AWM - Tuyệt Địa Cầu Sinh - Chương 59

AWM - Tuyệt Địa Cầu Sinh
Chương 59
gacsach.com

Năm ngoái... Ba tháng... Bắc Mĩ...

Yết hầu Vu Dương đột nhiên nghẹn lại.

Đó là lúc hai người họ vừa chia tay.

“Em...” Ý cười trên mặt Vu Dương nhạt đi, giọng nói cũng khàn, “Em cho là...”

Kỳ Túy khẽ cười: “Cho là hồi đó anh không nghiêm túc với em, đúng không?”

Vu Dương không lên tiếng, lúc mới chia tay, đúng là Vu Dương có nghĩ như vậy.

Kỳ Túy đi được nửa năm, Vu Dương mới nhận ra chuyện gì xảy ra.

Kỳ Túy rời đi vội vã, lại ngay trong thời điểm Vu Dương phát bệnh nói chia tay, đến khi Vu Dương dùng thời gian rất lâu mới nhớ lại rõ ràng từng chi tiết nhỏ lúc đó, cậu quá chậm chạp, lại không nhận ra Kỳ Túy có ý gì, thì Kỳ Túy đã đi được mấy ngày rồi. Thậm chí lúc đó Vu Dương còn phí hết tâm tư liên hệ Kỳ Túy, các phần mềm để xã giao liên lạc đều bị kéo vào danh sách đen, nên cậu đã gửi tin nhắn cho Kỳ Túy, lúng túng lo lắng hỏi Kỳ Túy: Anh đang làm gì vậy?

Điện thoại Kỳ Túy chỉ cài Gb Mỹ, Vu Dương gửi tin nhắn tới cho anh, như đá chìm biển lớn.

Giai đoạn tập huấn ở Chén Lửa, lúc mà hai người mới vừa quen nhau, không tiện lén lút gặp mặt, Vu Dương không quen ở chung, Kỳ Túy lại kiêng kỵ người khác hắc Vu Dương dựa vào anh để đoạt xếp hạng, nên nếu muốn liên hệ, đều là dựa vào điện thoại.

Hồi đó Kỳ Túy từng đùa với Vu Dương, hỏi Vu Dương có thể gửi cho anh một tấm ảnh, mặc quần áo đừng chỉnh tề quá.

Kỳ Túy lúc đó chỉ đùa Vu Dương, nói như nửa đùa nửa thật, Vu Dương lại hay xấu hổ, dĩ nhiên là không nghe theo.

Sau khi Vu Dương gửi tin nhắn thì đợi chừng mấy ngày, vẫn không thấy Kỳ Túy trả lời, cảm thấy chán nản, lại nhớ tới trước đây Kỳ Túy từng nói đùa với cậu như vậy, nên đã gửi sang cho Kỳ Túy một bức ảnh nửa lõa thể của mình.

Cậu muốn cho Kỳ Túy cao hứng.

Cái lúc đó, Vu Dương còn tưởng Kỳ Túy chỉ đang chiến tranh lạnh với cậu.

Lại qua một tháng, Vu Dương ở trang tin tức eSports nhìn thấy, Kỳ Túy mang team xuất chinh Bắc Mĩ, cũng đã hơn nửa tháng rồi.

HOG lúc đó đã đánh được thành tích tốt, các trang báo phỏng vấn không ít, Kỳ Túy cũng có không ít fan nữ ở Bắc Mĩ, có một phóng viên eSports phóng viên thay các fan hâm mộ hỏi Kỳ Túy có phải anh còn độc thân không, Kỳ Túy nói phải.

Kỳ Túy nói phải, cho nên mối tình đầu ngắn ngủi lại ngọt ngào của Vu Dương kết thúc.

Lại qua rất rất lâu Vu Dương mới hiểu được, Kỳ Túy nghĩ cậu lừa anh, là đang giả gay lừa gạt chỗ tốt từ anh.

Nên cậu nghĩ tất cả biện pháp để vào HOG, ngưỡng cửa vào HOG quá cao, cậu lại không có nhân mạch, nên phải làm giao dịch cùng Du Thiển Hề...

“Em cho là...” Vu Dương hơi ngừng, viền mắt đỏ, hít sâu, “Em cho là... Anh đã quên luôn chuyện lúc đó rồi.”

Vu Dương không thể tưởng tượng, Kỳ Túy ở Bắc Mĩ xa xôi, im lặng nén giận ba tháng, khi nhìn thấy con rối na ná cậu lại thất thố.

Kỳ Túy bất đắc dĩ: “Anh biết em sẽ nghĩ vậy...”

“Nên anh cố ý nói cho em biết chuyện này, là muốn cho em biết...” Kỳ Túy ngước mắt nhìn Vu Dương, nhẹ giọng nói, “Anh yêu em nhiều hơn so với em nghĩ.”

“Mà cũng tại anh vô liêm sỉ.” Kỳ Túy bật cười, “Sớm biết... Thì nên kiên trì một tí nữa.”

Nếu không phải Vu Dương chịu mất mặt liều lĩnh không sợ nguy hiểm bị Kỳ Túy trả thù đăng ký vào HOG, Kỳ Túy không dám nghĩ anh sẽ bỏ qua cái gì.

Vu Dương nặng giọng nói: “Không liên quan gì tới anh.”

“Khóc?” Kỳ Túy nghiêng đầu nhìn Vu Dương, cười nói, “Lúc đầu là anh muốn đùa em để em vui, không biết sao lại...”

“Không có.” Vu Dương ngước mắt, hắng giọng một cái, “Em lúc đó... Nhớ anh.”

Kỳ Túy ấm áp trong lòng, mục đích để Vu Dương biết được tâm ý đã đạt được, Kỳ Túy không muốn để cho Vu Dương sa vào chuyện xưa, thật thoải mái nói, “Vậy anh nói tiếp? Còn muốn nghe không?”

Vu Dương cúi đầu bóc tôm cho Kỳ Túy, gật gật đầu.

Những chuyện có liên quan tới Kỳ Túy cậu đều muốn nghe.

“Anh không thừa nhận đó là thứ anh muốn mang về, Hạ Tiểu Húc cứ muốn liều mạng với anh, con rối đó hắn đã bỏ ra không ít tiền, quan trọng nhất là... bọn họ đã ở trong trời tuyết vất vả khiêng về như vậy.” Kỳ Túy không dám nhớ lại, nhắm mắt tiếp tục nói, “Bốc Na Na nói... cáng nó về cáng ra luôn tình cảm rồi, nói cái gì cũng không được quăng nó, muốn chở nó về.”

“Anh thật không hiểu! Nếu bọn họ mượn được cáng cứu thương.” Kỳ Túy tức giận, “Vậy sao không thể mượn cái xe đẩy?”

Vu Dương: “...”

“Để con rối đó lên xe đẩy? Mọi người đồng tâm hiệp lực đẩy về không phải dễ hơn sao?” Kỳ Túy bất đắc dĩ, “Dù cho thế nào, nói gì bọn họ cũng muốn đem thứ đó về bằng được, nói nó đã là một phần tử của HOG, đồng nguyên chất... Em biết phải bỏ ra bao nhiêu phí vận chuyển không...”

Vu Dương cố gắng nhẫn nhịn, vừa nãy còn nói mấy câu tâm tình với nhau, vào lúc này tuyệt đối không thể cười được...

“Bọn họ bọc thứ đó lại như xác ướp, lúc đi qua hải quan, còn bị tra xét nhiều lần, rồi còn bị chụp lại mấy ngày, muốn tra xem có phải anh trộm văn vật không.” Kỳ Túy thầm nghĩ cũng may, “May mà cũng chở về được... Anh tặng cho mẹ luôn.”

Vu Dương dựa vào chút hiểu biết về Kỳ mẹ, cảm thấy Kỳ mẹ sẽ không thích thứ đó.

Vu Dương lúng túng: “Dì...”

Kỳ Túy thoải mái nói: “Anh nói với mẹ, đó là đặc sản địa phương anh mua cho mẹ.”

Vu Dương có chút nghẹt thở.

“Mẹ anh lúc đó muốn ném đi, bị ba anh ngăn lại, hiện giờ đang đặt dưới phòng tầng hầm, để chung với một đống đồ của ba anh.” Kỳ Túy nhìn Vu Dương, “Ngày nào đó theo anh về nhà, anh mang em đi xem?”

Vu Dương sững sờ gật đầu, hiển nhiên đã bị Kỳ Túy lừa đáp ứng điều kiện: Theo anh về nhà.

Kỳ Túy thoả mãn.

“Hai cậu đang làm cái gì đấy?” So So tới lấy rượu, nhìn hai người, không chỉ đó kị hay gì khác, “Người khác là đến dự tiệc, hai ngươi là đến nói chuyện yêu đương?”

Kỳ Túy miễn cưỡng nói: “Đúng đấy... Ở căn cứ không có thời gian, còn bị huấn luyện viên quản lí nhìn chằm chằm, ở bên ngoài tốt hơn nhiều.”

“Mịa cậu.” So So trên dưới nhìn Vu Dương, hận không thể đoạt người đi, “Ai! Youth, hai cậu, nếu như ngày nào đó chia...”

Kỳ Túy thật là tự nhiên bưng Cocacola lên hắt So So, So So vội vàng tránh né, bồi tội ngồi xuống nói, “Lời này không phải tôi nói, là tôi nghe từ người khác nói... Chống mắt lên chờ hai cậu chia tay, sau đó bắt Youth đi.”

So So nhìn Vu Dương: “Biết hiện tại cậu quý hiếm cỡ nào không? Hải Khiếu Solo đã xem như ở mức đẳng cấp, hôm nay đối súng với hắn cậu còn thắng... Nên trình Solo ở trong nước hiện giờ, chắc là cậu mạnh nhất nhỉ?”

Vu Dương lắc lắc đầu.

Solo nhíu mày: “Người bạn nhỏ còn rất khiêm tốn, rất được, tôi rất vui...”

“Tôi không bằng đội trưởng.” Vu Dương bình tĩnh nói, “Còn người khác thì tôi không sợ.”

Kỳ Túy mỉm cười.

“Đệt!”

Nhân viên tạp vụ lại đưa tiểu long tôm vào, So So bưng hai khay tới ngồi cùng, vừa bóc vừa nói, “Biết NCNC chứ?”

Vu Dương hình như từng nghe qua cái tên này, nhưng lại không nhớ ra được là ở đâu.

Kỳ Túy giải thích cho cậu: “Club ở vùng khác, quy mô không lớn, Du Thiển Hề đến là team đó.”

“Mịa nó chứ quy mô không lớn.” So So cười lạnh, “Đã lạnh*, cậu không phát hiện hôm nay nhiều team đến thi đấu đến vậy, mà team họ không tới sao?”

[*] Ám chỉ team đã tàn lụi.

“Đã giải tán.”

Vu Dương khẽ cau mày.

“Thành tích không tốt?” Vu Dương hỏi, “Hay không ai tài trợ?”

So So lắc đầu: “Vốn cũng không có tài trợ, chủ yếu là dựa vào ông chủ đập tiền nuôi, nghĩ ngày nào đó đánh ra thành tích thì kiếm ít tiền, nhưng qua nửa năm, một bọt nước cũng không vắt được, lại đúng lúc có club khác coi trọng một người trong club họ, liền nẫng đi, rồi họ cũng giải tán theo luôn.”

Gần đây HOG bị áp lực lớn, Vu Dương nghe xong liền thấy khó chịu.

Kỳ Túy trầm mặc giây lát, “Du Thiển Hề đâu? Nẫng là hắn?”

“Nào có?” So So giễu cợt nói, “Sau khi vào NCNC, trạng thái của hắn không được tốt, NCNC mới đầu còn phủng hắn, nhưng đây cũng chỉ là club nhỏ... Cậu cũng hiểu mà, điều kiện không tốt, tiền lương không bao nhiêu, phúc lợi không được, bầu không khí không được... Nói chung là cái gì cũng không được, mà đã được dưỡng trong đoàn thiếu gia các cậu quen rồi, lại đột nhiên tới nơi đó, căn bản không thể chịu được... Trạng thái hắn không ổn, đánh còn không bằng một người trong team NCNC nữa mà.”

“Giải tán trong vòng một tuần thì phải?” So So hoàn toàn thất vọng, “Bọn tôi còn định đi vớt vát, nhìn xem có ai chọn được không, ngoại trừ người bị nẫng đi thì còn một người cũng tạm được, bị TGC cướp đi bổ sung đội 2 luôn rồi, Du Thiển Hề... Không ai muốn, có người nói là đi làm streamer.”[1]

[1] Streamer: người làm trực tiếp về game để kiếm tiền như Viruss ở VN ấy.

Vu Dương cau mày: “Làm streamer? Chỉ làm streamer thôi?”

So So gật đầu: “Đúng đấy, chỉ làm streamer, thuần giải trí, nhân khí cao ký được hợp đồng giá cao, tích lũy fans rồi mở cửa hàng Taobao bán gì đó... Hiện giờ có không ít người sau khi rời mảng thì làm streamer kiếm được không ít đâu, có điều...”

Có điều, đã không còn bất cứ quan hệ gì với hai chữ thi đấu kia nữa.

So So như chung nỗi đau, uống nửa ly bia, sắc mặt hơi xụ xuống, một lát sau hắn đứng dậy, thân thể hơi choáng: “Không nói nhiều nữa, nói chung... Cố lên đi, cũng không dễ dàng.”

Hiếm khi không thấy Kỳ Túy mỉa hắn, Vu Dương giơ tay đối quyền cùng So So, tiện thể hẹn ngày mai cùng Đoàn kỵ sĩ luyện tập.

So So líu lưỡi: “Cậu không biết mệt à, hôm nay mới vừa đánh xong thi đấu thì đã hẹn luyện tập hôm sau rồi...”

So So đi xa, Vu Dương nhỏ giọng nói với Kỳ Túy: “Chúng ta sẽ không giải tán.”

Kỳ Túy cười cười, “Đúng, chúng ta có em.”

Vu Dương nhìn bóng lưng So So lảo đảo, nhẹ giọng nói: “Đoàn kỵ sĩ cũng không.”

Kỳ Túy sửng sốt một chút, gật đầu.

Trên đường về căn cứ, Vu Dương ngủ ở trên xe.

Cậu quá mệt mỏi.

Những người khác đều say, nói linh ta linh tinh mấy lời không ai nghe hiểu, Tân Ba ôm cánh tay Bốc Na Na, tỏ ra hùng hồn kích dương, Bốc Na Na ôm đầu choáng váng, thân thể lệch đi, suýt chút nữa đẩy Tân Ba ra phía sau.

Kỳ Túy cùng Vu Dương ngồi ở hàng cuối cùng, anh kéo nhẹ cánh tay Vu Dương, Vu Dương liền dựa vào bả vai Kỳ Túy.

Kỳ Túy thoả mãn, cầm điện thoại lên, xem mấy cái tin nhắn chưa đọc.

Hạ Tiểu Húc: Thành tích theo tôi thấy, nói cho mọi người, cố hết sức là được rồi.

Hạ Tiểu Húc: Fuck, tài trợ mới không bàn được.

Hạ Tiểu Húc: Về sớm một chút, đừng chơi quá muộn, đặc biệt là Youth, để ý cậu ấy một chút, bảo cậu ấy uống ít rượu thôi.

Hạ Tiểu Húc: Kỳ Túy, tôi muốn nói với cậu một chuyện, tạm thời cậu đừng nói cho người khác biết.

Kỳ Túy đánh chữ: Chuyện gì?

Hạ Tiểu Húc bên kia lập tức trả lời lại: Xảy ra chuyện rồi... Trước đừng làm rối loạn lòng quân, hôm nay tôi cùng ông chủ nói chuyện tài trợ, tôi có cảm giác... ông ta sao sao thế nào ấy.

Hạ Tiểu Húc: Tôi hoài nghi ông ta muốn bán club, nghe ý của ông ta, có lẽ còn rất nhanh.

Hạ Tiểu Húc: Làm sao bây giờ? Tôi hoảng thật rồi.

Kỳ Túy nhắm mắt lại, triệt để thả lỏng.

Kỳ Túy: Quá tốt rồi.

Hạ Tiểu Húc ngồi thủ ở căn cứ chờ các đội viên trở về: “...”

Hạ Tiểu Húc cho rằng Kỳ Túy bị kích thích quá lớn nên điên rồi, anh khóc ra tiếng, lau nước mắt đánh chữ: Cậu đừng như vậy! Nghĩ thông đi mà.

Hạ Tiểu Húc lưu luyến bịn rịn xoa xoa một mỗi một gia cụ trong căn cứ lầu 1, khóc tới ruột gan đứt từng khúc, vừa khóc vừa đánh chữ: Tôi không biết ông chủ mới còn muốn quản lý là tôi không, cũng không biết hắn có chịu bỏ ra nhiều tiền nuôi kẻ tàn phế như cậu không, cũng không biết hắn có ghét bỏ Na Na ăn cơm nhiều không, càng không biết có thể một cước đạp Tân Ba đáng thương luôn không, tôi không biết, tôi không biết, tôi cái gì cũng không biết! Tôi là rác rưởi!

Hạ Tiểu Húc khóc thút thít không thở nổi: Hai ngày tới chúng ta tạm dừng huấn luyện được chứ? Làm chút chuyện trước đây muốn làm mà chưa làm được... Cậu có cái gì tiếc nuối không? Có không? Trong lúc tôi vẫn còn làm được, tôi sẽ thỏa mãn cậu! Có Hạ Tiểu Húc tôi ở một ngày, thì tôi sẽ không để cho các cậu phải chịu khổ!

Kỳ Túy trên xe: “...”

Kỳ Túy đánh chữ: Cái gì vậy...

Kỳ Túy: Thật ra thì tôi vẫn muốn đùa blog team một lần.

Luôn luôn phòng Kỳ Túy như phòng sói, Hạ Tiểu Húc lớn tiếng khóc lóc đau khổ, đánh chữ: Tôi thỏa mãn cậu! Lát nữa tôi gửi tài khoản cùng mật khẩu blog chho cậu! Ô ô ô ô...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor