Bác Sĩ Lang Thang - Chương 48

Bác Sĩ Lang Thang
Chương 48 - Khắc Tinh Của Voi
gacsach.com

CHƯƠNG 48: KHẮC TINH CỦA VOI

Trên đường đi hắn xử lý ba con rắn, một con dơi hút máu không biết là loại gì, không để ý dưới chân cho nên biến hụt bước thọt chân cosplay con cóc ba chân một phát, thành ra mỗi chân một lần vọc bùn trông cân xứng như nhau.

Giữa đường vì không tránh kịp còn bị một cây dây leo vô danh có thuộc tính nuốt người cuốn lấy. Quá trình ấy cực kì phấn khích làm cho bác sĩ Khấu cảm thấy mình như đang chơi ‘Nghiêng trời lệch đất’ trong khu vui chơi, đáng tiếc công trình giải trí hạng nhất này có trị số an toàn không được cao cho lắm, nếu không phải cuối cùng hắn sống chết giữ rịt lấy cái cây dây leo mặc kệ cho quăng ném quật lắc thì có khi đã chết vì trọng lực mất tiêu rồi.

Sau đó hắn phát hiện ra đằng sau bao gian nan vất vả khổ cực đó lại là một ngã rẽ bắt người ta phải chọn lựa. Trong nháy mắt ấy, trong lòng bác sĩ Khấu dâng lên vô hạn bi thương, đến nói cũng nói chẳng ra lời.

Chỉ cần chưa đi đến cuối con đường thì vẫn sẽ còn vô tận lựa chọn, hắn nhất định phải không ngừng đi tiếp.

Nếu nói thứ giết chết sức mạnh của sự sống là vùng đất vĩnh hằng tuyệt vọng, vậy thì thứ gì có thể giải quyết được lựa chọn đây?

Lúc này Khấu Đồng không vội vã nhìn hai lựa chọn của hắn mà là đặt mông ngồi bệt xuống đất giữa giao lộ, cởi đôi giày không còn nhìn ra hình dáng ban đầu để vỗ bùn, rất là bất lịch sự, vừa vỗ vừa cân nhắc.

Cân nhắc cả nửa ngày cũng chỉ nghĩ đến một câu “Trăm sông đổ về một biển” mà thôi. Nếu cứ đi tiếp con đường này thì sẽ gặp vô số ngã rẽ, lựa chọn mà hắn phải làm sẽ vô tận vô cùng.

Hơn nữa nếu như thông tin mà Tần Cầm cung cấp là thật thì những lựa chọn ấy sẽ chậm rãi xâm nhập vào nội tâm của hắn. Khấu Đồng có tật giật mình, biết rằng nội tâm của mình chẳng được trong sạch và mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, cái lúc tinh thần ổn định thì còn có thể chống đỡ một hai, chứ bây giờ thì... Hắn cúi đầu nhìn cánh tay trải qua con đường vừa rồi lại bắt đầu tóe máu, thở dài... Trước khi tìm ra biện pháp, vẫn là đừng nên hành động thiếu suy nghĩ thì tốt hơn.

Khấu Đồng dựa vào tường, trên đầu vẫn là bầu trời âm u như cũ, sau lưng truyền tới những âm thanh quỷ quái mơ hồ. Hắn lại lấy thuốc lá ra châm một điều, duỗi cặp chân dài để trần, giày vứt sang một bên, tận lực bắt chính mình phải trầm tĩnh lại.

Mỗi người đều có lúc phải khó chịu. Đối với Khấu Đồng mà nói thì điểm này ở hắn với Hoàng Cẩn Sâm rất tương tự nhau, có lẽ là do cùng ở trong Hạt Giống trước kia nên cả hai đều cực kì chán ghét việc bị trói buộc. Biểu hiện cụ thể là bác sĩ Khấu chạy đông chạy tây khắp nơi, còn tính nết hành động của Hoàng chuyên gia thì rõ là khiến cho người ta phải kinh hãi.

Mà hiện tại Khấu Đồng tựa như bị trói buộc trong hết cái rương này đến cái rương khác. Máy chiếu là một tầng, bây giờ lá bài Người Yêu lại đắp thêm một tầng.

Thế nhưng chút khó chịu ấy nhanh chóng bị hắn cố ý điều chỉnh hô hấp và kéo chậm di chuyển áp chế xuống, giữa lúc buồn chán muốn chết không có gì làm, Khấu Đồng bắt đầu đùa nghịch thứ vũ khí duy nhất trong tay – khẩu súng nước.

Sao cái thứ này lại được gọi là Khắc tinh của voi nhỉ? Khấu Đồng nghĩ bụng thế rồi nã một phát vào khoảng không trước mặt mình, và điều kì diệu xảy ra. Cột nước dựng thẳng lên, thoáng cái biến thành con voi bằng bàn tay sung sưỡng chạy tung tăng giữa bóng tối nặng nề khủng bố.

Khấu Đồng vốn cũng không ôm hi vọng quá lớn, cơ mà nhìn một lúc vẫn không thể nhịn được phải bật cười thành tiếng.

Nếu ra được bên ngoài, hắn quyết định về sau nhất thiết phải trao đổi tình cảm với người anh em tinh tinh thâm tàng bất lộ kia nhiều một chút mới được, những thứ đáng yêu thế này rất có tác dụng chữa trị tinh thần đấy.

Sau khi súng bắn nước bắn ra một bé voi đáng yêu, bên trên bỗng sáng lên một màn hình nhỏ, giữa màn hình là mấy sự lựa chọn: có ‘chuột’, có ‘heo’... còn có ‘dây thừng’.

Khấu Đồng nhắm ngay con voi chọn ‘Chuột’, lại một luồng nước phun ra biến thành một con chuột bé con. Chú voi đang chạy tung tăng dừng khựng lại như đột nhiên bị bóp phanh, sau đó sợ tới mức cả người méo mó biến hình phi vội sang hướng ngược lại. Con chuột càng chạy càng nhanh, vèo một phát đã chui vào trong lỗ mũi con voi.

Bọt nước nổ tung bắn hết lên người Khấu Đồng, thế rồi cả chuột và voi đều biến mất.

Khấu Đồng đột nhiên nổi lên hứng thú chơi đùa, tinh thần giải trí không phân thời gian không chọn trường hợp lại chiến thắng tâm tình bi thống. Bác sĩ Khấu bắt đầu lựa chọn những thứ khác trong khẩu súng nước.

“Heo” chính là một lưỡi dao nước bất ngờ chém đứt vòi voi, thế là con voi biến thành con heo. Ấn xuống ‘Dây thừng’ thì vòi voi sẽ bị thắt lại giống y như cái dây thừng, cụm nước xoắn xuýt phát ra tiếng rào rào, cuối cùng kết quả vẫn là phát nổ.

Khấu Đồng tự chơi tự vui một hồi, bất chợt ý hay nảy ra... dây thừng... thắt nút?

Hắn chậm rãi nâng họng súng bắn ra một chỉ lệnh ‘dây thừng’ về phía thân dây leo ngay trên đỉnh đầu mình. Sau đó nhìn thấy nó giật mình như bị cái gì kích thích, rồi chậm rãi thắt lại giống như cái vòi voi ban nãy.

Ô, thứ này dùng được!

Khấu Đồng nhanh chóng ngồi dậy. Dựa theo quy tắc của Người Yêu, lựa chọn một con đường, con đường khác sẽ tự động đóng kín, như vậy chỉ cần khiến con đường được chọn thắt lại như vòi voi thì đương nhiên sẽ trở về lối rẽ trước đó thôi. Bởi vì con đường còn lại cũng đã đóng kín rồi, nên lựa chọn không còn tồn tại nữa.

Khấu Đồng quả thực muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, quyết định luôn việc đầu tiên phải làm sau khi trở về chính là đưa Mạn Mạn đi đãi một bữa lẩu kem, gọi hẳn hai phần, một ăn một gói.

Hắn huýt sáo đứng lên khỏi mặt đất, đi giày vào, sau đó nhắm ngay lựa chọn bên tay phải mà bắn ra một mệnh lệnh “Dây thừng.”

Mặt đất truyền đến âm thanh chấn động. Khấu Đồng vui vẻ nhìn con đường thẳng tắp trước mặt bắt đầu uốn cong như dây thừng bị thắt. Hắn cất bước đi vào, sung sướng nghe tiếng bức tường cao ù ù dâng lên sau lưng.

Gió thảm mưa sầu bị một bức tường ngăn cách lại đằng sau, thế giới trước mắt đã khác hẳn, ở phía trước lấp lóa ánh sáng.

Khấu Đồng khoan khoái đi tới, hắn biết, khi hắn trở lại ngã ba này lần nữa chính là lúc quy tắc của lá bài Người Yêu bị phá vỡ, mặc kệ lựa chọn của con đường này là cái gì, chỉ cần một đoạn ngắn là có thể...

Thế nhưng lúc này Khấu Đồng lại đột nhiên nhìn thấy giữa luồng ánh sáng nơi xa kia là thứ gì. Bước chân hắn nâng lên, cuối cùng dường như không tài nào đặt xuống nổi...

Nơi đó là một hộp thuốc nho nhỏ, nắp đậy mở tung để lộ lọ thuốc trợ tim hiệu quả tức thời và một hộp Glyceryl trinitrat, tất cả đều rỗng tuếch.

[Glyceryl trinitrat: thuốc điều trị bệnh tim co thắt]

Chúng nó lẻ loi nằm ở nơi kia, như một đôi mắt rỗng hoác.

Một khắc kia, tay chân Khấu Đồng lạnh ngắt. Mỗi một giây trước mắt hắn như thể cứ bị kéo dài rồi lại kéo dài, cả người đông cứng như một bức tượng đá.

Hắn bất thần thét lớn một tiếng bịt chặt vết thương trên cánh tay. Những vết thương được Hoàng Cẩn Sâm chăm sóc cẩn thận vốn đã hơi khép miệng lại bỗng như bị ai đó dùng dao cứa rách, miệng vết thương sâu thấy xương, máu trào ra khỏi mu bàn tay gân cốt rõ ràng, chảy tràn xuống đất.

“Mình... hiện tại phải ra ngoài... đúng vậy... mình phải đi theo con đường này ra ngoài.” Trong đầu máy móc xuất hiện một câu này, Khấu Đồng như cái xác không hồn đi về phía trước, tiến lên con đường ra ngoài chẳng khác gì một con rối gỗ giật dây.

Trên con đường hắn đi qua, máu tươi nhuộm đẫm.

Khi quy tắc của lá bài Người yêu mất đi hiệu lực mà không hề báo trước, Hoàng Cẩn Sâm nhận ra mình vẫn đang đứng ở con hẻm ban đầu. Đi về phía trước vài bước, gã nhíu mày, không biết là ai trong hai vị đồng bạn thần thông quảng đại phá hủy cả quy tắc của thẻ bài thế.

Hoàng Cẩn Sâm buông khẩu súng trong tay, vừa quay đầu thì thấy Diêu Thạc đứng một bên, con nhỏ điên Tần Cầm ở mãi một chỗ xa hơn trừng ánh mắt thù hận nhìn bọn họ, Khấu Đồng tựa lưng lên tường đứng giữa ngã ba đường. Thấy hắn, Hoàng Cẩn Sâm lập tức mặt mày hớn hở chạy tới: "Đồng Đồng bảo bối tôi kể em nghe, vừa rồi tôi thấy em đứng trước mặt múa thoát y vũ nên không thèm nghĩ ngợi gì đã chạy qua, kết quả...”

Bước chân của gã bất ngờ chững lại.

Góc áo khoác gió của Khấu Đồng đã bị máu đỏ nhuốm ướt, đỏ tươi.

“Khấu Đồng?”

Khấu Đồng cực kì thong thả ngẩng đầu lên nhìn gã một cái, ánh mắt tan rã chẳng thể thu về... Sau đó thân thể hắn lảo đảo, ngã xuống.

Hoàng Cẩn Sâm cảm thấy nhịp tim và hô hấp của mình đồng thời đông cứng.

Chờ đến khi gã phản ứng được thì đã đỡ lấy thân thể gục ngã của Khấu Đồng. Theo bản năng, Hoàng Cẩn Sâm đổi hướng họng súng chĩa thẳng về phía Tần Cầm đang hờ hững nhìn bọn họ ở cách đó không xa.

Diêu Thạc bị hai người bọn họ làm giật nảy mình, không chút suy nghĩ lập tức nhào lên ấn họng súng của Hoàng Cẩn Sâm xuống. Cơ hồ ngay trong khoảnh khắc ông ấn lệch nòng súng thì Hoàng Cẩn Sâm bóp cò, viên đạn chệch hướng bởi sự quấy nhiễu của Diêu Thạc, bắn trúng vách tường bên cạnh Tần Cầm, văng ra, rồi dán sát thân thể nó mà ghim xuống đất.

Hoàng Cẩn Sâm ngẩng đầu liếc nhìn Diêu Thạc, ánh mắt kia cơ hồ khiến Diêu Thạc cảm thấy da đầu tê rần. Ông túm cổ áo gã mà gầm lên: "Cậu muốn giết người sao? Muốn ra ngoài ăn cơm tù à?”

Hoàng Cẩn Sâm nghiến chặt hàm rằng, sát ý như ngưng tụ thành thực thể phóng thẳng vào người đàn ông đang chặn trước mắt mình.

Bàn tay Diêu Thạc đang siết cổ áo gã bất giác buông lỏng ra. Ông nhịn không được lui về phía sau một bước, song cuối cùng vẫn cố nén xuống, chỉ mặt Hoàng Cẩn Sâm mà mắng: "Mẹ nó cậu có thân phận gì? Sao cậu không nghĩ cậu là loại người nào đi đã? Cậu là thổ phỉ hay là tay buôn ma túy, muốn bắn chết người là bắn chết người được sao? Trên cổ cậu là cái đầu hay là cái bô hả?!”

Một tiếng tiếng rít từ không trung truyền đến, một người phụ nữ như người chim sà xuống nắm chặt tay Tần Cầm, kéo nó khỏi mặt đất, từ từ bay lên trời.

Diêu Thạc nhạy bén phát giác tay cầm súng của Hoàng Cẩn Sâm hơi động đậy, lập tức trong cái khó ló cái khôn bồi một câu bên tai gã: "Máy chiếu là Khấu Đồng tạo ra, nếu có sự cố gì thì cậu ta không tránh khỏi trách nhiệm. Chết người ở trong này, cậu muốn liên lụy cậu ta chôn cùng phải không?!”

Hoàng Cẩn Sâm nhìn đăm đăm về phương hướng Tần Cầm bay đi, ánh mắt bình thản không hề gợn sóng nhìn bọn họ như nhìn hai vật chết, mãi cho đến khi cả hai biến mất khỏi tầm mắt gã.

Diêu Thạc nhanh chóng nhân cơ hội kiểm tra một chút xem rốt cuộc tổ tông Khấu Đồng này bị làm sao, phát hiện ra ngoại trừ vết thương trên cánh tay nhìn kinh người với mắt cá chân dưới ống quần xắn cao bị trầy da một chút, thì hình như không còn vết thương nào khác nữa, sắc mặt hắn trông thì khó coi nhưng hô hấp coi như ổn định. Ông cuối cùng cũng hòa hoãn lại, bình tĩnh nói với Hoàng Cẩn Sâm: "Đưa cậu ta về nhà trước xem có cần chuyển tới bệnh viện không, hoặc là...”

Diêu Thạc còn chưa nói xong, Hoàng Cẩn Sâm đã thu hồi ánh mắt, gật đầu với ông rồi nhét súng vào bên hông. Gã cúi người ôm lấy Khấu Đồng, cẩn thận điều chỉnh tư thế của hắn rồi bế xốc hắn lên, trở về.

Diêu Thạc nhìn cái bao tải to bị Hoàng Cẩn Sâm quăng một bên chẳng thèm quan tâm, rối rắm một tí, sau cùng đành phải thở dài khiêng lên vai, đi về cùng với họ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor