Bắc Tống Phong Lưu - Chương 103

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 103: Thái mẫn đức tính kế

Hôm nay có thể nói Túy Tiên Cư kín người hết chỗ, một nồi khó cầu, cửa chính sắp bị người đạp nát. Vì thế, Lý Kỳ còn thuê sạp bán hàng của Tào đại nương, rồi đặt ở đó năm cái bàn lớn, nhằm có thể phục vụ càng nhiều khách hàng hơn. Nhưng như vậy còn xa xa chưa đủ. Bởi vậy Túy Tiên Cư lại phát minh ra một cách ăn mới. Chính là góp tiền ăn. Cũng không quan tâm quen biết hay không quen biết, mỗi người góp tiền, rồi mọi người vây quanh một chỗ để ăn. Dù sao ăn lẩu phải cần náo nhiệt. Càng nhiều người càng vui. Có đôi khi một cái bàn ngồi chen chúc mười mấy người, vừa ăn vừa uống cực kỳ tưng bừng.

Không chỉ như thế, những đại phú hào, đại quan Nhất Phẩm, hàng ngày đều phái người tới Túy Tiên Cư đặt một bàn lẩu.

Mới đầu, Ngô Phúc Vinh còn tưởng rằng Lý Kỳ thuê quá nhiều người. Hôm nay lại có cảm giác không đủ người dùng. Thực sự người tính không bằng trời tính.

Ngày tiến đấu kim, là bốn từ để hình dung Túy Tiên Cư hiện tại.

Trải qua một thời gian ngắn, thẻ hội viên đã được mọi người hưởng ứng. Hiện tại có rất nhiều người là thẻ bất ly thân. Có thẻ bên người, thì không lo đói.

Mà danh tiếng của Tần phu nhân, đã lấn át cả Bạch Thiển Dạ và Tống Ngọc Thần, trở thành đệ nhất nữ cường nhân của thành Biện Kinh.

Người vừa đẹp, tài lại cao. Điều quan trọng nhất là còn có thể kiếm tiền. Nữ nhân như vậy, đi đâu mà tìm?

Hiện tại thành Biện Kinh đều truyền lưu một câu, cưới vợ phải cưới người như Tần phu nhân.

Lúc đầu Tần phu nhân còn cảm thấy xấu hổ. Nhưng qua vài ngày liền quen. Cũng dần dần yêu mến công việc quản lý. Cho dù mệt một chút, nhưng cuộc sống trôi qua rất phong phú.

Có Tần phu nhân giúp đỡ, Ngô Phúc Vinh cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Giờ đây ông ta chỉ cần toàn tầm toàn lực vào tính sổ sách. Cơ hồ mỗi ngày đều ôm đống sách đi ngủ.

Ngô Tiểu Lục, hai anh em họ Trần cùng với Trịnh đầu bếp, đã bắt đầu quen việc. Điều này giúp Lý Kỳ không còn vất vả như ngày mới khai trương.

Thanh danh của Túy Tiên Cư vang xa, đương nhiên cũng rước lấy sự chú ý của rất nhiều người.

Mà Thái Mẫn Đức chính là đứng mũi chịu sào.

Túy Tiên Cư bất thình lình nổi dậy, khiến cho tới bây giờ y vẫn còn choáng váng.

Túy Tiên Cư quật khởi, thì Phỉ Thúy Hiên tất nhiên trở thành nạn nhân lớn nhất. Không nói lợi nhuận bị giảm xuống một phần ba. Mà điểm chết người nhất, chính là những đại hộ khách của Phỉ Thúy Hiên, hôm nay đã trở thành hội viên Hoàng Kim của Túy Tiên Cư. Mà Tống Ngọc Thần cũng trong số đó.

Thái Mẫn Đức ngồi trước một cái bàn gần cửa sổ lầu năm, nghe khách hàng của mình đang thảo luận Tần phu nhân và Túy Tiên Cư, y không ngừng nghiến răng nghiến lợi. Mấy ngày này y chỉ lo đối phó với Dương Lâu, rất ít chú ý tới Túy Tiên Cư. Cho nên mới rơi vào tình trạng như bây giờ.

- Tần phu nhân, ngươi được lắm. Thái mỗ đã xem thường một nữ nhân như ngươi rồi.

Thái Mẫn Đức bỗng đập mạnh xuống bàn, cả giận nói.

Thái Lão Tam đầu đầy mồ hôi đứng một bên. Y do dự một lúc, mới nói:

- Lão gia, tiểu nhân thấy việc này không đơn giản.

Thái Mẫn Đức liếc nhìn y, hỏi:

- Vì sao nói như vậy?

Thái Lão Tam đáp:

- Mặc dù tiểu nhân không quen biết Tần phu nhân, cũng không hiểu con người nàng. Tuy nhiên, nếu như nàng ta lợi hại như vậy, thì lúc trước đã không luân lạc tới tình trạng bán cả điếm.

Thái Mẫn Đức híp mắt nói:

- Tiếp tục.

Thái Lão Tam bỗng hạ giọng:

- Lão gia, ngài thấy liệu tất cả những chuyện này đều do Lý tiểu tử kia giở trò quỷ?

- Ngươi nói làLý Kỳ?

Thái Lão Tam gật đầu:

- Vâng. Từ lúc hắn tới Túy Tiên Cư, việc lạ liên tiếp kéo đến. Hơn nữa tiểu nhân nghe nói, rượu Thiên Hạ Vô Song chính do hắn nhưỡng.

Thái Mẫn Đức hít sâu một hơi, suy nghĩ một lát, gật đầu:

- Có khả năng. Nếu là hắn, thì người này thật đáng sợ.

- Vì sao lão gia bảo hắn đáng sợ?

Thái Mẫn Đức cười lạnh lùng, hỏi ngược lại:

- Ngươi nghĩ lại mà xem, tiền vốn của Túy Tiên Cư từ đâu mà có?

Thái Lão Tam vừa nghe, hai mắt trợn trừng, giật mình nói:

- Lão gia, ý của ngài làLần trước hắn bán bí phương của chao cho chúng ta, chính là vì thay Túy Tiên Cư chuẩn bị tiền vốn?

- Rất có thể.

Thái Mẫn Đức gật đầu, hai mắt hiện lên một tia tàn khốc:

- Nếu là như vậy, đối với chúng ta mà nói, không phải chuyện tốt gì. Hiện tại ta lại hy vọng người đứng sau làm chủ chính là Tần phu nhân.

Thái Lão Tam cũng cảm thấy lo sợ, vội hỏi:

- Lão gia, vậy hiện tại chúng ta nên làm gì?

- Đầu tiên chúng ta phải biết đối thủ chính thức của chúng ta là ai?

Thái Mẫn Đức suy nghĩ một lúc, bỗng vẫy tay bảo Thái Lão Tam lại gần. Rồi y nói nhỏ vào tai Thái Lão Tam vài câu:

- Đã biết chưa?

Thái Lão Tam vội vàng gật đầu:

- Tiểu nhân đã biết nên làm thế nào.

Thái Mẫn Đức gật đầu:

- Đúng rồi, ngươi lập tức sai người làm gấp một ít thẻ hội viên.

- Vì sao vậy lão gia?

Thái Mẫn Đức cười lạnh:

- Chúng ta làm là buôn bán, chứ không phải là đấu khí. Thẻ hội viên kia đúng là thứ tốt. Ta đoán rằng không bao lâu nữa, Phan Lâu, Dương Lâu cũng sẽ phát hành thẻ hội viên của quán họ. Cho nên chúng ta phải tranh thủ thời gian.

- Vâng, tiểu nhân đi ngay bây giờ.

- Ừ, đi thôi.

Một ngày này, còn chưa tới buổi trưa, đã có không ít khách tới Túy Tiên Cư.

Lý Kỳ thừa dịp khách hàng đang ít, vôi vàng bỏ dụng cụ xuống, đi ra ngoài hít thở không khí. Nếu qua một nén nhang nữa, khéo thời gian đi nhà xí cũng không có.

Ai ngờ vừa xuất môn, liền nhìn tháy Hồng Thiên Cửu đang đi về hướng bên này.

Từ lúc Túy Tiên Cư khai trương, cơ hồ ngày nào Hồng Thiên Cửu cũng tới. Còn dẫn theo một đám huynh đệ nói là kết bái. Cả Túy Tiên Cư thì đám người này là to tiếng nhất.

- Lý đại ca.

Hồng Thiên Cửu thấy Lý Kỳ đứng ở trước cửa ra vào, vội vàng chạy tới.

- Tiểu Cửu đấy à.

Lý Kỳ thấy cậu ta chỉ đi một mình, liền kinh ngạc hỏi:

- Ủa? Sao chỉ đi một mình thế? Đám huynh đệ kia đâu?

- Hài, bọn họ có chút việc bận, nên bảo tiểu đệ tới chiếm chỗ ngồi trước. Huynh không phải không biết, tới Túy Tiên Cư ăn cơm mà tới chậm một lát, ngay cả chỗ ngồi cũng không có.

Hồng Thiên Cửu đầy buồn bực đáp.

Lý Kỳ mỉm cười, bỗng nghiêm mặt nói:

- Các ngươi tới Túy Tiên Cư ăn cơm, ta đương nhiên là rất hoan nghênh. Nhưng các ngươi nên uống vừa rượu thôi. Ngày nào cũng uống tới mức để hạ nhân khênh về nhà, như vậy sao được. Nếu ảnh hưởng tới sức khỏe, cha mẹ của các ngươi lại tới đây hỏi tội ta.

Không phải là hắn không muốn lợi nhuận số tiền này. Chỉ là đám người Hồng ThiênCửu uống rượu quá kinh khủng. Ngày nào cũng như vậy, sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề.

Hồng Thiên Cửu cười hắc hắc đáp:

- Điều này đâu có thể trách bọn đệ. Chủ yếu là rượu Thiên Hạ Vô Song của điếm huynh uống quá ngon. Còn có lẩu uyên ương, chậc chậc, không biết diễn tả như thế nào, huynh cũng biết, trình độ học vấn của đệ chỉ có hạn mà.

Nói tới đây, Hồng Thiên Cửu đã chảy cả nước miếng. Đúng lúc này, Tiểu Ngọc bưng vài đĩa thịt heo đi ra ngoài. Hồng Thiên Cửu thấy vậy, liền gọi:

- Tiểu Ngọc, mau rót cho Cửu Ca vài chén Thiên Hạ Vô Song.

"Mịa! Lão tử vừa dặn ngươi uống vừa thôi, hiện tại ngươi lại muốn uống rượu. Đúng là bó tay."

- Tiểu Ngọc, ngươi đừng để ý tới y.

Lý Kỳ hướng Tiểu Ngọc phất tay, sau đó nói với Hồng Thiên Cửu:

- Tiểu Cửu, từ hôm nay trở đi, chỉ cho phép các ngươi uống một bình. Một bình đó các ngươi chia đều mà uống.

Hồng Thiên Cửu vừa nghe, vẻ mặt cầu xin:

- Đừng a. Một bình bõ bèn gì. Cho dù tiểu đệ nghe lời huynh, nhưng đám người Tam Lang chưa chắc nghe lời.

"Điều này cũng đúng. Lão tử mở quán ăn, sao có thể không cho phép khách hàng uống rượu."

Lý Kỳ híp mắt, bỗng cười nói:

- Tiểu Cửu, ngươi đã từng thấy rượu bốc hỏa chưa?

- Rượu bốc hỏa?

Hai mắt Hồng Thiên Cửu tỏa sáng, lắc đầu đáp:

- Chưa từng thấy qua. Lý đại ca, huynh biết làm không?

- Đương nhiên.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Nếu vài người các ngươi đồng ý không uống say nữa, chờ thêm một thời gian, ta sẽ cho các ngươi xem.

Hồng Thiên Cửu có chút không tin, nói:

- LýLý đại ca, huynh không lừa đệ chứ?

Lý Kỳ tức giận nói:

- Lý đại ca đã lừa gạt ngươi bao giờ chưa? Làm cho rượu bốc hỏa chỉ là trò đơn giản mà thôi.

Như vậy còn đơn giản?

Hồng Thiên Cửu vừa nghe, hưng phấn đến run rẩy, liếm liếm đôi môi khô, gật đầu nói:

- Tốt, tốt, Lý đại ca, huynh cứ yên tâm. Đệ cam đoan từ nay trở đi, sẽ không uống rượu say nữa.

- Vậy thì được.

Lý Kỳ gật đầu, thấy khách dần đông, cười nói:

- Ngươi vào nhanh đi, nếu chậm lại không có chỗ.

- Vâng vâng.

Hồng Thiên Cửu gật đầu, liền đi vào trong. Vừa đi vừa thì thầm:

- Rượu bốc hỏa? Thú vị, thú vị.

Đợi cho Hồng Thiên Cửu đi rồi, Lý Kỳ đứng một lúc mới quay lại phòng bếp tiếp tục công việc.

Lý Kỳ vừa mới đi vào một lúc, ngoài cửa bỗng đi tới một nam tử ăn mặc theo kiểu người đánh cá. Y tuổi chừng ba mươi, cao khoảng một mét tám, để chòm râu dài. Một tay khiêng cần câu, một tay cầm sọt cá. Nách còn kẹp một cái nón rách.

Nam tử này ngẩng đầu nhìn tấm biển Túy Tiên Cư, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị, sau đó đi vào.