Ánh Sao Đẫm Máu - Chương 04

Tổ trọng án cao cấp

Bàn làm việc bề bộn, tiếng đánh máy cứ vang lên liên hồi, từng con người vùi đầu vào đống hồ sơ đầy chữ và chúng như mê cung, luôn khiến vụ án rơi vào bế tắc. Giả dụ như vụ án đã theo mấy tháng trời này, hung thủ sau khi sát hại một gia đình ba người xong rồi lại tiếp tục xuất cảnh, sang nước khác hại người. Làm sao chúng tôi biết? Tất cả đều có dấu tích của kẻ sát nhân liên hoàn đó, sau khi gây án xong luôn để lại ấn ký chứng minh bản thân đã ghé qua đây thăm và cũng càng làm cho hình tượng cảnh sát trong mắt dân chúng dần tệ đi.

Cảnh sát không phải là vạn năng, bọn họ là người thực thi pháp luật, họ có chức trách bắt giữ những kẻ phạm tội. Nên nhớ rằng chỉ có phạm tội rồi bọn họ mới được bắt, cảnh sát không phải là thiên sứ, không thể nào ngăn chặn mầm mống tội ác được. Dân số trên toàn thế giới hiện nay sắp chạm đến 8 tỷ rồi, nếu mỗi người đều trong mình tồn tại mầm mống thì không phải cảnh sát sẽ mệt chết rồi sao?

Bá Thanh từ nhỏ đã yêu thích ngành nghề cảnh sát này, tất nhiên tuổi nhỏ luôn ước mơ mình sẽ trừ gian diệt bạo, là một siêu anh hùng đời thực. Ngoài lý do đó ra, nhớ vào năm hắn 8 tuổi, hắn chỉ mới học lớp 2, 3 thôi. Trong một lần ra về, vì nhà nghèo nên hắn đi đi về về đều dùng đôi chân của mình, đang đi giữa chừng thì bỗng phát hiện ra một con mèo lông trắng như tuyết vậy.

Dạo ngược xuôi trên con đường này mấy năm rồi nên hắn rất tường tận cảnh vật nơi đây, hắn hiếu kì vì sự xuất hiện của con mèo trắng tuyết đó liền đi theo nó. Con mèo đó đi rất lạ thường, đi chậm gần như là nhẹ nhàng, khoan thai cất bước. Hắn càng dõi theo càng thấy con mèo này quái quái sao đấy nên trong đầu ngay lúc ấy cứ tràn ngập sự nghi hoặc mà quên mất mình cần phải về nhà.

Trời sập tối hồi nào không hay, Bá Thanh khi đó tính hiếu kỳ vô cùng lớn, lá gan lại không nhỏ. Chần chừ trong chốc lát liền vững tâm đuổi theo con mèo, rất nhanh nơi đồng không mông quạnh ban đầu dần được thay thế bằng cánh đồng bắp, thân cây cao hơn cả hắn. Khi tiến vào nơi này, Bá Thanh dần lạc mất dấu con mèo, cố gắng nhớ lại lần cuối thấy con mèo là nó rẽ đi đâu. Loay hoay một hồi, rất nhanh và là điều hiển nhiên, hắn bị lạc trong cánh đồng bắp này.

Sự sợ hãi dần lan ra khắp người hắn, cuống quýt tìm đường ra trở về nhà, càng hoảng loạn càng sai. Cuối cùng cảm xúc vỡ òa, hắn ngồi sụp xuống bật khóc oa oa cả lên. Ngay lúc hắn đang khóc bù loa bù lu thì một âm thanh cùng ánh sáng đập vào mắt lẫn tai. Hắn nghe thấy có một nhóm người đang lần theo tiếng khóc của hắn, vội vã đứng lên hú hét báo hiệu.

Qua chừng hai phút, có ba bóng người xuất hiện với cây đuốc trên tay, hắn vui mừng vẫy vẫy tay, miệng càng ngày càng rộng ra. Ba người kia dẫn hắn về, về ổ của bọn chúng, cái ổ ma túy mà công an huyện luôn tìm kiếm mãi mà không ra đấy. Đợi khi hắn phát hiện ra thì bản thân đã bị trói tay chân lại, trước mắt là ba thanh niên, hai gầy gò yếu ớt xanh xao, người còn lại thì mặt mày cũng đã mê mê nhưng thân thể thì lại rất cường tráng.

