Bác Sĩ Lang Thang - Chương 42

Bác Sĩ Lang Thang
Chương 42 - Cái Chết Của Hi Vọng – 2
gacsach.com

CHƯƠNG 42: CÁI CHẾT CỦA HI VỌNG – 2

“Hắn mở ra một con đường luân hồi từ sinh thành đến tử vong, không dơ bẩn và cũng không sạch sẽ. Hắn đại diện cho sự bắt đầu của một vòng tuần hoàn, tất cả sức mạnh đến từ khôn cùng, cho nên bất luận là lửa nóng hay là nước giá đều không thể giết chết hắn. Hắn thích những thứ mới mẻ, đồng thời, Ma thuật sư là đại diện của loại người giỏi về biểu diễn, thế nên từ trong xương tủy hắn nung nấu khát khao thể hiện bản thân, cũng có thể nói là khát khao lấy lòng người khác. Trong giây phút vén lên bức màn sân khấu, hắn bắt đầu khát vọng ánh mắt chúng nhân, nhất cử nhất động đều mang theo ám chỉ hi vọng được người người vỗ tay tán thưởng.”

Hoàng Cẩn Sâm bắn trúng một súng vẫn tiếp tục di chuyển, gã cũng không chui vào tán cây nữa mà nhanh chóng rút khỏi.

Gã chưa bao giờ cần xác định xem mình bắn có trúng mục tiêu hay không, mỗi một đường đạn đều vẽ ra rõ ràng trong đầu gã, không cần phải nhìn lại, tựa như con người không cần phải bật đèn soi gương cũng không bón cơm vào lỗ mũi của chính mình, đây đã trở thành một bộ phận trên thân thể gã.

Không có ngoại lệ, bách phát bách trúng.

Ngọn lửa trên người Ma thuật sư bung nở như một đóa hoa, giống như hắn cố tình để bị bắn trúng, mà Hoàng Cẩn Sâm vừa bắn súng chỉ là một trợ thủ bất ngờ.

Thế nhưng dù màn biểu diễn của hắn có đẹp hơn nữa cũng chẳng có ai xem. Khán giả duy nhất có lòng hiếu kì bé tẹo thậm chí còn không thèm thưởng cho hắn lấy một ánh mắt. Ma thuật sư giống như một tên hề đã hóa trang xong, chuẩn bị tốt, nhưng khi vén bức màn che lại chẳng có một người tán thưởng, chỉ có thể lẻ loi một mình trơ khấc giữa hoa lửa ngập trời.

Quạ đen dẫn lửa bay quanh người hắn, trong khoảnh khắc lao xuống bỗng chốc biến thành những vụn giấy không còn sức sống rơi xuống khỏi thân mình hắn, biến thành tro tàn, theo gió cuốn đi.

Ma thuật sư theo bản năng đuổi theo.

“Bất luận nhìn qua cường đại đến mức nào thì Ma thuật sư chẳng qua cũng chỉ là một thẻ bài. Tất cả hình chiếu đều bắt nguồn từ sự lý giải của bản thân con bé kia với những thẻ bài và sự phục tùng vô điều kiện của chúng với chủ thể ý thức đặc thù là nó. Hắn không có hỉ nộ ái ố phức tạp như nhân loại, trong đầu hắn chỉ có những logic đơn giản chứ không biết phẫn nộ hay sợ hãi, nếu hắn có cảm tình, đại khái cũng chỉ nằm trong hiếu kì và dục vọng phô diễn mà thôi.”

Hoàng Cẩn Sâm là một người rất thần kì, bất luận là xét từ phương diện nào cũng vậy.

Kế hoạch Hạt Giống đã bị chôn sâu vào lòng đất, không một ai biết mẫu Gen trên người đám trẻ từng trải qua các cuộc thí nghiệm tàn khốc mà vẫn sống sót như người bình thường kia là lấy từ nơi nào, hoặc là nói... không biết có phải đến từ con người hay không.

Ở rất nhiều thời điểm, Hoàng Cẩn Sâm là một sự tồn tại có tâm lý và sinh lý siêu việt người bình thường. Cho dù Ma thuật sư có thể lơ lửng trên không, có thể bay, có thể di động với vận tốc cực lớn, thậm chí còn có một đống giấy gấp dò đường cho hắn, thế nhưng hắn vẫn không bắt được Hoàng Cẩn Sâm. Chỉ khi nào hắn cho rằng đã mất dấu đối phương mà dừng chân, bóng dáng gã sẽ vụt lóe lên ở một góc đường nào đó, bắn lén một phát, bắn trúng bản thân hắn hoặc đại quân đoàn quạ giấy xung quanh.

“Xuất phát từ bản năng, hắn sẽ căm ghét những nơi chật hẹp, sẽ không chịu vào ngõ cụt. Song lúc này chúng ta lại cần một không gian khép kín, cho nên phải dẫn dụ từng chút một.”

Hoàng Cẩn Sâm đứng lại ở đầu một con đường nhỏ, xoay người lại. Ma thuật sư cũng dừng lại, cách gã chỉ có ba mét.

Hai người yên lặng giằng co hồi lâu, mệnh lệnh của Tần Cầm đã bắt đầu vượt qua bản năng của Ma thuật sư: Giết kẻ trước mắt!

Tất cả hoa hồng trên người hắn bắt đầu tàn úa, biến thành bách hợp...

“Những đóa hoa trắng kia thể hiện sự kết thúc, thế nhưng Ma thuật sư luôn luôn chỉ là người biểu diễn, mở màn và dẫn đường. Hắn không giết người, mệnh lệnh này khiến cho hắn đau khổ – đây chính là mâu thuẫn giữa vị chủ nhân cố chấp và bản thân lá bài.”

Cự li ba mét đủ để Hoàng Cẩn Sâm thấy rõ ràng, đôi đồng tử của người đàn ông trang điểm quái dị trước mắt đang đổi màu với tốc độ chóng mặt như mắc bệnh lạ, lúc thì đỏ lúc thì lam. Sau đó Ma thuật sư đột nhiên vươn tay ra, dây leo hoa hồng héo rũ quấn lên bàn tay hắn, nở những đóa hoa đen sẫm. Dây hoa đầy gai nhỏ sắc bén như dây gai lao về phía Hoàng Cẩn Sâm như mãnh thú. Hoàng Cẩn Sâm không chút do dự tiến vào ngõ nhỏ, áp sát vách tường né tránh dây leo khiến cho nó quăng vào không khí. Đến khi dây hoa vung lên rồi nện xuống lần nữa, Hoàng Cẩn Sâm mới gọn gàng nã một phát súng, ngọn lửa bùng lên giữa không trung nhanh chóng cắn nuốt toàn bộ dây gai.

Sau đó gã như một chiếc máy tính tinh vi bắt lấy đầu tường, cánh tay mạnh mẽ kéo cả người lên, vai lưng uốn cong vừa vặn chui qua bên dưới con rồng lửa rực cháy, động tác nhanh nhẹn chuẩn xác đến mức lửa không bén nổi đến một sợi tóc. Một tiếng còi vang lên phía xa xa.

Bị đám quạ đen điên cuồng lao vào lửa che khuất tầm mắt, Ma thuật sư phân tán tinh thần, Hoàng Cẩn Sâm lại một lần nữa biến mất trong tầm mắt hắn.

Đúng lúc này, từ nơi sâu trong ngõ nhỏ truyền tới tiếng vỗ tay. Khấu Đồng đi ra từ trong đó với những bước chân tuyệt đối không vội vàng như thể chỉ tùy ý đi ngang qua. Hắn hơi cúi đầu, lấy một đôi găng trắng không nhanh không chậm đeo lên tay mình. Vạt áo khoác rất dài bị gió thổi tung bay bên người hắn, tóc mái rũ xuống cánh mũi cao, hắn hơi hơi nghiêng đầu, một lọn tóc đậu lại nơi khóe mắt, sắc màu hệt như đôi đồng tử sâu thẳm... và đen thẫm như bóng tối.

Hắn bước đi trên ranh giới giữa đêm tối và bình minh, trên người phảng phất như được phủ bởi một tầng sương mù.

Ma thuật sư nhìn thấy người đi tới liền tự động chấp hành mệnh lệnh thứ hai của Tần Cầm: Bắt lấy Khấu Đồng. Thế là hắn không thèm đuổi theo Hoàng Cẩn Sâm nữa, mà giống như lần đầu tiên xuất hiện, hắn duy trì tư thế phi nhân loại lơ lửng giữa không trung, nhanh nhẹn cúi mình vái chào, làm động tác ‘mời’ rồi quay người đi trở lại.

