Bác Sĩ Lang Thang - Chương 19

Bác Sĩ Lang Thang
Chương 19 - Can Thiệp.
gacsach.com

CHƯƠNG 19. CAN THIỆP.

Hoàng Cẩn Sâm chạy hai bước trong gió đêm lành lạnh mới thấy có cái gì đó không đúng. Gã giữ Khấu Đồng lại, cởi chiếc áo khoác đang bị gió thổi phồng lên trên người mình khoác lên cho hắn rồi nói to giữa khung cảnh hỗn loạn ồn ào: "Lão đại ơi, cậu có muốn giáp nhẹ xông pha thì cũng đừng ăn mặc thế này chứ!”

Khấu Đồng nói: "Miễn đi ông anh, sắp toi cả lũ rồi, anh có thể bớt chuyện đi không?”

Hoàng Cẩn Sâm: "Hả?”

Khấu Đồng nói: "Trước kia cũng có bệnh nhân không phân biệt được không gian ý thức và hiện thực mà tự sát trong này, sau khi ý thức chủ bị phá vỡ, không gian cũng vỡ tung luôn...”

Hoàng Cẩn Sâm nói: "Thế chẳng phải tốt quá à? Ra ngoài được rồi.”

Khấu Đồng nói: "Ra ra cái rắm á! Đã nói với anh rồi, bây giờ chúng ta đang ở trong một vòng tuần hoàn chết không rõ trình tự thế nào, cái trình tự này lúc làm tôi có định dùng đâu, cho nên tôi không cài đặt giới hạn của hình chiếu!”

Hoàng Cẩn Sâm bấy giờ mới ngộ ra: "Vì thế ý cậu là nếu toi trong này thì thực sự sẽ được treo lên tường á hả?”

Khấu Đồng nghĩ ngợi một chút rồi phang một câu đầy tính học thuật: "Cái này tôi cũng chịu, khả năng là 50 – 50.”

Hoàng Cẩn Sâm trầm mặc một lát, đoạn rống ầm lên: "Má nó! Cậu còn dùng dằng gì nữa?! Chạy mau!”

Cả hai co cẳng chạy như điên trên con đường đang giật đùng đùng vì động đất cấp chín. Tuy rằng Hoàng Cẩn Sâm thưởng thức Khấu Đồng chẳng khác nào thưởng thức một chiếc bình sứ Thanh Hoa cổ, nhưng mà lúc này gã cũng ý thức được một cách sâu sắc rằng tên nửa thủ trưởng nửa đàn anh trong nghề này cũng không đáng tin y như một cái bình hoa. Nghĩ thế, gã chỉ thấy sau lưng lạnh ngắt, cái lạnh thấm từ tương lai mờ mịt thấm vào tận trong lòng, bốc lên se sắt.

Hai người vượt qua ngã tư đường vất vả như trèo đèo lội suối, tránh thoát vô số công kích cả ngấm ngầm cả công khai, phóng đến dưới một tòa nhà lớn. Tòa nhà này cực kì dễ tìm, bởi vì tất cả khu vực xung quanh nó đều đang sụp đổ, chỉ có mỗi chỗ nó đứng là bình yên một cách quái gở như mắt bão.

Vì nguyên nhân nghề nghiệp nên Hoàng Cẩn Sâm rất nhạy cảm với nhà cao tầng. Gã cơ hồ ngay lập tức nhìn thấy trên mái nhà có một thiếu niên đang ngồi trên lan can bảo hộ thò hai chân ra ngoài đung đa đung đưa, hai cánh tay gầy chống hai bên nắm lấy con tiện bằng sắt, ánh mắt nhìn xuống dưới chẳng rõ biểu cảm thế nào.

“Trên đó kìa.” Hoàng Cẩn Sâm kéo theo Khấu Đồng, ánh mắt liếc qua khu vực lân cận,“Đi theo tôi.”

Hắn thuần thục dẫn Khấu Đồng lên cầu thang thoát hiểm của tòa nhà, cửa đều khóa kín, song trong con mắt của Hoàng Cẩn Sâm mấy cái khóa ấy như không tồn tại. Trong đầu gã dường như có một bộ siêu xử lý có thể biến tất cả địa hình 3D khiến người khác hoa mắt chóng mặt không phân rõ đông tây nam bắc thành bản đồ mặt phẳng.

Năm phút sau, khi Khấu Đồng đứng sau một cánh cửa lâu ngày không tu sửa nhìn qua tâm kính thủy tinh, thấy bóng dáng thiếu niên quay lưng lại với bọn họ bị gió thổi cho xiêu vẹo, hắn bắt đầu hoài nghi tòa nhà này có khi là sân sau nhà Hoàng Cẩn Sâm cũng không biết chừng.

Hoàng Cẩn Sâm đắc ý xung khoa tay múa chân tranh công với hắn – thế nào? Tôi lợi hại chứ?

Khấu Đồng không hơi đâu mà để ý đến gã, chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng thiếu niên kia.

Đây đã không còn là vấn đề một người muốn tự sát nữa. Nó vừa nhảy xuống, rất có khả năng cả tòa nhà này sẽ đổ sụp, thậm chí cả khu vực xung quanh cũng sẽ chịu ảnh hưởng của chủ thể ý thức. Không một ai biết được giữa bảy người ngoài ý muốn bị kéo vào không gian này có mối liên hệ thần bí nào không.

Còn có... nhà của chính hắn có thể cũng nằm trong đó.

Không muốn để bà ấy chết đi một lần nữa... cho dù mãi đến tận lúc này Khấu Đồng vẫn chưa thành công mở miệng gọi tiếng “mẹ” một lần nào.

Khấu Đồng ra dấu “đứng yên đây đừng nhúc nhích” với Hoàng Cẩn Sâm, sau đó đẩy bật cánh cửa cũ rích trước mặt, xông thẳng tới chỗ thiếu niên muốn nhảy lầu... mà không, là tới đống giấy loại phế liệu cách nó hơn năm mét.

Hoàng Cẩn Sâm: "...”

Thiếu niên bị giật mình, từ từ quay đầu lại nhìn người đàn ông kì quái này.

Nó phát hiện ra đối phương chỉ mặc mỗi cái áo choàng tắm, khoác thêm một chiếc áo khoác rõ ràng không vừa người. Lúc hắn đẩy cửa xông ra, trên thái dương ròng ròng mồ hôi, tạo hình kì dị, bộ dạng bết bát.

Đúng là một quái nhân, nhưng mà có liên quan gì đến mình đâu? Thiếu niên hờ hững nghĩ... qua hôm nay, chờ tới khi mình đã nói lời cáo biệt cuối cùng với thế giới này, tất cả mọi người đều sẽ chẳng còn liên quan gì đến mình nữa.

Thiếu niên há miệng thở dốc, muốn cảnh cáo người đàn ông kia đừng có xen vào việc của người khác thì lại thấy hắn chẳng buồn liếc mắt nhìn mình mà ngồi xổm xuống cạnh đống phế liệu. Hắn khó chịu nhấc một xấp giấy ở góc khuất lên dòm dòm như đang tìm kiếm gì đó, lật nửa ngày trời chẳng thấy cái gì, thế là gõ ầm ầm lên lan can bằng sắt, hành động quái dị khó tả.

Biểu cảm của người đàn ông thực sự rất khó chịu, cho nên ánh mắt thiếu niên bất giác bị hắn hấp dẫn một quãng thời gian, chỉ qua đoạn thời gian ngắn ngủi ấy, người ta đã đi tới trước mặt nó rồi.

Khấu Đồng nghiêng tai, tay gõ lan can sắt như đang phán đoán gì đó qua tiếng vang, sau đó hắn rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên, nói với nó: "Làm phiền tí, cậu xuống trước tôi nhờ cái được không? Cậu ngồi đây tôi nghe không rõ.”

Thiếu niên cau mày, không dám tin vào tai mình nữa. Nó sắp nhảy từ chỗ này xuống đấy, thế mà người này còn ngông nghênh chạy lên bảo mình xuống trước. Nó khó tin nhìn Khấu Đồng một hồi, đoạn lạnh lùng bảo: "Anh đợi tầm năm phút, tôi nhảy xuống dưới kia rồi anh muốn gõ gì thì gõ.”

Ai biết đâu gã này lại chẳng hiểu ý người khác gì cả, hắn gãi cái đầu rối như tổ quạ, bất nhẫn bảo: "Nhảy lầu thì có gì mà phải vội, từ từ tí nữa nhảy, giờ tôi đang có việc gấp đây!”

Thiếu niên cảm thấy mình bị vũ nhục. Cho dù nó đã hạ quyết tâm chấm dứt sinh mệnh, nhưng đó phải là hành động bi tráng mang theo nỗi hoang mang và tuyệt vọng khôn cùng cơ. Qua miệng thằng cha vô liêm sỉ này, hành động “Tự sát” thần thánh chẳng khác nào xếp hàng chờ vào nhà vệ sinh công cộng cả!

“Tôi nhảy trước!”

“Tôi gõ trước!”

Quần chúng hóng hớt Hoàng Cẩn Sâm cuống quít che miệng mình, chỉ sợ không cẩn thận cười phụt ra thì lộ quẻ.

Thiếu niên căm giận mắng: "Tên điên ở đâu ra thế này?!”

Khấu Đồng mắng trả: "Cậu mới là thằng điên! Có điên mới nhảy lầu! Ô nhiễm cảnh quan đô thị!”

Thiếu niên: "Anh...”

Khấu Đồng tóm cổ áo thiếu niên lôi phắt nó xuống khỏi lan can khiến cho Hoàng Cẩn Sâm nhìn thấy mà giật bắn mình. Thiếu niên này cũng phải mười sáu mười bảy tuổi chứ ít gì, tuy nhìn thì gầy nhưng dù sao cũng là một người chứ có phải con gà không có lông đâu.

Trong đầu óc toàn sắc màu đèn mờ của Hoàng chuyên gia quay cuồng bao nhiêu ý tưởng kì dị, gã nghĩ: chàng đẹp trai này nhìn qua thấy còi còi thế mà sức lực không nhỏ, vuốt vuốt ôm ôm chắc là sướng lắm.

Hoàng Cẩn Sâm nhìn qua khe cửa thì phát hiện trận động đất đã ngừng lại từ khi nào, đồ đạc và kiến trúc cũng không tiếp tục sụp đổ nát vụn ra nữa, thiếu niên kia thì tức đến sùi bọt mép, hẳn là sự phẫn nộ vì bị chen ngang đã quét sạch cảm hứng nhảy lầu của cu cậu rồi.

Khấu Đồng không thèm nhìn nó lấy nửa cái mà tiếp tục tập trung chuyên môn gõ lan can bảo vệ, cái tai nghiêng nghiêng cơ hồ dán sát vào ống thép lạnh băng, sắc mặt nghiêm trọng cứ như đang bắt sóng radio từ ngoài vũ trụ.

Thiếu niên lãnh đạm nhìn hắn gõ hết một vòng, sau đó chậm rãi xoay người ngồi xuống đất, tựa lưng vào thành lan can.

Khấu Đồng châm điếu thuốc thờ ơ liếc qua vẻ mặt của nó, đoạn, hắn hất cằm: "Rồi đó, nhảy đi.”

Thiếu niên lộn cả ruột.

Tay áo hơi rộng của Khấu Đồng hơi tuột xuống, để lộ cánh tay đầy những vết thương.

Hoàng Cẩn Sâm không cười nữa. Gã dựa lưng vào bức tường khuất quan sát Khấu Đồng thật kĩ. Thị lực của gã vô cùng tốt, từ góc độ này có thể thấy được những vết sẹo trên cánh tay kia, chúng nó hỗn độn, dày đặc, mà nhìn thế nào cũng giống như tự tay hắn rạch xuống.

Gã nhớ tới động tác như bị điện giật của Khấu Đồng khi bị mình tình cờ trông thấy cánh tay ban nãy, chẳng ngờ hiện tại hắn có thể coi nó là đạo cụ mà khoe ra.

Hoàng Cẩn Sâm sờ sờ cằm, gã luôn cảm thấy Khấu Đồng khi làm việc và lúc bình thường ở hai trạng thái hoàn toàn khác nhau, nhìn bề ngoài thì không sao, nhưng mà từ một vài chi tiết lộ ra lại chẳng khác nào nhân cách phân liệt trong truyền thuyết.

Ánh mắt thiếu niên dừng lại trên cánh tay của hắn, Khấu Đồng phun sương nhả khói, bảo: "Nhìn cái gì thế? À, cái này hả? Không chết được, phải cắt đúng động mạch chủ mới chết cơ, hơn nữa cho dù có nhắm đúng động mạch chủ mà rạch thì thời gian chết cũng tương đối dài, xác suất thành công không cao đâu. Cậu muốn chết á, anh thấy cái cách nhảy lầu này hay này, đáng tin hơn cắt cổ tay uống thuốc ngủ nhiều.”

Thiếu niên do dự một chút, ngồi xuống bên cạnh hắn: "Làm thế nào mà ra thế này?”

Khấu Đồng liếc mắt nhìn nó: "Đi công viên hoang dã bị gấu cào đấy.”

Thiếu niên cười nhạt: "Điêu.”

Khấu Đồng thờ ơ không để ý đến nó, lát sau lại là chính nó lên tiếng trước: "Kiểu sẹo này tôi cũng có.”

Nói xong, nó vén tay áo lên, trên làn da nhẵn nhụi thậm chí còn có những vết thương chưa lành còn loang lổ máu, hai người ngồi cạnh nhau quả thực giống một đôi bạn tù đang trao đổi những chuyện tâm đắc sau khi bị tra khảo.

“Tên gì ấy?” Khấu Đồng hỏi.

“Hà Hiểu Trí.” Thiếu niên nói.

“À.” Khấu Đồng gật đầu, ngẩn người một tí rồi chậm rãi nói,“Người anh yêu quý nhất trên đời không cần anh.”

Hà Hiểu Trí quay sang hắn, tò mò: "Cái gì cơ?”

Hoàng Cẩn Sâm cũng rướn cổ ngó qua, nghĩ bụng: Cái gì á?

Gương mặt của Khấu Đồng dưới ánh sao có chút mơ hồ, có chút mỏi mệt, hắn lúc này không hề giống một thanh niên trẻ, bóng dáng toát ra mấy phần uể oải, mấy phần tang thương...

Cứ như hắn vừa mới nói một câu thật đến không thể thật hơn ấy.

Khấu Đồng tiếp lời: "Trước khi cô ấy đi có để lại cho anh vài thứ ở trên mái nhà này, thế mà anh tìm mãi không thấy.”

Hà Hiểu Trí hỏi: "Anh gõ lan can làm gì?”

Khấu Đồng nói: "Cô ấy gõ hết một lượt lan can bằng tiết tấu đó. Năm nào anh cũng chạy tới đây gõ một chút, nhưng mà trước sau vẫn chẳng tìm ra.”

“Thế à.” Hà Hiểu Trí không nói gì hồi lâu, nghĩ mãi không hiểu nổi hành vi của hắn, vẫn cho rằng hắn hơi điên điên. Thằng bé an ủi một câu không mặn không nhạt,“Đừng nghĩ nhiều, người ta không cần anh cũng không phải lỗi của anh.”

Khấu Đồng hỏi lại: "Chứ cậu thì làm sao?”

“Em cảm thấy... sống chẳng có ý nghĩa gì.” Ánh mắt của Hà Hiểu Trí thoáng trở nên mông lung, sau đó nó tì cằm lên đầu gối, nhằn từng chữ,“Sống mà làm gì? Em nghĩ không ta, chẳng bằng chết cho rồi.”

“Sống... khổ lắm.” Giọng nói của nó càng ngày càng thấp, càng ngày càng chậm, sự phẫn nộ vì bị Khấu Đồng cắt ngang giống như một thứ hàng hư hao nhanh chóng tan đi.

Khấu Đồng cau mày. Hắn biết hành động can thiệp nguy cơ của mình xem như đã thành công, thế nhưng vấn đề của thiếu niên tên Hà Hiểu Trí này có vẻ rất nghiêm trọng, không phải dựa vào một cuộc nói chuyện ngắn ngủi có thể giải quyết được. Hắn ngẫm nghĩ, sau đó hỏi một câu thăm dò: "Nhóc mới có tí tuổi đầu, có gì mà khổ?”

Hà Hiểu Trí cong cong khóe miệng như muốn cười, nhưng nụ cười này chưa kịp thành hình đã biến mất. Nó dường như không muốn giải thích, mãi sau mới nói khẽ: "Nếu không có em, rất nhiều người sẽ sống sung sướng hơn. Anh không hiểu đâu.”

Bỏ xừ, câu hỏi này sai lầm rồi. Khấu Đồng giật giật lông mày, trong lòng lóe lên một vài ý nghĩ. Hắn không cố theo đuổi đề tài ‘Ý nghĩa cuộc sống’ nữa mà dụi tắt tàn thuốc thả từ trên cao xuống, cười mai mỉa: "Muốn chết? Anh bảo chứ cậu quá ngốc rồi, không để ý thấy à?”

Hà Hiểu Trí chậm nửa nhịp ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt trống rỗng.

Khấu Đồng xách cổ áo nó nhấc bổng lên khỏi mặt đất, lôi đến bên cạnh lan can, chỉ xuống một đám hỗn loạn ở bên dưới: "Cậu qua đây nhìn xuống cho anh.”

Ánh mắt Hà Hiểu Trí vô hồn, vẻ mặt ngơ ngẩn như đang chìm trong thế giới riêng, tuy thế khi nhìn xuống hơn nửa ngày nó vẫn nhận ra có gì đó không ổn. Nó chỉ vào một điểm xa xa, hỏi: "Chỗ đó... không phải có rạp chiếu phim sao? Sao lại biến thành một khu nhà tầng? Còn có cái chợ bên kia, siêu thị nữa... đâu hết rồi...”

“Cho dù nhóc có nhảy xuống cũng không chết được.” Khấu Đồng buông nó ra, chỉ xung quanh,“Có biết anh nói mỗi năm đều đến đây gõ lan can là ý gì không?”

Hà Hiểu Trí nhíu chặt đôi mày.

Gió lồng lộng trên tầng thượng thổi tung mái tóc hơi dài trước trán Khấu Đồng, hắn nói, và cười châm chọc: "Bởi vì đây không phải thế giới thật, thời gian và không gian ở nơi này đều không có thứ tự, không có logic. Tuyến thời gian của anh và của cô ấy bị vặn thành hai nửa, chỉ có một điểm giao nhau ở đây, cho nên có khả năng anh có gặp được cô ấy ở thời gian đó, ngay lúc cô ấy giấu thứ kia... Mà thôi được rồi, dù sao có nói nhóc cũng không hiểu, đã nghe qua cái máy chiếu bao giờ chưa?”

“Máy chiếu phim chiếu bóng á?”

Khấu Đồng “phì” một tiếng: "Trẻ con không học hành tử tế, không có văn hóa thật đáng sợ. Máy chiếu là một dụng cụ phụ trợ điều trị tâm lý kiểu mới, tên đầy đủ là Thiết bị chiếu hình biến đổi đa tần. Trong quá trình thí nghiệm xảy ra vài sự cố nên nó cuốn theo ý thức của rất nhiều người vào một không gian lạ, nói thế đã hiểu chưa?”

Hà Hiểu Trí ngẩn người, lắc đầu.

“Vẫn chưa hiểu? Thế thì ví dụ trực quan hơn tí vậy.” Khấu Đồng giữ chặt cổ áo thiếu niên, ấn đầu nó xuống,“Có thấy mấy cái cửa sổ nổ vỡ với ngã tư loạn cào cào kia không? Vì nhóc mà ra cả đấy.”

Hà Hiểu Trí mở to hai mắt.

Khấu Đồng từng bước ép sát: "Anh cũng vừa mới xác định, cậu là một trong số các ý thức chủ thể.”

“... Em?”

“Nếu cậu tự sát thành công, không gian này chịu ảnh hưởng từ ý thức của cậu cũng sẽ vỡ vụn, những người kia đều sẽ chết.”

Hà Hiểu Trí trợn to đôi mắt, Khấu Đồng lại cười lạnh: "Người duy nhất còn sống chính là cậu. Ý thức của cậu sẽ tiến vào trong thiết bị bảo vệ rồi lại được thả về đây. Đây là giới hạn được thiết kế vì an toàn ngay từ khi bắt đầu ý tưởng làm cái máy này.”

Hoàng Cẩn Sâm im lặng nghĩ, chẳng phải ban nãy vừa bảo không gian hình chiếu không có giới hạn sao?

Rốt cuộc câu nào là chém gió?

Đang nghĩ dở, đã thấy Khấu Đồng dùng giọng điệu sắc như dao phán rằng: "Hành động của cậu không còn là mưu sát nữa, mà là tàn sát.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3