Bắc Tống Phong Lưu - Chương 102

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 102: Bạch thế trung

Lúc này Tần phu nhân mới nhìn thấy Lý Kỳ, vội bỏ bút xuống, hỏi:

- Khách khứa về hết rồi à?

Lý Kỳ gật đầu, cười nói:

- Hôm nay chắc phu nhân rất mệt?

Tần phu nhân cười lắc đầu:

- Ta có làm cái gì đâu, chỉ chiêu đãi mấy người Triệu công tử. Còn có Thất Nương ở bên cạnh hỗ trợ. So với ngươi và Ngô thúc, thực sự không tính là cái gì.

Triệu Uẩn và Bạch Thiển Dạ rời đi rồi, nàng liền trở nên rảnh rỗi. Cho nên mới tới đằng sau kiểm kê quà tặng.

- Đúng rồi, Bạch nương tử đi khi nào?

- Ăn xong cơm tối liền đi. À, còn có chuyện ta quên nói cho ngươi.

- Chuyện gì?

- Chính là trước khi Triệu công tử, Tiểu Cửu và Thất Nương về, ta có tặng cho mỗi người một bầu rượu Tuyệt Thế Vô Song.

Tần phu nhân hơi bất an nói.

- Vậy cũng tốt! Đây là điều nên làm. Không thể tưởng tượng được, phu nhân lại có thiên phú buôn bán như vậy. Mấy bầu rượu kia tặng người, có khả năng lôi kéo càng nhiều khách hàng. Xem ra không bao lâu nữa, đệ nhất nữ cường nhân của Đông Kinh phải thuộc về phu nhân chứ không ai.

Lý Kỳ cười ha hả. Thực ra lúc tiễn Triệu Uẩn, hắn đã biết rồi.

Tần phu nhân lườm hắn một cái, hai má đỏ bừng nói: - Ngươi lại nói hươu nói vượn gì thế. Cái gì mà nữ cường nhân. Đừng để người ta nghe thấy lại chê cười.

"Vị phu nhân này đúng là da mặt mỏng"

Lý Kỳ cười cười, đến gần nhìn. Thấy Tần phu nhân nguyên lai là đang ghi danh mục quà tặng. Hắn hiếu kỳ nhìn. Thấy cơ hồ đều là người có quan chức tặng quà. Hơn nữa phần lớn thuộc Công Bộ. Hắn đột nhiên nhớ ra, Ngô Tiểu Lục từng nói phụ thân của Tần phu nhân đang làm quan trong triều, liền thuận miệng hỏi:

- Phu nhân, phụ thân của phu nhân đang làm quan..Ở Công Bộ phải không?

Tần phu nhân hiếu kỳ:

- Ngươi nghe Ngô thúc nói à?

Lý Kỳ lắc đầu:

- Ở đây ghi nhiều nhất là quan viên thuộc Công Bộ tặng lễ. Cho nên tại hạ mới đoán phụ thân của phu nhân đang làm ở Công Bộ.

Tần phu nhân gật đầu:

- Đúng vậy, phụ thân đại nhân đảm nhiệm Tả Thị Lang thuộc Công Bộ.

Về chức quan thời cổ, Lý Kỳ không hiểu nhiều lắm, hiếu kỳ hỏi:

- Tả cái gì Lang?

- Là Tả Thị Lang.

Tần phu nhân cải chính. Đối với phụ thân của mình, nàng rất tôn kính.

- Đúng, đúng, Tả Thị Lang, quên, quên. Tả Thị Lang kia là quan mấy phẩm?

Lý Kỳ cười ngượng ngùng nói.

Tần phu nhân quăng ánh mắt quái dị về phía Lý Kỳ, hỏi ngược lại:

- Ngay cả điều này ngươi cũng không biết?

Lý Kỳ gãi đầu, cười đáp:

- Chưa từng tìm hiểu qua.

"Người này đúng thật là quái tài"

Tần phu nhân lườm hắn, nói:

- Là quan tam phẩm.

- Tam phẩm, chẳng phải là quan to sao?

Lý Kỳ sách sách xưng kỳ, trong lòng lại lo lắng, hỏi:

- Vậy hôm nay Vương thúc thúc có tới không?

Tần phu nhân thở dài, đáp:

- Ông ấy có rất nhiều việc phải làm. Đâu có rảnh rỗi tới nơi này.

- Hẳn là, hẳn là. Ăn lộc của vua, phải vì vua phân ưu. Ừ, Vương thúc thúc làm quan lớn như vậy, đương nhiên phải coi quốc sự làm trọng. Ông ấy tặng quà là được rồi.

Lý Kỳ gật đầu.

Tần phu nhân nghe nửa câu đầu, trong lòng có chút an ủi. Nhưng nghe tới câu Tặng quà là được, thì lại dở khóc dở cười.

Lý Kỳ nhìn tiếp trang giấy, thấy trong số những quán ăn tặng quà, chỉ có một mình Dương Lâu. Còn lại đều là quan viên. Trong lòng hắn không khỏi cười khổ. Thì ra nhân duyên của Túy Tiên Cư lại kém như vậy. Lại nhìn tiếp từ dưới lên, bỗng một danh tự đập vào mắt hắn.

Thượng Thư Hữu Thừa kiêm Trung Thư Môn Hạ Thị Lang, Bạch Thế Trung.

Lý Kỳ hít một hơi khí lạnh. Má ơi, cha này không phải là bị đổ oan thành mềm trứng dái Bạch thừa tướng sao? Lý Kỳ lờ mờ nhớ, lúc quân Kim công thành, tay Bạch Thế Trung là người duy nhất khuyên Khâm Tông chạy trốn. Về sau vì việc này mà bị lịch sử chê trách, oan uổng tới rối tinh rối mù. Hắn liền hiếu kỳ hỏi:

- Phu nhân, Vương thúc thúc và Bạch Thế Trung lãoÁch, rất quen nhau sao?

Tần phu nhân hiếu kỳ nhìn hắn, đáp:

- Lẽ nào ngươi không biết, Bạch thúc phụ chính là phụ thân của Thất Nương?

- What?

Lý Kỳ kinh hãi:

- Phu nhân nói Bạch nương tử là con gái của thừa tướng?

Về gia đình của Bạch Thiển Dạ, Lý Kỳ rất ít khi hỏi tới. Chỉ biết phụ thân của nàng cũng là quan lớn. Chưa từng nghĩ tới lại là Bạch Thế Trung. Lần này chơi dại rồi.

Tần phu nhân gật đầu:

- Đúng vậy, muội ấy chưa nói với ngươi à?

Lý Kỳ lắc đầu:

- Nếu nàng ấy nói với tại hạ rồi, thì tại hạ đâu dám làm như vậy với nàng ấy.

- Ngươi đã làm gì với Thất Nương?

- ÁchTại hạ là nói, tại hạ đối với nàng ấy rất tốt. Phu nhân, Bạch nương tử có phải là người thù dai không?

Lý Kỳ bất an hỏi.

Lông mày đen của Tần phu nhân khẽ nhăn, càng nghe càng hồ đồ, hỏi ngược lại:

- Nàng ghi thù ai?

- Đương nhiên không phải tại hạ.

Lý Kỳ gượng cười vài tiếng, vội vàng lảng sang chuyện khác, nói:

- Có vẻ như bên nhà ấy dạy dỗ không nghiêm khắc lắm. Cả ngày Bạch nương tử chạy ra ngoài chơi, mà không thấy ông ấy quản lý.

Tần phu nhân lắc đầu:

- Không phải vậy. Chỉ là từ nhỏ Thất Nương đã thông minh lanh lợi. Hơn nữa rất được Bạch thúc phụ sủng ái. Về sau lại được mọi người xưng là tài nữ thứ hai của Đông Kinh. Vì vậy Bạch thúc phụ mới mặc cho muội ấy làm gì thì làm.

- AThì ra là không phải không muốn quản, mà là không quản được.

Lý Kỳ gật đầu, tỏ vẻ lý giải.

Tần phu nhân vội nói:

- Ta không nói câu đó đấy nhé.

- Đó là, đó là, tại hạ cũng không nói gì cả.

Lý Kỳ cười ha hả.

Đúng lúc này, Ngô Phúc Vinh chợt hưng phấn chạy vào, hướng Tần phu nhân nói:

- Phu nhân, Lý công tử, hai người có biết ngày hôm nay chúng ta lợi nhuận bao nhiêu không?

- Bao nhiêu?

- TậnMột nghìn ba trăm bốn mươi xâu.

Ngô Phúc Vinh kích động đến nói năng lộn xộn.

- Nhiều như vậy?

Tần phu nhân đứng dậy cả kinh.

- Làm gì tới mức ấy.

Lý Kỳ mỉm cười, hỏi Ngô Phúc Vinh:

- Ngô đại thúc, có phải chú tính cả tiền bán thẻ hội viên vào đó không?

Ngô Phúc Vinh sứng sỡ, gật đầu ngượng ngùng:

- Hôm nay chúng ta bán được mười thẻ hội viên Hoàng Kim, hai mươi thẻ hội viên bình thường.

- Như vậy tiền bán thẻ tổng cộng là một nghìn hai trăm xâu. Ngô đại thúc, chú phải biết rằng, một nghìn hai trăm xâu đó chỉ là khách hàng gửi trong quán của chúng ta. Chứchưa hoàn toàn thuộc về chúng ta. Trừ một nghìn hai trăm xâu kia đi, còn lại một trăm bốn mươi lăm xâu. Cộng thêm những khách quý dùng thẻ hội viên để thanh toán, đại khái là hai trăm xâu.

Lý Kỳ tính toán, nói.

Một ngày đã lợi nhuận được hai trăm xâu, thành tích như vậy phải nói là dọa người.

Ngô Phúc Vinh thì sững sờ tại chỗ. Ông ta dùng bàn tính tính cả buổi, mà Lý Kỳ không mất bao lâu đã tính ra con số đại khái. Điều này khiến cho ông chịu đả kích rất lớn.

..

Ba bức thiên cổ tuyệt đối, ba món ngon vô danh thất truyền của Tần gia, một bình Thiên Hạ Vô Song, một món lẩu uyên ương, một Tần phu nhân xinh đẹp.

Những điều này đã biến thành chiêu bài của Túy Tiên Cư.

Từ quan to Nhất Phẩm, cho tới người buôn bán nhỏ, không người không biết, không người không hiểu.

Kể từ món chao, Túy Tiên Cư lại lần nữa biến thành chủ đề đứng đầu của dân chúng trong thành.