Ánh Trăng Trong Lòng Hắn - Chương 37

Ánh Trăng Trong Lòng Hắn
Chương 37
gacsach.com

Đến buổi gặp mặt, Dụ Thần đến chờ trước trong phòng mà giáo sư Kỳ sắp xếp, Hạ Hứa thì đến sau. Dù đã dùng thuốc trước đó, nhưng hình như anh vẫn rất căng thẳng.

Trước đó giáo sư đã nói qua với anh là – vấn đề tâm lý của hắn có liên quan đến anh. Giờ đã đến lúc phải gặp trực tiếp, nên ông nói thẳng ra – vì quá nhung nhớ nên tâm trí hắn mới phân liệt, sản sinh ra ảo giác.

Hạ Hứa rất ngạc nhiên, phản ứng đầu tiên là: “Nhớ? Chẳng lẽ Thường Niệm đã...”

Ông lắc đầu, từ từ nói: “Không. Gốc bệnh của Dụ Thần không phải là Thường Niệm, mà là cháu.”

Anh mở to mắt, vừa hoang mang vừa kinh ngạc: “Cháu? Ý bác là sao? Chuyện đó thì có liên quan gì đến cháu?”

“Sau khi cháu đi nằm vùng, cậu Dụ đã đến Vân Nam rất nhiều lần, dù biết tin cháu đã “hy sinh” ở Viễn Bắc nhưng vẫn chưa hề ngừng tìm kiếm cháu.” Ông dừng lại một lúc: “Cậu ấy không tin cháu đã chết. Đêm giao thừa năm nay là lần đầu tiên cậu ấy thấy ảo giác, thấy cháu quay về, ở cùng một nhà với cậu ấy. Từ đó, ảo giác nọ đã trở thành trụ cột tinh thần cho Dụ Thần.”

“Hả...” Anh sửng sốt đến không thốt nổi thành lời, nghi ngờ rất đỗi, lúc lâu sau mới cất giọng khàn khàn: “... Sao lại thế được?”

“Nguyên nhân vì sao lại thế, thì chính miệng cậu Dụ sẽ nói với cháu. Tiểu Hạ à, bác đã biết hết tình trạng của hai người rồi – nguồn gốc bệnh của mỗi người đều nằm trên người đối phương.” Giáo sư Kỳ nghiêm túc nói: “Bây giờ, cậu ấy đang chờ cháu trên tầng bốn. Cháu chuẩn bị tinh thần một chút, bao giờ xong thì nói với bác, để bác dẫn cháu lên.”

Hạ Hứa uống hết một chén nước đầy, khoảng mười phút sau thì đứng lên, hơi run giọng nói: “... Cháu xong rồi.”

Dụ Thần đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trong căn phòng đầy tiếng nhạc. Cứ nửa phút một lần là hắn lại nhìn đồng hồ, nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cũng tưởng là Hạ Hứa đến.

Cuối cùng, ngoài cửa cũng vang lên tiếng bước chân. Cửa phòng vốn đóng bị đẩy ra, giáo sư Kỳ đứng ngoài cửa, nghiêng người về sau làm một động tác “mời vào.”

Rồi hắn thấy anh.

Anh bước vào, chạm vào ánh mắt của hắn.

“Hạ...” Dụ Thần vội tiến lên trên, nhưng giáo sư Kỳ lại lắc đầu.

Biểu cảm của Hạ Hứa cứng đờ ra mấy giây, rồi đột nhiên nhướn mày lên, hé miệng: “A!”

Hắn đứng ngây ra tại chỗ, không tiến lên nữa – y như giáo sư Kỳ đã nói: “cậu ta” xuất hiện rồi.

“Ô, cậu là...” Nhân cách thứ hai của Hạ Hứa là chính anh thời cấp ba, phóng khoáng rộng rãi, biểu cảm cũng rất sinh động, nhìn Dụ Thần một lúc thì vỗ tay một cái, cười nói: “Dụ Thần! Hai chúng cùng tên lại không cùng họ, đúng là có duyên nhỉ!”

Dụ Thần nhìn sang giáo sư Kỳ: “cậu ta” cũng nhìn sang: “Ha, lại là ông bác nhỉ! Sao dạo này cháu hay gặp bác thế?”

Ông ra dấu bảo “cậu ta” đừng nói chuyện, rồi đưa một chén thuốc pha sẵn ra. “Cậu ta” ngoan ngoãn uống hết, ngồi trên ghế nói chuyện phiếm với ông một chốc, thỉnh thoảng lại liếc sang Dụ Thần.

Hắn nhớ rõ lời ông dặn, liền đứng cách đó khá xa. Hai mươi phút sau: “cậu ta” dần nói chậm lại, sau năm phút nữa thì — thôi miên đã có hiệu lực rồi.

Biểu cảm của Hạ Hứa không căng thẳng như khi mới vào nữa, nhưng cũng chưa được thả lỏng hoàn toàn. Môi anh giật giật, mãi sau mới nói: “... Dụ Thần.”

Hắn cứ nghĩ là mình đã chuẩn bị rất kỹ cho lần gặp mặt này, nhưng khi nghe anh gọi tên mình thì đầu hắn vẫn ong lên, nhịp tim đập nhanh như trống.

Giáo sư yên lặng ra dấu. Hắn xoa trán thật mạnh, hít sâu một hơi, cầm một cái túi đen đến trước mặt Hạ Hứa. Hắn lấy ra một xấp ảnh chụp, đặt từng tấm từng tấm lên bàn, cố gắng bình tĩnh nói: “Anh vừa chụp chúng mấy ngày trước. Em còn nhớ đây là đâu không?”

Hạ Hứa hơi nghiêng về phía trước, liếc qua mấy tấm hình, mười ngón tay anh vô thức run lên.

“Đây, là chỗ chúng ta đánh nhau lần đầu tiên hồi lớp 10.” Dụ Thần lấy ra một tấm: “Anh gọi người đến hội đồng em, không ngờ em lại quen nhiều dân đánh đấm ngoài trường hơn. Đám bạn anh đều phải chịu đòn, chính anh cũng bị em ấn ngã xuống đất.”

Đoạn, hắn ngước lên: “Sau khi đánh xong, là em kéo anh dậy, rồi cúi xuống vỗ bụi trên đùi anh đi.”

Anh quay đầu sang hướng khác – đây là dấu hiệu “cậu ta” sắp xuất hiện. Giáo sư vỗ vai anh, giọng dịu như suối: “Thả lỏng nào.”

Dụ Thần cất cao giọng, vẫn chăm chú nhìn thẳng vào anh, tay phải đặt lên ngực mình: “Bắt đầu từ khi đó, em đã ở trong nơi này của anh.”

Anh ngẩn người, trên trán rịn mồ hôi.

Hắn nhìn sang giáo sư Kỳ, rồi chỉ vào một tấm ảnh khác: “Em nhớ không? Sau đó anh thường xuyên hẹn em ra ngoài, đây là nơi chúng ta từng so chiêu, còn đây, là nơi anh với em từng chơi bóng rổ.”

Anh khó nhọc hộc ra một tiếng “Ừ.”

Hắn nhìn anh, đôi mắt chất chứa bao lời khó nói: “Lúc đó, anh đã nói là muốn học lối đánh dân dã của em. Chẳng qua đó chỉ là cái cớ. Mỗi lần anh hẹn em ra ngoài vào giữa giờ như thế, anh luôn tự tưởng tượng là chúng ta đang hẹn hò.”

Anh không thể tin nổi, lẩm bẩm: “Sao, sao lại thế được...”

Giáo sư ra dấu bảo hắn cứ nói tiếp.

Lúc này, trong phòng tối đi một chút, nhịp nhạc nhanh và mạnh hơn. Dụ Thần lấy ra một quyển vở cũ, lật đến trang 75 – trên nền giấy ố vàng là một nhúm công thức toán nhi nhít được viết ngoáy.

“Có lần anh hỏi em vì sao quanh em luôn có nhiều bạn gái vây quanh thế, em mới bảo là, người ta chỉ hỏi bài em thôi. Em nhớ không?” Hắn không chờ anh đáp đã trả lời luôn: “Anh bảo em cũng giảng bài cho anh đi, em liền viết công thức xuống đất. Anh không hiểu gì, nhưng sợ bị em cười nên đành nói là đã hiểu. Sau đó anh lại cầm quyển vở này đến hỏi em, em giảng hơn mười phút, viết trọn một tờ giấy. Đến giờ anh vẫn giữ nó lại.”

Hạ Hứa nói nhỏ: “... Anh chỉ hỏi tôi có hai lần.”

“Phải.” Dụ Thần để vở sang một bên, lấy hai bức ảnh ra: “Giờ nhớ lại mới thấy – suy nghĩ thời mười sáu mười bảy đúng là ngây thơ đến buồn cười. Anh bắt đầu thích em từ rất sớm, rất muốn ở bên em, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến việc học hành của em nên không dám nói, cảm thấy mình mà đi hỏi bài em thì chỉ làm phí thời gian của em.

Bức ảnh này, là cảnh từ cửa sổ phòng ngủ của em nhìn ra ngoài; còn đây là cửa sổ sau của phòng học lớp em. Hồi lớp 12, anh rất ít khi tìm đến em, nhưng vẫn thường xuyên đứng ở hai nơi này, lặng lẽ ngắm em.”

Miệng anh hơi hé ra, sờ lên trán mình: “... Tôi không biết gì cả.”

“Anh không dám để em biết.” Hắn nói: “Khi ấy, anh vẫn chưa biết phải nói thế nào với gia đình anh, làm sao để nói ra mà không ảnh hưởng gì đến em. Anh chỉ dám len lén ngắm em, chờ đến 12 giờ 10 em tắt đèn thì mới về.”

Hầu kết Hạ Hứa dịch chuyển lên xuống, đuôi mắt hơi ẩm ướt.

Dụ Thần cởi nút trên cùng của sơ mi, kéo một sợi dây đỏ ra, lấy ra miếng ngọc mà mình vẫn luôn đeo trên ngực.

Ngọc đã bị vỡ, không còn hoàn hảo như xưa nữa. Hạ Hứa như ngừng thở, nhìn chằm chằm vào miếng ngọc mà hắn đang nắm chặt trên tay.

“Đây là miếng ngọc khắc con vật cầm tinh của anh, anh đã đeo nó từ bé. Từ hồi cấp 2, anh đã định đưa nó cho người anh thích nhất, ý là — người nọ sẽ luôn ở trong trái tim anh, giống như nó luôn kề bên anh vậy. Hồi gặp em ở cấp 3, em không thấy nó vì anh đã tháo nó xuống từ lớp 10 rồi, mấy thứ anh đeo trên tay hồi đó chỉ là đồ đang thịnh hành thôi.

Anh đã nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra cách đưa nó cho em, mãi đến tiệc sinh nhật năm 17 tuổi của anh, khi mẹ đưa anh mười mấy miếng ngọc để tặng cho bạn bè.”

Hạ Hứa khẽ khàng lắc đầu, trước mắt như mờ đi.

“Cuối cùng anh cũng tìm được lý do để tặng em.” Dù đã cố bình tĩnh hết sức, nhưng giọng hắn vẫn hơi run lên: “Anh thích em, và anh cảm thấy em cũng thích anh. Khi ấy anh đã nghĩ – sau khi em đỗ Đại học, nhất định anh sẽ tỏ tình với em. Em sẽ đến trường Đại học mà em muốn, anh sẽ vào bộ đội phát triển, rồi sau này... nhất định chúng ta sẽ quang minh chính đại đến với nhau.”

Anh níu lấy tay vịn sô pha, mu bàn tay run run, mồ hôi lạnh chảy đầy.

Giáo sư ra dấu cho Dụ Thần dừng lại, đổi nhạc lần nữa. Trạng thái tinh thần của Hạ Hứa cực kỳ bất ổn: “cậu ta” lại xuất hiện, ngẩn ra nhìn hắn: “Người anh em à, sao mắt anh lại đỏ bừng thế?”

Giáo sư Kỳ buộc phải tiến hành thôi miên lần nữa. Dụ Thần lao ra ngoài cửa, hút liền bốn điếu thuốc.

Lật lại hồi ức là một sự hành hạ, với cả hắn và anh.

Lúc hắn vào phòng, anh đang lau mồ hôi. Sắc mặt anh tái nhợt, nhưng đầu óc thì tỉnh táo.

Dụ Thần rất không muốn nhớ đến Thường Niệm và quãng thời gian “trị liệu cho thẳng” khổ sở kia, nhưng hắn không thể không nhắc đến nó. Nói xong, hắn nghe thấy một tiếng thở dốc – Hạ Hứa nhìn hắn không chớp mắt, nước mắt rơi xuống, gần như là tự nói với bản thân: “Anh... thế mà họ lại đưa anh đến nơi như thế? Họ, họ đã dằn vặt anh sao?”

Hắn nhắm mắt lại, cố nén nỗi đau thấu tin gan xuống.

Hắn không kể ra rõ ràng những thương tổn mình phải chịu trong quá trình đó, nhưng rõ ràng... việc anh quan tâm nhất là hắn có phải chịu khổ hay không.

Giáo sư lại hô ngừng, hai người rơi vào im lặng.

Trong thời gian ngắn, Hạ Hứa không thể tiếp thu nổi sự thật rằng “thực ra Dụ Thần đã thích mình từ lâu.” Hắn cười khổ, từ từ mở miệng: “Những cái túi màu hồng nhạt đựng bữa sáng đó, là anh nhờ Dương Khoa đưa em, chỉ có anh ta là nhân chứng. Về thành phố An rồi, anh sẽ dẫn em đến gặp anh ta.

À, anh đã mua căn nhà mà em bán về rồi, giờ anh đang ở đó, có đầy đủ đồ đạc cho em. Anh...” Hắn dừng lại một chút, giọng hơi nghẹn đi: “Suốt hai năm qua, anh vẫn ở đó, chờ em trở về.”

Hai tay anh che mặt, trí não giống như chiếc máy tính bị quá tải, nhất thời không thể suy nghĩ nổi.

Hắn chợt nói: “Xin lỗi em.”

Anh ngẩng lên, đôi mi ươn ướt.

“Trong quãng thời gian quên mất em, anh đã đối xử với em như thế.” Giọng hắn khàn khàn, đầu cúi thấp xuống: “Tổn thương em, làm nhục em... là những chuyện mà anh không thể tha thứ cho mình.”

“Không...” Theo bản năng, anh muốn an ủi đối phương, nhưng lời đã ra lại bị kẹt ở cổ họng. Anh phải nói gì bây giờ? “Không sao” à?

Thực ra, hầu như anh đã quên sự thô bạo và lạnh nhạt của hắn rồi – dù sao thì sau khi anh bị thương, hắn đã đối xử với anh càng ngày càng tốt. Mấy năm nay, thứ anh vẫn luôn canh cánh trong lòng là nỗi hổ thẹn với Thường Niệm, nên anh có thể hiểu cho sự áy náy này của hắn với mình.

Nó không thể tan biến chỉ bằng một câu “không sao” của người bị tổn thương được.

Đôi khi, vết sẹo sâu nhất... lại nằm trong lòng người tạo ra tổn thương.

Thường Niệm...

Nhớ đến Thường Niệm, đầu Hạ Hứa lại đau như sắp nứt, gần như “cậu ta” sắp xuất hiện. Dụ Thần mở một đoạn ghi âm ra, bật tiếng to nhất.

Tiếng máy móc ngắn ngủi, rồi một giọng nói yết ớt vang lên. Hạ Hứa tập trung nghe, ngờ vực hỏi: “... Là Thường Niệm sao?”

Dụ Thần yên lặng gật đầu.

Người đã dùng những lời nói dối để dệt ra cuộc đời bi thương cho biết bao người, vào điểm cuối của sinh mệnh mình, cuối cùng cũng nói ra sự thật —

“Chuyện em làm mười năm nay cũng giống như chuyện họ làm với chúng ta năm đó, đều không đáng để được tha thứ... Lần trước em gặp Hạ Hứa, là em cố ý nói cho cậu ấy biết chuyện em không thể làm tình. Cậu ấy không nhục nhã gì em, mọi thứ đều là do em sắp đặt, ngay cả tự sát cũng là diễn trò. Hôm đó em biết lúc nào bác sĩ sẽ đến; em muốn dùng cách thức tự sát này để làm anh áy náy, rồi rời khỏi Hạ Hứa. Em đã thành công...”

Nghe giọng của một người sắp chết, đến giáo sư Kỳ cũng nhíu mày.

Toàn thân Hạ Hứa cứng còng, lưng như bị điện giật.

Dụ Thần từ từ đến gần anh, từng bước từng bước một, ngồi xổm xuống trước mặt anh, cầm tay anh đặt bên môi mình. Khi nói “xin lỗi”, nước mắt hắn chợt rơi xuống trên mu bàn tay anh, tê tê ngưa ngứa.

Tâm trí anh lại bị “cậu ta” chiếm lấy lần nữa. “Cậu ta” bật đứng lên, kinh ngạc nhìn Dụ Thần. Hắn cũng đứng lên theo, ôm lấy “cậu ta”, mà “cậu ta” lại không hề giãy dụa.

Giáo sư giơ tay lên, định ngăn cản nhưng sau lại thôi, im lặng lùi về, không nói gì cả.

Hai người cứ đứng ôm nhau như thế. “Cậu ta” mở to mắt, bị hắn ôm chặt vào lòng. Hắn siết rất mạnh, mắt thường cũng thấy được là hắn đang run rẩy.

Mãi lâu sau, hắn nhẹ nhàng và kiên định nói: “Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã bảo vệ em ấy. Từ nay về sau, tôi thề sẽ bảo vệ em ấy thật kỹ, không để em ấy phải đau lòng hay khổ sở nữa. Vậy nên, xin cậu... hãy trả em ấy lại cho tôi.”

Anh ngã quỵ vào lòng hắn, tuy chưa hôn mê nhưng rõ ràng là thần trí đang rối loạn. Giáo sư lại gần: “Vất vả cho cậu Dụ rồi. Cậu đi nghỉ chút đi, cứ giao Hạ Hứa cho tôi.”

Dụ Thần mờ mịt buông tay ra, nhìn ông đưa anh vào phòng nghỉ nhỏ bên cạnh. Mãi đến một giờ sau, khi Hạ Hứa đã tỉnh lại sau khi được can thiệp tâm lý và thuốc, thì hắn vẫn đứng nguyên chỗ đó.

Giáo sư đưa cốc nước cho anh, hỏi: “Cháu nghĩ thế nào? Nói bác nghe đi.”

Hạ Hứa nhìn cốc nước đến thất thần, mấy giây sau mới nói nhỏ: “Chuyện... đột ngột quá, thực sự là quá đột ngột. Bác, cháu muốn yên lặng ở một mình một lúc, để... suy xét thật kỹ.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/