Bác Sĩ Lang Thang - Chương 03

Bác Sĩ Lang Thang
Chương 3 - Lão Diêu.
gacsach.com

CHƯƠNG 3. LÃO DIÊU.

Khấu Đồng khác thường kia quay đầu lại, thấy trong phòng mọc ra thêm hai người thì lập tức tươi cười như cảnh xuân tươi sáng. Con mèo đứng ở bên ngoài là một con mèo hoang, muốn lăn lộn giang hồ đương nhiên phải thông minh hơn cái lũ mèo nhà thấy chuột là chạy một chút, dường như nó theo trực giác cảm nhận được nguy hiểm, kêu méo một tiếng phi xuống khỏi đầu tường, đến mì tôm cũng không kịp ôm theo.

Hoàng Cẩn Sâm ngửi mùi mì tôm ngập đầy cả gian phòng, nhìn Khấu Đồng gầy tong teo nghiêng trái ngửa phải như cây gậy trúc, nghĩ bụng sao tên này cười còn tươi hơn cả mèo chiêu tài thế không biết nữa? Ở cùng với hắn nhất định tiền tài sẽ rất dồi dào

Chỉ thấy Khấu Đồng đã què một chân, chân kia vẫn còn rất hăng hái nhảy nhảy, thân thủ không ngờ lại cực kì nhanh nhẹn. Chung tướng quân nhìn thấy mà sợ đứng cả tim, nhanh chóng vươn tay đỡ hắn. Bác sĩ Khấu lại không mảy may cảm kích, động tác lưu loát như nước chảy mây bay mò tay vào túi vải của Chung tướng quân, lấy tốc độ sét đánh điện xẹt rút phắt cái ví của ông ta ra: “Nè giáo quan, sao ông có thể khách khí thế nhở, thăm bệnh thì cứ thăm bệnh, mang theo lễ vật làm chi nè?”

Hoàng Cẩn Sâm nhìn thấy thì không thể không tấm tắc ngợi khen mà đứng ở một bên quan sát, gã nhận định rồi, đồng sự tương lai của gã đúng là kì nhân.

Chung tướng quân tuyệt không sốt ruột, bình tĩnh phi thường: “Trong đó là tiền trợ cấp, tuy rằng lần này cậu không bị tai nạn lao động, thế nhưng căn cứ xét thấy cậu vì nhân dân phục vụ cho nên vẫn cấp tiền trợ cấp cho đấy.”

Một chân Khấu Đồng bị cục bó thạch cao treo lên cao cao, hắn tựa vào tường rút một xấp tiền ông Mao ra đếm, thủ pháp thuần thục có thể so sánh với viên chức ngân hàng.

Hoàng Cẩn Sâm vì an toàn của chính mình trong tương lai, nhịn không được lắm miệng hỏi một câu: “Sao lại bị thương thế này?”

“Đua xe.” Chung tướng quân nói.

Bác sĩ Khấu: “Hì hì, chê cười chê cười.”

Hoàng Cẩn Sâm đánh giá một lượt từ trên xuống dưới cái thân thể gầy còm nho nhỏ miễn cưỡng coi được của Khấu Đồng, lại một lần nữa phải cảm thán đúng là chân nhân bất lộ tướng: “Bị chơi xấu à?”

Chung tướng quân: “...”

Bác sĩ Khấu: “... Tự ngã.”

Hoàng Cẩn Sâm mở to hai mắt, lại đánh giá Khấu Đồng thêm tí nữa, gã thấy trên người tên này có cảm giác cực kì quen thuộc còn quái thai hơn cả mình! Nghĩ vậy, quả thực cảm thấy hận rằng gặp nhau quá muộn, vì thế gã tình thâm ý thiết nhìn ngắm Khấu Đồng nửa ngày, nghẹn ra một câu: “Người anh em này, hình như trước đây tôi đã từng gặp ở đâu rồi.”

Khấu Đồng rất hợp thời: “Bảo ca ca!”

Hoàng Cẩn Sâm: “Lâm đệ đệ!”

Chung tướng quân u buồn nhìn đầu tường trơ trụi ngoài cửa sổ, cảm thấy chính mình đứng đây thực quá là dư thừa.

Hai thằng dở hơi nhất kiến như cố tay bắt mặt mừng như hai cánh hồng quân hội họp ở Duyên An xong xuôi mới nhớ ra là còn một vị tướng quân họ Chung vẫn còn đang đứng đấy, vì thế Khấu Đồng ho khan một tiếng: “Giáo quan, vị này là...”

Chung tướng quân hắng giọng: “Đây là đồng sự mới do căn cứ điều tới, tôi nghĩ hai người các cậu rất có duyên với nhau cho nên điều đến hỗ trợ công việc của cậu đấy.”

Khấu Đồng ngẩn người: “Công việc của tôi...”

Chung tướng quân lại ngắt lời hắn, cười cười: “Lại nói tiếp, hai cậu tuy chưa từng gặp nhau nhưng đã nói chuyện với nhau rồi đấy nhé. Khấu Đồng, vị này chính là ‘Khẩu súng’ truyền kì biệt hiệu 11235, tên Hoàng Cẩn Sâm, cậu có nhớ không?”

Nụ cười bất chính trên mặt Khấu Đồng biến mất một lát, sau đó ánh mắt hắn chuyển đến trên người Hoàng Cẩn Sâm, dừng lại hồi lâu, cuối cùng hé lộ một nụ cười mang chút phức tạp: “Bằng hữu, là anh.”

Hoàng Cẩn Sâm ngốc người, hai chữ ‘bằng hữu’ này chỉ có một người dùng để xưng hô với gã mà thôi. Trong trận chiến cuối cùng của bọn họ với Utopia, có một người thay thế Chung tướng quân đứng ở ‘Căn cứ liên lạc cuối cùng’. Bất luận chiến hỏa bên ngoài như thế nào, quân đội các quốc gia cùng Utopia tiến hành chiến tranh năng lượng ra sao, hoàn cảnh hung hiểm đến mức nào, người kia đều dùng thái độ bình tĩnh đến kì dị canh giữ ở đầu kia của máy liên lạc, xuyên thấu qua đôi mắt gã, căn cứ vào lý lịch của thủ lĩnh tổ chức phản chính phủ Utopia mà căn cứ thu thập được, từng bước một phán đoán hành vi của đối phương.

Cuối cùng, chuyện xử lý lão già cầm trịch cái tổ chức phản nhân loại kia một cách hoàn mỹ chính là thành quả liên thủ của hai người.

Hoàng Cẩn Sâm còn nhớ rõ, qua chiếc máy liên lạc tín hiệu không mấy rõ ràng, người kia dùng giọng nói bình tĩnh hỏi tên của gã, sau đó nói với gã một câu “Anh yên tâm đi, hiện tại anh không cần phải đơn độc thực hiện nhiệm vụ nữa. Tôi vẫn luôn ở đây, tôi sẽ tận lực bảo vệ anh.”

Suốt mười mấy năm cô độc một mình, trở thành kim cương bất hoại, ngay trong thời điểm chính bản thân gã cũng tưởng rằng mình là một người máy, thì một câu nói kia như thể đã đột nhiên rót đầy nhịp tim cho gã.

Trong nháy mắt ấy, Hoàng Cẩn Sâm thậm chí có ảo giác rằng thực sự tồn tại một người đang đứng phía sau mình. Gã nhìn Khấu Đồng, phát hiện người đứng ở đầu máy liên lạc bên kia đúng là nên như thế này mới phải.

Trong khoảnh khắc, dường như đã quen biết thật lâu thật lâu.

“Chàng đẹp trai ” Hoàng Cẩn Sâm tựa vào trên cửa quăng cho hắn một cái liếc đa tình, “Cuối cùng cậu vẫn không cho tôi biết cách liên lạc.”

Khấu Đồng gian nan giữ thăng bằng, hai tay che lên mặt, “thẹn thùng” nói: “Tôi không phải là người tùy tiện với bất cứ ai à nha.”

Hoàng Cẩn Sâm lập tức chìa quả guitar gỗ sau lưng ra, khoe khoang tạo hình thanh niên thời kì phản loạn với thời trang phục cổ thời những năm tám mươi của thế kỉ trước: “Cậu xem, có thể theo tôi tùy tiện hay không nào?”

Khấu Đồng quay đầu nói: “Chung tướng quân, lúc nào về ông chép một phần hồ sơ cá nhân của tôi giao cho anh ta nhá, không những có phương thức liên hệ hòm mail thường dùng, còn phải có cả tình hình hộ khẩu, cô dì chú bác cao tằng cố tổ cũng kê hết ra luôn. Khấu Đồng tôi đây trước mắt độc thân chưa lập gia đình, hoan nghênh thông đồng, không chân thành không được quấy nhiễu.”

Hoàng Cẩn Sâm cười ha hả, gã cảm thấy đã rất nhiều năm rồi mình chưa từng vui vẻ đến thế. Gã ra sức dộng một cái lên vai Khấu Đồng: “Chàng đẹp giai, cậu thật sự là vừa bỉ ổi vừa có năng lực, rất hợp khẩu vị của tôi đó.”

Khấu Đồng bị một quyền của gã đẩy cho lung la lung lay, tí nữa thì dán mông xuống đất. Hắn có chút khó đỡ vội vàng nói: “Anh cũng vậy, quá khen quá khen.”

Chung tướng quân đột nhiên cảm giác hình như mình vừa mới sắp xếp một tổ hợp rất chi là không đáng tin. Ông chỉ có thể ho khan thành tiếng, thấy anh ách như hóc lông gà, rốt cuộc cũng rút ra một xấp văn kiện: “Bác sĩ Khấu, lần này tôi đến là có việc muốn nhờ cậu giúp một tay.”

“Quả nhiên là chồn chúc tết gà, vô sự không lên điện Tam Bảo.” Khấu Đồng nhăn mặt một chút, đột nhiên mảnh mai yếu đuối hẳn ra, không còn thấy tinh thần Piter Pan lúc chạy nhảy móc ví tiền đâu nữa. Hắn thất tha thất thểu ngồi phịch xuống giường, cúi lưng rên rẩm, “Giáo quan, chân tôi đau.”

“Chỉ cần có thứ gì đó phân tán sự chú ý của cậu là được ngay thôi Cẩn Sâm, ra đây ngồi.”

Khấu Đồng không tình nguyện nhận lấy túi văn kiện: “Giáo quan, tôi gãy một chân, vạn nhất tiến vào trong Máy Chiếu gặp một trận gió tanh mưa máu, bị thương vì nhiệm vụ có được chi tiền không?”

“Bị thương thì chữa, chết thì chôn.” Chung tướng quân nói vô cùng có trách nhiệm.

Bác sĩ Khấu thở dài một tiếng, Hoàng Cẩn Sâm thấy bộ dạng hắn xiêu vẹo ngồi đó cứ như một cây cà bị sương táp. Thế nhưng ngay sau khi mở cặp văn kiện ra thì tên thầy thuốc bỉ ổi như người không xương kia chợt nghiêm túc đứng đắn lạ thường, giống như biến thành một người khác.

Vì thế gã nhịn không được cũng đến gần nhìn qua, phát hiện trong túi có bản giới thiệu vắn tắt cuộc đời của một quân nhân già tên Diêu Thạc, ông ấy như dược dệt nên bởi huân huy chương, cả cuộc đời là một vinh dự lớn.

“Đây là một chiến hữu cũ của tôi.” Chung tướng quân nói, “Tôi cảm thấy gần đây ông ấy có chút không bình thường, rất vất vả mới mời được ông ấy đến tán gẫu với cậu đấy.”

“Gì?” Khấu Đồng còn chưa lật xong, ngẩng đầu liếc nhìn ông một cái, “Ông ấy làm sao cơ?”

“Không nói rõ được, chỉ cảm thấy không bình thường.” Chung tướng quân rút ra một điếu thuốc, nhìn Khấu Đồng, “Trong phòng bệnh của cậu có được hút không?”

“Được chứ,” Khấu Đồng sảng khoái nói, “Không có hộ sĩ, cho tôi một điếu.”

“Dẹp, bệnh nhân ngoan ngoãn tí đi.” Chung tướng quân lườm hắn, “Lão Diêu trước kia là một người rất khéo léo, rất giỏi đưa đẩy. Lúc trước không khí quá căng thẳng, lại náo loạn với Utopia một thời gian dài, chúng tôi không liên lạc với nhau. Sau đó chẳng phải tôi đã nằm viện mấy ngày sao? Ông ấy đến thăm tôi.”

“Ông ấy vừa đến thì tôi đã thấy không bình thường. Một người vốn thích nói thích cười, lúc vào thăm ngoại trừ ban đầu miễn cưỡng cười hai tiếng thì về sau đều rất căng thẳng, ánh mắt cũng đảo loạn, nói được có mấy câu là đã thất thần. Tôi hỏi có chuyện gì thì ông ấy không nói, chỉ bảo không làm sao.” Chung tướng quân tựa lưng vào ghế ngồi, bắt chân chữ ngũ, phun ra một hơi khói thuốc, “Chả được mấy câu sau thì ông ấy nhìn tôi rồi phang một câu thế này, ‘Ông nói xem, ông đến nông nỗi này không phải là tự tìm lấy sao? Ông bị thương, ai cảm kích ông? Bọn họ liên minh thì liên minh, ông cũng góp phần náo nhiệt cái nỗi gì? Đã làm đến vị trí này còn tự mình ra trận, ông không ngu ngốc sao? Ai nhớ đến ông? Căn cứ liên lạc cuối cùng của ông không thể bại lộ trước mặt người thường, ai sẽ biết đến ông? Ai sẽ cảm kích ông đây?’”

Chung tướng quân chau mày hồi lâu mới nói tiếp: “Mới đầu tôi chỉ nghĩ là tâm tình ông ta không tốt thôi, nhưng hai hôm sau đột nhiên có người nói với tôi là ông ta với vợ cãi nhau đòi li hôn. Tôi hỏi thì mới biết ông ấy nổi trận lôi đình với con trai, điên lên một cái là lấy ngay cái chặn giấy bằng đồng trang trí trong nhà nện lên đầu nó, làm thằng bé máu me bê bết, đưa vào bệnh viện khâu tám mũi. Nếu không biết lão Diêu thì tôi cũng chẳng thấy làm sao, thế nhưng tôi biết ông ấy không phải là loại người đó, ông ấy trước nay là ông chồng tiêu chuẩn, là người cha mô phạm kìa. Một người chiều con chỉ hận không thể hái cả trăng sao xuống cho nó làm sao có thể làm ra chuyện như thế được?”

Khấu Đồng nghiêm túc nghe, cuối cùng hỏi: “Ông có nói chuyện với ông ta chưa?”

“Nói rồi chứ.” Chung tướng quân nói, “Ông ấy không thích nghe tôi nói chuyện, nói hai ba câu là thấy phiền, động phiền là bắt đầu đâm chọc tôi, bảo tôi chõ mũi vào chuyện người khác, tuyệt chẳng hiểu gì về ông ấy, bao nhiêu năm bạn bè coi như đổ sông đổ bể.”

“Từ từ, vậy làm sao ông thuyết phục được ổng tới tìm tôi nói chuyện hay vậy?” Khấu Đồng nhíu nhíu mi.

Chung tướng quân lắc đầu, có chút bất đắc dĩ: “Đang định nói với cậu vụ này đây, ông ấy vẫn cự tuyệt tìm bác sĩ tâm lý, ổng nói rành mạch đâu ra đấy, bảo một lũ bác sĩ tâm lý đều là mọt sách, còn chẳng hiểu lòng người bằng ổng thì làm ăn quái gì. Cho nên tôi lừa ông ấy là trong căn cứ có một số thiết bị vận hành thử cần tình nguyện viên hỗ trợ, thế nhưng do tình huống đặc thù của căn cứ mà người biết đến chúng không nhiều, cho nên chỉ có thể mời người trong ngành đến giúp thôi.”

Khấu Đồng xoa xoa mi tâm, cất văn kiện đi: “Được rồi, tôi hiểu.”

Chung tướng quân miễn cưỡng cười: “Đa tạ, làm phiền cậu... các cậu rồi.”

Hoàng Cẩn Sâm cuối cùng cũng tìm được chỗ để xen mồm: “Lão Chung, rốt cuộc Tổ chuyên gia chữa trị đặc biệt tụi tôi chính xác là làm cái gì vậy? Sao nghe chẳng giống khai đao với người ta gì cả?”

“Là mở đầu người ta mờ.” Khấu Đồng vô liêm sỉ nói.

Hoàng Cẩn Sâm khoanh tay trước ngực, lưu manh tiếp lời: “Thế cơ à? Tôi thật không biết mấy đại lão gia chúng ta còn có nhiều tâm tư nhạy cảm đến thế đâu, cần bác sĩ tâm lý riêng tùy lúc an ủi nữa á?”

“Thi thoảng thôi.” Chung tướng quân đứng lên vỗ vai Khấu Đồng, “Nghỉ ngơi cho khỏe, đến lúc tôi sẽ gọi cậu Phần lớn thời gian các cậu vẫn là rất tự do.”

“Lúc tự do thì làm gì?” Hoàng Cẩn Sâm cảm thấy hứng thú hỏi.

Chung tướng quân: “Du sơn ngoạn thủy.”

Khấu Đồng: “Ăn chơi nhảy múa.”

Hai người cơ hồ trăm miệng một lời, Chung tướng quân cười cười, nói tạm biệt, xoay người đi ra ngoài.

Hoàng Cẩn Sâm cảm thấy, hình như mình tìm được một công việc rất là béo bở.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor