AWM - Tuyệt Địa Cầu Sinh - Chương 14

AWM - Tuyệt Địa Cầu Sinh
Chương 14
gacsach.com

“Em... em mở Trực tiếp được không?”

Trước khi Kỳ Túy đeo tai nghe, Vu Dương hỏi dò.

“Hả?” Kỳ Túy liếc mắt nhìn thời gian dưới góc phải màn hình, lúc này đã hơn ba giờ sáng, “Lúc này phát sóng thì có ai xem?”

“Không việc gì.” Vu Dương cũng không để ý số lượt xem hay quà tặng, nói nhỏ: “Thời lượng em phải phát còn dài, nên muốn sớm phát cho đủ 60 tiếng, thì tháng này không phải phát nữa.”

Bọn Lão Khải Bốc Na Na luôn ‘ngâm’ Trực tiếp, cứ tới cuối tháng thì để đủ thời lượng phát, đều mở camera phát Trực tiếp ăn đồ ăn nhanh nói chuyện với fans, lần thứ hai Kỳ Túy nhìn thấy một tuyển thủ làm bài tập nghỉ hè trước, rất bất ngờ, gật đầu: “Tùy em.”

Mà dù sao cũng tổ đội với anh, dù là ba giờ sáng, người xem cũng không ít.

Vu Dương mở Trực tiếp ra.

Vu Dương có hơi chột dạ nhìn Kỳ Túy, thoát khỏi sever custom. [1]

[1] Sever này người chơi có thể điều chỉnh theo ý mình muốn, ví dụ như thời gian bo co vào, tỉ lệ số lượng vật tư xuất hiện, bla bla, xuất hiện từ đầu chương mà tới đây mới hiểu, alfm phải quay lại chỉnh =.=...

Vu Dương không nói thật.

Không phải cậu muốn phát đủ thời lượng, mà vì Trực tiếp có chức năng tự động thu lại, mỗi lần muốn tổ đội cùng Kỳ Túy cũng không dễ, nên cậu muốn ghi lại để lưu vào máy tính, sau này cần thì lấy ra xem lại.

Vu Dương vừa phát người xem đã vượt lên hai mươi vạn, màn đạn bắt đầu xoát hô bè kéo bạn.

“Oa Youth phát live! Tui phải thông báo cho nhóm!”

“Buồn ngủ quá trời... Youth không ngủ à? Tui xem tài khoản của cậu, hình như vẫn ở trạng thái trực tuyến?”

“Thi đấu điện tử, không có giấc ngủ.”

“Sao Youth cậu ngủ muộn thế hả, cậu phải giữ gìn vóc dáng cậu biết không?!”

Kỳ Tùy ấn chọn game client, nghiêng đầu hỏi: “Giờ này... qua sever mỹ?”

Vu Dương nghe theo Kỳ Túy hết, cậu mở phần mềm gia tốc, chọn sever Bắc Mỹ.

“A a a a a đây là giọng của ai? Kỳ thần?!”

“Hơn nửa đêm rồi, hai người...”

“Gào thét! Tôi biết ngồi xem Trực tiếp là quá đúng, lại gặp phải Kỳ thần!”

“A a a a a a Kỳ thần cũng ở đây! Đến cùng hai người đang xảy ra chuyện gì a a a a tim tui đập nhanh quá...”

Kỳ Túy mở Trực tiếp của Vu Dương ra nhìn, cười: “Tôi cùng người bạn nhỏ tổ đội 2 người một lúc, các bạn đi ngủ sớm đi.”

Còn chưa nói hết, Trực tiếp lại bùng nổ.

“Người bạn nhỏ” Vu Dương có hơi xấu hổ, muốn che dấu đi, nên cúi đầu lấy điếu thuốc ngậm.

Các fans tỷ tỷ điên cuồng bình luận bảo cậu ít hút thuốc đi, Vu Dương cắn thuốc nói hàm hồ: “Tôi không hút... Ở đây là phòng huấn luyện, chỉ ngậm cho đã ghiền...”

Game bắt đầu, Vu Dương đóng trợ lý bình luận, chuyên tâm chơi game.

Có điều cũng không có gì cần phải chuyên tâm, Kỳ Túy đã từng luyện qua ở sever Mỹ, mới vừa được hai ngàn điểm, đối với anh mà nói đó chỉ là ao cá[2], hai người ngược người chơi một trận xong, thoải mái ăn gà.

[2] ao cá: trong game có nghĩa là, trong ao có nhiều cá, người chơi ví như cá, có nghĩa là nơi tập kết người chơi, bị 2 anh tỉa...

“Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà.”

Bảng thống kê xuất hiện, Vu Dương giết 11, Kỳ Túy 17.

Trên màn đạn xuất hiện một mảnh ‘666’, Vu Dương không hiểu mấy số 6 này có nghĩa gì.[3]

[3]Có nghĩa là giỏi, đại loại là để khen ngợi.

“Hay là...” Kỳ Túy hoạt động cổ tay, “Thử Squad xem? Rán cá vô vị, tôi chơi rất buồn ngủ.”

Tất nhiên là Vu Dương sẽ nghe theo Kỳ Túy, thay đổi chế độ Squad.

Trong thời gian chờ tiến vào, Kỳ Túy vừa thay đổi quần áo nhân vật vừa nói: “Em... Có muốn thử vị trí chỉ huy không?”

Vu Dương không rõ hỏi lại: “Vị trí chỉ huy?”

“Vị trí đột kích vẫn có thể chỉ huy mà, trước đây Lại huấn luyện viên không cho em luyện qua thử à?” Kỳ Túy nói đầy tự nhiên, “Luyện được thế nào rồi?”

“Cũng tàm tạm, nhưng so với anh... Vẫn là kém quá xa.” Vu Dương giống như học sinh kém bị thầy hỏi bài, hơi chán nản cụp mắt nói: “Em sẽ luyện nhiều...”

Kỳ Túy bật cười: “Không phải tôi đang mắng em, đừng căng thẳng như vậy.”

“Không biết thì cứ hỏi tôi.” Kỳ Túy đóng website Vu Dương đang Trực tiếp, nói, “Em solo rất lợi hại, cách suy nghĩ cũng rất rõ ràng, lúc em tham gia thi đấu nói rất ít nên thử nói nhiều thêm xem, thử vị trí chỉ huy cũng được đó.”

Vu Dương không hiểu rõ ý của Kỳ Túy, thấp giọng nói: “Không phải còn anh đó sao?”

Vu Dương rất hiểu rõ vị trí của mình, cậu là vị trí đột kích, là để bảo vệ chỉ huy bị đánh lén bất cứ lúc nào nất cứ nơi đâu, hoặc phải đối diện trực tiếp với kẻ địch, chỉ huy... đó là chuyện của đội trưởng.

Kỳ Túy nói: “Em là dự bị, ai cần em, thì em phải thay vào.”

Vu Dương không biết phải làm sao, nghe Kỳ Túy nói vậy thì cảm thấy hơi khó chịu, trầm giọng nói: “Vậy em cũng không thay chỗ của anh... Em luôn nghe theo lời anh.”

Lòng Kỳ Túy có một loại mềm nhũn không tên, cười khẽ: “Nghe tôi? Vậy tôi bảo em hãy luyện chỉ huy cho thật tốt, em có nghe không?”

Vu Dương nghẹn lời, đành phải gật đầu.

“Hơn nữa...” Kỳ Túy bất đắc dĩ, “Dù trong trận 4 người em không muốn chỉ huy, vậy lúc em chơi trận 2 người thì sao? Lúc chính thức thi đấu, trận 2 người em không chỉ huy à?”

“Trận 2 người...” Môi Vu Dương giật giật, muốn nói lại thôi.

“Ôi chà, tiểu ca ca...” Kỳ Túy nhíu mày, “Lúc thi đấu, trận 2 người cũng phải đánh với tôi? Em hỏi qua ý của tên béo BaNaNa kia chưa hả?” (giải thích cho ai không hiểu, nếu thi đấu 2 người thì Na Na với Kỳ Túy là một đội)

Vu Dương đỏ mặt.

Bình luận ở Trực tiếp đầy các từ đùa giỡn, còn có antifans trào phúng Vu Dương không tự lượng sức mình, Vu Dương có hơi lúng túng, ngậm thuốc lá nói đầy kiên quyết: “Em không nghĩ thế.”

Kỳ Túy chậc lưỡi một tiếng, tiến vào game, thở dài: “Thật hiếm thấy, có người không muốn đánh trận 2 người với tôi...”

Game đã bắt đầu, chế độ 4 người, tùy ý tổ đội thêm hai đồng đội, cũng may là hai người bạn cùng đội kia không biết hai người, trên steam của Kỳ Túy có tin nhắn bạn bè gửi tới, Kỳ Túy tiện tay mở ra.

Youth: ... Có nghĩ tới.

Kỳ Túy sửng sốt, khóe miệng cong lên.

Nếu không phải Vu Dương đang mở camera, Kỳ Túy đã muốn đi sang nhìn thử mặt cậu đỏ tới cỡ nào.

Trẻ con thành thật cũng nên khen thưởng, Kỳ Túy nghĩ một hồi mới nói: “Tôi nghe Lại huấn luyện viên nói, thứ 7 này em có trận huấn luyện?”

Mặc dù Vu Dương là dự bị cho đội 1, nhưng các trận huấn luyện hằng ngày vừa qua đội 1 đều chưa dùng tới cậu, Vu Dương vẫn luôn huấn luyện cùng với ba người đội 2.

Vu Dương ừ một tiếng, thấp giọng nói: “Có hẹn tập luyện với team bên Nhật Hàn, Lại huấn luyện viên nói giải đấu vòng loại này chưa cần dùng tới em, nên không phải tới đó mà làm lỡ một ngày, để em... để em ở lại căn cứ tập luyện.”

“Lão Lại là tên thẳng tính...” Kỳ Túy bất đắc dĩ mỉm cười, “Còn em thì sao? Muốn đi không?”

Đáp án đương nhiên là khẳng định.

Nhưng còn đang mở Trực tiếp, có nhiều lời Vu Dương không tiện nói ra, nên cậu do dự mãi, xấu hổ mạnh miệng: “Muốn.”

“Vậy thì đi.” Kỳ Túy mở dù rơi xuống đất, “Cho em nghỉ một ngày, tôi sẽ nói lại với Lại huấn luyện viên.”

“Cảm... cảm ơn đội trưởng.”

Kỳ Túy giật mình, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Vu Dương gọi mình thế này.

“Đừng cảm ơn tôi vội, có điều kiện.” Kỳ Túy mở ra bản đồ nhìn vị trí khu an toàn, nói, “Em mở micro trong game, chỉ huy cho tôi xem thử.”

Vu Dương do dự, có Kỳ Túy ở đây, để mình chỉ huy... Múa rìu qua mắt thợ thì thôi đi, vạn nhất có sai lầm, sẽ rất mất mặt.

Kỳ Túy cười khẽ: “Không muốn đi?”

Vu Dương khẽ cắn răng, mở ra micro trong game, hỏi đồng đội, “Alo? Là... Là người Trung Quốc phải không?”

Rất đáng tiếc, vận may của Vu Dương xưa nay rất kém, tùy cơ ý tổ đội hai người qua đường đều là người Mỹ.

Hai người bạn quốc tế không hề cảm giác được Vu Dương đang bứt rứt, cực kỳ nhiệt tình, thấy có người mở micro, dồn dập chào hỏi.

Vu Dương đau đầu.

Kỳ Túy cố nhịn cười, anh chưa từng thấy ai kém may mắn như cậu.

Bốn người vơ vét trang bị, Vu Dương nghĩ nát óc, tận lực nhớ lại chút tiếng anh mình có, khi vòng bo an toàn sắp co nhỏ lại, Vu Dương cho hai người qua đường ít linh kiện cùng dược phẩm, cắm tiêu chỉ đích, cố nói ra: “Go... go to the...”

Đột nhiên Vu Dương nói đến đây thì bị kẹt.

Kỳ Túy: “...”

Bầu không khí tràn đầy căng thẳng, hai người qua đường yên tĩnh như gà, chờ nghe bắp đùi chỉ huy.

Vu Dương điều khiển khẩu SMG UMP9, quay nòng súng về hai đồng đội qua đường, trầm mặc một lúc lâu.

“Màu đỏ... Đúng! Red!” Vu Dương không được tự nhiên, nói lắp, “Go to the red.”

Hai người qua đường bỗng nhiên tỉnh ngộ, dồn dập gật đầu, chạy trốn theo Vu Dương.

Kỳ Túy nghe theo chỉ huy, nhịn cười không xa không gần chạy phía sau Vu Dương.

“Chờ, chờ đã.” Vu Dương nhìn ở xa thấy cửa sổ gara lầu 2 phòng đối diện có nửa đoạn súng lộ ra, cau mày, “Dừng, dừng lại! Các bạn... wait!”

Kỳ Túy hơi sửng sốt, lia ống ngắm lướt qua, quả nhiên là có người.

Kỳ Túy bật cười, thị lực của Vu Dương rất tốt.

Đác tiếc, hai người bạn nước ngoài không có thị lực tốt như Vu Dương, cũng không có ý thức như Kỳ Túy, vẫn xông về phía trước.

“Nè! Có nghe không?” Vu Dương cau mày, “Các bạn! you! do not chạy!” (=)))

Kỳ Túy bộc phát, không nhịn nổi nữa cười ra tiếng.

Thanh âm Kỳ Túy cười khẽ thông qua tai nghe 7. 1 truyền rõ ràng vào trong tai Vu Dương, giống như đang cười sát bên tai Vu Dương vậy, lỗ tai Vu Dương đỏ lên, mấy từ lẻ tiếng Anh thật vất vả nhớ được bay mất hoàn toàn.

Hai người nước ngoài không biết trong phòng có người, còn muốn đi về phía trước, Vu Dương thụ mệnh chỉ huy, không thể không tiếp tục, nhắm mắt nói: “Bạn! du! Theo tôi! Go... go vô nhà xe!” (du là ‘you’ đó:)), 油: yóu)

Người nước ngoài một lòng nhào vào phòng tìm trang bị, căn bản không nghe hiểu Vu Dương đang nói gì.

“Các người bị quái gì vậy...” Vu Dương hít sâu một hơi, Kỳ Túy còn đang nhìn, cậu không thể để cho hai đồng đội cứ chết như thế, liền nói lớn giọng hơn: “Nói các bạn đó! Du! Trốn vô Ford! Bảo các bạn trốn vô nhà xe mà không nghe thấy à? Trong phòng có người các người có nghe thấy không?! Muốn làm shiper có tâm hả?” (Thật ra là chuyển phát nhanh)

Người nước ngoài vẫn không hiểu rõ, nhanh chóng nói ra một chuỗi tiếng chim.

“Chạy đi còn nói chuyện!” Vu Dương triệt để bùng nổ, cứng nhắc, “Tôi là đội trưởng, tôi là chỉ huy! Nghe tôi! Tôi bảo các...”

Vu Dương hít một hơi, nén cơn tức, cố bình tĩnh, để mình nói ra rõ ràng, tận lực để cho người bạn quốc tế nghe hiểu: “Du! Trốn vô Ford! OK hiểu chứ?”

Rất đáng tiếc, đối phương vẫn nghe không hiểu như cũ, vẫn chạy thẳng vô phòng.

“Thích Jb thích đi linh tinh, không biết phân biệt.” Vu Dương hoàn toàn từ bỏ, đỏ mặt gọi Kỳ Túy, “Chúng ta đi thôi, hai tên quỷ này không hiểu tiếng Anh...”

Kỳ Túy nắm chặt con chuột, liều mạng kìm nén, không để mình cười, gật đầu, trợn mắt nói dối: “Ừm... Đúng, tôi nghĩ hai người họ nói chắc là tiếng Tây Ban Nha.”

“Tách nào...” Vu Dương cau mày, “Tiếng Anh mà cũng nghe không hiểu.”

Hai người bạn Mỹ bị gán cho cái mác Châu Mỹ La Tinh đã bị người trong gara đánh chết, không lâu sau thì thoát.

Tích tụ trong lòng Kỳ Túy nháy mắt tiêu tan, anh nhịn cười gật đầu: “Chỉ huy cũng không tệ lắm, đáng tiếc, ngôn ngữ không thông, lát thử một lần nữa?”

Vu Dương chạy bo độc theo Kỳ Túy, nghe vậy thì ‘ừm’ một tiếng, một lát sau nhỏ giọng nói: “Chỉ huy không được, anh cũng đừng cười...”

Kỳ Túy ừ một tiếng, cười khẽ: “Cứ từ từ đi, không cười.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này