Bắc Tống Phong Lưu - Chương 107

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 107: Tìm được đường sống

- Ách

Lý Kỳ không ngừng kêu khổ, gượng cười vài tiếng, nói:

- Triệu huynh có phải cố ý trêu chọc tại hạ không. Xuân Ca của tại hạ đã vào cung làm phi từ lâu rồi. Triệu huynh làm sao có thể tìm được nàng. Tuy nhiên tâm ý này của Triệu huynh, tại hạ rất là cảm kích.

Triệu Tĩnh cười lạnh nói: - Lý huynh quá khách khí rồi. Ta đương nhiên không dám đi vào hoàng cung để tìm. Tuy nhiên đúng lúc ta có một người huynh đệ làm người hầu trong hoàng cung. Cho nên ta đã nhờ y giúp ta hỏi thăm một chút.

"Không trùng hợp như vậy chứ?"

Lý Kỳ âm thầm đổ mồ hôi, nhưng vẻ mặt vẫn trấn tĩnh, ngạc nhiên hỏi:

- A, chuyện đó có thật không?

- Tất nhiên là thật.

- Vậy Triệu huynh có tìm được Xuân Ca của tại hạ không? Giờ nàng thế nào?

"Người này đúng là chưa thấy quan tòa chưa đổ lệ."

Triệu Tĩnh thở dài, đáp: - Thật đáng tiếc, lúc huynh đệ của ta tìm được nàng, thì nàng đã

"Ngoài đời có người này?"

Lý Kỳ âm thầm hoài nghi, ngoài miệng lại lo lắng hỏi:

- Nàng ấy đã thế nào?

Triệu Tĩnh thở dài một tiếng, đáp:

- Đã qua đời vì bệnh tật.

Lý Kỳ biết y đang đùa giỡn mình, nhưng vẫn cả kinh lắc đầu:

- Không có khả năng, không có khả năng, ngươi lừa ta. Ta không tin, ta không tin.

Vừa nói vừa thối lui tới cửa ra vào, tùy thời chuẩn bị chạy trốn.

Nhưng tiếc rằng, cử động mờ ám của hắn đã bị Triệu Tĩnh nhìn ra. Chỉ thấy Triệu Tĩnh đi tới trước cửa ra vào, hai tay ôm ngực, tiếp tục nói:

- Về sau huynh đệ của ta còn biết được qua lời nữ tỳ của nàng. Thì ra trước khi chết, nàng vẫn rất nhớ ngươi.

"Mịa! Con mẹ ngươi thích đùa giỡn ta phải không."

Sắc mặt Lý Kỳ trầm xuống, thản nhiên nói:

- Vậy sao? Cũng không biết nàng nhớ ta hay là nhớ người khác.

Nói xong, hắn rất có thâm ý nhìn Triệu Tĩnh.

Triệu Tĩnh tự nhiên biết ý của hắn, cười nhạt đáp:

- Nàng ấy nói sinh không thể cùng giường với ngươi. Hy vọng tử có thể cùng huyệt với ngươi. Ta nghĩ Lý huynh khẳng định cũng nghĩ như vậy. Cho nên hôm nay ta cố ý tới đây là tiễn đưa Lý huynh.

Vừa dứt lời, chỉ nghe bá một tiếng, đoản kiếm liền ra khỏi vỏ, ngân quang lưu động, bắn thẳng về phía Lý Kỳ.

Lý Kỳ nhìn thanh kiếm trước mặt, cười ha hả nói:

- Thì ra Triệu huynh nói nhiều như vậy, chẳng qua chỉ là muốn lấy cớ giết ta mà thôi.

Triệu Tĩnh lạnh lùng nói:

- Ta từng nói qua. Nếu ngày ấy ngươi nói dối, ta sẽ tới lấy mạng chó của ngươi.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Ngươi không phải là quan sai, cũng không phải là Hoàng thượng. Cho dù ta có phạm tội, cũng không tới lân ngươi động thủ. Ngươi làm như vậy là bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác.

- Nếu bắt ngươi tới nha môn, ngươi sẽ chịu nhiều đau khổ hơn. Ta làm vậy cũng vì tốt cho ngươi. Chịu chết đi.

- Đợi chút.

Lý Kỳ bỗng giơ cao con dao, lớn tiếng nói:

- Làm một người đầu bếp, chết cũng chết bởi con dao trên tay.

Triệu Tĩnh nghe thấy vậy, hơi sững sờ, lập tức cười khúc khích, thu hồi kiếm, nói:

- Được rồi, ngươi cứ tự nhiên.

Lý Kỳ hít sâu một hơi, âm thầm nhìn xung quanh. Thấy nửa cái thân ảnh cũng không có, trong lòng rất buồn bực.

Bởi vì hiện tại đang là giờ cao điểm, những đại thẩm đại thúc kia đều ở bên trong hỗ trợ. Hơn nữa chính hắn đã đưa ra quy định không được tự ý tới phòng bếp. Đúng là mua dây buộc mình.

- Đừng nhìn, không có ai tới giúp ngươi đâu.

Triệu Tĩnh cười nói.

"Mẹ nó! Nếu biết cô nàng này thông minh như vậy, thì vừa nãy không nên tới đây."

Lý Kỳ chậm rãi buông con dao, đặt lên cổ mình, làm ra bộ muốn tự vẫn để tạ tội. Nhưng hắn vẫn ôm một tia may mắn cuối cùng, hỏi:

- Ngươi thực sự muốn giết ta?

Triệu Tĩnh hỏi ngược lại:

- Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta tới nơi này để cổ động việc buôn bán của ngươi?

- Ngươi điên rồi.

Lời còn chưa dứt, Lý Kỳ bỗng ném mạnh con dao về phía hai chân của Triệu Tĩnh. Hắn lớn như vậy rồi, nhưng chưa từng giết người. Mà hắn cũng không có lá gan đó. Hắn chỉ thầm nghĩ làm cho Triệu Tĩnh bị thương, tạo điều kiện cho mình chạy trốn.

Biến cố này thật khiến cho Triệu Tĩnh trở tay không kịp. Nàng sợ tới mực vội vàng nhảy sang bên cạnh, lảo đảo vài bước suýt té. Bộ dáng chật vật đến cực điểm. Đôi mắt đã tóe ra lửa.

What? Không phải chứ? Gần như vậy cũng không trúng đồ Lessbian kia.

Lý Kỳ thấy mình đánh cược không có hiệu quả, vội vàng bỏ chạy.

- Muốn chạy?

Triệu Tĩnh ném vỏ kém về phía chân của Lý Kỳ.

Phốc một tiếng.

Lý Kỳ cong gối ngã xuống đất.

Triệu Tĩnh chậm rãi đi tới, sắc mặt giận dữ nhìn Lý Kỳ, đoản kiếm giơ lên, hướng ngực Lý Kỳ đâm tới.

Lý Kỳ nhắm mắt lại.

Mạng ta xong rồi.

Tinh Đình, Bạch nương tử, phu nhân, Ngô đại thúc, Tiểu Lục Tử, A Nam, Tiểu Cửu,Đại Trụ, Tiểu Trụ.

Vĩnh biệt.

Chỉ một thoáng, trong đầu Lý Kỳ hiện lên vô số hình ảnh. Đối với Bắc Tống, hắn không có gì phải lưu luyến. Điều duy nhất khiến hắn lo lắng, cũng chỉ có người ở nơi này. Còn có Túy Tiên Cư. Hắn rất không cam lòng. Hắn làm nhiều như vậy, mắt thấy sắp thành công, nhưng cuối cùng lại thất bại trong gang tấc.

Nhưng qua một hồi lâu, Lý Kỳ bỗng cảm thấy có điều. Sao một chút đau đớn cũng không có nhỉ? Lẽ nào có cao nhân tương trợ?

Lặng lẽ mở một con mắt. Đập vào mi mắt là một thanh đoản kiếm lập lòe. Mũi kiếm để cách ngực của hắn không tới một cm. Chỉ cần thân thể khẽ động, thì hắn sẽ đi đời nhàma.

Nguy hiểm thật!

Lý Kỳ nuốt nước bọt, mở to hai mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một khuôn mặt tuyệt mỹ chính đang căm tức nhìn hắn. Nhưng đôi mắt thoáng hiện sự do dự.

Hai người dùng một tư thế quỷ dị nhìn nhau một lúc.

Lý Kỳ rốt cuộc không nhịn được, hét lên:

- Ài, ta nói Triệu cô nương, cô nương muốn giết thì cứ giết. Đừng động một tí lại rút kiếm dọa người được không. Làm như vậy thì được cái gì?

Chỉ một thời gian ngắn, mà hắn đã trải qua sinh sinh tử tử, nên hắn đã nghĩ thông suốt.Chẳng phải con mẹ nó một cái mạng sao. Chết sớm thì sớm siêu sinh. Còn tốt hơn ở chỗ này nửa chết nửa sống.

Triệu Tĩnh nao nao:

- Ngươi đã sớm biết thân phận của ta?

Lý Kỳ lườm một cái, đáp: - Ta khuyên ngươi lúc giả trang thành nam nhân, đừng bôi son phấn lên mặt.

Hiện tại hắn đã bất chấp tất cả, có gì mà không dám nói.

- Ai bôi son?

Triệu Tĩnh đỏ mặt, cả giận nói.

- Ách, vậy mùi thơm trên người ngươi là do đâu?

Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi.

Triệu Tĩnh vừa nghe, sắc mặt càng thêm diễm lệ, giơ kiếm, cả giận nói:

- Đồ vô sỉ, ta giết ngươi.

- Được rồi, được rồi, lại nữa. Giết đi, giết đi, ta van ngươi giết ta nhanh một chút. Đỡ bị trễ giờ lành để đầu thai.

Lý Kỳ hất ngực, buồn bực nói.

"Mịa, sớm muộn gì cũng bị cô nàng này hù chết"

Triệu Tĩnh bị hắn làm phiền như vậy, động tác trên tay hơi dừng.

- Như thế nào? Không giết nữa à?

Lý Kỳ tức giận hỏi.

Triệu Tĩnh cười lạnh:

- Xem ra ngươi rất muốn chết?

- Ngươi mới muốn chết.

Lý Kỳ không nhìn thanh đoản kiểm, đứng dậy, vỗ bụi đất trên người, khẽ nói:

- Kiếm ở trên tay ngươi, mà ta chỉ là một nam tử tay trói gà không chặt, có thể làm được gì. Ngươi nói muốn giết, ta cũng chỉ biết chịu trói mà thôi.

- Tay trói gà không chặt? Ta thấy vừa rồi ngươi ném con dao không hề yếu a.

Triệu Tĩnh cười lạnh một tiếng, lại nói:

- Nếu không phải vì ngươi lừa ta ba bốn lượt, ta sao có thể vô cớ giết ngươi.

Lý Kỳ phản bác:

- Nếu không phải ngươi rút kiếm dọa ta ba bốn lượt, thì ta sao có thể vô cớ lừa gạt ngươi.

Triệu Tĩnh khẽ nói:

- Ngươi lỗ mãng với đương kim Thánh Thượng như vậy, vốn đã phạm vào tội chết. Ngươi có thể sống tới hiện tại, coi như là may mắn.

Hóa ra, tất cả chuyện này đều vì một câu Hôn quân mà ra.