Hắn khóc lóc xin tha liền nhận được cú tát như trời giáng của thằng gầy lùn nhất đám, tiếng quát ấy khiến hắn nín bặt ngay lập tức. Răng khẽ cắn môi kiềm chế lại xúc động trong lòng, giờ hắn phát hiện cách hắn năm, sáu bước chân có hai người con gái cũng bị trói như hắn nhưng đang lâm vào hôn mê.

Dù hắn nhỏ nhưng đủ thông minh để biết có lẽ hôm nay bản thân không thể về nhà được nữa, sau này không thể bên ba mẹ để báo hiếu, làm tròn nghĩa vụ. Tiếng cười điên dại vang lên, cái ống chích với cây kim nhọn hoắc lấp lánh dưới ánh đuốc làm hắn bỗng chốc nổi cả da gà, ánh mắt của tên cường tráng bỗng lia sang hắn.

Hai tên kia khẽ chần chừ nhưng cũng gật đầu đồng ý, cả ba đều nở một nụ cười hết sức quỷ dị, bước chân chậm rãi bước dần đến hắn.

Chính khoảnh khắc đó, một sự bài xích, một trận ghê tởm nổi hết cả lên khiến hắn bật thét. Cái lưỡi của tên cường tráng đang luồn lách liền bị Bá Thanh cắn một phát máu chảy, chân dùng sức đá loạn xạ. Tiếng rên của tên cường tráng đó khiến hắn bừng tỉnh, "Ba!" mặt hắn nghoẹo sang một bên, đôi mắt mở trừng, miệng thì đã rơm rớm máu. Tiếng chửi của tên đó vang lên xối xả, Bá Thanh thì đôi mắt vô thần nhìn khoảng không trước mắt một cách vô định, hành động này càng khiến tên đó tức giận.

La lên một tiếng, hai cô gái bên kia tỉnh từ khi nào không biết, tên cường tráng đôi mắt hung tàn nhìn chằm chằm khiến hai người run như cầy sấy. Tên đó kêu hai tên còn lại quản hai người kia, còn mình thì sẽ hảo hảo dạy dỗ Bá Thanh. Hành động kế tiếp vẫn như thế nhưng càng thêm mạnh bạo, hắn cũng không còn gì xung đột nữa, toàn thân như mất đi linh hồn, mặc người dày vò. Mà tên cường tráng đó là dân hút ma túy, thần trí không bình thường, cái cảm giác lâng lâng khiến tên đó giở trò đồi trụy với Bá Thanh.

Một cỗ lạnh lẽo tiếp nhập da thịt hắn, tiếng "lạch, cạch" như tiếng gõ của tử thần khiến cho hắn có một chút sợ hãi đến ngơ ra. Một nguồn nhiệt nóng ma sát đùi khiến hắn nhốn nháo khó chịu, tiếng cười hoang dã của gã cường tráng ngày càng đậm và cuồng!

Có một cái gì đó đáp lên mặt hắn thì phải? Hắn đã tự hỏi như thế. Một mùi tanh tưởm, chua chát đã rơi vào khóe mắt hắn. Hắn muốn lấy nó ra khỏi, dù không biết cái đó là gì nhưng trong thâm tâm hắn lại có một sự bài xích to lớn. Tay cứ muốn đưa lên nhưng bất lực, mấy tên đó trói quá chặt a! Nỗi nhục dâng cao trong lòng hắn nhưng lại nhẹ nhàng tan biến, phó mặc cho số phận của mình!

Tiếng cười quái đản, điên cuồng lại vang lên lần nữa. Hắn kinh ngạc ghé mắt sang, nhìn thấy gã điên đó đang dùng ngón tay quệt chút cái thứ dinh dính trên mặt hắn xuống, ngắm nó mê say! Tiếng cười dần nhẹ lại nhưng không khí xung quanh lại lạnh đi, ánh mắt của hắn giờ đây chất chứa một cái gì đó vô cùng đáng sợ, mê muội đến điên dại. Có lẽ thuốc đã ngấm vào sâu rồi! "Ọc"  Bá Thanh ho sù sụ, nước mắt cũng theo đà mà chảy xuống.

Hắn chính thức sợ hãi là khi ấy, trên đời còn người nào như tên này sao? Gã đã mất đi lý trí, gã làm mọi việc, gã tìm mọi chỗ mà gã có thể đùa giỡn mà không cần biết hậu quả của những việc đó ghê gớm cỡ nào, ảnh hưởng đến người khác ra sao. Đối với gã sung sướng ngày hôm nay, không lo hậu quả ngày sau, tận hưởng sự đê mê bây giờ cho thỏa cái lửa đang bừng cháy. Hắn quá sợ hãi rồi, lý trí không cho phép hắn bỏ qua, chấp nhận nữa! Tiếng thét đến khàn cả cổ, những tiếng xin tha vang lên liên tục, hắn khóc rối cả lên mà tên đó lại gục đầu không động tĩnh. Bá Thanh khẽ nhìn xuống liền nhìn thấy đôi mắt hung ác, giỡn cợt đấy.

"Phốc" Bá Thanh hét lên đau đớn, nước mắt chảy ra giàn giụa, đùi của hắn cứ chà xát vào nhau. Tên đó hít khí theo điệu bộ của Bá Thanh, nụ cười trêu chọc vang lên. Gã nắm tóc hắn, miệng bảo hắn nhìn cho thật kỹ. Và có lẽ trường hạo kiếp đã tiến đến!

Gã làm cái động tác mà hắn không hiểu, đưa đến tận nơi và trông gã kìa, khiêu khích hắn, khoái chí khi hắn khóc, cầu xin buông tha. Gã kề sát vào miệng hắn, bảo ngậm, hắn vẫn cứng đầu bụm môi. Tên đó vậy mà tươi cười khoái chí, rất nhanh gã liền cạy họng. Giọng tên đó bỗng dịu dàng xuống nói rằng chỉ cần cố gắng làm cho thật tốt thì sẽ thả hắn ra. Bất cứ đứa trẻ nào trải qua chuyện này khi nghe thế đều vui mừng, cố gắng ngoan ngoãn làm theo và Bá Thanh hắn cũng như thế.

Khi hắn dâng lên tâm lý nhận mệnh thì "Boong" một cú đánh bằng gậy rơi thẳng vào sau gáy tên cường tráng, một loạt âm thanh vang lên trong cánh đồng bắp này. Thì ra là công an huyện cuối cùng cũng dựa vào manh mối và một số lời khai của người dân xung quanh tìm ra nơi đây, buổi tối là thời điểm bọn chúng phê đến rã rời nên lúc này phục kích là chắc nhất.

Tên cường tráng xoay hết ba vòng, đầu sau chảy máu kích thích tính hung dã, tay cầm ngọn đuốc xông lên đánh. Một mình hắn chấp ba công an huyện, hai tên kia nhìn ốm yếu nhưng lại khỏe phết. Sáu công an rơi vào trận đánh loạn xạ, dần dần rơi vào yếu thế, gương mặt hắn cũng trở nên tuyệt vọng. Bỗng tay hắn được tự do, chân cũng vậy, ngẩn lên liền trông thấy có người đang cởi trói cho.

Là anh ấy! Công an nổi tiếng gần đây vì phá được liên tiếp mấy ổ ma túy, gương mặt anh đúng là hiện lên vẻ chính trực, đường hoàng. Anh khẽ cười hỏi han hắn, hắn định trả lời liền thấy đằng xa có một cây gậy đang bay nhanh đến. Hắn la lên "Coi chừng..." anh ấy nhồm người lên che khắp thân thể hắn, hắn nghe được tiếng "hự", anh ấy mặc quần áo lại cho bảo hắn sang bên kia thoát trói cho hai cô gái kia.

Còn anh ấy thì bay vào tả xung hữu đột như Triệu Tử phá vòng Đương Dang, khung cảnh ấy thật rất huy hoàng, ánh lửa chập chờn, nhiệt huyết mà anh tỏa ra khiến hắn bỗng dưng bị kích thích. Đàn ông phải là như thế, mạnh mẽ, chí khí, anh dũng, tài ba! Một mình anh hơn cả sáu công an, đánh tay ba với ba tên đáng chết kia. Không lâu lắm thì anh đã khóa còng vào tay cả ba, một cú khiến ba tên đó choáng váng ngay lập tức.

Anh một hơi cõng hắn lên lưng, những lời anh nói đều vô cùng có sức hút, không lâu sau, hắn mệt mỏi quá độ liền ngủ trên lưng anh. Đến khi hắn tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trên giường, những ký ức tối qua liền ào ạt xuất hiện, hắn khẽ rung lên nhưng nhớ lại tình cảnh được cứu khiến hắn đối với việc thành cảnh sát càng thêm mãnh liệt.

Và một cú đánh như trời giáng đả vào lưng một cái bốp đau điếng, Bá Thanh nghiến răng mắt phun lửa nhìn cô vợ của hắn. Cô thỏa mãn cười cợt, tay cầm bịch đồ ăn đặt lên bàn, tay khẽ kéo ghế lại rồi ngồi xuống. Cô nhếch môi chế giễu:

"Gì đây, sếp đây có ý kiến gì với cú đánh của cấp dưới này thế? Đây cũng là vì bảo đảm trong giờ làm việc không nghĩ ngớ ngẩn, lung tung! Nên suy ra hành động ban nãy là chính đáng dù có chút mạnh bạo!"

"Này, em cũng có thể nhẹ tay một chút mà. Em có biết khi một người rơi vào suy nghĩ lung thì mọi cảm giác bên ngoài sẽ trở nên mờ nhạt đi nhưng độ nhạy cảm cơ thể lại tăng cao, vì thế khi em đánh mạnh như thế thì cả cơ thể lẫn tâm thần đều tiếp nhận và truyền đạt lại với độ nhạy rất cao không?... Được rồi, không nói nữa, ăn cơm thôi!"

Nhìn mắt cô long lanh nước mắt liền khiến hắn nhũn cả tim ra, Bá Thanh đành phải chào thua. Mắt nhìn đồng hồ trên máy tính thì phát hiện đã đến giờ cơm trưa rồi, chắc em ấy không thấy mình xuống ăn nên mua về đây mà. Hắn rời khỏi ghế, vòng ra đằng trước ôm lấy cô vào lòng, khẽ thủ thỉ trong tai.

Cô cũng chả nói gì, tay khẽ đánh lên cái quàng tay đang ôm kia vài cái như gửi tín hiệu, hắn buông ra, mắt long lanh ý cười. Cô cũng bật cười mỉm, tay còn lại thì mở gói đồ ăn ra, mùi thơm của sườn nướng ngay lập tức đập vào mũi hắn.

"Ban nãy anh chuyên tâm suy nghĩ gì thế? Lại là vụ của Tiểu Trư sao?"

Đôi tay bận rộn giúp đỡ cô, miệng thì thành thật mà trả lời:

"Không, anh yên tâm một chút về Tiểu Trư, ban nãy chỉ là nhớ lại chuyện cũ, lúc anh lớp hai, ba đấy mà!"

Nghe thế, tay cô khẽ dừng một chút, mắt kinh ngạc, miệng bật thốt:

"A... Là cái chuyện mà anh từng bị một bọn hút chích ma túy giở trò đồi bại rồi được các công an cứu đúng không?! Tự nhiên khi không lại nhớ về cái chuyện không vui ấy?"

Hắn cảm thán "Quả là có chút không vui nhưng cũng là khoảnh khắc đánh mốc cuộc đời anh mà! Niềm tin chính nghĩa, dũng cảm, tài ba đã in dấu sâu vào anh khiến anh càng thêm chấp nhất với nghề cảnh sát này!" Cô sau khi hoàn thành xong thì chống tay lên bàn, mặt đặt lên đấy nói:

"Thật thế! Nhưng suy đi nghĩ lại thì cái việc anh đi theo con mèo đấy là sai lầm a! Cũng tại con mèo ấy xem chút khiến anh bị... và cũng suýt chút hại em mất đi người chồng hoàn hảo này!"

Bá Thanh bật cười ha hả, đầu hắn khẽ lắc.

Con mèo ấy hình như thật rất lạ, trước khi mình ngất đi thì có nhìn ra sau lưng. Con mèo trắng mượt đó biến mất lúc kia bỗng xuất hiện ngay tại khoảnh đất, nó giương đôi mắt xanh hoàng kim với đường kẻ dọc đen tuyền nhìn đoàn người mình đi dần. Nó lúc đó, không khí khi ấy khiến hắn bỗng thấy ớn lạnh!

"Anh lại ngơ ra nữa! Được rồi, anh ăn, em nói một chút về vài ba vụ án!"

Tích tắc! Tích tắc! Giờ trưa đã qua, các công an, cảnh sát cũng bắt tay nhau trở về cương vị của mình làm việc. Cũng trong khoảng thời gian đó, cuộc hợp trá hình giữa Bá Thanh và cô vợ của mình cũng đã xong xuôi. Trước lúc cô chào tạm biệt trở về lại nơi làm thì tâm phúc của hắn tiến vào báo một chuyện.

"Thưa sếp! Gia đình của bé Đồng Đồng đã chuyển viện sang Mỹ rồi, thủ tục chuyển viện đã được xử lý xong xuôi. Một tiếng nữa thôi thì gia đình này sẽ xuất cảnh, theo như được biết gia đình Đồng Đồng làm chuyện này trong im lặng nên đến gần giờ G chúng ta mới biết thông tin!"

Cô kinh ngạc, quay sang Bá Thanh khẽ nói:

"Vậy chúng ta có cần thông báo cho bên hàng không dừng lại chuyến bay, ngăn cấm bọn họ xuất cảnh?"

Hắn trầm ngâm một lát liền khẽ lắc đầu:

"Không, hãy để cho bọn họ đi, chúng ta sẽ không ngăn trở họ mà là tạo điều kiện xuất cảnh thuận lợi nhất cho họ! Nếu được thì thông báo với bên Mỹ, cấp cho chúng ta... không, âm thầm cử một ít người theo dõi gia đình đó!"

Một tiếng "dạ" vang lên, tiếng cửa tiếp tục sau đó, cô không ra ngoài nữa mà là định ngồi lại bàn bạc một ít nhưng Bá Thanh ngay lập tức ban bố lệnh:

"Em hãy giúp anh đến các địa điểm gây án của Sát Bà Bà đó, anh sẽ cho một người đến nơi chứa xác những nhân vật xấu số đấy! Bọn họ rời đi, sang Mỹ và có thể chắc chắn bọn họ có khả năng sẽ không về nữa!"

Sát Bà Bà giết người, hại người chắc chắn có mục đích, không lẫn vào đâu được! Và giác quan nghề nghiệp lẫn linh cảm phá án được tôi luyện thì hắn có cảm giác gì đó rất khác biệt, dè chừng với gia đình Đồng Đồng, có khả năng... Trong lúc suy nghĩ hắn đã ban bố lệnh xuống cho cấp dưới, rất nhanh tổ điều tra cao cấp lại bận rộn bù đầu.

Ba mươi phút sau, theo như những gì Bá Thanh phát động nhiệm vụ thì có lẽ mọi người đều đã đến nơi hết rồi. Tiếng tin nhắn vang lên liên tục, một cuộc điện thoại cắt ngang, trên màn hình hiện ra hình một người phụ nữ xinh đẹp, cười tươi dưới ánh mặt trời bên cánh đồng hoa tulip vàng tuyệt mỹ. Hắn bắt máy, giọng nói từ bên kia truyền lại thập phần nghiêm nghị:

"Thưa sếp, tôi đã đến hiện trường đầu tiên! Và phát hiện ra một chuyện rất lạ lùng, người dân nơi khu phố này bảo rằng mấy đêm gần đây ngoài phố cứ vang lên tiếng tru thống thiết, thê lương. Có người vì muốn làm sáng tỏ mà lẻn ra ngoài vào đêm khuya, phát hiện ra tiếng tru đó xuất phát nơi bốt công an. Trong ánh đèn chập chừng, người đó trông thấy thi thể nạn nhân Anh Quang  đang làm những động tác dị thường và trong miệng nạn nhân phát ra âm thanh thống khổ đó!"

Bá Thanh mặt cũng dần trở nên khó coi, lông mày đã nhíu lại sâu vô cùng, vẫn tư thế đó hắn vẫn chưa có câu trả lời để hồi đáp lại. Lúc này, trên màn hình máy tính hiện lên một tin nhắn kèm theo hình ảnh.

'Thưa sếp, khi tôi đến nhà chứa xác và đi vào phòng chứa xác của các nạn nhân trong vụ án thì thấy được trong mười tủ chứa có một tủ bị mở toang ra, hai nhân viên phụ trách trông coi thì bị đánh ngất xỉu một bên. Dựa vào hồ sơ thì tủ chứa đó đặt xác của nạn nhân nơi khu ổ chuột năm xưa chúng ta phát hiện ra. [Hình ảnh], [Hình ảnh]!'

"Là Ma Tí sao? Anh Quang bị người khác phát hiện là xuất hiện tại nơi bốt công an nhưng nơi đó không phải là được cảnh sát trông giữ sao?"

Bá Thanh tay đặt lên bàn phím, một chuỗi kí tự nhanh chóng được đánh ra, nút Send lún xuống. Rất nhanh bên kia liền hồi âm lại. Hắn nhận được xong, liền hồi đáp lại người bên kia điện thoại:

"Bây giờ em cứ lấy lời khai của những người dân nơi đó và đặc biệt là người trông thấy nạn nhân kia. Nhớ rằng thông tin hãy thật chính xác đấy, theo như bên Tiểu Hà thì cái xác vẫn còn y nguyên nơi đó nhưng xác của Ma Tí thì lại biến mất!"

"Cái gì?... Được rồi, em sẽ cố gắng hoàn thành!"

Bá Thanh cúp máy, tay nhanh chóng đảo vòng xung quanh một số email, dừng ngay tại một cái email. Chần chừ không biết có nên hay không, cuối cùng hắn cũng cắn răng nhấp vào đó và gửi một đoạn tin nhắn dài, con chuột trượt đến, nút Send tối đi.

Hoàn thành xong, Bá Thanh rõ ràng cảm nhận được tim mình đang đập khá nhanh, thả người ra sau ghế, mắt nhắm nghiền thở phốc một hơi. Lúc đó, trong màn đêm tối tăm xuất hiện từng đốm từng đốm lửa nhỏ màu tím như u linh du động xung quanh. Bá Thanh thở hắt ra, choàng người tỉnh giấc, từng giọt mồ hôi cứ thi nhau rơi xuống, ướt đẫm cả người.

"Trời hôm nay sao nóng thế, máy lạnh hư rồi sao?"

Tay cầm đồ điều khiển điều chính vài cái, lạnh lên một chút nhưng hắn vẫn thấy nóng, mồ hôi chảy ướt cả nách, khó chịu vô cùng. Hắn cởi áo ngoài ra đặt sang một bên, áo ba lỗ mặc trên người đã ướt nhẹp thành vũng. "Cốc, cốc"

"Vào đi!"

Một người thanh niên khoảng chừng hai mươi ba, hai mươi bốn tiến vào, tay cầm hồ sơ một đống lớn. Cúi chào lễ phép, kỉ luật, Bá Thanh nhận lấy hồ sơ trong tay cậu thanh niên đó, tay khẽ lật một vài trang.

"Đây là toàn bộ những thông tin về gia đình của Đồng Đồng sao? Từ..."

"Thưa sếp, chúng tôi chỉ có thể tìm thấy được một ít này thôi, những hoạt động từ khi gia đình Đồng Đồng chuyển từ Mỹ về Việt Nam, và khi chuyển đến Việt Nam gia đình họ hình như đã xảy ra một chuyện gì đó, một sự việc bắt buộc phải trốn tránh. Thông tin về bọn họ thập phần khó kiếm, có thể bọn họ có quan hệ rất lớn, những thông tin quan trọng chủ yếu đều bị một bức màn lớn che khuất. Chúng ta có lẽ không đủ cao để kéo bức màn đó xuống!"

Bá Thanh gật gù trước lời nói của cậu thanh niên này, hắn lật tiếp một vài trang nữa, hắn rất yên tâm vào hiệu suất làm việc của A Minh. Người thanh niên này cùng A Hòa là hai tâm phúc mà hắn tin tưởng vô cùng, tài năng có thừa và rất chi là nhanh lẹ.

"Được rồi, A Minh cậu hãy đến hiện trường khu ổ chuột đi!"

Không nghe thấy tiếng cửa, Bá Thanh ngẩn đầu lên nhìn thì thấy A Minh đứng ngay cửa nhìn lấy hắn, một chân đã bước ra ngoài.

"Cậu còn gì muốn nói sao?"

"Anh... nóng lắm sao? Cả người đổ đầy mồ hôi và tốt nhất anh nên mặc áo lại đi. Nhìn anh như vậy rất là... quyến rũ đấy!"

Bá Thanh ngơ ra, khẽ dừng một vài giây liền nhanh chóng mặc lại áo ngoài, miệng tích tắc nói cảm ơn:

"Cậu không nhắc tôi cũng quên, nếu mà bị cô ta thấy thì phiền chết. Mệt nhất là Trinh Trinh biết a!"

A Minh mí mắt khẽ giật, toàn thân bỗng chốc mất đi sức sống. Khẽ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cả người nằm gục lên bàn, thở dài thườn thượt...

"Sếp, khu ổ chuột xảy ra chuyện rồi! Xảy ra án mạng rồi!"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor