Bà Xã, Em Không Ngoan - Chương 36

Bà Xã, Em Không Ngoan
Chương 36: Cuồng nhiệt như lửa
gacsach.com

Đêm lạnh như nước, phòng khách của nhà họ Triển vẫn sáng đèn, cả căn phòng ấm áp.

Triển Du tắm rửa xong, đang ở trong phòng dọn dẹp, Nam Khôn ngồi nói chuyện phiếm với ba Triển trong phòng khách.

Người nào đó trời sinh chính là cao thủ xem xét thời thế, kiến thức phong phú cùng với giáo dục tốt lại cung cấp lợi thế cho hắn, rất thuận lợi dụ dỗ khiến cho ba Triển cực kì vui vẻ, tâm tình những chuyện từ nam chí bắc với hắn đúng là rất thú vị. Thẳng đến 0 giờ, Triển Du thấy đã quá trễ, sợ sức khỏe của ba không chịu được nên thúc giục ông đi ngủ, ba Triển vẫn còn chưa thấy thỏa mãn.

Ba Triển vừa đi thì Nam Khôn đã lập tức “lộ nguyên hình”, ôm lấy eo Triển Du, đẩy vào phòng ngủ, đá cửa phòng vào, ép người lên ván cửa, không đầu không đuôi gì đã hôn xuống.

Hơn một tuần lễ không gặp, nỗi nhớ trong lòng rất dày, lúc này lại chỉ còn thế giới hai người, hắn cũng không muốn khắc chế mình nữa, hai tay ôm chặt lấy Triển Du, bá đạo ngậm mút môi Triển Du, đầu lưỡi công thành đoạt đất, mang theo sự đói khát khó nhịn, đi sâu vào tới đáy.

Triển Du bị hắn giam cầm trong cánh tay và lồng ngực, chỉ cảm thấy khí thế cùng sức lực mạnh mẽ đang bao phủ, khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt lại an tâm khó hiểu. Thân thể dán kín kẽ vào nhau, vô cùng chặt chẽ, cô cũng không giãy giụa nữa, chỉ giật mình một lát rồi bắt đầu dịu dàng đáp lại hắn.

Môi mềm kề nhau, nụ hôn nồng nhiệt như lửa, triền miên mấy bận.

Bàn tay nóng hổi của Nam Khôn vuốt ve lưng Triển Du, khơi lên một ngọn lửa tình, thiêu đốt thân thể Triển Du.

Một luồn vui sướng từ bụng dưới truyền đến, Triển Du mềm cả người, hô hấp có chút khó khăn, khẽ đẩy bả vai Nam Khôn ra.

Lúc này Nam Khôn mới buông lỏng môi cô ra, chống lên trán cô thở hổn hển, đôi mắt đen láy như cất giấu cả một hồ nước sâu, trong lơ đãng lại dấy lên một cảm xúc rung động, đủ đến khiến cho lòng Triển Du say mê.

Triển Du ôm lấy cổ hắn, rồi lại nghịch ngợm cắn hắn một ngụm, trêu ghẹo: “Ngay cả bí mật thích sưu tầm mấy chuyện đông tây nam bắc của sư trưởng Triển mà, xem ra trước khi đến đây đã vụng trộm đi học rất nhiều khóa nhỉ, Tứ gia anh thật là càng ngày càng tiến bộ nha.”

Nam Khôn mím môi cười: “Đúng là đã học rất nhiều khóa, không phải thực tế đã rất hữu dụng sao.”

Căn bản không cần phải nịnh nọt ba Triển, nụ cười trên mặt Triển Du mới chính là món quà hối lộ tốt nhất cho ông.

Triển Du cười ranh mãnh: “Có phải cảm thấy ba em đặc biệt không có tính khiêu chiến không?” Chỉ như vậy đã dễ dàng vượt qua kì kiểm tra rồi.

Chu Mẫn lầu trên có bạn trai, chú Chu lật tung tổ tiên ba đời nhà người ta lên để điều tra, vậy mà sư trưởng Triển nhà cô ngay cả thân phận tuổi tác của người ta còn chưa nghe xong đã chắp tay tặng thẳng cô cho người ta, cuối cùng còn an ủi người nào đó không cần phải thấy áp lực.

Giường cũng lên vài lần rồi, hắn còn có thể áp lực cái rắm gì nữa.

Nam Khôn nói: “Không phải bác ấy không có tính khiêu chiến, là do bác ấy đã nhìn thấu, lại quá hiểu em.”

Cho nên mới vô điều kiện ủng hộ mọi quyết định của em như vậy.

“Cũng bởi vì từ nhỏ đến lớn em chưa từng làm cho ông ấy thất vọng, cho nên ông ấy mới tin tưởng vào ánh mắt của em.” Ánh mắt Triển Du không khỏi đắc ý, nhìn Nam Khôn hơi nhếch môi cười, giả vờ uy hiếp: “Đồng chi Nam Khôn, anh cũng đừng làm cho em thất vọng nha, bằng không...”

"Bằng không thế nào?" Nam Khôn nâng mông cô lên, một tay bế cô lên, cười tủm tỉm nhìn cô.

Sau một lát, hắn áp Triển Du lên giường.

Triển Du cũng không giãy giụa, thuận theo ôm lấy cổ hắn, cười xấu xa nói: “Bằng không em sẽ hái hai lạng thịt kia của anh xuống làm cầu đá!”

Nam Khôn liệt lực áp chế ý đồ, hôi khẽ nhếch lên, sáp lại gần khẽ nói bên tai cô: “Đã hơn một tuần lễ, hiện giờ hàng tồn của nó tràn đầy rồi, nhất định là hơn hai lạng, không tin em cứ kiểm hàng xem.” Nói xong hắn liền lấy tay Triển Du đặt lên chỗ kia của mình.

Triển Du sờ phải thứ nặng trịch mềm nhũn kia, thoáng cái mặt đỏ ửng: “A a a... lưu manh!”

Rốt cuộc Nam Khôn cũng cười thành tiếng, tiếng cười dịu dàng thuần hậu lại tươi mát, còn say lòng người hơn cả rượu ngon, Triển Du nhìn đôi mắt đen tràn ngập ý cười của hắn, không khỏi thất thần, ánh mắt kìm không được toát lên vẻ dịu dàng cùng si mê.

Làm sao Nam Khôn chịu được cô nhìn mình chan chứa tình cảm như vậy, sóng triều trong lòng cuồn cuộn, hắn âm thầm hít vào một hơi, một giây sau rốt cuộc thành công hóa thân thành sói, tìm đến môi Triển Du rồi hung hăng hôn lên.

Đầu lưỡi linh hoạt mềm mại xâm nhập, quyến rũ Triển Du, mút cắn đều không hề kiêng nể gì.

Nụ hôn này quá mức nồng nhiệt, còn mang theo vẻ phách đạo không nói nên lời, trong khoảnh khắc đã cuốn Triển Du vào cảm giác khoái cảm quen thuộc.

Cô bị động thừa nhận sự nhiệt tình của người đàn ông này, ánh mắt hiện lên vẻ thỏa mãn vui thích toát ra từ nội tâm, nụ cười nhu hòa chậm rãi tràn ra từ đôi mắt thuần khiết sáng ngời của cô, vẻ đẹp thanh khiết như hoa sen làm động lòng người, thấy thế máu sói của Nam Khôn sôi trào, càng động tình khó nhịn, hận không thể hòa cô vào cơ thể mình ngay tức khắc, triệt để hợp làm một với cô.

Hắn ôm Triển Du trở mình, bàn tay nóng bỏng quen việc dễ dàng khai trừ quần áo của Triển Du.

Không khí kiều diễm, tràn ngập hương vị ấm áp thư thích.

Lần này Nam Khôn có vẻ gấp gáp, cũng không thèm đầy đủ khúc dạo đầu, người ta đã mười ngày không làm, lại đang ở tư thế cưỡi ngựa, lúc tiến vào Triển Du chỉ cảm thấy vật nóng hổi kia hoàn toàn chưa cho cô thời gian thích ứng, thoáng cái đã đạt tới chiều sâu chưa từng có trước kia.

Cô thống khổ khẽ kêu một tiếng, nhấc người lên theo phản xạ.

Nhưng mà mật đạo non mịn lại như keo dán vây chặt lấy vật hùng hổ đầy lực của Nam Khôn, làm cho khoái cảm cực lạc nổ tung trong cơ thể Nam Khôn, máu trong cơ thể nóng chảy như nham thạch, thiêu cháy thần kinh của hắn.

“Triển Du...”

Giờ phút này hắn làm gì còn biết kiêng nể, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn sau đó nhẹ nhàng bắt lấy eo Triển Du, ngăn không cho Triển Du lâm trận lùi bước, cũng không có hành động gì, dùng nụ hôn ngọt ngào miên man trấn an cô, hai tay không ngừng vuốt ve bộ ngực yêu kiều của cô, thuần thục trêu đùa.

Đầu óc Triển Du hỗn loạn, sau khi nghe người đàn ông kia gọi tên cô thì giao cho hắn tất cả sự tín nhiệm lẫn dung túng.

Sau khi nơi ẩm ướt mềm mại thích ứng với Nam Khôn, loại cảm giác được lấp đầy dần dần thay thế cho sự đau đớn lúc nãy.

Triển Du ôm cổ hắn, nói khẽ: “Động tác nhẹ một chút.” Đừng có phiền đến sư trưởng Triển ở cách vách.

Nam Khôn hôn lên mặt cô, dùng hành động đáp lại.

Tiếng thở dốc mỏng manh xen kẽ với tiếng tim đập mạnh mẽ làm cho cảnh hoan ái trong căn phòng được phủ lên một hương vị ôn tình lại hương diễm.

Tay Nam Khôn vuốt ve dọc theo lưng cùng eo của Triển Du, nhiệt tình khai phá cơ thể mẫn cảm chỉ thuộc về hắn.

“Á...” cảm giác khoái cảm quen thuộc dâng lên từ dưới bụng, Triển Du khó nhịn kêu một tiếng: “A Khôn...”

“Ổn không.” Hai gò má Nam Khôn cũng ửng hồng, gân xanh xuất hiện trên trán, hiển nhiên cũng đang rất khổ sở.

“Ừm”

Nam Khôn đang chờ lời này của cô, cô vừa dứt lời thì hắn đã như khó có thể kìm chế được bắt lấy tay cô đưa lên đỉnh đầu, khàn khàn nói: “Em yêu, anh sẽ hơi nhanh một chút, nếu em không thoải mái thì hãy nói ra.”

“Rất thoải mái, có thể nhanh hơn một chút, ưm...”

Một cơn sóng ập tới, làm cho toàn thân Triển Du mềm nhũn, cô vô lực nằm sấp trên lồng ngực dày rộng của Nam Khôn, nhìn thấy hạt đậu cứng rắn đứng thẳng trước ngực Nam Khôn càng thấy gợi cảm, giật mình không nhịn được há miệng ngậm lấy mà mút.

“A...” hạt đậu bị bao vây khiến trong nháy mắt toàn thân Nam Khôn không thể khống chế được mà run rẩy, cậu nhỏ đang lấp đầy Triển Du trong nháy mắt càng to trướng, hắn nâng mặt Triển Du lên hung hăng hôn lên một cái, thở gấp nói: “Em yêu đã có lá gan châm lửa thì chắc hẳn em cũng có bản lĩnh dập lửa cho anh đúng không.”

“...” Vừa rồi cô chỉ không kìm lòng được, không có nghĩ nhiều như vậy.

Nam Khôn không đợi cô nói nữa, vật cứng rắn tăng tốc ma xát vào nơi mềm mại ướt át của Triển Du không ngừng xâm nhập.

“Ưm...” Triển Du khẽ ngâm một tiếng, sự tấn công hung hãn của người đàn ông kia cuốn cô vào dòng nước xoáy mãnh liệt không nói nên lời.

Nhiệt độ trong phòng như đang không ngừng tăng lên theo xúc cảm của hai người, lửa nóng dần dần kéo đến làm cho người ta không thể chịu đựng được.

Sự thật chứng minh giờ đây bất kì lời nói nào của Triển Du với Nam Khôn đều là một liều thuốc kích thích hữu hiệu, khơi gợi xuân tình tràn đầy trong ánh mắt Nam Khôn một cách đơn giản, ngọn lửa trong lòng lại càng bốc lên cao vạn trượng. Triển Du bị hắn xâm nhập khiến cho thần trí có hơi hoảng hốt, hai mắt đẫm lệ mê ly nhìn hắn.

Trong không gian chỉ còn lại ý loạn tình mê như gió táp mưa rào cùng với hoan ái kịch liệt.

Nam Khôn ôm cô thay đổi đủ tư thế, một lần nữa đè Triển Du xuống, giống như một con mãnh thú đã đói khát lâu ngày, điên cuồng tấn công.

Một loại rung động chưa bao giờ có nổ tung trong lòng, Triển Du kích động ôm lấy lưng của hắn, chỉ cảm thấy thứ đang chôn sâu trong cơ thể đang ra sức va chạm cuốn đi toàn bộ lí trí cùng linh hồn cô.

Khoái cảm khó nói đánh sâu vào lí trí, gần như muốn thét lên, cuối cùng lại bị Nam Khôn nuốt trở lại.

Hơi thở ngắt quãng quyện vào nhau, trên da thịt bóng loáng lấm tấm mồ hôi trong suốt, Triển Du mê tình thừa nhận sự chiếm giữ của Nam Khôn, hạnh phúc tràn đầy như nước hồ tràn ra, khoái cảm như quay cuồng dâng lên, hung mãnh như nước thủy triều.

Nam Khôn nhìn người yêu dịu dàng ngoan ngoãn vô hại lại gợi cảm đang nằm dưới thân mình, trong lòng tuôn ra một cảm giác rung động mãnh liệt, cơ hồ như khiến trái tim hắn đập điên cuồng, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn bưng lấy mặt Triển Du cọ cọ, sau đó hôn lên.

Lúc dục vọng lên đỉnh, cơ thể Triển Du căng thẳng, thắt lại khiến Nam Khôn không thể nhịn được nữa, ôm cô cùng lên đỉnh.

Sau đó thân thể lùi ra, phun con cháu đời sau của hắn lên bụng Triển Du.

Sau khi kết thúc hai người im lặng ôm lấy nhau.

Nam Khôn tiến đến bên tai Triển Du hôn một cái, dịu dàng nói: “Em yêu, hôm nay là sinh nhật em.”

“Đúng thế, anh vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho em.”

Hiếm khi tâm tình Triển Du lại tốt như hôm nay, còn làm nũng với Nam Khôn mà lại không biết Nam Khôn đang đào cái hố chờ cô.

Hắn cười cười, nói khẽ bên tai Triển Du: “Món quà sinh nhật vừa rồi em không thích à? Vậy để anh đây “tặng” thêm một lần nữa.”

“DM, đồng chí Nam Khôn, anh hết thuốc chữa rồi!” Da mặt dày hơn cả tường thành.

Triển Du nhắm mắt lại cho người nào đó một cái tát, đầu óc không khống chế được lại tuôn ra hình ảnh thân mật vừa rồi của hai người, lúc này mới đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng, sư trưởng Triển vẫn còn đang ở cách vách, cũng vì đêm nay uống hơi nhiều rượu nên gan mới to thế.

Nam Khôn nặng nề cười thành tiếng, hung hăng hôn một ngụm lên mặt cô, sau đó đứng dậy bế cô vào phòng tắm.

Trong lòng ngập tràn ngọt ngào, nhưng khi tình cảm mãnh liệt qua đi, Triển Du lại cảm thấy mệt, Nam Khôn tắm được một nửa cho cô thì mí mắt cô đã nhíu lại.

Trong mơ màng cô nghe thấy Nam Khôn hỏi: “Đúng rồi, em yêu, em còn được nghỉ mấy ngày?”

“Một tuần” Triển Du gian nan nâng mi mắt lên nhìn hắn một cái, hỏi: “Sao vậy? Có việc gì?”

“Không có, vốn anh nghĩ em được nghỉ dài ngày, chờ đến khi anh xử lí xong việc của Hải Thiên sẽ đưa em ra nước ngoài giải sầu.”

Triển Du lơ đễnh: “Không sao, sau này còn nhiều thời gian, anh cứ xử lí chuyện của anh trước đi, đúng rồi, chuyện của nhà họ Đoàn rất rắc rối sao?”

“Đã giải quyết gần xong rồi, không sao đâu.”

Nam Khôn không muốn nói nhiều, Triển Du cũng không hỏi nhiều, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một lát sau, giọng nói không nhận ra vui buồn của Nam Khôn vang lên: “Tuần sau mở phiên tòa thì phải.”

Nhất định mấy ngày nữa Jason Kono sẽ bị đưa đi, không biết trên đường có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không.

Triển Du như bị đâm một nhát, mở mắt ra nói: “Anh đừng dính vào.” Nhiều người ngó chừng nhất cử nhất động của hắn như vậy, lúc này anh lại dây vào hắn, ngộ nhỡ tự rước họa vào thân thì rất phiền, dù sao sớm muộn gì cũng phải chết, đừng làm ô uế tay.

Nam Khôn không trả lời, vớt cô lên từ trong bồn tắm lau khô nước, rồi dịu dàng bế cô về giường.

Lúc này mới lên tiếng: “Em ngủ trước đi, anh tắm xong rồi ra với em.”

Triển Du biết rõ một khi Nam Khôn đã quyết định thì dường như không ai có thể thay đổi suy nghĩ của hắn, trong lòng có chút bất đắc dĩ, cũng muốn chờ hắn tắm xong đi ra khuyên nhủ hắn, kết quả không đợi đến 5 phút đồng hồ cô đã nhấc tay đầu hàng với cơn buồn ngủ công kích.

Trong mơ màng, cô nghĩ dù sao người của chi cục 9 ngày kia mới xuất phát, ngày mai vẫn còn thời gian.

Nhưng ngoài dự liệu, sáng ngày hôm sau bọn họ còn chưa tỉnh ngủ Mục Hàn đã gọi điện tới, ngay cả cơ hội khuyên Nam Khôn cô cũng không có.

Bởi vì gã khốn nạn Jason kia đã vượt ngục!

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/