Ánh Trăng Trong Lòng Hắn - Chương 16

Ánh Trăng Trong Lòng Hắn
Chương 16
gacsach.com

Thích là một chuyện, nhưng tỏ tình lại là chuyện khác. Hạ Hứa chôn sâu tình yêu duy nhất này vào đáy lòng, mặt ngoài thì vẫn giữ một khoảng cách an toàn với Dụ Thần như xưa.

Sang lớp 11, chương trình học của lớp chọn nặng hơn hẳn. Hạ Hứa là lớp trưởng, nên càng có áp lực lớn hơn. Sau khai giảng không lâu, các lớp tuyển bắt đầu chọn người – anh được chọn vào đội tuyển toán. Chiều sau khi tan học, anh sẽ đi học với đội tuyển, sau đó nữa thì đến lớp tự học buổi tối; tính ra thì chỉ có thể ăn tối trong mười phút giải lao giữa giờ. Anh đã bỏ việc ở nhà hàng, đổi sang chạy bàn cho nhà hàng lớn của hàng xóm sau khi tự học buổi tối xong.

Lịch của anh rất kín, hầu như không có thời gian để chơi với Dụ Thần nữa.

Đôi khi anh nghĩ — anh và hắn... có thể tính là quen nhau không?

Cũng không hẳn, nhỉ? Dụ Thần có rất nhiều bạn bè, nếu bảo thân thì phải như Thường Niệm mới gọi là thân kìa.

Trong đám bạn của Dụ Thần, người duy nhất anh nhớ tên là Thường Niệm. Cậu trai thanh tú xinh đẹp, giọng nói nhỏ nhẹ đó thường đi theo Dụ Thần; ngay cả lúc đánh nhau cũng đi theo. Sau này hắn hay đến lớp anh lôi anh đi “luận bàn”, thường xuyên kéo anh đến nơi cực kỳ hẻo lánh – không phải nhà kho thì sẽ là công trường; thế mà Thường Niệm cũng tìm ra được. Cậu hồng hộc chạy tới, tay cầm túi kem và đồ uống lạnh; đưa một chai cho anh trước, rồi tự tay vặn nắp một chai, đưa cho Dụ Thần. Hắn chưa bao giờ khách sáo với cậu, chẳng buồn nói cảm ơn, cứ thế cầm lên tu ừng ực.

Con trai vừa đánh nhau xong thì vừa nóng vừa khát, tu một hơi phải hết hơn nửa bình. Thường Niệm cười cười khuyên: “Uống chậm thôi. Nước này vừa lấy ra từ tủ lạnh đấy, uống một hơi như thế nhỡ ốm thì sao?”

Hắn ném cái chai rỗng vào túi cậu: “Nghĩ ai cũng yếu ớt như cậu chắc?”

Thường Niệm lè lưỡi – thế mà trông một đứa con trai như cậu làm động tác đáng yêu này lại không ngứa mắt chút nào. Dụ Thần quay sang hỏi Hạ Hứa: “Uống xong chưa?”

Đầu Hạ Hứa ướt sũng mồ hôi, đang chuẩn bị ném lon rỗng vào thùng rác, ai dè lại bị hắn vỗ lên cổ tay một cái.

Hắn đoạt lấy cái lon trong tay anh, lại ném vào túi Thường Niệm như vừa nãy, đoạn bảo cậu: “Cậu về trước đi, tôi ở đây còn có việc.”

Cậu ngoan ngoãn gật đầu: “Nhớ về sớm chút nhé. Cậu không phải thi đại học thì thôi, nhưng Hạ Hứa thì có đấy.”

Lúc ấy, Hạ Hứa hoàn toàn tập trung vào phần “Dụ Thần không thi đại học”; sau khi nhận ra tình cảm của mình với hắn thì mới thấy phần “nhớ về nhà chút nhé” có hơi hơi... mờ ám.

Thường Niệm đi rồi, Hạ Hứa liền đẩy đẩy tay Dụ Thần: “Mày không thi đại học hả?”

“Ừ.” Hắn đáp: “Tốt nghiệp xong tao định vào bộ đội.”

Thành tích học tập của anh rất tốt, đã được mặc định là “mầm non đại học” ngay từ khi nhập học, đương nhiên là chưa từng nghĩ đến chuyện nhập ngũ. Nghe hắn nói vậy, anh chỉ nhíu mày: “ồ” một tiếng.

Hắn chợt vỗ ót anh, trầm giọng bảo: “Này, hay mày cũng vào bộ đội với tao đi. Tao với mày, đi cùng nhau.”

Anh bật cười: “Tao phải thi Đại học chứ, ông nội tao vẫn mong tao vào được trường tốt kìa. Nếu mà tao đi thật thì chưa biết ai hơn ai đâu!”

Dụ Thần cũng cười cười, choàng tay bá vai anh, không nhắc lại chuyện “cùng đi bộ đội” nữa.

Mối quan hệ giữa hai người họ luôn luôn như vậy, rất đỗi thân thiết, cũng chẳng thiếu những hành động động chạm thân mật. Nhưng nghĩ lại thì thấy — chuyện con trai cấp ba “tuốt súng” cho nhau cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên; thì những va chạm thân thể khi đánh nhau giữa họ thì có gì là thân mật chứ?

Phải cùng về nhà như Dụ Thần với Thường Niệm thì mới gọi là thân mật kìa.

Sau đó, có lần Hạ Hứa không nhịn được tò mò, liền hỏi hắn về Thường Niệm. Hắn nói cậu là bạn nối khố của hắn, đã lớn lên bên nhau từ nhỏ. Gia đình hai bên rất thân thiết, người lớn hai nhà là đồng nghiệp hoặc cộng sự với nhau, có khi còn sang nhà đối phương ăn chực.

Hạ Hứa thấy lòng mình hơi lấn cấn, nhưng anh không cảm thấy ghét Thường Niệm, ngược lại lại thấy... ở chung với cậu khá là thoải mái. Ở cậu hơi thiếu vẻ anh dũng mạnh mẽ của đàn ông, nhưng lại không hề ẻo lả; cậu cho người ta một cảm giác rất sạch sẽ và dịu dàng.

Anh nghĩ bụng — đến cả mình cũng nảy sinh ý muốn bảo vệ cậu, huống gì là Dụ Thần chứ?

Những ngày mơ hồ đó cứ thế trôi qua. Một ngày nào đấy, Hạ Hứa thấy một bọc điểm tâm được đóng gói đẹp đẽ trong ngăn bàn mình. Hai năm qua anh đã nhận rất nhiều thư tình, nhưng điểm tâm thì không có mấy. Túi điểm tâm này có vẻ rất đắt, nhìn là biết của một bạn nữ nhà giàu đưa.

Hạ Hứa không ăn, đưa cho cậu trai ngồi trước bàn mình. Liên tiếp một tuần sau đó, trong ngăn bàn anh luôn xuất hiện một túi điểm tâm kiểu như vậy. Anh buồn bực hết sức, lại không dò la ra được là ai, chỉ có thể đoán là thành viên của “lớp Quý tộc”, liền nhờ Dụ Thần điều tra hộ.

Hắn bảo hắn cũng không tra được, vứt đồ đi thì phí. Trái tim của con gái luôn rất yếu đuối, nếu biết món quà mình tặng ra bị tặng lại cho người khác hoặc vứt đi thì sẽ rất rất buồn. Hạ Hứa nghe thấy cũng phải, sau đó liền tự ăn những phần điểm tâm đó. Anh cứ nghĩ là sớm muộn gì đối phương cũng xuất hiện; nhưng mãi đến khi thi xong Đại học, anh vẫn chẳng thấy “nàng tiên Ốc” đó đâu.

Tiệc sinh nhật 17 tuổi của Dụ Thần được làm rất long trọng, nghe đâu ai đến cũng được chủ nhà tặng một miếng ngọc. Hạ Hứa không nằm trong danh sách được mời, vốn Dụ Thần cũng chẳng hề mời anh, nhưng cuối cùng vẫn cho anh một miếng — dù rằng đó chỉ là một miếng ngọc đầu thừa đuôi thẹo.

Vừa chơi miếng ngọc trong tay, Hạ Hứa vừa ngẫm lại mối quan hệ giữa mình và Dụ Thần. Anh không nằm trong vòng quan hệ của hắn, nhưng hắn vẫn cho anh thứ này, thì chắc là anh cũng hơi hơi đặc biệt với hắn nhỉ?

Anh càng nghĩ càng kích động, chợt nảy ra ý muốn tỏ tình với hắn — lần đầu tiên từ trước đến nay, anh cảm thấy nhất định mình phải hỏi hắn cho rõ ràng, hỏi hắn có ý gì với mình không!

Nhưng lần tỏ tình này không thành công, hoặc phải nói là không thể xảy ra, vì trước đó — Dụ Thần và Thường Niệm đã ở bên nhau rồi. Sự giáo dục mà anh được nhận từ nhỏ không cho phép anh được chen vào tình cảm của người khác.

Lúc đó là cuối năm lớp 12, ai trong lớp chọn cũng hùng hục học như sắp đi quyết chiến đến nơi. Hạ Hứa vùi đầu vào đống đề cả ngày, gần như không còn thời gian để đi tìm Dụ Thần. Sau một kỳ thi hàng tháng, anh đang định đi gặp hắn, nộp bài xong là chạy thẳng lên lớp 12-19.

Trên tầng đó toàn là lớp thường, đám học sinh đã nộp bài từ lâu, giờ đang ồn ào đùa giỡn ngoài hàng lang. Anh đứng trước cửa lớp 12-19 tìm hồi lâu nhưng không thấy hắn, đang định đi thì chợt bị vỗ vai một cái —- một cậu trai trông rất quen gọi anh: “Hạ Hứa đấy hả?”

Anh nhớ người này là bạn bè của Dụ Thần, tên là Tưởng cái gì đó, là chủ lực trong lần đánh hội đồng kia, đấm đá cực kỳ tàn nhẫn.

Thấy có chuyện vui, mấy người nữa cũng bước đến. Anh nhận ra — đó đều là những “người quen” mà anh không thể nhớ tên. Ánh mắt họ nhìn anh không được thân thiện cho lắm, hẳn là vẫn để bụng vụ đánh nhau năm lớp 10. Một người trong đó nói rất to: “Mày đến đây làm gì? Thích đánh nhau à?”

Anh lạnh lùng đáp: “Tao tìm Dụ Thần.”

Người họ Tưởng lập tức lên mặt, ngầm cảnh cáo: “Bạn à, giờ đã là lớp 12 rồi, tao khuyên mày nên ngoan ngoãn chút đi. Dạo này anh Thần không đến tìm mày đúng không? Đổi lại là mày tự tìm đến cửa à?”

Anh lười giải thích với họ, hỏi lại lần nữa: “Dụ Thần đâu?”

— Trông hơi có vẻ là đến gây sự thật.

Có người không nhịn được nói: “Anh ấy không ở đây.” Người khác lại cười: “Bị vợ tóm đi rồi.”

Mắt anh mở to: “Vợ?”

Người họ Tưởng tỏ vẻ khinh bỉ anh: “Liên quan đíu gì đến mày?” Rồi vẫy vẫy tay với những người khác: “Đi thôi.”

Một đám người ồn ào đi qua Hạ Hứa. Anh nghe có người nói: “Tao đệt! Cuối cùng Thường Niệm cũng quyết định tỏ tình với anh Thần rồi à? Bọn mày đoán giờ họ đang ở đâu? Thường Niệm sẽ không hiến thân luôn sau khi tỏ tình đấy chứ?!”

Trong đầu anh chợt “ầm” một tiếng, đứng ngây ra đó đủ ba phút, rồi mới quay về lớp 12-1.

Sau hôm thi hàng tháng là cuối tuần. Hạ Hứa nhịn ở nhà hai ngày, rất muốn hỏi Dụ Thần xem quan hệ giữa hắn và Thường Niệm có phải là quan hệ đó không, nhưng lại không dám hỏi. Tuần sau gặp lại, anh lại thấy hai người đó cùng về nhà với nhau như trước, hình như hắn còn xách gì đó giúp cậu.

Hẳn là Dụ Thần đã đồng ý rồi — Anh nghĩ.

Bảo anh không buồn thì đúng là nói dối, nhưng lúc đó áp lực học hành của anh rất nặng, nên cảm giác mất mát cũng không lớn như anh đã tưởng. Sau vụ đó, Dụ Thần không tìm đến anh nữa, anh cũng dồn hết tâm trí vào việc học, nên không để tâm đến hắn.

Hơn một tháng sau, Dụ Thần và Thường Niệm đột nhiên biến mất.

Không ai biết họ đã đi đâu, cả giáo viên cũng vậy. Hạ Hứa hoảng hốt mất mấy ngày, cảm giác như cả trái tim mình đã bị cướp đi mất.

Khi Dụ Thần vẫn còn ở đây, anh chưa thấy được tình cảm của mình với hắn đã sâu đậm đến mức nào. Nay hắn đã đi rồi, tầng tầng nhung nhớ lại đột nhiên nảy mầm trong lòng anh, phát triển đến mức không thể kiểm soát. Anh không thể khống chế được mình; chỉ ngắn ngủi một tháng sau đó, thành tích của anh đã xuống dốc không phanh.

Tình yêu chưa thốt thành lời mà đối tượng đã biến mất gần như làm anh phát điên, càng lún càng sâu, đến mức không thể kiềm chế.

Sau khi thi Đại học, anh đặt giấc mơ sang một bên, nói với ông nội rằng mình muốn nhập ngũ. Lúc đầu ông nội rất ngạc nhiên, rồi sảng khoái cười to, cho rằng anh làm vậy là vì muốn báo ơn cho Tổ Quốc. Nào ngờ rằng... anh chỉ vì một câu nói của Dụ Thần mà thôi.

—- “Tốt nghiệp xong tao định vào bộ đội.”

Anh hy vọng rằng... anh có thể gặp được Dụ Thần trong quân ngũ.

Nhưng hy vọng lại trở thành thất vọng — trong quân ngũ không có Dụ Thần, chẳng nơi đâu có Dụ Thần hết. Dụ Thần đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh.

Trong mấy năm ở quân đội, Hạ Hứa đã rèn luyện cực kỳ khắc khổ, không hề bỏ qua bất cứ cơ hội trao đổi đội hay cuộc thi võ nào. Dụ Thần là nỗi khúc mắc của anh, anh luôn tự thuyết phục mình rằng — có khi hắn lại ở đội khác thì sao?

Đến khi thời gian nhập ngũ của anh kết thúc, anh mới chịu chấp nhận sự thật rằng — anh sẽ không bao giờ gặp lại hắn được nữa.

Lúc ấy anh đã nghĩ — Nếu Dụ Thần lại xuất hiện trước mắt mình lần nữa, thì dù giữa hai người không có tình yêu, dù sẽ phải chịu đau đớn... anh cũng phải ngủ với hắn một lần.

Ngủ một lần, để chấm dứt tâm nguyện từ thuở thiếu niên.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/