Ánh Trăng Trong Lòng Hắn - Chương 23

Ánh Trăng Trong Lòng Hắn
Chương 23
gacsach.com

“Đứng lại!” Dụ Thần kéo Dương Khoa đang chực chạy đi lại, mắt sáng rực như đuốc: “Anh vừa nói gì?!”

Dương Khoa bị dọa sợ: “Em, em nói em sẽ về lấy tiền trả anh! Anh thả, thả em ra, em sẽ trả anh mà... Em đã chờ anh lâu như thế...”

“Câu trước đó!” Hắn ngắt lời anh ta, giọng khẽ run rẩy, khẽ đến độ chính hắn cũng không nhận ra: “Tôi đã bảo anh mua hộ bữa sáng cho bạn của tôi? Cho bạn nào của tôi?”

Chính hắn cũng không hiểu sao mình lại mất kiểm soát như thế — một lời nói vu vơ của một thằng ngốc cũng có thể làm hắn căng thẳng, toàn thân căng cứng như bị điện giật vậy.

Giây phút kéo giật Dương Khoa lại, hắn không hề nghĩ chuyện “bạn học” hay “bữa sáng” rất có thể chỉ là lời nói dối trong lúc ngơ ngẩn của đối phương.

Lời của thằng ngốc thì sao mà tin được?

Nhưng nếu không tin... thì bao giờ bóng tối trong lòng hắn mới được tiếp xúc với ánh sáng?

Sắc mặt Thường Niệm đã tái nhợt như tờ giấy, trong mắt đầy ắp nỗi sợ hãi. Tay cậu run rẩy, vội níu góc áo hắn kêu: “Anh Thần, anh Thần ơi, anh đừng nghe anh ta nói...”

Dụ Thần không hề để ý đến cậu, tay nắm chặt đến nỗi khớp xương tay trắng bệch cả ra, nhìn chằm chằm vào Dương Khoa: “Tôi, đã bảo anh, mua bữa sáng, cho người bạn nào của tôi?”

Dương Khoa “ơ” một tiếng rồi ngẩn ra, lúng túng chỉ chỉ Thường Niệm: “Em không thể nói.”

Ngón tay Thường Niệm cứng đờ, ngồi cứng trên xe lăn như khúc gỗ. Ánh mắt Dụ Thần lại càng lạnh đi: “Sao lại không được?”

“Anh Dụ, chính anh đã bảo em là không được nói chuyện này cho người thứ ba biết mà! Em nghe lời anh, không nói cho ai biết hết!” Vóc người Dương Khoa rất cao lớn, nhưng lúc này anh vừa gấp gáp vừa hoảng sợ, chỉ vào Thường Niệm nói: “Có, có người thứ ba ở đây, em không thể nói được!”

Ba chữ “người thứ ba” làm ánh sáng trong mắt Thường Niệm nhất thời vụt tắt, hai tay buông thõng xuống: “bộp” một tiếng đập vào xe lăn.

Dụ Thần quay lại nhìn cậu, nhíu chặt mày lại, trầm giọng gọi: “Tiểu Niệm?”

Ánh mắt cậu trống rỗng, mờ mịt lẩm bẩm: “Em không phải là người thứ ba, em không phải là người thứ ba...!”

Tim hắn chợt đập mạnh. Trong nháy mắt, có thứ gì đột ngột nảy ra trong tâm trí hắn.

Từng mảnh ký ức rơi rụng lả tả, nhưng ghép lại lại không thành một bức tranh hoàn chỉnh. Thường Niệm đang nói gì đó với hắn — cậu đang nói chuyện gì?

Dụ Thần ôm chặt trán. Từng dòng hồi ức lũ lượt tràn về trong đầu óc hắn, làm hắn đau đớn không chịu nổi.

Thường Niệm đang tỏ tình với hắn ư? Vì sao hắn không thể nhớ nổi?

Khoan đã, sao người tỏ tình lại là cậu?

Không phải năm đó chính hắn là người cầm ngọc hộ mệnh đi tỏ tình với cậu ư?

Sao vị trí của hai người lại đảo ngược? Còn miếng ngọc hộ mệnh đâu?

Trong ký ức chớp tắt đó, sao trên tay cả hai người đều không cầm ngọc?

Dòng hồi ức đột nhiên kết thúc, rít một tiếng đâm thẳng qua màng nhĩ hắn. Hắn yên lặng nhìn Thường Niệm, cái nhìn xa lạ làm lòng người sợ hãi.

Cổ họng Thường Niệm co rút, tiếng gọi “anh Thần” như tắc nghẹn trong họng. Cậu run rẩy cúi đầu, dường như có thể ngất đi bất kỳ lúc nào.

Dụ Thần càng hoảng loạn thì càng tóm chặt tay Dương Khoa hơn, như người chấp chới trong cơn hồng thủy đang cố nắm lấy cọc gỗ cuối cùng vậy.

Dương Khoa cố gắng rút tay về, sắp khóc đến nơi: “Anh Dụ, em sẽ trả anh tiền mà! Anh không được bắt nạt em!”

Hắn nhắm mắt lại, cố hết sức đè nén cảm xúc cuộn trào trong lòng xuống, mấy giây sau mới mở miệng: “Anh nói đi, tôi đã bảo anh mua bữa sáng cho ai?”

“Em không thể nói được!” Dương Khoa lắc đầu thật mạnh: “Ở đây có người thứ ba!”

“Tôi cho phép anh nói!” Hơi thở của hắn dần nghẹn lại, không hề để ý đến Thường Niệm đang lầm bầm “đừng mà, đừng mà, em không muốn...” Hắn lạnh lùng nhìn Dương Khoa: “Tôi sẽ không trách anh. Anh nói đi.”

Dương Khoa nghẹn ngào như trẻ con: “Là Hạ Hứa! Anh đã nói với em, tên anh ta là Hạ Hứa! “Hạ” trong “mùa hạ”: “Hứa” trong “hứa hẹn”, là lớp trưởng lớp chọn, là hotboy toàn trường năm đó! Anh Dụ, là anh bảo em nói đấy, sau này anh không thể mắng em đâu, là anh bảo em mà...”

Thủy triều cuộn trào, phá tan bờ đê. Cả thế giới của hắn chợt chao đảo trong chớp mắt.

Hắn đờ đẫn thả Dương Khoa ra, không để ý đến Thường Niệm đang ngồi sõng soài trên xe lăn, tựa như một cành cây vốn đã gầy yếu nay lại bị rút kiệt tinh lực.

Triều rút, những mảnh vỏ sò bị đánh vỡ vụn nay đã phơi mình ra ngoài ánh sáng. Dụ Thần thấy bản thân năm 17 tuổi đang đứng ngoài cửa lớp, mỉm cười nhìn thiếu niên mặc đồng phục thể dục trong phòng.

Thiếu niên lấy một túi bánh ngọt màu hồng nhạt trong ngăn bàn ra, rồi dựng sách lên. Trong tiếng rì rào lật sách của cả lớp trong giờ tự học buổi sáng, thầy giáo chắp tay sau lưng đi quanh lớp; còn anh thì canh lúc thầy vừa đi, híp mắt nhét miếng bánh vào miệng.

Khoảnh khắc thiếu niên quay lại, Dụ Thần đã thấy rõ mặt của anh.

Là Hạ Hứa. Là Hạ Hứa năm 17 tuổi.

Hắn lùi về sau — ký ức ùa về làm hắn hầu như không đứng vững nổi.

Hắn thấy mình đưa lon nước ngọt đã uống một nửa cho anh, anh cầm lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hắn nhìn hầu kết của anh, chợt vỗ vào gáy anh, cười nói: “Tên mày nghe lạ thật đấy: “Hạ Hứa” à... Bố mày họ Hạ mẹ mày họ Hứa hả?”

“Thô tục!” Hạ Hứa né tay hắn, khóe miệng cong lên nhìn rất đẹp, ném cái lon rỗng vào người hắn: “Đúng là bố tao họ Hạ, nhưng mẹ tao không phải họ Hứa!”

“Thế mà tên mày còn là Hạ Hứa? “Hứa” không phải là họ à?”

“Nó không thể là tên chắc?” Anh kéo áo lên lau mồ hôi, lộ ra cơ bụng bằng phẳng săn chắc: “Ông nội tao nói: “Hứa” này là “hứa” trong “hứa hẹn”, ý là tao phải nói được làm được, thế mới xứng làm đàn ông!”

“Nói được làm được? Lấy ví dụ thử coi?”

“Ví dụ à...” Anh nghiêng đầu suy nghĩ, đột nhiên vung tay đấm lên bụng hắn một cái, ra tay không mạnh lắm, nhưng đủ nhanh để hắn không tránh được. Hắn mắng một tiếng “Đm!”, ngẩng lên thì thấy anh híp mắt cười, giọng điệu cực kỳ thiếu đánh: “Ví dụ là, tao nói là đánh mày thì sẽ đánh mày ngay!”

Hắn tức đến bật cười, lập tức đuổi đánh anh.

Bóng dáng hai thiếu niên chạy qua vùng đất không người sau núi. Ánh mặt trời phai đi, hình ảnh cũng dừng lại, từ từ ố vàng, rồi tan đi như sương khói.

Khi Dụ Thần tỉnh táo lại thì Dương Khoa đã biến mất, không biết là sợ hãi mà chạy hay là về lấy tiền trả hắn. Hắn đờ đẫn quay lại, lúc nhìn đến Thường Niệm, hắn chợt mở to mắt.

Đưa Thường Niệm đến bệnh viện rồi, Dụ Thần bình tĩnh thông báo cho người lớn hai nhà, rồi một mình đi bộ lên sân thượng, hút hết điếu này đến điếu khác,

Hắn lại nhớ ra thêm vài chuyện, về chính mình, về Thường Niệm, và về Hạ Hứa. Nhưng những chuyện sâu xa hơn thì vẫn nằm im trong bóng đêm, dường như đang thiếu một chiếc chìa khóa mấu chốt.

Nhưng chỉ một ít ký ức hắn vừa nhớ lại thôi cũng đủ để cho hắn biết... mình đã sống trong một lời nói dối biết bao lâu nay.

Mà người đã tạo nên lời nói dối đó, thì đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Hút hết một bao thuốc xong, hắn mới bình tĩnh trở về trước cửa phòng ICU, nhận lấy ánh mắt lạnh lùng của cha mẹ Thường Niệm.

Sau đó, bác sĩ nghiêm túc cầm kết quả kiểm tra sơ bộ ra. Mẹ Thường cầm lấy nó, vừa nhìn đã rớt nước mắt.

Nhưng hắn lại không thấy lạ chút nào. Bác sĩ Lưu đã bảo hắn từ lâu, rằng tác dụng phụ của số thuốc cậu dùng là quá lớn, có khi sẽ có ảnh hưởng trí mạng đến người dùng.

Nên hắn đã chuẩn bị tâm lý.

Sau khi tỉnh lại, Thường Niệm không muốn gặp cha mẹ. Một mình hắn ngồi bên giường cậu, trong mắt không hề có sự phẫn nộ, nhưng cũng chẳng còn sự dịu dàng. Hắn nhìn sang chỗ khác, nặng nề thở dài.

Hắn hỏi: “Thực ra anh không hề tặng em miếng ngọc hộ mệnh của anh, đúng không?”

Hai mắt Thường Niệm đỏ bừng, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Anh Thần... Anh không cần em nữa sao?”

Hắn nhìn cậu, nhìn đến mấy phút. Rồi hắn đứng dậy, lạnh lùng nói: “Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe.”

Rồi xoay người rời đi.

Không tìm thấy đáp án ở chỗ này, thì hắn sẽ tìm câu trả lời ở chỗ khác.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/