ nào... ây, khi nào ta mới có thể có được sức uy hiếp đó với Mã Kiều chứ? Lý Kỳ khiêm tốn thỉnh giáo nói:

- Cái đó... Quái Thập Nương, cô làm thế nào mà thu phục được hai người bọn họ thế? Chỉ ta chút đi.

Lưu Hi Vân nói:

- Rất đơn giản, đổi một tùy tùng là được rồi.

Ngụ ý chính là dù dùng bất kỳ cách nào cũng không thể phục tùng Mã Kiều được, trừ phi là không cần hắn ta nữa.

Đùa, đám người Mã Kiều này mà không cần, vậy ta há chẳng phải là cái khố cũng không có mà mặc sao? Lý Kỳ lúng túng gãi đầu, không nói thêm gì nữa. Quay đầu nhìn về phía Phong Nghi Nô, thấy Phong Nghi Nô đang nhìn hắn đầy cảm kích, dường như là rất cảm động. Lý Kỳ cũng tinh nhanh, lập tức phản ứng lại, thầm cười, cái đồ ngốc này không phải nghĩ mình là vì nàng mới nghĩ cách để giữ Lưu Hi Vân lại đấy chứ? Nhưng, hiểu lầm này cũng còn tạm được. Hắn nhìn Phong Nghi Nô đầy thâm tình, dường như đang nói, vì nàng, ta bằng lòng làm mọi thứ.

Không thể không nói, chiêu này của Lý Kỳ thực sự là quá vô sỉ, quá thực dụng.

Phong Nghi Nô không biết nguyên nhân trong đó, nhất thời cảm động khóc như mưa, đưa tay ra nắm chặt lấy tay Lý Kỳ.

Mặc dù Lưu Hi Vân biết được duyên do trong đó, nhưng cô lại không hiểu chuyện nam nữ, chỉ cảm thấy biểu hiện của hai người này có chút ghê tởm, liền nói:

- Đúng rồi, loại bột yến mạch này của ngươi là thế nào?

Cô vừa lên tiếng, Phong Nghi Nô liền bừng tỉnh, vội rút tay lại, tai đỏ bừng lên.

Mẹ nó! Hiểu chuyện một chút đi chứ? Những lúc thế này, ngươi chẳng phải nên đi ra ngoài sao? Sau đó đóng cửa lại chứ. Da mặt Lý Kỳ cũng không phải là để dùng trưng ra cho đẹp. Vừa rồi tất cả mọi chuyện đều không xảy ra, thở dài nói:

- Tới chúc tết cô còn phải chuẩn bị lương khô, ta cũng là gặp phải lần đầu đấy.

Lưu Hi Vân lại cho là đúng, liền nói:

- Rõ ràng rành mạch, chuyện này có gì không tốt chứ?

- Ách... Chúng ta vẫn nói tới bột lúa mạch này đi.

Lý Kỳ nói xong liền mở món quà trên bàn ra. Nhưng thấy bên trong là một cái bình gốm tương đối lớn và một cái bình nhỏ, và ba quả trứng gà. Trước tiên, hắn mở chiếc gốm lớn nhất đó ra. Lưu Hi Vân liền cúi đầu xuống nhìn vào bên trong với ánh mắt đầy hiếu kỳ, chỉ thấy lúa mạch bên trong hiện lên ở dạng bẹt, đường kính cũng khoảng bằng hạt đậu tương, hình dạng hoàn chỉnh. Mặc dù về mặt hình dạng có chút khác biệt với lúa mạch phổ thông. Nhưng, thoạt nhìn thì có thể thấy đây chính là lúa mạch, không có điểm gì đặc biệt cả. Điều này khiến cho Lưu Hi Vân cảm thấy có chút thất vọng, nói:

- Đây chính là bột yến mạch?

- Đúng vậy.