Bắc Tống Phong Lưu - Chương 110

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 110: Sính cường

Lý Kỳ thấy không khí có chút xấu hổ, cười ha hả, nâng chén trà lên nói:

- Triệu cô nương có ơn cứu mạng tại hạ. Tại hạ sẽ khắc trong tâm khảm. Trước mời cô nương một ly tỏ vẻ kính trọng. Mời.

Nói xong, một hơi uống hết chén trà.

- Ta có ơn cứu mạng ngươi khi nào?

Triệu Tĩnh kinh ngạc hỏi. Nàng chỉ nhớ mình có ơn tha mạng cho Lý Kỳ, chứ không có ơn cứu mạng.

Lý Kỳ cười đáp:

- Nếu ngày ấy Triệu cô nương giao tại hạ cho quan phủ, thì tại hạ sao có thể sống tới hiện tại?

- Nguyên lai là việc này.

Triệu Tĩnh gật đầu, lại nói:

- Tuy nhiên, vẫn câu nói kia, nếu lần sau

Nàng còn chưa nói hết, Lý Kỳ đã xen ngang:

- Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có lần sau.

Trong lòng lại bồi thêm một câu, muốn nói cũng sẽ không nói trước mặt ngươi.

- Vậy thì tốt.

Triệu Tĩnh gật đầu, bưng chén rượu lên hớp một ngụm nhỏ. Hai mắt liền tỏa sáng. Thầm nghĩ, rượu Tuyệt Thế Vô Song này quả nhiên còn dễ uống hơn rượu Kim Lê nhiều lắm. Liền hỏi:

- Rượu này là do ngươi nhưỡng?

- Đương nhiên, cả nước chỉ có một nhà, già trẻ không lừa gạt. Nếu Triệu cô nương thích uống, ta sẽ sai người tặng cho cô nương một bình. Cô nương mang bình đó cho cha mẹ cô nương nếm thử.

Lý Kỳ hùng hồn nói. Trong lòng thầm nghĩ, đợi cha mẹ ngươi nếm thử xong, nếu không chạy tới Túy Tiên Cư tống bạc, thì ta sẽ đổi sang họ Triệu nhà ngươi.

Lý Kỳ hào phóng như vậy, Triệu Tĩnh cảm thấy có chút xin lỗi hắn, nói:

- Không cần, ta trả tiền.

- Chỉ là món quà nhỏ mà thôi.

Lý Kỳ lắc đầu, cười:

- Mau mau nếm thử món lẩu uyên ương này. Bằng không để lâu lại vơi hết nước.

Triệu Tĩnh nhìn nồi lẩu, hiếu kỳ hỏi:

- Vì sao lẩu uyên ương này nửa đỏ, nửa trắng. Màu đỏ là thứ gì? Mà màu trắng là thứ gì?

Lý Kỳ giải thích:

- Đây đều là súp cá. Chỉ có điều một bên có vị cay, một bên có vị thơm. Nữ nhân các ngươi không thích hợp ăn cay. Nên nếu ngươi muốn ăn cái gì thì nhúng ở bên màu trắng kia kìa.

Triệu Tĩnh vừa nghe, không phục nói:

- Ai nói nữ nhân không thích hợp ăn cay?

Nói xong, liền kẹp hai miếng thịt dê bỏ vào phần đỏ.

"Được, coi như ta chưa nói. Đúng là hảo tâm không có hảo báo. Ngày mai kiểu gì mặt chả nổi đầy mụn."

Lý Kỳ cũng không khuyên nữa, gắp một ít rau bỏ vào bên trắng. Chẳng bao lâu liền gắp ra, đặt trước miệng thổi hai cái, mới bỏ vào mồm. Vừa ăn vừa nói:

- Sướng, thật quá sung sướng.

Có ngon như vậy không?

Triệu Tĩnh hồ nghi nhìn vẻ khoa trương của Lý Kỳ.

Đợi cho Lý Kỳ nói có thể ăn, nàng liền không thể chờ đợi được nữa gắp hai miếng thịtdê ra. Học theo Lý Kỳ thổi vài hơi, sau đó bỏ vào trong miệng. Vừa mới nhai mấy miếng, vị cay nồng đã khiến nàng suýt sặc. Hai tay nắm chặt, không biết nên nhả hay nên nuốt.

Lý Kỳ buồn cười nhìn nàng, nói:

- Nếu ngươi không thể ăn cay thì đừng có thể hiện, nhổ ra đi.

Triệu Tĩnh vừa định nhổ ra, nghe Lý Kỳ nói như vậy, liền nhịn cay, nhai thêm một lúc, mới cố nuốt miếng thịt dê vào bụng. Tuy nhiên nàng phải trả một cái giá thảm trọng. Hai hốc mắt đã đỏ bừng.

"Đây là dáng vẻ của cao thủ sao? Biết thế thì mình thủ sẵn một ít hoa tiêu là có thể thu phục được nàng ta rồi."

(Hoa tiêu: cũng như cây ớt Việt Nam)

Lý Kỳ cố nhịn cười, giúp nàng một chén trà, nói:

- Uống đi.

Lần này Triệu Tĩnh không dám hờn dỗi nữa, cầm chén nước trà liền uống hết, lại nói:

- Chén nữa, chén nữa.

Uống liên tiếp ba chén trà, Triệu Tĩnh mới cảm thấy đỡ hơn. Nhưng vị cay vẫn luẩn quẩn trong miệng, thật không dễ chịu gì.

Lý Kỳ thấy khuôn mặt nàng ửng đỏ, đôi môi khiêu ngợi càng thêm đỏ chót, rất là mê người. Hắn thầm nghĩ, nếu như mình nói cho nàng ta biết, thực ra hôn môi chính là cách giải cay, không biết nàng ta có rút kiếm đâm mình không.

Nghĩ thì nghĩ, nhưng Lý Kỳ không dám hành động. Dù sao thực lực đôi bên quáchênh lệch.

- Món này ngươi làm cho người ăn à?

Vừa hòa hoãn lại, Triệu Tĩnh liền căm tức nhìn Lý Kỳ. Nàng tưởng rằng Lý Kỳ cố ý chỉnh mình.

"Cái gì? Dám nghi ngờ tài nấu nướng của ta?"

Lý Kỳ nao nao, không nói hai lời, kẹp một miếng thịt dê bỏ vào phần súp đỏ. Đợi chín xong thì kẹp lên ăn. Cùng nhúng vào một nồi, nhưng Triệu Tĩnh là cay nửa chết nửa sống, mà Lý Kỳ lại ăn say sưa có vị.

Triệu Tĩnh ngây người, nghi ngờ hỏi:

- Ngươi không thấy cay à?

Lý Kỳ đặt đũa xuống, thở dài:

- Ta đương nhiên là thấy cay. Nhưng ta thích ăn cay, cứ cay là ta thích. Thực ra ngươi cũng không cần phải xấu hổ. Có người thích ăn cay, có người sợ ăn cay, đây đều là do thói quen tạo thành. Hơn nữa vừa nãy ta cũng khuyên ngươi, nhưng ngươi không nghe mà cứ cố ăn. Giờ còn trách ai được nữa.

- Ai xấu hổ?

Triệu Tĩnh hữ một tiếng, lại kẹp một miếng rau xanh, vừa định nhúng vào trong phần súp đỏ. Nhưng do dự một chút, cuối cùng là nhúng vào phần súp trắng, ngoài miệng vẫn không phục nói:

- Ăn được cay thì có gì mà huyên hoang.

- Ngươi nghĩ được như vậy là tốt rồi.

Lý Kỳ cười ha ha.

Triệu Tĩnh không để ý tới hắn. Đợi một lát, gắp miếng rau kia lên, thổi cho nguội rồi nhai. Quả nhiển rất mỹ vị. Nàng khẽ nói:

- Phần trắng này ngon hơn phần đỏ nhiều.

Lý Kỳ sao không biết ý của nàng, cười khổ lắc đầu.

- Món lẩu uyên ương này cũng do ngươi làm?

Lý Kỳ cười đáp:

- Đương nhiên, không đâu có được. Ngươi muốn ăn chỉ có thể tới Túy Tiên Cư mà thôi.

- Nói như vậy, ba câu đối treo bên người cũng do ngươi nghĩ ra?

Triệu Tĩnh bỗng liếc ra ngoài cửa, giảo hoạt hỏi.

- Đương nhiênĐương nhiên không phải. Ba câu đối kia là do đông chủ của chúng ta, Tần phu nhân làm. Ta đâu có tài văn chương như vậy.

Lý Kỳ vội vàng khua tay.

Triệu Tĩnh giương lông mày, cười nói:

- Ta chỉ tùy tiện hỏi, ngươi cần gì phải khẩn trương? Lẽ nào Tần phu nhân là ngươi rất khó tính, các ngươi đều sợ nàng?

- Ngươi chớ nói linh tinh. Tần phu nhân của chúng ta không chỉ đẹp người đẹp nét, tài hoa còn rất xuất chúng. Hơn nữa phu nhân rất che chở cho những người làm việc nơi đây. Thời thời khắc khắc quan tâm tới chúng ta. Lòng thiện lương có thể so sánh với Bồ Tát.Không phải Lý Kỳ ta khoác lác, nếu không phải phu nhân không ra cửa nhiều năm, thì đệ nhất tài nữ của Đông Kinh, đâu có thể rơi vào tay của Lý Thanh Chiếu.

Lý Kỳ hết sức khen.

Triệu Tĩnh mím môi cười:

- Nghe ngươi nói như vậy, có vẻ như ngươi rất ngưỡng mộ Tần phu nhân.

- Đâu chỉ là ngưỡng mộ. Trong mắt ta, phu nhân chính là tiên nữ băng thanh ngọc khiết, xa xa không thể chạm. Đời này Lý Kỳ ta có thể đi theo bên cạnh nàng làm tùy tùng, thì đã thấy đủ rồi.

Lý Kỳ tỏ vẻ hướng tới nói.

Triệu Tĩnh rốt cuộc không nhịn được cười, bỗng nghiêng đầu, hướng phía cửa nói:

- Tần phu nhân, tại hạ Triệu Tĩnh mạo muội bái phỏng. Nếu có chỗ đắc tội, mong phunhân tha thứ.

- Cái gì? Phu nhân?

Lý Kỳ đứng phắt dậy, nhìn xung quanh, hỏi:

- Phu nhân, phu nhân ở đâu?

Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy tiếng cửa mở. Tần phu nhân đỏ bừng khuôn mặt đi vào. Đằng sau còn đi theo nha hoàn Tiểu Đào.