“Lá bài này cũng không am hiểu bạo lực, nếu nói hắn cũng có tính công kích thì thật ra hắn am hiểu lừa gạt và dụ dỗ hơn. Bất cứ công cụ nào cũng có hai mặt ưu điểm và nhược điểm, người sử dụng có thể không làm ra đồ dùng, nhưng ít nhất cũng phải biết tận dụng mọi nguồn lực của công cụ, biết phối hợp công cụ với nhau, biết phát huy sở trường, bổ sung sở đoản. Cơ mà hiển nhiên, đối với một cô bé chìm đắm trong ảo tưởng không được học hành nhiều thì chuyện này hơi bị khó.”

Ma thuật sư đi được một lúc lại phát hiện ra Khấu Đồng không theo kịp. Hắn quay đầu thì thấy người đàn ông nọ vẫn lẳng lặng đứng tít trong tận cùng ngõ nhỏ, khóe miệng dường như còn mang theo ý cười, không chút để ý nhìn theo bóng mình.

Ma thuật sư nghi hoặc, do dự quay lại đi một bước, song có lẽ do bản năng không thích con ngõ tối om không nhìn thấy tận cùng đằng sau Khấu Đồng, hắn chỉ bước một bước nhỏ đó rồi nhẹ nhàng nói: “Chủ nhân của chúng tôi mời ngài trở về.”

Khấu Đồng không nói lời nào mà vẫn duy trì nụ cười thần bí khó lường, nhìn đăm đăm vào Ma thuật sư.

Dưới ảnh hưởng ý chí của chủ nhân, đàn quạ đen nhao nhao đậu xuống trên tường, mở to đôi mắt đỏ quạch nhìn Khấu Đồng chòng chọc, trông qua có chút đáng sợ. Khấu Đồng lại không hề để ý, thậm chí khi một con quạ đậu trên vai hắn, hắn cư nhiên còn thò tay ra xoa đầu nó. Đáng tiếc ngay khi ngón tay chạm vào con quạ thì nó đã biến thành một tờ giấy.

Khấu Đồng đón được mảnh giấy cắt thành con quạ đen, tiện tay gấp vài cái rồi uốn mép giấy lên biến nó thành một bông hoa. Ma thuật sư rốt cuộc không thể khắc chế được lòng hiếu kì, lại bước lên một bước nữa, cẩn thận ngắm nhìn mười ngón tay thon dài linh hoạt của hắn.

Mu bàn tay của Khấu Đồng đột nhiên vung lên chặn lại tầm mắt của Ma thuật sư, sau đó nhanh chóng bỏ ra. Bông hoa bằng giấy trong tay hắn đã không thấy tăm hơi, mà biến thành một bông hoa thật dường như còn vương sương mai.

Ma thuật sư ngẩn người. Tuy rằng đây chỉ là một chút ảo thuật nhỏ nhưng hắn vẫn cảm thấy mình bị khiêu chiến.

Lúc này, hoa hồng và bách hợp trên người Ma thuật sư như đang tranh đoạt lãnh địa của nhau, từng trảng hoa lớn nở tung, héo tàn, chuyển hoán, càng lúc càng nhanh.

Hắn bắt chước động tác của Khấu Đồng, bắt một con quạ đen biến nó thành tờ giấy, sau đó gấp thành một đóa hoa, lại tay vung nhoáng lên một cái, hoa giả biến thành hoa thật. Ma thuật sư giơ bông hoa ra ngước mắt nhìn Khấu Đồng, Khấu Đồng lại cười lắc đầu rồi xoay người đi vào trong hẻm.

Bị khán giả phủ định!

Ma thuật sư không chút do dự đuổi theo. Khấu Đồng đột nhiên ngoặt vào một lối rẽ, ánh sáng chói mắt từ một góc chiếu tới, Ma thuật trông thấy có cái gì đó loáng lên trước mặt... là gương!

Hắn nhất thời cả kinh lui vội về phía sau, mà đúng lúc này, một chậu nước bất ngờ đổ ập xuống. Ma thuật sư giật mình, có người gọi to: “Hà Hiểu Trí!”

Còn chưa tới kịp xét xem ba chữ này có ý gì, dưới chân Ma thuật sư đã trống không, hắn rơi thẳng xuống.

Hoàng Cẩn Sâm lập tức bê chậu cát đã chuẩn bị sẵn rtút xuống biến nước thành bùn, ‘tấm gương’ xuất hiện trong khoảnh khắc ngắn ngủi cứ thế bị phá vỡ, thời gian chuẩn xác đến hoàn mỹ.

Khấu Đồng nhô đầu ra, giơ ngón cái với thiếu niên đang chỉnh gương ở góc đường: “Làm tốt lắm thiếu niên!”

Hà Hiểu Trí lúc này mới rụt rè đi ra: “Em... Em không rõ lắm, hắn biến mất rồi sao?”

“Em xem kìa.” Khấu Đồng chỉ lên trời.

Đàn quạ đen bay đầy bầu trời thành phố che khuất cả không gian đã biến hết thành giấy gấp rồi chậm rãi rụng xuống. Nhìn từ mặt đất trông chúng nó hệt như những bông tuyết lông ngỗng màu đen, thế nhưng chưa kịp rơi xuống đất đã biến thành tro tàn, bị gió thổi tan đi mất.

“Gương còn ở kia mà, chúng ta có thể qua xem một chút.” Khấu Đồng nói đoạn, sờ sờ đầu Hà Hiểu Trí, đưa cậu nhóc đi về phía chiếc gương đặt gần đó.

“Khoan đã!” Hoàng Cẩn Sâm bị coi nhẹ đột nhiên gọi Khấu Đồng lại rồi nhìn hắn một cách rõ là tội nghiệp. Gã chỉ vào mũi mình, “Tôi thì sao? Em còn chưa có khen tôi!”

“Làm tốt lắm Đại Hoàng!” Khấu Đồng vươn tay, vốn định làm động tác giơ ngón cái như lúc trước, cơ mà nhìn thấy biểu cảm trên mặt Hoàng Cẩn Sâm thì lại cảm thấy mình thuận theo ý gã làm quái gì cho khó chịu ra? Thế là hắn đổi ngón tay, giơ lên một ngón giữa.

“Xưa nay công việc của tôi chưa từng thất bại bao giờ.” Hoàng Cẩn Sâm ngồi trên đầu tường lắc lư hai chân, từ trên cao nhìn xuống Khấu Đồng, “Tuy tôi biết em muốn tự hiến thân, nhưng mà lần sau đừng có ám chỉ trắng trợn như vậy nha bảo bối.”

Sau đó gã nhảy tót xuống khỏi đầu tường, vui vẻ đi theo Khấu Đồng, ôm chặt lấy hắn ngay trước khi tiến vào tấm gương, dính cả người lên người hắn đi tới cánh đồng của lão Điền.

Ma thuật sư đã biến thành một thẻ bài lẳng lặng nằm dưới đất ruộng, nơi đặt một tấm gương khác.

Khấu Đồng nhặt thẻ bài lên xé thành mảnh vụn, sau đó nói với hai người còn lại: “Chúng ta trở về đi, đừng quấy rầy lão Điền.”

Không có quạ đen, đến hừng đông là có thể tu sửa mạch điện, vừa hay còn có thời gian tranh thủ ngủ một giấc. Chờ bọn họ sửa điện xong là có thể bắt đầu phân tích tín hiệu mà hộp điều khiển thu được rồi.

Cảm giác xuyên việt quen thuộc truyền đến, ba người thận trọng vào trong nhà.

Hà Hiểu Trí đột nhiên hỏi: “Em... Thực ra em không hiểu lắm, vì sao sang đến bên kia hắn lại biến thành một lá bài?”

“Bởi vì theo phân tích của lão Diêu thì sức mạnh của Ma Thuật Sư đến từ Sự sống. Mà trục thời gian thứ hai vừa hay lại là nơi giết chết ‘sự sống’. Nơi đó không có sinh mệnh, tất cả ở đó đều là vĩnh hằng.” Khấu Đồng nói.

“Nhưng lão Điền và Hoan Hoan, còn có những bông hoa kia nữa... Chẳng lẽ chúng không phải là sinh mệnh ư?”

“Sinh mệnh là một thứ luôn luôn đổi thay,” Khấu Đồng vỗ vai cậu bé, “Những thứ tồn tại vĩnh hằng, vĩnh viễn cũng không thể được coi là sinh mệnh.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor