Ba lần gặp gỡ, trọn đời yêu em - Chương 10

Chương 10:

Ngày hôm ấy, khi trên tay nhận lấy tờ đăng ký tham gia câu lạc bộ, ngay tại khoảnh khắc đôi mắt cậu nhìn thấy dòng chữ “võ thuật – karate” hiện rõ mồn một, ý nghĩ muốn cùng cô tham gia cùng một câu lạc bộ rồi được nhìn thấy cô mỗi ngày sau giờ học bỗng chốc lấn áp hết tất cả, dù sau đó cậu đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại nhưng cái cảm giác nôn nóng, hồi hộp và hơi nhói nhói ở tim khó hiểu ấy cứ dày vò cậu mãi. Nhật Minh nói rằng cậu đang phân vân, nhưng thực chất chỉ là dối lòng mà thôi bởi tâm trí cậu ngay từ đầu đã luôn một lòng hướng về cái ý nghĩ cùng cô tham gia chung câu lạc bộ ấy rồi.

Nhật Minh có lẽ cũng có chút xao động khi trước đó nhìn thấy tên câu lạc bộ yêu thích của mình – Nhiếp ảnh. Điều đó là dĩ nhiên vì Nhật Minh thích nhiếp ảnh và người truyền cảm hứng cho cậu không ai khác chính là mẹ nuôi Mỹ Hạnh. Tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh không chỉ giúp cậu thỏa sức với đam mê của mình mà còn được giao lưu với các bạn khác khối, các anh chị khóa trên có chung sự yêu thích với nhiếp ảnh, cậu sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn, nâng cao trình độ của mình hơn. Nhưng quan trọng hơn hết, cậu sẽ chẳng thể nào vui vẻ một cách trọn vẹn nếu thiếu đi người con gái ấy. Đó là tất cả những suy nghĩ trong 3 giây của cậu trước khi cậu lướt qua nó.

Nhật Minh chỉ vừa mới gặp lại cô, còn chưa có cuộc gặp mặt chính thức, còn chưa có nhiều thời gian bên cô, chưa có một cuộc trò chuyện thực sự nào với cô nữa. Bởi lẽ, cho đến lúc này cậu vẫn không rõ Tố My có nhận ra mình là ai hay không nhưng nếu cô không nhận ra, cậu cũng không ngần ngại gì mà giới thiệu lại với cô. Khi nhìn thấy cô đang ngồi cười đùa với chàng trai khác ở bên kia, Nhật Minh thực muốn được trở lại những năm tháng xưa cũ đó, khi mà cô luôn kè kè bên cậu.

Nhật Minh chính là đã xác định được bản thân thực sự sẽ chọn câu lạc bộ gì rồi nhưng thế nào giữa đường bị các anh chị bên nhiếp ảnh giữ lại, nhiệt tình mời vào, nhất quyết không buông, cậu chính là không đi vào không được. Dù sao thì coi đây như là lời từ biệt với câu lạc bộ nhiếp ảnh đi. Ấy thế mà, cậu chỉ lơ là một cái là đã suýt xảy ra chuyện lớn rồi…

Tố My chính là bị câu nói của Nhật Minh làm cho kinh hãi! Nhật Minh thì đứng đó, kiên nhẫn nói lai một lần nữa, lần này dõng dạc hơn:

- Chị Tố My, em có thể tham gia câu lạc bộ của chị chứ?

Không hiểu sao, ba từ “chị Tố My” rất đơn thuần thôi tự nhiên bật ra khỏi bờ môi mỏng, tươi tắn của cậu ấy mới dễ nghe làm sao, khiến tim cô bất giác “thịch” một cái. Nhật Minh muốn tham gia câu lạc bộ của cô sao? Không phải cậu thích nhiếp ảnh ư? Hay cậu chỉ buột miêng nói thế thôi? Tố My cố gắng bắt bản thân không nghĩ vớ vẩn nữa, sau một lúc thất thần cũng chịu quay về với hiện tại, cô cười thật tươi cậu, mắt sáng rỡ, vui vẻ nói:

- Đương nhiên là được rồi!

Nhật Minh cũng nhìn cô cười thật tươi, chất giọng truyền ra nghe vừa trầm vừa khàn của tuổi dậy thì:

- Vậy em phải điền vào đâu ạ?

Tố My vội vàng di mẫu đơn đăng ký trên bàn đến trước mặt Nhật Minh rồi nói:

- Cậu chỉ cần ký vào tờ đơn này là xong!

Nhật Minh đẩy gọng kính, từ tốn ngồi xuống ghế, đôi mắt lướt qua mấy tờ giấy một vài gây rồi lại nhìn lên Tố My, cậu hơi nhíu đôi mày lại tỏ ra có chút khó chịu:

- Chị không định phổ biến cho em về câu lạc bộ của các chị sao?

Tố My ngớ ra một lúc, cảm thấy lúc này bản thân thật ngố hết sức khi mà cứ phản ứng một cách chậm chạp như thế, từ lúc Nhật Minh xuất hiện đến giờ não cô như kiểu bị “teo” lại vậy.  Tố My hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra, thầm chửi bản thân vì cái tội thấy trai đẹp là ngơ ngẩn, giây sau ngay lập tức cô kéo ghế ra rồi ngồi ngay ngắn xuống, bật chế độ “dẻo mép” của mình lên. Nhật Minh thấy vậy cố gắng nhịn cười.

Thanh Mai cảm thấy bị tổn thương một cách sâu sắc với sự lạnh nhạt của Nhật Minh, không chỉ một mà là hai lần rồi! Cô bị bẽ mặt trước Nhật Minh hai lần rồi! giờ thì cô còn thiết tha gì nữa. Thanh Mai khoanh tay lại, một mặt bực bội hét lên với Hải Vân:

- Đi về!

Hải Vân đang bận đấu mắt với Linh Đan thì thấy Thanh Mai dùng dằng bỏ về, cô ta cũng nhanh chóng chạy theo sau. Trước khi Hải Vân rời đi, Linh Đan còn kịp giơ ngón tay giữa về phía “cái đuôi” đáng ghét ấy. Nhưng khi mọi chuyện đã qua thì cô lại hào hứng, cười tít cả mắt lên nhìn Nhật Minh với Tố My, cảm thán một câu: Trông họ đúng là đẹp đôi thật!. Trái ngược lại, Anh Duy sau khi nghe Nhật Minh muốn tham gia câu lạc bộ thì không hề cảm thấy vui vẻ chút nào, lại nghĩ về tin tức đang hot mấy ngày qua giữa Tố My và Nhật Minh thì sự khó chịu ấy lên đến mức như muốn nổ tung đầu cậu ra. Ánh mắt cậu tóe lửa khi nhìn cái đầu xù mì màu mật ong của Tố My đang ngày một sát vào cái đầu màu nâu hạt dẻ của Nhật Minh mà Anh Duy không chịu được liền xen vào giữa, tách hai người họ ra, cậu nói như kiểu giận dỗi:

- Bà không định để cho tôi phổ biến với sao? Cứ một mình phụ trách hết thế này, tôi lại trở thành người thừa thãi ở đây à?

Anh Duy thình lình chen giữa như thế khiến cả Nhật Minh lẫn Tố My đều giật mình theo quán tính đồng loạt lùi về phía sau. Khuôn mặt nhăn nhăn nhở nhở của Anh Duy cứ áp sát vào mặt Tố My cùng với đó là đôi mắt chớp liên tục như bị làm sao của cậu ta khiến cô không chịu nổi, cô lấy tờ giấy đập bốp vào bản mặt đáng ghét của cậu ta. Một bụng đầy oán hận chuẩn bị đứng dậy để nhường chỗ cho Anh Duy thì bỗng giọng nói trầm khàn của Nhật Minh bất ngờ cất lên:

- Tại sao chị lại đi? Chị đang phổ biến cho em mà?

Tố My ngay lập tức dừng động tác, trong lòng có chút hồi hộp khi bị gọi lại như vậy. Trong giọng nói của Nhật Minh như có gì đó rất bất mãn, vẻ mặt của cậu ấy nữa… hình như hơi khó chịu thì phải khiến cô không thể nào nhấc chân ra khỏi chiếc ghế này được, mặc dù không biết tại sao nhưng cuối cùng cô lại ngồi xuống và cũng như mặc kệ Anh Duy bên cạnh nghiến răng nghiến lợi:

- Cái thằng nhóc đáng ghét này…

Linh Đan liền đi đến kéo Anh Duy đứng thẳng dậy, cô cười cười hòa hoãn  nói:

- Nếu nói người thừa thãi ở đây thì cũng phải có cả tôi nữa chứ! Hai người thừa thãi chúng tôi ra căn tin mua chút nước vậy nha!

Anh Duy với vẻ mặt nhăn nhó nhìn Nhật Minh, cậu không có ý định đi đâu cả nhưng vì Linh Đan cứ ở bên cạnh lôi lôi, kéo kéo mãi nên cậu đành phải thỏa hiệp, đi ra một cách miễn cưỡng. Nhật Minh vốn cũng chẳng ưa Anh Duy vì trước đó cậu ta đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người bọn họ, cho nên khi Anh Duy chịu rời đi hai đầu lông mày nhíu chặt của Nhật Minh mới có thể giãn ra. Đối diện với Tố My, trước giờ vẫn luôn là cái ánh nhìn thân thương chân thành đó, không biết lần này cô lại đang nghĩ vẩn vơ cái gì mà thất thần, nhìn cô như vậy cậu thực rất muốn trêu chọc cô:

- Chị Tố My! Có đĩa bay kìa!

Tố My giật bắn mình, cứ tưởng thế thật nên đứng bật dậy, mắt đảo liếc lên bầu trời, mồm liên tục nói:

- Đâu, đâu? Đĩa bay đâu? Ở bên nào?!

Nhật Minh lần này không chịu nổi, cậu phì cười trước bộ dạng sốt sắng của Tố My. Tố My nghe được tiếng cười khúc khích của cậu liền biết được là cậu đang trêu nên không ngó tìm một cách ngu ngốc nữa. Nhìn thấy nụ cười của Nhật Minn, Tố My lại rơivào trạng thái mê mẩn. Nụ cười của cậu luôn thuần khiết như thế, nụ cười của một thời cô khao khát được chiêm ngưỡng ấy, với phần đuôi mắt hình bán nguyệt vừa dễ thương vừa nồng đượm, vừa chân thật không lẫn vào được khiến cô dù có giận cậu cũng không kìm được mà phải cười theo. Lần  này, Tố My rất tỉnh dù mê mẩn nhưng không có bị đơ như trước nữa, thấy cậu cứ cười mãi, cô xấu hổ cầm tờ giấy đăng ký lên đánh mấy cái vào người cậu, khuôn mặt đò lừ, cười nói:

- Trêu tôi mà cậu vui đến thế sao?

Nhật Minh né tránh mấy phát đánh của Tố My mặc dù mấy tờ giấy kia cũng chẳng nhằm nhò gì đối với cậu. Lúc sau, Nhật Minh đành phải đứng dậy đi ra khỏi ghế, cậu giơ tay lên xin hàng:

- Xin đàn chị tha mạng!

Tố My dừng lại một chút, khuôn mặt vẫn ửng hồng, trên đôi môi xinh xắn phảng phất nụ cười, đôi mắt trong veo nhưng đầy tinh quái nhìn cậu, cô lắc đầu một cái rồi vòng qua bàn, với tờ giấy trong tay tiếp tục “tấn công” cậu.

- Ai cho cậu cười tôi hả? Không được cười!

- Chị tin thật sao? Không ngờ chị lại tin là thật đấy!

Tố My cảm giác lại giống như những ngày còn bé, hai người họ hồn nhiên chơi đùa bên nhau, một chút ngại ngùng cũng chẳng có. Giờ phút này cũng vậy, giữa hai người giờ đây không còn lúng túng, ngại ngùng mà thay vào đó sự vui vẻ, thoải mái như thể khoảng thời gian xa cách gần 10 năm ấy không hề tồn tại. Tố My không ngờ khoảng thời gian 10 năm xa cách từ một cậu bé trầm tính như Nhật Minh lại có thể thay đổi thành một chàng trai như lúc này: Còn biết trêu chọc lại cô!

- Hai người đang làm cái gì vậy?

 Tố My và Nhật Minh đang cười đùa vui vẻ thì bỗng bị giọng nói có phần khó chịu của một người con gái nào đó cất lên, phá hỏng đi khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy. Nhật Minh ngừng cười, cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía giọng nói vừa cất lên và nhận ra đó là Joy. Tố My theo ánh mắt cùng cái nhíu mày của Nhật Minh cũng nhìn về phía người con gái lạ huơ lạ hoắc đó đứng cách đó có mấy bước chân, cô nhìn thấy được tia lửa giận ánh lên trong đôi mắt sắc lạnh của cô ta, bàn tay thì siết chặt lại. 

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/