Bác Sĩ Lang Thang - Chương 25

Bác Sĩ Lang Thang
Chương 25 - Ta Là Ai?
gacsach.com

CHƯƠNG 25: TA LÀ AI?

“Khi còn nhỏ tôi đã thấy kí hiệu này ở nơi mình sống.” Hoàng Cẩn Sâm vươn tay ra từ đằng sau Khấu Đồng, đầu ngón tay vẽ theo hình dáng bản đồ, “Thầy hướng dẫn nói với tôi đó là một Hạt Giống.”

Hơi thở rất nhẹ của gã phả vào sau tai Khấu Đồng, hai người gần như áp sát vào nhau, vậy mà chẳng hiểu sao lại không hề ám muội.

“Thầy hướng dẫn giống như bảo mẫu vậy, phụ trách nuôi lớn đám nhỏ chúng tôi, dạy nói chuyện và kiến thức vỡ lòng.” Khi Hoàng Cẩn Sâm nói những chuyện này, vẻ mặt gã không phẫn nộ, không uể oải cũng không hoài niệm, chỉ mơ hồ có chút hoang mang, “Tôi nhớ rõ khi đó xung quanh mình có rất nhiều trẻ con, mỗi người có một gian phòng riêng. Bình thường chúng tôi bị quản chế rất chặt, cuộc sống sinh hoạt cũng quy định cực kì nghiêm khắc. Mọi người thường xuyên đổi chỗ ở, cơ bản chẳng có cơ hội mà tiếp xúc với nhau.”

“Sau này lớn lên một chút thì tôi không thấy thầy hướng dẫn đâu nữa. Tôi bị đưa tới một nơi xa lạ tiến hành huấn luyện khép kín, huấn luyện theo cơ chế đào thải, người xung quanh cứ đổi xoành xoạch y như cái đèn kéo quân vậy.” Hoàng Cẩn Sâm ngả về phía sau tựa vào bàn của Khấu Đồng, đụng ngã chiếc ống bút trên đó. Trong ống bút rơi ra một đống thứ tùm lum, trừ bút ra chẳng thiếu cái gì.

Hoàng Cẩn Sâm nhướn mày thản nhiên lục xem, phát hiện trong đó không chỉ có thẻ tích lũy trong gói mì ăn liền và quà vặt mà không ngờ còn có cả một lá thư tình vừa nhìn đã biết là của một nàng học trò chưa lớn.

Hoàng Cẩn Sâm không nhịn được im lặng cười lên khiến cho đường nét ngang tàng trên khuôn mặt gã dịu dàng đi không ít. Khấu Đồng chẳng chút để ý, bảo: “Đừng có mà cười, tình nhân trong mộng thủa ban đầu của tôi viết đấy.”

Hoàng Cẩn Sâm mở to hai mắt nhìn hắn: “Bác sĩ Khấu nè, một nhân viên chăm sóc cộng đồng thuần khiết như cậu có thể đừng có thiên tình sử phong phú như vậy không?”

Khấu Đồng nói: “Nhân viên chăm sóc cộng đồng cũng có một thuở thiếu thời xanh tươi như hành lá mờ.”

Hoàng Cẩn Sâm bóp cổ tay thở dài nẫu ruột: “Giời ạ, mẹ nó chứ đúng là chỉ hận gặp nhau quá muộn. Không kịp nhổ hành lá xanh non từ trong nôi, giờ nó biến thành củ cải già trăng hoa mất tiêu rồi.”

Khấu Đồng tiếp tục nói: “Giờ tôi vẫn nhớ tên của cô ấy đó. Cô ấy tên là X103, cười lên có hai cái lúm đồng tiền, tóc tết bím dài, mỗi lần nhìn thấy tôi đều không nhịn được mà muốn giật cho một phát.”

Hoàng Cẩn Sâm sửng sốt.

Khấu Đồng nói: “Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao? Mẹ tôi qua đời từ mười lăm năm trước. Lúc đó tôi rõ ràng không có khả năng sống độc lập, không có người giám hộ, ngày một ngày hai cũng chưa liên hệ với thân nhân khác được, thế là bị đưa tới cô nhi viện trong vùng. Sau này chẳng hiểu thế nào mà bị chọn ra làm một chuỗi thí nghiệm không biết tên, cuối cùng được một nhóm người mang đi.”

Hoàng Cẩn Sâm nhẹ giọng hỏi: “Sau nữa thì sao?”

Khấu Đồng do dự một lát: “Tôi không thể nói rõ ràng xác thực cho anh được, bởi vì lúc đó tôi bé quá, cảm xúc lại không quá ổn định, rất nhiều kí ức hẳn là sau này tôi mới động tay vào dựng lại chứ không phải thật sự là tình hình năm ấy.”

Hoàng Cẩn Sâm gật đầu, khi Khấu Đồng dùng thái độ khách quan để nói chuyện toát ra cảm giác tin cậy và hấp dẫn đến kì dị, làm cho người khác bất giác tin tưởng y.

“Cũng là một thầy hướng dẫn, cũng là một đám bạn đồng lứa trong những ô vuông khác nhau.” Khấu Đồng quay đầu nhìn sâu vào ánh mắt của Hoàng Cẩn Sâm, trong khoảnh khắc đó, trong ánh mắt của hai người nọ phảng phất có gì đó giống nhau tới không ngờ, như thể trong hai cơ thể bất đồng chảy xuôi cùng một dòng máu lạnh căm và thần bí.

“Nhưng mà tôi không giống anh.” Khấu Đồng nói, “Lúc tôi tới đó tuổi đã không còn nhỏ, về lý mà nói không cần thầy hướng dẫn dạy tôi nên ăn cơm, mặc quần áo, nói chuyện, viết chữ... thế nào, tôi chỉ ở phòng nhỏ trong Hạt Giống có hơn một tháng mà thôi.”

Hoàng Cẩn Sâm rốt cuộc nhịn hết nổi, xen mồm hỏi: “Một tháng mà cậu đã có bạn gái rồi.”

Khấu Đồng nói: “Anh giai, chúng ta nói chuyện chính trước cái đã được không?”

Hoàng Cẩn Sâm vội gật đầu: “Được được, ngài nói, ngài nói tiếp.”

Khấu Đồng tiếp lời: “Đúng, đúng là tôi quen biết em dâu đầu tiên của anh trong một tháng này. Lũ trẻ xung quanh đều bị quản thúc nghiêm ngặt giống như anh, hàng xóm lại thường xuyên đổi người cho nên không thường chủ động trò chuyện cùng người khác. Cơ mà tất cả những chuyện đó đều không ngăn cản được tâm tính thiếu niên rộn ràng vì gái đẹp của tôi nha.”

Hoàng Cẩn Sâm nhất thời cảm thấy không còn muốn nói cái gì hết nữa... Từ sau khi quen biết thằng cha Khấu Đồng bên ngoài tươm tất chỉnh tề bên trong mất nết có trình độ này, gã phát hiện ba tấc lưỡi múa mép ra hoa của mình thường xuyên thất nghiệp, đúng là gặp phải kì phùng địch thủ.

Sau đó chỉ nghe thấy tên bỉ ổi họ Khấu nói tiếp: “Lần đầu tiên, tôi thừa dịp không ai chú ý cho đoản tiếp mạch điện trong phòng, kết quả vì rò điện mà cầu chì tự cháy, cầu dao tự ngắt, chả làm được cái gì nên hồn mà còn suýt nữa bị phát hiện. Vì thế tôi rút ra kinh nghiệm, lại thử lần thứ hai.”

Hoàng Cẩn Sâm cho rằng bác sĩ Khấu thời “trẻ trâu” nhất định là một phần tử khủng bố khiến người ta lạnh gáy sởn da gà hơn Mạn Mạn nhiều.

“Tôi lôi điện trở trong siêu đun nước ra, đốt, sau đó nhét vào chồng sách để trên bàn gỗ, chẳng mất bao lâu khói đã bốc lên.”

Hoàng Cẩn Sâm nhìn hắn bằng ánh mắt ca ngợi không chút tiếc rẻ.

Khấu Đồng nở nụ cười: “Khói bốc mù mịt trong hành lang, chuông báo cháy rú inh ỏi, một đám nhân viên chữa cháy xông vào, tất cả đám trẻ trong các gian phòng vuông đều được sơ tán ra ngoài trong cảnh tối đèn tắt lửa, rốt cuộc tôi cũng có cơ hội móc nối với X103 rồi.”

Nét tươi cười trên mặt y chậm rãi thu hồi, biểu cảm trở nên nghiêm túc: “Chính từ chỗ cô ấy mà tôi biết về Hạt Giống rồi suy đoán ra không ít chuyện Lúc chúng tôi mới tới đều phải trải qua rất nhiều thí nghiệm, tôi phát hiện sau mỗi lần thí nghiệm sẽ có vài đứa chuyển đi.”

Hoàng Cẩn Sâm cẩn thận ngẫm nghĩ: “Đúng là có chuyện như vậy, sau đó?”

“Tôi đoán đó là một cách sàng lọc.” Khấu Đồng nói, “Vì thế tôi và X103 thương lượng ra một biện pháp. Chúng tôi ở gần nhau, cửa sổ đều khóa chặt, nhưng may mà vì để đám trẻ trưởng thành khỏe mạnh nên không bịt kín mà chỉ dùng thủy tinh trong suốt. Chúng tôi tính góc độ, lúc không gặp trực tiếp được thì dùng một chiếc gương nhỏ để truyền tin tức bằng ám hiệu.”

Hoàng Cẩn Sâm khoanh hai tay trước ngực nghiêm túc lắng nghe, trong lòng nghĩ đứa nhỏ Khấu Đồng này hơi bị yêu nghiệt đấy, mới bé tí mà đã có tiềm chất mật vụ đảng ngầm Trùng Khánh rồi.

“Việc này kéo dài khá lâu. Chúng tôi liên tục thay đổi địa chỉ, không ngoài sở liệu là tôi và X103 vẫn ở cạnh nhau, có điều chúng tôi không rời khỏi căn cứ Hạt Giống mà là càng không ngừng tiến hành các thí nghiệm.”

Hoàng Cẩn Sâm cau mày: “Vì sao tôi lại không chuyển nhà lần nào nhỉ?”

“Khả năng là vì đặc điểm cá nhân của anh quá nổi bật.” Khấu Đồng nói, “Theo như anh miêu tả, hản là từ rất nhỏ anh đã rời khỏi ‘Hạt Giống’ đi tham gia huấn luyện rồi. Tôi đoán ‘Hạt Giống’ hẳn là một căn cứ chuyên bồi dưỡng con người trên phương diện nào đó như một trụ sở bí mật vậy. Họ mang những đứa trẻ có tiềm chất mà không người giám hộ tới đó, tiến hành thí nghiệm, cuối cùng lựa chọn cho chúng một phương án phát triển để biến chúng thành một dạng người đặc biệt.”

Hoàng Cẩn Sâm trầm mặc, sau đó gã mở phong ‘thư tình’ mà X103 viết cho Khấu Đồng, nhìn mãi những nét chữ trẻ con xiên xẹo kì lạ nửa ngày mới hỏi: “Trên này viết cái gì đây?”

“Là ám hiệu.” Khấu Đồng nhận lấy tờ giấy viết thư, trên mặt gợn lên thần tình hoài niệm, “Dùng số lượng từ bất đồng ở mỗi câu mô phỏng mã Morgan truyền đạt thông tin.”

Hoàng Cẩn Sâm bấy giờ đã bình tĩnh lại, gã gật đầu: “À, Mật Vụ ver thiếu niên, cô ấy nói gì đó?”

“Chúng ta bị phát hiện.” Khấu Đồng nói, “Đây là tin tức cuối cùng cô ấy để lại cho tôi. Hôm sau hai người bọn tôi bị cách ly, ngủ một giấc tỉnh lại tôi đã bị trục xuất khỏi ‘Hạt Giống’ để nhận huấn luyện, Chung tướng quân chính là giáo luyện của tôi. Về phần X103, về sau tôi không còn gặp lại cô ấy nữa.”

Hoàng Cẩn Sâm suy nghĩ: “Với tư chất của cô bé đó thì có khi bây giờ đang ở nước nào đó làm mỹ nữ gián điệp rồi cũng không chừng.”

Khấu Đồng mãi sau mới thấp giọng nói: “Ai biết được? Có lẽ thế.”

Hai người đồng thời im lặng không nói, một lát sau, Khấu Đồng bỗng cởi chiếc sơ mi đang mặc, trên xương bả vai của hắn, Hoàng Cẩn Sâm nhìn thấy hình vẽ Hạt Giống. Gã kìm lòng không đậu ấn ấn sau lưng mình, ở nơi đó cũng từng có một hình vẽ y hệt thế, có điều về sau tiến vào Utopia nằm vùng, vì nhiệm vụ đặc thù nên mới bị giấu đi.

“Mãi đến rất lâu về sau tôi mới biết được chân tướng về Hạt Giống.” Khấu Đồng nói, “Khi đó tôi đã có quyền hạn tối cao ở căn cứ ST, có thể tìm đọc rất nhiều tài liệu trước kia không được thấy.”

“Là cái gì?” Hoàng Cẩn Sâm hỏi.

“Cấy gen.”

Hoàng Cẩn Sâm nhíu mày, vì thế Khấu Đồng giải thích cẩn thận: “Anh cũng biết ở thời kì đó là thời điểm bùng nổ các quan điểm về ‘Vô số khả năng tiến hóa của con người’ trong Nhân Chủng Học, qua đó đã sản sinh ra một vài kết quả điên cuồng tỉ như chủ nghĩa khủng bố khoa học kĩ thuật Utopia. Mà cấy gen là một quan điểm khác thời kì bấy giờ. Họ đưa ra giả thiết, nếu căn cứ vào một số đặc điểm nổi trội biểu hiện ra ở một đứa trẻ mà cấy vào mẫu gen thích hợp của một nhân vật phi thường trứ danh trong lịch sử, liệu có thể khai quật ra tiềm năng con người trong phạm vi lớn hơn, có thể khiến cho nó vượt xa người thường ở một mặt nào đó hàng vô số lần để trở thành ‘siêu nhân’ hay không?”

Hoàng Cẩn Sâm cảm thấy một luồng khí lạnh bốc lên trong dạ dày, đôi tay quý giá của cựu tay súng bắn tỉa có tố chất tâm lý tốt đến mức không giống người thường, thế mà lại run lên nhè nhẹ.

Lời nói tiếp theo của Khấu Đồng chẳng khác nào một câu tuyên án lạnh ngắt đánh thẳng vào người gã, Khấu Đồng nói: “Phải, Hạt Giống chính khâu thực nghiệm cực kì quan trọng trong kế hoạch cấy Gen, có điều tựa hồ cũng không thành công cho lắm. Sự tinh vi của cơ thể người là thứ mà họ không tài nào tưởng được, rất nhiều đứa trẻ xuất hiện phản ứng bài xích Gen. Khi cơ thể xuất hiện thể Gen không hài hòa, nó sẽ tự động thanh lý ra bên ngoài. Nhiều người sinh ra đủ loại vấn đề chướng ngại nhân cách, tổn thương não bộ... Trường hợp thành công chỉ có vỏn vẹn mấy người mà thôi, cho dù trước khi cấy Gen, căn cứ đã làm đủ loại kiểm tra với những đứa trẻ bị mang ra làm vật thí nghiệm thì kết quả vẫn không đổi.”

“Tư liệu thí nghiệm trước nay vẫn là tuyệt mật, tôi cũng chỉ được tiếp xúc một phần nhỏ trong một cơ hội tình cờ, nghiên cứu và nghiệm chứng suốt nhiều năm mới chạm đến được viền ngoài của chân tướng.” Khấu Đồng liếc nhìn Hoàng Cẩn Sâm, “Song cũng không cần lo lắng, anh tự do rồi. Ngay ngày đầu tiên Máy chiếu được đưa vào sử dụng tôi đã tự do. Chuyện tôi làm được cho là xứng đáng với đoạn gen nằm trong cơ thể mình. Còn anh, sau sự kiện Utopia, bọn họ chịu để anh điểm danh vào ST ăn không ngồi rồi ắt hẳn cũng là chấp nhận đơn xin về hưu của anh rồi...”

“Tự do?” Hoàng Cẩn Sâm đột nhiên ngắt lời hắn, giọng nói của gã sắc lạnh để lộ ra hơi thở tột cùng nguy hiểm, sau đó gã cúi đầu cười lên, giống như một con chim báo điềm không lành lui tới trong đêm tối, “Cậu nói tôi... tự do?”

Sống nhiều năm như vậy, đến bản thân là ai cũng không biết rõ, làm sao có thể tự do?

Một con người làm thế nào để phân biệt mình tồn tại khác với những con người khác? Là thân thể sao? Là cơ quan trong cơ thể sao? Là ý thức sao? Hay là DNA? Đến cả Gen cũng biến đổi rồi, còn có cái gì... có thể chứng minh ta từng tồn tại?

Khấu Đồng im lặng không lên xoay người đi nhìn đăm đăm vào tấm bản đồ.

Đột nhiên, Hoàng Cẩn Sâm lao tới ôm chầm lấy hắn như đứa trẻ chết đuối nắm chặt tấm gỗ nổi cuối cùng. Ngón tay gã siết nếp áo hắn nhăn nhúm lại như muốn khảm sâu vào da thịt. Gã ôm chặt đến thế, cả người run bần bật lên, liều mạng hấp thu chút hơi ấm mỏng manh trên người Khấu Đồng, sống chết không để cho cái lạnh trong lòng bao phủ lý trí.

Toàn bộ thế giới dưới chân đều đã cách gã trôi xa, chỉ có một người này, bọn họ có đồng dạng kí hiệu, đồng dạng trải nghiệm, đồng dạng kí ức và khổ đau, chỉ có người này, mới có thể cùng gã nương tựa lẫn nhau mà sống.

Ta là ai? Hoàng Cẩn Sâm âm thầm hỏi chính mình Ta rốt cuộc là thứ gì?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3